Chương 391: Tôi muốn ăn chính là cô
Hoắc Vi Vũ nằm mơ.
Cô nằm mơ thấy cả người của ba máu chảy đàm đìa, căm hận mà tuyệt vọng nhìn cô.
"Tiểu Vũ, con không cần ba sao? Đứa con gái bất hiếu này, nếu không phải con, ba sẽ không chết, ba chết không nhắm mắt..." Ba đưa tay, bóp chặt cổ của cô.
Cô cảm giác không thể hô hấp, rồi lại vô lực giãy giụa.
Không khí, từ từ mất đi.
"Dừng tay." Cố Cảo Đình cầm lấy đao.
Cô nhìn thấy ánh đao, tâm như bị thắt chặt, năn nỉ nói: "Cố Cảo Đình không cần."
Anh giơ tay chém xuống, đầu ba bị chém đứt.
Trên mặt đất lăn mấy vòng, rồi răng nanh dài ra, bay tới, cắn cổ của anh.
"Ba, không cần, không cần, Ba." Cô liều mạng đẩy đầu ba ra.
Lại không lấy ra chút sức lực, bên tai, đều là tiếng gào rú của ma quỷ, tiếng nổ vang, chấn lỗ tai đến đau đớn.
Cố Cảo Đình ở trước mặt cô, ngã xuống trong vũng máu.
Trong lòng cô đau như đao cắt.
"Không cần!" Hoắc Vi Vũ hét lên một tiếng, ngồi dậy.
Nước mắt đã đầy mặt.
Giấc mộng kia, quá chân thật,chân thật đến cô không thể bình tĩnh lại được.
Cửa bị đẩy ra.
Cố Cảo Đình xuất hiện ở cửa.
Hoắc Vi Vũ nhìn thấy anh, không có suy nghĩ từ trên ghế salon, vọt tới trong ngực của anh.
"Tiểu Vũ, làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Cố Cảo Đình dịu dàng hỏi.
Cô ôm chặt lấy eo của anh, mặt chôn ở cổ của anh, tham lam hút lấy hương vị dương cương thuộc về Cố Cảo Đình.
Cơ thể của cô lạnh run, dường như chỉ có nhiệt độ cơ thể của anh, làm cho cô có cảm giác ấm áp một chút.
Cố Cảo Đình ôm phía sau lưng của cô, cao thấp vuốt, trấn an nói: "Đừng sợ, chẳng qua nằm mơ mà thôi, bây giờ có anh ở đây, anh sẽ không để cho ai làm tổn thương em."
Hoắc Vi Vũ hồi phục tinh thần, lui ra một bước.
"Sao anh lại trở về đây? Không phải nói hôm nay và ngày mai sẽ không trở về sao?" Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nói.
Cố Cảo Đình liếc về phía bàn ăn.
Trên bàn đồ ăn không hề có dấu vết động qua.
Anh nhíu mày, nhéo nhéo thịt không còn lại bao nhiêu trên mặt cô."Lại không ăn cơm?"
Hoắc Vi Vũ không hiểu nhìn anh.
Anh sẽ không đặc biệt từ Kinh Thành trở về, chính là vì cùng ăn cơm với cô.
"Chừng nào anh đi?" Hoắc Vi Vũ thoát khỏi miệng hỏi.
Cố Cảo Đình giơ cánh tay lên, nhìn Patek Philippe(*h,đồng hồ) trên cổ tay, "Khoảng 1 tiếng sau, còn có hai cuộc hội nghị."
Cho nên, anh qua lại ngồi máy bay bốn tiếng, chỉ vì muốn ăn cơm với cô
Hoắc Vi Vũ cảm thấy trái tim mình run rẩy lợi hại, lời nói đến bên miệng, toàn bộ nuốt xuống.
Cô rũ mắt xuống, xoay người, đi về phía bàn ăn, "Tôi hâm đồ ăn lại một chút là có thể ăn."
"Ừ." Cố Cảo Đình cởi âu phục, đặt ở trên ghế salon, cởi bỏ nút áo trên cổ tay áo sơmi, xoăn lên tới khuỷa tay.
Anh giúp Hoắc Vi Vũ bưng trứng chiên cà chua và canh thịt băm bưng vào phòng bếp.
Hoắc Vi Vũ bỏ mấy món ăn vào nồi hâm lại.
Trong phòng bếp từng trận mùi đồ ăn truyền tới.
Cô giống như một người vợ chờ chồng mình về ăn cơm.
Trong phòng bếp có một người phụ nữ, một gia đình mà anh mong ước hạnh phúc, ấm áp.
Cố Cảo Đình buông bát, ôm lấy cô từ phía sau.
Lồng ngực cứng rắn chống đỡ phía sau lưng của cô.
Hôn từ trên tóc của cô, đến bên tóc của cô, lại đến vành tai của cô.
Hơi thở nóng bỏng phả vào trên mặt cô.
Nhè nhẹ ngứa, thật giống như muốn tiến vào trong lòng của cô.
Bàn tay to của anh xoa nhẹ mông cao của cô, cắn nhẹ vành tai của cô, giọng nói mập mờ mà lại khàn khàn nói: "Tiểu Vũ, tôi muốn ăn cô."