Chương 417: Chọc giận cô, chân tướng tới càng mãnh liệt
Lúc Hoắc Vi Vũ ở trên xe taxi, nhận được điện thoại của Ngụy Tịch Phàm.
“Tiểu Vũ, thật ngại quá, ngày hôm qua tôi đi công tác, mới trở về, Trương giám đốc nói cô từ chức, có thể nói cho tôi chút nguyên nhân vì sao cô từ chức?” Ngụy Tịch Phàm ôn tồn hỏi.
Hoắc Vi Vũ nhìn bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: “Tôi chia tay với Cố Cảo Đình, đối với công ty không có bao nhiêu trợ giúp, nói không chừng còn sẽ mang đến tai bay vạ gió, đây là nguyên nhân tôi muốn từ chức.”
Ngụy Tịch Phàm: “……”
Ông không còn lời gì để nói.
“uh, tôi kêu bộ phận tài vụ tổng kết tiền lương đem cho cô.” Ngụy Tịch Phàm khách khí, cúp điện thoại.
Tiếng đập cửa vang lên.
Ông đi ra mở cửa.
Thái Nhã cao ngạo đi vào, ra lệnh: “em muốn anh đuổi Hoắc Vi Vũ, làm được không?”
Ngụy Tịch Phàm tiến lên, ôm eo Thái Nhã, khóa cửa lại, hôn mặt Thái Nhã, “em nói sao chính là vậy, anh lập tức đuổi cô ta.”
Thái Nhã biểu tình nhu hòa một chút, châm ngòi nói: “vợ anh nói, đuổi cô ta, anh phải bồi thường một ngàn vạn.”
“Vì em, một trăm triệu đều bồi, ai bảo Hoắc Vi Vũ chọc em không cao hứng.” Ngụy Tịch Phàm hôn vành tai bà, giọng ái muội nói: “Bảo bối, muốn anh không?”
Thái Nhã đẩy Ngụy Tịch Phàm một chút, “Ai muốn anh?”
Ngụy Tịch Phàm ở trên người bà đội lên, “Nó muốn em, chỉ cần nhìn thấy em, nó liền đặc biệt có tinh thần.”
“anh không phải có vợ sao?” Thái Nhã oán hận nhìn về phía ông.
“em là em, cô ta là cô ta. anh thích cảm giác ở bên trong em.” Ngụy Tịch Phàm hôn môi bà, lại hôn một chút.
Thái Nhã mềm như nước, cởi bỏ dây lưng Ngụy Tịch Phàm, “Tịch Phàm, anh ly hôn với cô ta, cưới em được không?”
Ngụy Tịch Phàm không nói gì, đem bà ôm tới trên bàn làm việc, kéo váy bà xuống.
“em phải làm vợ của anh, em không tùy tiện phát sinh quan hệ với đàn ông, nếu anh không ly hôn với cô ta, thì đừng đụng tới em, cũng không cần muốn Cố thị lại đầu tư cho các người.” Thái Nhã đàm phán nói.
Ngụy Tịch Phàm trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, dùng sức…… ( não bổ)
Thái Nhã bị làm hốt hoảng, chỉ còn có thở dốc, ở trong văn phòng, tình cảm đặc biệt mãnh liệt.
Lý Nghiên Hiền hung ác nham hiểm nhìn theo Ngụy Tịch Phàm và Thái Nhã, nắm chặt nắm tay.
Phụ nữ này không biết xấu hổ, không chỉ dùng đầu tư uy hiếp Tịch Phàm làm với bà, còn muốnTịch Phàm ly hôn, bà không thể buông tha bà ta!
Lý Nghiên Hiền gọi điện thoại qua Hoắc Vi Vũ, “Tôi đã cho cô suy xét sự tình như thế nào?”
Hoắc Vi Vũ vừa mới về đến nhà, dựa vào trên sô pha, vô lực nhìn không khí, “Thực xin lỗi, Ngụy phu nhân, ngày hôm qua tôi đã từ chức.”
“Ba cô chết rất kỳ quặc, cô không muốn biết chân tướng sao?” Lý Nghiên Hiền hỏi.
Hoắc Vi Vũ ngồi dậy, nhíu mày, hồ nghi hỏi: “ba tôi chết, bà làm sao biết chân tướng?”
“lúc ba cô chết, có bút ghi âm, cảnh tượng khi ông chết toàn bộ đều bị ghi lại ở bên trong, cô chỉ cần làm được yêu cầu của tôi, tôi liền đem bút ghi âm cho cô.” Lý Nghiên Hiền đàm phán nói.
“bút ghi âm của ba tôi làm sao ở trên tay bà?” Hoắc Vi Vũ càng khó hiểu.
Lý Nghiên Hiền mở ra ghi âm.
“Tiểu Vũ, trở về đi, ba ba không bức con, đối với ba ba, con so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn……”
Hoắc Vi Vũ nghe được đúng là giọng ba ba, kích động đứng lên.
Lý Nghiên Hiền tắt đi, “Nghe được chưa? Cái này chỉ là một khúc mở đầu, phía sau có hết thảy thứ cô muốn biết.”
“rốt cuộc bà muốn tôi làm cái gì?” Hoắc Vi Vũ nhíu mày nói.