Chương 425: Cố Cảo Đình tin tưởng
Cô không thể trở về.
Nhất định phải bảo vệ an toàn cho mình, tài năng không có về sau sẽ thảm.
Hoắc Vi Vũ tự hỏi, đôi mắt lóng lánh ánh sáng.
Cô lái xe đến khu nhà cũ Cố gia,
Mở cửa ra.
Cô vọt thẳng vào, hô:
"Thái Nhã, đi ra cho tôi."
Thái Nhã đang đọc tin tức trong phòng, nghe được âm thanh của Hoắc Vi Vũ giật nảy mình, mở cửa đi ra, trong mắt lóe lên khủng hoảng.
Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu nhìn bà, xông lên trên lầu, chất vấn:
"Tại sao phái người giết tôi?"
Thái Nhã vòng tay trước ngực, nghiêng mặt, ngụy biện nói:
"Tôi không biết cô đang nói gì cả?"
"Rất nhanh bà sẽ biết tôi đang nói cái gì!" Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói.
Thái Nhã nắm chặt tay của cô, sợ hãi nói:
"Cô muốn làm gì!"
"Tôi đã đưa ghi hình của bà và Ngụy Tịch Phàm cho bạn của tôi, nếu tôi vô cớ biến mất trong 72 giờ, anh ta sẽ đăng đoạn video đó lên mạng, bà thử giết tôi xem!" Hoắc Vi Vũ lạnh lùng cảnh cáo.
Thái Nhã hận đến nghiến răng, ánh mắt nhìn liếc qua cửa sổ.
Bà xoay người, nắm chặt cánh ta của Hoắc Vi Vũ hô:
"Hoắc Vi Vũ, đừng đẩy tôi, đừng đẩy."
Hoắc Vi Vũ giật mình, rút tay lại.
Nhân thời cơ, Thái Nhã té xuống lầu.
"Mẹ." Cố Kiều Tuyết cùng Ngụy Ngạn Khang vào nhà, nhìn thấy Thái Nhã nằm trên sàn.
Thái Nhã nắm chặt cánh tay phải:
"A aaaa." Trừng mắt nhìn Hoắc Vi Vũ trên lầu, nói:
"Tìm ông Lục, giam cô ta lại, còn nữa, gọi anh hai của con đến."
Hoắc Vi Vũ từ trên cao nhìn xuống ba người.
Nếu như cô nói với Cố Cảo Đình, là Thái Nhã tự té xuống, anh ta có tin không?
Cố Kiều Tuyết lập tức gọi điện thoại ra ngoài.
Ngụy Ngạn Khang lo lắng nhìn Hoắc Vi Vũ.
Anh chạy lên lầu, nắm chặt tay Hoắc Vi Vũ, gấp gáp nói:
"Đi nhanh lên, chờ Cố Cảo Đình tới, em liền xong đời."
Hoắc Vi Vũ hất tay của Ngụy Ngạn Khang ra.
Bây giờ cô đi, tương đương với thừa nhận mình đẩy Thái Nhã, về sau nói cái gì cũng như không.
Cô không thể đi.
"Tôi không đẩy bà ta, chính bà tự té xuống." Hoắc Vi Vũ đỏ mắt nói.
"Ai tin em? Chúng ta tận mắt thấy em đẩy bà ta, có phải em muốn nhìn thấy quan tài mới rơi nước mắt hả." Ngụy Ngạn Khang bắt lấy tay cô.
Khí lực của anh quá lớn, Hoắc Vi Vũ bị anh kéo xuống lầu.
Cố Kiều Tuyết thấy Ngụy Ngạn Khang lôi kéo Hoắc Vi Vũ, nhất thời nổi nóng, giữ chặt Ngụy Ngạn Khang, chất vấn:
"Anh muốn làm gì?"
"Là anh có lỗi với em ấy, không thể để em ấy chịu chết, đây là anh thiếu em." Ngụy Ngạn Khang hất tay Cố Kiều Tuyết ra.
"Bây giờ anh cảm thấy nợ cô ta, lúc ngủ cùng em, cứng rắn như vậy làm gì, em cũng không có buộc anh làm như vậy." Cố Kiều Tuyết rất không bình tĩnh nói.
Ngụy Ngạn Khang mặt lạnh, lôi kéo tay Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ đánh tay anh:
"Ngụy Ngạn Khang, anh thả tôi ra, nếu như anh cảm thấy thiếu nợ tôi, liền biến mất khỏi thế giới của tôi đi, có nghe hay không."
"Ai dám quấy rối ở đây." Một âm thanh nghiêm nghị vang lên, theo sau âm thanh, một người mặc quân phục tiến vào.
Hoắc Vi Vũ biết ông, trước đó có gặp qua ở hôn lễ Cố Kiều Tuyết.
Là quân nhân bên người ông nội của Cố Kiều Tuyết.
"Bác Lục." Cố Kiều Tuyết chạy đến trước mặt ông, tố cáo:
"Mau bắt Hoắc Vi Vũ lại, cô ta đẩy mẹ con xuống lầu đấy."
Lục Quân Hải nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, nhíu mày:
"Tại sao lại là cô?"
"Quân Hải." Thái Nhã hô.
Lục Quân Hải đỡ Thái Nhã dậy.
Thái Nhã nhỏ giọng bàn giao:
"Cô ta không thể sống."