Chương 772: Tình Thâm Thâm, Mưa Mênh Mông

Trong mắt Hoắc Vi Vũ hơi nước tràn ngập.

Cô biết, lòng cô, chậm rãi hòa tan.

“từ khu nhập ngũ tới nơi này cần ba tiếng, ngày mai 8 giờ anh phải diễn tập, trước 7 giờ rưỡi phải đến, trừ thời gian đi đường, bốn giờ phải đi, bây giờ đã hai giờ, còn muốn tắm rửa, ăn cơm, anh có thể ngủ bao lâu?” Hoắc Vi Vũ hồng con mắt trách cứ nói.

“ở trên xe anh có thể ngủ, trước khi tới đã ngủ hơn ba tiếng, trên đường trở về còn có thể ngủ hơn ba tiếng.” Cố Cảo Đình giải thích.

“Đủ sao?” Hoắc Vi Vũ đề cao đê-xi-ben, hít hít cái mũi, nắm chặt nắm tay, trong mắt lại trong sáng, trách cứ nói: “Một người ngủ ít nhất sáu tiếng đồng hồ, giấc ngủ không đủ cơ năng thân thể sẽ kém, tương đương mạn tính tự sát, bây giờ anh còn trẻ, chờ anh già rồi, này đó đã từng tiêu hao quá mức đều sẽ thể hiện ở nửa đời sau của anh.”

Cố Cảo Đình một chút cũng không tức giận, ngón cái lòng bàn tay xoa khuôn mặt cô mềm mại, hơi hơi mỉm cười, vài phần bất đắc dĩ nói: “em cũng biết thiếu ngủ tương đương mạn tính tự sát à, lúc này còn không ngủ mà làm gì.”

Hoắc Vi Vũ dừng một chút, mày ninh lên, vài phần ngốc bức.

Cô có cảm giác vác đá nện chân mình.

Sắc mặt quái dị đông cứng.

Cô là cố ý vô cớ gây rối, muốn cho Cố Cảo Đình chán ghét cô, chủ động từ bỏ cô.

Như vậy, anh có thể tìm một thiếu nữ tốt, trải qua cuộc sống tốt nhất.

“Đừng kéo đề tài ra, lại nói em đâu.” Cô mở tay Cố Cảo Đình ra.

“uh, giáo huấn rất đúng, chờ khoảng thời gian này xong, sau khi xử lý xong việc, cam đoan thời gian ngủ mỗi ngày vượt qua sáu tiếng đồng hồ, có thể sao?” Cố Cảo Đình nhéo khuôn mặt cô, bỏ đi tây trang, toát ra vài phần mệt mỏi.

anh tuấn lãng, quầng thâm mắt đều ra tới.

trong lòng Hoắc Vi Vũ thương tiếc, nhớ tới việc của anh trong quân rất nhiều, lúc này cố ý cãi nhau, sẽ làm anh phiền lòng.

để anh nghỉ ngơi đi.

Hoắc Vi Vũ tiếp nhận quần áo của anh, xoay người đi ra ngoài, “em làm mì gói cho anh.”

“được.” Cố Cảo Đình đáp.

trước kia anh không thích ăn mì gói, nhưng mà cô làm, anh lại cực kỳ thích ăn.

Hoắc Vi Vũ đi ra ngoài, nấu nước, ở lầu một trung tâm thương mại mua mì gói, lạp xưởng, dưa muối còn có chân gà đóng gói chân không, trở lại trên lầu.

Cố Cảo Đình vây quanh khăn tắm từ trong toilet ra tới.

Tóc ẩm ướt, giọt nước dừng ở đầu vai cường tráng, giống như một người đàn ông đang ở nhà.

“Máy sấy ở tủ TV, làm khô tóc, đừng để bị cảm.” Hoắc Vi Vũ nhắc nhở.

Cố Cảo Đình hơi hơi giơ lên tươi cười, cầm lấy máy sấy, cắm vào ổ điện.

dào dạt gió ấm thổi ra tới.

Tiểu Vũ của anh, cũng không phải đều là quật cường mạnh mẽ, cô có nhu tình, chỉ là, người bình thường không cách nào biết.

Hoắc Vi Vũ đem mì ăn liền trụng lên.

Cô cũng có chút đói bụng, liền trụng hai chén.

Xé mở bao bì, rót nước, dùng nĩa xuyên vào chỗ miệng, đem lạp xưởng dưa muối đặt ở mặt trên.

Xoay người.

Cô đi đến trước mặt Cố Cảo Đình, “em giúp anh thổi.”

Cố Cảo Đình tà mị giơ lên khóe miệng, “thổi cái gì?”

Hoắc Vi Vũ: “……”

Cô vừa thấy biểu tình này của anh, liền biết anh hiểu sai.

bây giờ cô không có tâm tình nói giỡn với anh, “Không cần thì thôi.”

Cô xoay người.

Cố Cảo Đình cầm tay cô, đem máy sấy đưa tới trước mặt cô, “Cầu mà không được, sao có thể không cần đâu?”

Đêm đã khuya, anh rất mệt, Hoắc Vi Vũ không có so đo với anh.

Cô tiếp nhận máy sấy trong tay anh.

Anh phối hợp chiều cao của cô, thân cúi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn cô……

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện