Chương 757: Thích, Càng Ngày Càng Nhiều

Nửa giờ sau

Hoắc Vi Vũ đem chăn vây quanh ở trên người, khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn phòng tắm phát ngốc.

Cố Cảo Đình tắm rồi, từ bên trong ra tới.

Anh đã mặc xong quân trang.

thân kia tượng trưng thái dương và hy vọng, quần áo mặc ở trên người anh, đặc biệt chính khí nghiêm nghị, cương trực công chính, tư thế oai hùng hiên ngang, đẹp trai làm cho người ta hận không thể quỳ.

cử chỉ của anh cũng lộ ra quý khí hoàng tộc tu luyện từ nhỏ ra tới hàm dưỡng, mang theo làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên ngưỡng mộ.

Ai có thể tưởng tượng?

vừa rồi lúc anh và cô làm, anh nói rất nhiều lời thô tục.

bây giờ cô nhớ tới còn mặt đỏ tim đập.

Cố Cảo Đình nhìn qua cô.

Hoắc Vi Vũ đối diện ánh mắt anh, thẹn thùng, đôi mắt lấp lánh xoay mặt.

thể xác và tinh thần Cố Cảo Đình sung sướng, đi tới cô, nắm cằm cô, ngón cái và lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô.

“Thoải mái sao?” Cố Cảo Đình ôn nhu hỏi.

“uh, đêm nay anh còn trở lại không?” Hoắc Vi Vũ hỏi trực tiếp.

“em hy vọng anh về thì trở về?” ánh mắt Cố Cảo Đình sáng quắc nhìn cô.

ánh mắt anh nóng quá mức.

Cô có gan, chính mình lại lần nữa sắp rơi vào ảo giác.

Không thể như vậy đi xuống.

Cô hơi hơi mỉm cười, uyển chuyển cự tuyệt nói: “Đại sự làm trọng.”

“được.” Cố Cảo Đình lên tiếng, “nghỉ ngơi cho tốt.”

Anh đi từ trong phòng ra ngoài.

Rõ ràng đều là anh xuất lực, sao cô cảm thấy, tinh thần anh lại tốt như vậy.

Cô nhìn phương hướng Cố Cảo Đình biến mất lại phát ngốc một hồi.

Ngồi thấy mệt mỏi, nằm ngã vào trên giường.

Có lẽ là ban ngày ngủ nhiều, bây giờ không có buồn ngủ một chút nào.

Chân phải gác lên đầu gối bên trái, bàn chân loạng choạng.

Trong đầu một màn vừa rồi.

Anh cầm cổ chân cô một bên làm tiểu mã…… Lộc cộc vận động một hồi, còn hôn ngón chân cô.

Một người đàn ông, hôn ngón chân người phụ nữ, đó là tỏ vẻ nguyện ý thần phục sao?

Anh cao cao tại thượng như vậy, kiêu ngạo như vậy, một người duy ngã độc tôn như vậy, sao có thể?

Có thể là cảm xúc của anh, cô suy nghĩ nhiều.

Hoắc Vi Vũ lắc đầu, không thể suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng dễ dàng sa vào bẫy rập.

Di động vang lên tới.

Cô hoảng sợ, tìm di động.

Cô xem vẫn là điện thoại của Tô Bội Ân, thở ra một hơi.

trốn tránh, cũng không giải quyết được vấn đề.

Dứt khoát nói rõ ràng đi.

Hoắc Vi Vũ tiếp nghe.

“Tôi ở nhà cô, khi nào cô trở về?” Tô Bội Ân hỏi, trong giọng nói, hiển nhiên, thực không kiên nhẫn.

“Xin hỏi Tô tổng, ngài tìm tôi có việc gì?”

“ông chủ thăm công nhân, đây là vinh hạnh của cô.” Tô Bội Ân tự phụ nói, cầm lấy ảnh chụp của cô.

Trong ảnh chụp Hoắc Vi Vũ ngồi trên bãi cỏ, tươi cười sáng lạn.

Hoắc Vi Vũ cười rộ lên, lớn lên vẫn là bộ dáng này.

Anh kéo kéo khóe miệng, buông ảnh chụp cô, mở ra ngăn kéo tủ đầu giường của cô, nhìn thấy album, lấy ra, lật xem từng tấm từng tấm.

“Cám ơn Tô tổng quan tâm tôi như vậy, trên thực tế, tôi quyết định chờ kết thúc thi đấu, liền cuốn gói chạy lấy người, cho nên, bây giờ không cần anh quan tâm quá nhiều.” Hoắc Vi Vũ nói trắng ra.

Tô Bội Ân nhíu mày, sắc mặt khó coi, “bây giờ cô còn chưa có tỉnh rượu sao?”

“bây giờ tôi thực thanh tỉnh, anh vẫn luôn nhằm vào tôi như vậy, về sau tôi đi theo anh công tác cũng sẽ không vui vẻ, nếu anh không thích tôi như vậy, tự tôi đi còn có một chút tôn nghiêm.” Hoắc Vi Vũ dứt khoát nói trắng ra.

“Ai nói tôi nhằm vào cô? do đâu cô tự tin nói tôi không thích cô?” Tô Bội Ân bật thốt lên.

“Chẳng lẽ anh thích tôi?” Hoắc Vi Vũ căn bản không tin.

Tô Bội Ân dừng một chút, tầm mắt đặt ở trên cuốn album.

Anh thấy được tấm ảnh Hoắc Vi Vũ chụp với Quyền Linh khi còn nhỏ, đôi mắt hiện lên một tia quái dị, “Hoắc Vi Vũ, cô và dì Thanh có quan hệ gì?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện