Chương 781: Cố Quyền, Anh Chưa Từng Ra Khỏi Lòng Cô
Hoắc Vi Vũ đi bệnh viện kiểm tra rồi, còn tốt, trặc cũng không nhiều.
Bác sĩ phối thuốc xịt dạng kem trắng của Vân Nam cùng thuốc hạ sốt.
Cô trở về khách sạn, có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường.
Cũng không biết bên Cố Cảo Đình thế nào?
Có thắng Mai Kính Sơn hay không?
Hôm nay diễn tập cứu người là do Duật Cẩn an bài.
Duật Cẩn hẳn là nói trước chuyện xảy ra cho Mai Kính Sơn.
Cố Cảo Đình muốn thắng bọn họ gian lận thực khó khăn.
tiếng chuông di động vang lên tới.
Hoắc Vi Vũ cầm lấy di động, nhìn đến là điện thoại của Tiểu Ba, ngồi dậy tiếp nghe.
“Hoắc trưởng phòng, bây giờ chị ở nơi nào?” Tiểu Ba quan tâm hỏi.
“chị ở bên ngoài tham gia phòng khách thương nghiệp, trở về nói lại cụ thể với em.” Hoắc Vi Vũ giải thích.
Tiểu Ba gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Hoắc trưởng phòng, chị thật sự tính toán làm một mình sao?”
“uh. Đúng vậy, chị tính toán làm một mình.” Hoắc Vi Vũ thực xác định nói.
“em biết năng lực em không đủ, nhưng mà, em khẳng định sẽ đi theo chị học tập, tăng ca làm thêm đến hộc máu đều không tiếc, thỉnh Hoắc trưởng phòng thu lưu em đi.” Tiểu Ba thành khẩn nói.
Hoắc Vi Vũ tươi cười, “Vốn dĩ đã tính toán mang em theo.”
Tiểu Ba mở rộng thông suốt, “Kia Hoắc trưởng phòng, mấy ngày nay cần em làm cái gì, chị cứ việc phân phó. lần trước chị cho em mười tám vạn, so với một năm tiền lương trước kia của em còn nhiều hơn, cho nên, giai đoạn chị khởi bước khẳng định thực gian nan, em có thể không cần tiền lương của chị.”
“Không thiếu tiền lương của em, mấy ngày nay em chạy xuống cục công thương, xem yêu cầu đăng ký một công ty cần cái gì, một hồi chị đem tên công ty gởi cho em.” Hoắc Vi Vũ phân phó nói.
“Được rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.” Tiểu Ba vui tươi hớn hở cúp điện thoại.
Hoắc Vi Vũ đứng dậy, ngồi ở trước mặt bàn, từ bên trong ngăn kéo lấy ra giấy và bút.
Cô chọn mấy cái tên, đều không hài lòng.
Trong đầu hiện lên một tia sáng, viết xuống hai chữ Cố Quyền.
Cố Quyền, nhìn chung lấy cùng âm, cổ quyền.
cổ quyền trong từ điển tiếng Trung giải thích là: Bận tâm, khiến cho không thể tổn hại.
hai chữ này thực phù hợp tâm tình hiện tại của cô.
Mặt khác, chủ yếu cô đi thị trường tư bản, cổ quyền rất quan trọng, hai chữ này cô thực thích.
Hoắc Vi Vũ đem tên công ty《công ty hữu hạn đầu tư tài chính Cố Quyền》, mấy chữ này gởi Tiểu Ba.
Cô nhìn về phía di động, đã ba giờ năm mươi.
Cô cầm thiệp mời từ trong phòng đi ra ngoài, vào thang máy, ấn lầu tám.
Có thể là thời gian này, nguyên nhân tất cả mọi người đều đi tham gia phòng khách thương nghiệp, cơ hồ mỗi tầng đều đã ngừng.
Chỉ chốc lát, bên trong thang máy kín người.
Hoắc Vi Vũ bị chen lách ở tuốt một góc phía sau.
Cửa có một người đàn ông thanh tuấn quay đầu lại nhìn cô một cái, lại nhìn cô một cái.
Thang máy tới lầu tám rồi.
Những người khác lục tục đi ra ngoài, Hoắc Vi Vũ là người cuối cùng đi ra ngoài.
người đàn ông thanh tuấn kia đứng ở cửa thang máy, tươi cười, “Hoắc Vi Vũ, cô so với khi còn nhỏ một chút đều không có thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy.”
Hoắc Vi Vũ liếc anh, không nhớ nổi anh là ai, “anh là ai?”
người đàn ông giơ cổ tay lên, tháo đồng hồ ra.
Cô nhìn đến trên cổ tay anh một đường đã trở nên trắng, hình như do cắt cổ tay lưu lại.
“Tôi là Tắng Khải này, cô thật đúng là làm người thương tâm, bất quá tôi xuất ngoại mười năm, cô cư nhiên đã không quen biết tôi.” Tắng Khải thương cảm nói.
Hoắc Vi Vũ nhớ ra anh là ai.
Chính là nhân vật cao trung tồn tại trong ác mộng của cô.
Cô gần đây đào hoa chiếu sao?
“Thật ngại quá, hiện tại tôi đã kết hôn, con đã vài tuổi, nhận thức lẫn nhau, không bằng ở chốn sông hồ quên nhau đi.” Hoắc Vi Vũ gật đầu, bước nhanh qua anh, đi sảnh thương vụ lầu tám.