Chương 1: Nhìn đủ chưa?

Trong câu lạc bộ sang trọng bậc nhất Ninh Xuyên, Hoắc Vi Vũ lại uống say. Cô gục xuống bàn, mi mắt xinh đẹp rủ xuống, nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ ở trong chiếc ly cao cổ, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ.

Ngoài cửa bỗng xôn xao lạ thường.

Ông chủ câu lạc bộ thường không xuất hiện nay lại vội vội vàng vàng đi đến, sắc mặt khẩn trương.

Hắn tự mình mở cửa, cúi khom lưng, gập eo, đứng ở bên cạnh cửa cung kính nghênh đón.

Tám người đàn ông mặc áo đen mặt lạnh như tiền đi vào cửa.

Bọn họ đứng thành hai hàng chỉnh tề, tạo thành một lối đi ở giữa

Một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn từ ngoài bước vào.

Sau lưng anh như có phóng quang, giống như bước ra từ ánh sáng mà tới, nhịp bước ung dung, sắc mặt lạnh lùng, tuấn tú, tóc rất ngắn, phác họa lên đường nét gương mặt cương nghị hoàn mỹ.

Theo bước chân anh đi vào, nhiệt độ trong câu lạc bộ như lạnh đi mấy phần, tựa như vì sự xuất hiện của anh mà mưa gió nổi lên.

Anh đi qua đại sảnh, một vài cô gái hoảng sợ bị anh liếc nhìn như mất bảy hồn sáu phách.

"Cố Cảo Đình, Cố Cảo Đình." Có cô gái kích động vỗ vỗ cô gái bên cạnh.

"Đó là người đứng hàng đệ nhất của phú hào bảng a, còn đẹp trai hơn nhiều so với trên ti vi và trong tạp chí, nghe nói, anh được Tổng thống phong vương, có một căn cứ quân đội độc lập, một chính quyền độc lập, là vương độc nhất vô nhị trong lịch sử a." Cô gái thét to.

"Nếu ai được người đàn ông như vậy để ý, có đang nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh a. Có thể được ở bên cạnh anh ấy một ngày, tôi chết cũng không hối tiếc."

Hoắc Vi Vũ nghe các mỹ nữ bên cạnh ríu ra ríu rít.

Cô nghe được cái tên Cố Cảo Đình, khóe miệng châm chọc khẽ cong lên, trong mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo.

Nếu như bọn họ biết, ba vị hôn thê của Cố Cảo Đình đã chết, bọn họ sẽ còn mê cái bộ dáng tốt đẹp kia của anh ta hay sao?

Tình yêu đáng quý, thế nhưng sinh mạng lại càng cao quý hơn!

Nhớ tới cô lập tức sẽ phải trở thành người chết thứ tư, trong lòng Hoắc Vi Vũ thật khó chịu, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

Uống nhiều rồi, muốn đi cầu.

Hoắc Vi Vũ chống mặt bàn, lảo đảo lắc lư đứng lên, đi về hướng phòng vệ sinh.

Tám người đàn ông mặt lạnh đang giữ cửa phòng rửa tay, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng chặn lại ở hành lang.

Hoắc Vi Vũ nhìn lên tấm bảng phòng vệ sinh.

Vệ sinh nam, vệ sinh nữ.

Cô không chút do dự đẩy cửa phòng vệ sinh nam, thò đầu vào.

Tám người đàn ông ngoài cửa trố mắt nhìn nhau.

Vị hôn thê của Tư lệnh, bọn họ nên cản hay không nên ngăn cản đây?

Tại thời điểm bọn họ còn chưa quyết định xong.

Hoắc Vi Vũ đã nghênh ngang tiến vào.

Tám người: "..."

Trong phòng vệ sinh đang có hai người, một người đàn ông trong đó thấy có cô gái đi vào, sợ run dây ra cả quần.

Hoắc Vi Vũ nhìn bộ dạng kinh sợ của hắn thản nhiên cười.

Người đàn ông đỏ mặt, chạy nhanh ra khỏi phòng vệ sinh.

Hoắc Vi Vũ mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông trước mắt.

Cô không thấy rõ mặt của anh, nhưng có thể cảm giác được khí tức cường đại từ anh.

Hơi thở âm lãnh, ngay cả ánh mắt, cũng giống như tia X quang xuyên thấu mọi vật.

Cô không dám nhìn thẳng, dứt khoát đứng ở bên cạnh, không nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt cô dời xuống, bình tĩnh nhìn phía bụng dưới của anh, lưu manh nhíu mày.

"Nhìn đủ chưa?" Cố Cảo Đình lạnh giọng mở miệng, thanh âm rét lạnh cùng ngạo khí cao cao tại thượng.

Hoắc Vi Vũ cười khẽ một tiếng, giọng nói mang chút mỉa mai, "Có gì để nhìn, không phải chỉ là dáng dấp lớn một chút thôi sao, chí khí không nằm ở chỗ đó lớn nhỏ, tôi cũng có."

Cô vén quần lên, đứng ở nơi đó móc a móc, móc a móc, không móc ra thứ gì cả.

Cố Cảo Đình vặn vặn chân mày, ánh mắt lạnh lùng sắc bén từ trong con ngươi bắn ra, "Rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu rượu rồi?"

"Rượu?" Hoắc Vi Vũ như bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, "Tôi nói làm sao tôi móc không ra, tôi quên cởi quần.”

Cố Cảo Đình: “…”

Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ - Tác giả: Xán Miểu Ái Ngư (Tên khác: Thịnh thế sủng hôn: Cố thiếu, quá càn rỡ!)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện