Chương 518: Ăn Phân Sao? Miệng Thả Sạch Sẽ Một Chút

Duật Nghị đưa cô đi hội quán tư nhân.

Hai người trực tiếp vào phòng nghỉ VIP.

hai hộ vệ của Duật Nghị đứng ở cửa.

“Kêu Jane lại đây.” Duật Nghị phân phó người phục vụ.

“Cái kia, thật ngại quá, điện hạ, bây giờ tổng giám chúng tôi có khách.” Người phục vụ vẻ mặt khó xử nói.

“kêu Simi lại đây.” Duật Nghị ngồi xuống trên sô pha.

“Simi cũng có khách.” Người phục vụ cúi đầu nói.

Duật Nghị phát hỏa, “kêu bọn họ cút lại đây cho tôi, bất quá tới cho bọn họ làm đẹp.”

“Thực xin lỗi điện hạ, thứ Bảy là tiệc chúc mừng của Cố tư lệnh, trong khoảng thời gian này người tới đều là đại quan, phú ông quyền quý, chúng tôi cũng không dám đắc tội ai, nhóm tổng giám có đơn đặt hàng nhiều đến nỗi mỗi ngày bọn họ đều phải thức đêm.” Người phục vụ nơm nớp lo sợ giải thích.

mắt Hoắc Vi Vũ lạnh lùng liếc về phía người phục vụ, không muốn làm khó dễ, “Thôi, anh xem có ai rảnh gọi lại đây đi.”

“được, bây giờ tôi đi xem.” Người phục vụ chạy thật nhanh.

“Nếu làm cho khó coi, cô cũng đừng trách tôi.” Duật Nghị không vui, nằm ở trên sô pha, nắm lên gối ôm đặt ở ngực, “Tôi ngủ trước, cô chuẩn bị cho tốt rồi kêu tôi.”

Vừa dứt lời, anh ta đã ngủ rồi.

Hoắc Vi Vũ liếc mắt Duật Nghị một cái.

Kỳ thật anh ta tốt hơn so với ba anh ta, đơn thuần, vô tâm, chỉ có vẻ ăn chơi trác táng mà thôi.

Chỉ là, thân sơ có khác, vì người đàn ông cô yêu, cũng chỉ có xin lỗi.

Thợ cắt tóc lại đây, nhỏ nhỏ gầy gầy, bộ dáng đặc biệt thanh tú, gật đầu với Hoắc Vi Vũ, “chào cô, xin hỏi cô muốn cắt kiểu gì?”

“Có sách mẫu không?” Hoắc Vi Vũ hỏi.

Thợ cắt tóc đem sách mẫu đưa qua.Hoắc Vi Vũ tùy ý lật xem, chỉ một lát, “Loại này, vị trí phía dưới vành tai, nhưng mà tôi không cần không khí lưu hải, tôi muốn để mái nghiêng, vị trí ngắn nhất không thể cao hơn chân mày, có thể chứ?”

“Không thành vấn đề. làn da cô trắng nõn, có thể nhuộm màu vàng, xin hỏi cô có yêu cầu không?” Thợ cắt tóc kiến nghị.

“Tôi chỉ cần màu đen.” Hoắc Vi Vũ xác định nói.

Thợ cắt tóc bắt đầu cắt.

Cô nhìn trong gương, tóc bị xén.

Đổi kiểu tóc, sống lại một lần nữa, cũng là tốt.

Hai giờ sau, Hoắc Vi Vũ đã cắt kiểu tóc mới.

Cô sấy tóc giữ nếp, tóc xoã tung mà tùy ý, che khuất đôi mắt không sai biệt lắm, Hàn thức nghiêng tóc mái, thực thích hợp khuôn mặt xinh xắn của cô, người phụ nữ quyến rũ và thần bí.

Cô đứng dậy, thấy Duật Nghị vẫn đang ngủ, đối với thợ cắt tóc và nhân viên phục vụ phân phó: “Không cần đánh thức anh ta, mang tôi đi tính tiền.”

“được. đi bên này.” Người phục vụ đi ở phía trước.

Hoắc Vi Vũ đi theo phía sau.

Có những người khác đang tính tiền, Hoắc Vi Vũ đứng xếp hàng ở phía sau người kia.

“Hoắc Vi Vũ thật đúng là ghê tởm, anh cô không cần cô ta, cô ta liền đi câu dẫn Duật Nghị điện hạ, làm sao không biết xấu hổ như vậy, thật đúng là hạ tiện, tuổi lớn như vậy, thật là không biết tự mình hiểu lấy.” Giọng Hoắc Thuần vang lên.

Hoắc Vi Vũ quay đầu lại, nhìn về phía Hoắc Thuần ôm cánh tay Cố Kiều Tuyết lại đây, bộ dáng giống như rất thân mật.

Bọn họ không có chú ý tới cô.

Cố Kiều Tuyết châm chọc nói: “Cái loại đê tiện này ai muốn, Duật Nghị điện hạ sẽ không coi trọng cô ta, cho dù coi trọng cô ta, hoàng thất sao có thể muốn cái loại tâm cơ kỹ nữ này?”

“Chỉ là, cô không có xem bộ dáng phong tao của cô ta, hận không thể đem Duật Nghị điện hạ ăn vào trong bụng, phỏng chừng nhìn thấy đàn ông liền bắt đầu chảy nước. ba cô ta sủng cô ta như vậy, nói không chừng, cô ta và cha nuôi đã sớm ngủ với nhau.” Hoắc Thuần khinh thường nói.

bọn họ nói phía trước, Hoắc Vi Vũ có thể coi như là chó sủa, nhưng mà sau khi nghe được câu sau, đầu cô lập tức nổ mạnh, ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy lên, đôi mắt vằn đỏ, xoay người, giáng cho Hoắc Thuần một cái tát, lạnh lùng nói: “Miệng thả sạch sẽ một chút.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện