Chương 361: Dũng cảm tiến tới, đi về phía hạnh phúc

Trong lòng cô như có vạn con ngựa chạy như điên.

"Không cần đưa, anh đi xuống đi." Hoắc Vi Vũ nói, từ trong thang máy đi ra ngoài.

"Vậy, cậu là Cố gia là tư lệnh Cố Cảo Đình thường xuyên xuất hiện trên TV phải không?" Dì kia tò mò hỏi.

Cố Cảo Đình nhìn dì kia, không nói gì.

"Tôi đã nói rồi mà, Vi Vũ có mạng tốt như vậy." Dì đánh giá Cố Cảo Đình, càng nhìn càng cảm thấy anh lớn lên rất đẹp mắt.

Khóe miệng của Cố Cảo Đình có chút giơ, "Hoắc Vi Vũ là người phụ nữ của tôi, sau này nếu có người nào không phận sự quấy rầy cô ấy, còn phiền dì giúp đỡ ngăn cản họ."

"A, được, được, nếu nói tới Vi Vũ của chúng tôi, lớn lên xinh đẹp, dì thấy không ít người theo đuổi con bé đâu, yên tâm, dì sẽ trông coi giúp cậu." Dì ở cửa đối diện nhiệt tâm nói.

Trong mắt Cố Cảo Đình xẹt qua một tia sắc bén.

Người theo đuổi cô không ít sao?

Có lẽ anh nên thật sự giúp đỡ Hoắc Vi Vũ dọn nhà.

*

Hoắc Vi Vũ đến cửa nhà, mở cửa.

"Tiểu Vũ."

Hoắc Vi Vũ nghe được một giọng nói quen thuộc, cô nhìn về phía phát ra âm thanh.

Dì Lâm từ trong hành lang đi tới, phàn nàn nói: "Cuối cùng cháu đã trở về, dì đã chờ cháu ba tiếng rồi."

"Xin lỗi dì Lâm. Sao dì không gọi điện thoại cho con trước?" Hoắc Vi Vũ nói xin lỗi.

"Gọi cho con mười mấy lần, con cũng không có nghe." Đôi mắt dì Lâm đỏ bừng nói.

Hoắc Vi Vũ cầm lấy điện thoại, thấy trên điện thoại di động có rất nhiều cuộc gọi nhỏ của dì Lâm và Thừa Ân.

"Xin lỗi dì, con để chế độ im lặng, không có nghe được, dì Lâm, vào trong nhà ngồi đi." Hoắc Vi Vũ mở cửa đi vào.

Trong phòng khách bừa bãi lộn xộn.

Ngày đó Minh Nặc gặp chuyện không may, cô bị Giang Khả bắt đi, sau này lại bị giam trong tù.

Trong nhà vẫn chưa dọn dẹp.

"Sao nhà của con lại thế này? Có trộm sao." Dì Lâm kinh ngạc nói.

"Không có gì, sau khi bị trộm, con vẫn chưa kịp sửa sang lại. Dì Lâm, dì ngồi trước, con đi nấu nước." Hoắc Vi Vũ vừa sửa sang lại ghế sô pha vừa nói.

Dì Lâm cầm chặt tay của Hoắc Vi Vũ, "Đừng khách khí như vậy, dì Lâm có chuyện muốn nói với con."

"Vâng." Hoắc Vi Vũ đỡ dì Lâm ngồi xuống.

"Tiểu Vũ, từ nhỏ con và Thừa Ân cùng nhau lớn lên, dì rất thích con." Dì Lâm nói.

Hoắc Vi Vũ vẫn biết rõ.

Có lúc cô bị đánh, liền thích đến nhà của Thừa Ân, không chỉ bởi vì Thừa Ân, mà dì Lâm cũng đối xử rất tốt với cô.

"Lần này con gặp chuyện không may, Thừa Ân chạy từ tiểu học, sơ trung, trường cấp 3, đại học, đến lúc bạn học con nói con bỏ nhà đi, trong ba ngày, nó vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm con." Dì Lâm tiếp tục nói.

Hoắc Vi Vũ cũng đoán được, trong mắt hiện lên cảm kích."Con quen biết Thừa Ân và dì Lâm, là hạnh phúc ba đời của con."

Nếu như ngày nào đó Thừa Ân có chuyện, cô cũng sẽ xông vào biển lửa, không chối từ.

"Đây đều là chuyện Thừa Ân phải làm." Dì Lâm nói xong, ánh mắt liền ảm đạm xuống.

"Ngày mai con trai của cấp trên cha Thừa Ân cưới vợ, ông ấy mời cả nhà dì đến dự, trên thực tế, ông ấy muốn giới thiệu con gái ông ta cho cho Thừa Ân, theo lời cha Thừa Ân nói, đây cũng là ý tứ của Mai Tướng quâ.

Bởi vì Thừa Ân và Du Tiệp Ngạo là bạn tốt, Mai Tướng quân muốn kéo Du Tiệp Ngạo về phía mình.

Một khi quan hệ thông gia quân sự này xác lập, nếu muốn thay đổi, tương đương với phản bội, thì chúng ta tình nguyện không đồng ý ngay từ đầu." Dì Lâm lại thấm thía nói.

Hoắc Vi Vũ đã hiểu mục đích của dì Lâm tới nơi này.

Cô cúi đầu, xoay tròn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út

Trong lòng như bị vật gì chặn lại, rất áp lực, có chút đau đớn.

Cô thật vất vả mới xóa tan hiềm khích với Cố Cảo Đình, cô thật sự không muốn làm cho Cố Cảo Đình hiểu lầm gì nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện