Chương 784: Vui Lòng Phục Tùng
Những người khác, nhìn Tô Bồi Ân, rồi lại nhìn Cố Cảo Đình.
Hai người này đều là người bọn họ không đắc tội được, cho nên, bốn mắt nhìn nhau, yên lặng theo dõi diễn biến.
Sắc mặt Tô Bồi Ân khó coi, hất cằm lên:
"Nghe nói Cố tư lệnh mưu tính sâu xa, có thể cho tôi thỉnh giáo chút không, là người đầu tư, bây giờ anh cảm thấy làm nghề gì là tốt nhất?"
"Nghề nghiệp không quan trọng tốt xấu, bất luận nghề gì cũng đều kiếm ra tiền, cũng có thua lỗ, đóng cửa phá sản là chuyện thường, mấu chốt là hoạt động vào thao tác thế nào. Nếu nói nghề nào tốt nghề nào xấu, vậy cũng quá nông cạn rồi." Cố Cảo Đình thẳng thắn trả lời, thong donh đĩnh đạc.
"Có người đầu tư ra ngoài mười triệu, kiếm được một trăm triệu, cũng có người đầu tư ra ngoài mười triệu, kiếm được mười triệu, tôi cảm thấy, những người đầu tư này, cũng chỉ là đầu cơ trục lợi thôi."
"Nghề kiếm lời nhiều tất nhiên cũng có thể lỗ vốn nhiều, nghề nghiệp không có tốt xấu, mấu chốt là thao tác và hoạt động. Nếu như người đầu tư chỉ bất chấp kiếm lời thì mới là đầu cơ trục lợi, phàm là người đầu tư, đều đặt tâm ý của mình vào hoạt động và thao tác. Đầu tư vào một tổ chức nổi tiếng, vận khí tốt, lời ít tiền, đây không phải là năng lực. Đầu tư bất luận là cái gì, thậm chí là lĩnh vực không chuyên môn, có thể kiếm được tiền, đây mới là năng lực." Cố Cảo Đình bình tĩnh nói.
Hoắc Vi Vũ nhịn không được, vỗ tay cho Cố Cảo Đình.
Bời vì chỉ có một mình cô vỗ tay, cho nên, tiếng vỗ tay nghe rất rõ ràng.
Tô Bồi Ân không vui nhìn Hoắc Vi Vũ, nhếch miệng lên, sắc mặt rất kém, ánh mắt nhìn Cố Cảo Đình:
"Ý của anh là, nghề nghiệp không trọng yếu, mấu chốt là thao tác cùng hoạt động đúng không, vậy mời anh nói, thao tác làm sao đi."
"Cụ thể phải có ví dụ cụ thể để phân tích, thao tác thiên biến vạn hóa, cũng không phải chỉ dùng lời nói là có thể làm rõ ra được, cha ông đời trước đều dạy con cháu những chuyện này, không lẽ anh không hiểu." Cố Cảo Đình trả lời, ánh mắt khinh bỉ mấy phần.
"Nói văn hoa, anh không cảm thấy là minh đang nói suông hay sao? Giống như là ông già giảng đạo, nói trên cổ con mèo đeo lục lạc, vậy ai là người treo lục lạc cho nó."
"Anh nói thao tác nhưng không áp dụng vào thực tế, cũng vô nghĩa."
"Những người đang ngồi ở đây, đều là ông chủ của các công ty xí nghiệp lớn, tới đây, không muốn lãng phí thời gian của mình vào những thứ không hữu dụng."
"Anh nói thao tác phải có chút thực tế chứ, tương lai ngành nào sẽ phát triển tốt? Tôi cảm thấy, cái này mới là biện pháp khả quan giúp mọi người giải quyết vấn đề lúc cấp thiết, Cố tổng, anh cảm thấy sao?" Tô Bồi Ân phản kích nói.
Cố Cảo Đình xem thường cười một tiếng:
"Đều nói bất động sản là nghề tốt, một đám người tụ tập bất động sản, kết quả thế nào? Ví dụ như vụ Đảo đỏ, đầu thập niên 90, một đám nhà đầu tư qua Hải Nam, giá đất vô cùng cao, sau đó rớt thảm hại, kinh tế suy sụp, một số người đầu tư nhảy lầu, số còn lại bặt vô âm tín. Mà cùng lúc đó, một đám nhà đầu tư khác phát triển bất động sản, ổn định kéo dài, đến bây giờ, giá ngày càng tăng lên."
"Anhnói, bất động sản là nghề tốt, chỉ đúng khi có tầm nhìn xa và vận may của mình mà thôi, cho nên nghề này không tốt lắm đâu."
"Tôi cũng không tin trong lòng anh không có một cái nghề nào tốt nhất." Tô Bồi Ân chất vấn.
"Tin hay không thì tùy anh, xin lỗi không tiếp được, tôi ra ngoài chút." Cố Cảo Đình trực tiếp miệt thị Tô Bồi Ân, quay người, đi đến cửa.
Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Cảo Đình đi tới, nhanh chạy ra ngoài, tránh cho người khác phát hiện bọ họ đi cùng nhau.