Chương 452: Anh là duy nhất của em, em phải có được
"Nước biển còn chưa truyền xong, em gấp làm gì?" Lâm Thừa Ân trầm giọng nói, nhìn Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ theo bản năng che khuất lỗ kim trên tay, nói khẽ; "Em không có bệnh, không thích truyền nước, là thuốc đều có ba phần độc." "
"Là thuốc có độc hay Cố Cảo Đình có độc!" giọng nói Lâm Thừa Ân mang theo đề xi ben, "Bay giờ Cố Cảo Đình bị giam ở nước B, em không muốn nói cho anh, em muốn đi nước B tìm anh ta phải không! Anh nói cho cô biết, không có khả năng, anh sẽ không để cho em đi, em chết tâm đi."
"Làm sao có thể chứ, nếu như em muốn đi tìm anh ấy, trực tiếp tìm cấp dưới của anh ấy là được rồi, vì sao trăm cay nghìn đắng nhờ anh cứu em từ ở trên đảo ra." Hoắc Vi Vũ giải thích nói.
Lâm Thừa Ân bỏ đi một chút nghi ngờ, "Em phải nghỉ ngơi thật tốt biết không? Cơ thể là của em, không ai có thể thay thế em chịu khổ, đừng để cho chúng ta đau lòng, em yên tâm, lần này mặc dù Sở Thanh Vân bị phái đi nước B đàm phán, nhưng Cố Cảo Đình có lẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sau này anh ta cũng sẽ không dây dưa với em."
Vành mắt Hoắc Vi Vũ lập tức đỏ lên, không muốn bị Lâm Thừa Ân phát hiện khác thường, "Vậy thì tốt quá, cuối cùng em cũng thoát khỏi anh ta."
"An tâm dưỡng bệnh, chúng ta sẽ bảo vệ em, yên tâm nhé." Lâm Thừa Ân trầm giọng nói.
"Thừa Ân, có thể cho em mười vạn không?" Hoắc Vi Vũ mở miệng nói.
"Có thể, sao vậy, lần trước đưa cho em một trăm vạn xài hết rồi sao?." Lâm Thừa Ân khó hiểu.
"Không phải, túi tiền bị trộm, em còn chưa đăng ký thẻ lại." Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống, nhịn xuống nước mắt.
"Đợi em xuất viện rồi anh đưa cho em."
"Bây giờ em muốn xuất viện, bây giờ em muốn xuất viện." Hoắc Vi Vũ mang theo đề xi ben, giọng nói lại có chút nghẹn ngào.
Lâm Thừa Ân kinh ngạc nhìn Hoắc Vi Vũ.
Đôi mắt Hoắc Vi Vũ lóe lên, trên mặt cảm thấy ẩm ướt.
Cô vội vàng lau nước mắt, quay mặt.
Dì Lâm cầm camen giữ ấm, quay trở lại, nhìn thấy Hoắc Vi Vũ khóc, lập tức lớn tiếng quát Lâm Thừa Ân: "Thừa Ân, sao con lại chọc Tiểu Vũ khóc."
Lâm Thừa Ân: "..."
" Dì Lâm, con muốn mượn mười vạn, Thừa Ân không chịu cho con mượn." Hoắc Vi Vũ cáo trạng nói.
"Còn không mau đi lấy, cũng chỉ có mười vạn, có cần phải chọc Tiểu Vũ khóc hay không? Sau này tiền đều là của vợ, bây giờ con dấu diếm làm gì." Dì Lâm thúc giục nói, đẩy Lâm Thừa Ân đi.
Lâm Thừa Ân nghi hoặc nhìn Hoắc Vi Vũ, "Vậy mẹ ở đây, mẹ đừng rời khỏi cô ấy, một lát con sẽ trở lại, nhớ rõ nửa bước cũng không rời đi."
Trong lòng Hoắc Vi Vũ khẩn trương, Lâm Thừa Ân chắc sẽ không để cho cô đến nước B.
"Đã biết, đã biết." Dì Lâm liếc Lâm Thừa Ân một cái, lôi kéo tay Hoắc Vi Vũ vào phòng, "Thằng nhóc kia, kỳ thật trong lòng rất thích con, chẳng qua là không biểu hiện thôi."
Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống, không nói gì.
" Dì Lâm cũng rất thích con, đáng tiếc, con không phải con gái của dì, nếu làm vợ con dì thì tốt rồi." Dì Lâm ý vị thâm trường nói.
Đôi mắt Hoắc Vi Vũ lóe lên, trong đầu có một ý nghỉ.
Cô ngước mắt, nhìn về phía dì Lâm, " Dì Lâm tối hôm nay con muốn cho Thừa Ân một kinh hỉ, dì có thể giữ chân anh ấy lại một lát không? "
"Kinh hỉ? Kinh hỉ gì?" Dì Lâm hưng phấn nói.
"Con muốn trở về chuẩn bị cho tốt, buổi tối sẽ thổ lộ với Thừa Ân." Hoắc Vi Vũ chột dạ nói.
"Được, được, như vậy tốt quá, dì đã sớm hi vọng hai người ở cùng một chỗ, yên tâm con can đảm đi làm, dì Lâm hậu sẽ làm hậu thuẫn cho con." Dì Lâm cao hứng nói.
Dì Lâm càng cao hứng, Hoắc Vi Vũ càng áy náy.
Cô biết mình đang sự tin tưởng của dì Lâm và sự quan tâm của Thừa Ân đối với cô.
Có lẽ từ hôm nay trở đi cô sẽ mất đi bạn bè, chúng bạn xa lánh, cô độc sống quãng đời còn lại.
Nhưng cô phải cứu Cố Cảo Đình.