Chương 786: Quả Nhiên Cố Cảo Đình Rất Hữu Dụng

Hoắc Vi Vũ rút tay ra, trong lòng cả kinh:

"Em táo bón, lúc táo bón cắn tay, sẽ tốt."

Cố Cảo Đình nhíu mày, nghi ngờ hỏi:

"Thật hay giả?"

"Cách dân gian mà, không phải ai cũng biết, đi thôi, không phải nói đi ăn cơm sao? Em chưa ăn cơm trưa nữa, đói lắm rồi." Hoắc Vi Vũ nhanh chóng đi đến thang máy, ấn nút.

Cố Cảo Đình nhìn bóng lưng cô, như có điều suy nghĩ đi đến phía cô.

Bọn họ mới đến dưới lầu, Trình Dật tới, gật đầu với Cố Cảo Đình:

"Báo cáo tư lệnh, toàn bộ đã chuẩn bị xong xuôi, phòng 1022."

"Ừm, dẫn đường đi." Cố Cảo Đình nói.

Trình Dật đi trước.

Hoắc Vi Vũ theo sau lưng Trình Dật.

Bây giờ cô không thể từ chức, tới phòng này còn hữu dụng nữa không?

Cô hiện tại không muốn kiếm tiền, không muốn phí tiền, cho Tô Bồi Ân lỗ vốn chết luôn.

Trình Dật đẩy cửa ra, cung kính đứng một bên.

Hoắc Vi Vũ đi vào, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.

Cố Cảo Đình ngồi cạnh cô:

"Nếu như đói, ăn mì lót dạ tước đi."

"Ừm." Hoắc Vi Vũ gật đầu.

Cố Cảo Đình nhìn Trình Dật, Trình Dật gật đầu, lập tức đi làm.

"Cố Cảo Đình, em cảm thấy Tô Bồi Ân có địch ý với anh, anh ta ở M quốc, người này tâm cơ khó lường, anh cho anh ta ở nước mình làm ăn, không tốt lắm." Hoắc Vi Vũ có ý riêng nói.

"Anh ta không có phạm tội gì cả, không thể đuổi đi được, thân phận của anh ta đặc biệt, trục xuất vô lý, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai nước." Cố Cảo Đình giải thích nói.

"Nếu như anh ta phạm tội?" Hoắc Vi Vũ rũ mắt, như có điều suy nghĩ.

"Làm sao, em không thích anh ta hả?" Cố Cảo Đình hỏi, đổ hết hạt dưa vào chén của anh.

Anh lột xong hạt dưa, bỏ thịt vào chén của cô.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ có chút cảm động, chăm chú nhìn Cố Cảo Đình:

"Em rất không thích anh ta, thậm chí là chán ghét, nếu có thể đuổi anh ta ra khỏi nước thì tốt rồi."

"Ừm, anh sẽ điều tra anh ta, chỉ cần có chút dấu vết, liền đuổi anh ta đi." Cố Cảo Đình cam kết.

Hoắc Vi Vũ nở nụ cười.

Quả nhiên Cố Cảo Đình là tốt nhất.

Chờ Tô Bồi Ân tìm được người yêu, sẽ không quấn lấy cô nữa.

Dù sao, anh ta cũng không thích cô mà.

Cô từ từ quên là được.

Nhìn thấy Hoắc Vi Vũ cười, anh cũng nở nụ cười:

"Giống như bây giờ liền tốt, gặp vấn đề không giải quyế được cứ tìm anh, anh sẽ làm hết sức."

Hoắc Vi Vũ rũ mắt.

Chỉ chốc lát, trong phòng đã đến rất nhiều người, đều là những người Hoắc Vi Vũ không quen.

Ánh mắt của bọn họ đảo qua cô và Cố Cảo Đình, mập mờ, Hoắc Vi Vũ nhìn ra được.

Nhất định bọn họ nghĩ cô và Cố Cảo Đình quan hệ không tầm thường, cô không muốn gây chuyện.

"Tôi là em gái của anh ta." Hoắc Vi Vũ nói với những người kia.

Cố Cảo Đình nhìn Hoắc Vi Vũ, bật thốt lên:

"Tôi cũng không có đam mê muốn làm loạn."

Hoắc Vi Vũ dừng lại, không vui nhìn Cố Cảo Đình.

Mọi người đều biết, anh ta sắp cưới Đan Địch Tư Lục Phỉ, cô tồn tại, người khác sẽ tưởng tượng cô là tình nhân của anh ta.

Anh không cho cô chút mặt mũi nào sao?

"Ai muốn làm loạn với anh hả?" Hoắc Vi Vũ nói.

"Chúng tôi hiểu, chúng tôi hiểu, tình anh em, anh em." Một người đàn ông mặc đồ tây xanh trêu chọc.

"Cô là phụ nữ đầu tiên tư lệnh mang tới. Chị dâu, ni hảo." Một người đàn ông mập mạp chào kiểu quân sự.

Cố Cảo Đình đẩy món ăn đến trước mặt anh ta:

"Nói tốt, thưởng cho anh."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện