Chương 775: Yêu, Từ Lúc Nhỏ (3)

Trách không được, cô còn cảm thấy kỳ quái, cô leo tường ra ngoài chơi, hôm sau đi học, cô giáo chẳng những không tiếp tục nói này nói nọ nữa, còn nịnh bợ cô, cho cô danh hiệu học sinh ba tốt.

Thì ra là có anh đứng ở đằng sau a.

Cô còn tưởng rằng khi cô còn nhỏ, anh rất chán ghét cô chứ.

"Anh còn nhớ lần kia không, anh giúp đỡ Tương Tử Viện khi dễ em đó?" Hoắc Vi Vũ nghiêng đầu hỏi.

Cô nhớ rõ, Cố Cảo Đình ra mặt vì Tương Tử Viện, ném cô vào hồ bơi.

Làm cô xém chút chết đuối.

Trở về, cô còn bị ba ba đánh một trận, trực tiếp làm cô phải bỏ nhà ra đi.

"Em thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, Tương Tử Viện là em họ của Tương Mẫn Vũ, ba của Tương Mẫn Vũ lúc trước xém chút làm tổng thống, nhà người ta có chức có quyền em có thể chọc vào được sao? Nếu không phải anh ra tay, thì em, ba của em, còn có thể sống đến bây giờ sao?" Cố Cảo Đình nhíu mày, nhớ tới chuyện đó, bây giờ anh còn có chút sợ hãi.

Thì ra là như vậy.

Hoắc Vi Vũ vẫn có chút không hiểu, thấp giọng bĩu môi nói:

"Anh cũng đã giáo huấn em rồi, sao còn nói cho ba em biết, xém chút em bị ba đánh chết."

"Anh giáo huấn em, mà không nói nguyên nhân vì sao giáo huấn, ba ba của em sẽ bất mãn đó, về sau sao gả em cho anh được?" Cố Cảo Đình giải thích nói.

"Khi đó anh mới có nhiêu tuổi a, sao lại mưu tính xấu xa như vậy!" Hoắc Vi Vũ hiếu kỳ, nheo mắt lại, nghi ngờ nói:

"Lúc còn nhỏ anh đã để ý em rồi hả?"

"Không phải vậy thì là gì?" Cố Cảo Đình không phủ định nói.

Hoắc Vi Vũ dừng một chút, nhìn anh.

Nếu như, không có Ngụy Ngạn Khang, có khả năng cô đã sớm gả cho anh, bây giờ nhất định rất hạnh phúc.

Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như.

"Chắc ba của em cũng biết, ông ta từng hỏi anh." Cố Cảo Đình nói thêm một câu.

"A? Ba em từng hỏi anh?" Hoắc Vi Vũ mở to mắt:"Lúc nào, anh trả lời thế nào?"

"Khi đó còn nhỏ, anh nói, em còn chưa phát triển." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

"Phốc." Hoắc Vi Vũ phun ra:

"Nhỏ cỡ nào? Là anh chưa phát triển, hay là em chưa phát triển?"

"Em mới 14, anh 19 rồi, em cũng vừa phát triển chút thôi." Cố Cảo Đình bật thốt lên.

Hoắc Vi Vũ chấn kinh.

Cô phát triển thế nào anh cũng biết.

"Anh qua nhà em mang theo rất nhiều thuốc bổ huyết, bị ba em nhìn ra." Cố Cảo Đình nói.

Hoắc Vi Vũ cắn nĩa, cảm thán nói:

"Khi còn bé em phát dục rất muộn."

Nếu cô mẫn cảm chút, thì có thể phát hiện anh thích cô rồi.

"Em?" Cố Cảo Đình phủ định.

"Anh chỉ thuận miệng nói chút thôi."

Hoắc Vi Vũ liếc anh:

"Không phải sao?"

"Lúc em học lớp mười đã biết đưa thư tình qua lại, quên rồi sao? Khi đó em mới có mười mấy tuổi?" Cố Cảo Đình nhíu mày.

Sau khi anh biết, xém chút làm anh tức chết, liền nói cho hiệu trưởng trường cô, cho tên kia chuyển trường ngay lập tức.

"Nói đến chuyện này, em là người bị hại nha. Bạn ngồi cùng bàn với em thích Giáo Thảo, nói là sẽ làm giúp em trực nhật cả học kỳ nếu em giúp đưa thư tình cho Giáo Thảo, em nghe thấy trực nhật cả một học kỳ liền vui vẻ đồng ý, đưa thư tình cho cậu ta."

"Mẹ nó, người ngồi cùng bàn với em đúng là đồ ngốc, viết thư không ký tên, nên Giáo Thảo tưởng rằng em viết, giờ ra chơi hằng ngày đều mời em đi ăn. Một tháng sau, bạn ngồi cùng bàn chất vấn em, sao loại làm bạn gái của Giáo Thảo, nói em không biết xấu hổ, bạch nhãn lang."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện