Chương 45: Anh dám!

“Như vậy không tốt đâu, không phải Cố Tư lệnh trăm công nghìn việc sao? Giúp tôi phỏng vấn, cũng quá phô trương rồi.” Duật Nghị phòng bị nhìn Cố Cảo Đình.

Cố Cảo Đình ngồi xuống giường, ánh mắt lạnh như băng nhìn Duật Nghị:

“Không sao, như vậy tôi có thể dễ dàng ghi hình anh phát cho cha anh xem.”

“Cố Cảo Đình, anh đừng quá đáng, cả cha tôi cũng không quản được tôi, anh nghĩ anh là ai!” Duật Nghị tức giận nói.

“Một hồi anh sẽ biết tôi là ai!” Cố Cảo Đình đứng lên, tràn đầy cảm giác chèn ép, mắt nhìn Thượng trung tá:

“Mang anh ta đến đảo không người, trong một tháng không cho ai lui tới.”

“Anh dám, như vậy là anh giam cầm tôi!” Mắt Duật Nghị trừng lớn.

Cố Cảo Đình liếc xéo Duật Nghị:

“Sửa lại một chút, đó là tôi đang trông nom anh.”

Anh đi ra ngoài, vừa lúc Yến Tử chạy đến, nhìn thấy Cố Cảo Đình, lập tức đỏ mặt, đứng sang một bên.

Cố Cảo Đình đi qua cô, dừng lại một chút, ánh mắt thâm u nhìn cô, lóe lên một tia tăm tối, trầm giọng hỏi:

“Cô tới một mình?”

Yến Tử thấy Cố Cảo Đình nói chuyện với mình, tim nhảy thật nhanh, cung kính nói:

“Thưa Tư lệnh, tôi đi cùng với bạn thân.”

“Bạn thân?” Cố Cảo Đình nhíu mày.

“Vâng.” Yến Tử không muốn nói tên của phụ nữ khác trước mặt Cố Cảo Đình, tránh làm anh chú ý.

Âm thanh của Cố Cảo Đình rất dễ nghe giống như tiếng chuông trời, làm cô hạnh phúc muốn té xỉu.

Mặt Cố Cảo Đình không thay đổi đi về phía trước, lịch thiệp, cao quý, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ.

Tay Yến Tử đặt lên môi, si mê nhìn bóng lưng của Cố Cảo Đình, cảm thán nói:

“Rất đẹp trai, so với trên tivi còn đẹp hơn, càng có khí phách.”

Thượng trung tá ấn nút xuống thang máy.

Cố Cảo Đình nhìn lướt qua camera ở góc tường, lạnh giọng ra lệnh:

“Thượng trung tá, qua phòng quan sát nhìn xem, cô gái vừa rồi đi cùng với ai?”

Thượng trung tá gật đầu: “Vâng.”

Cửa thang máy mở ra, Cố Cảo Đình lạnh lùng đi vào thang máy.

*

Yến Tử vào phòng, không thấy Hoắc Vi Vũ đâu, cảm thấy tò mò, điện thoại di động kêu lên, là Hoắc Vi Vũ.

“Chị Hoắc, chị đi đâu vậy, à chị biết em vừa gặp ai không? Cố Cảo Đình đó, đàn ông khiến mọi phụ nữ muốn gả nhất đó, thật đẹp trai, làm sao lại có đàn ông phong độ như vậy chứ.” Yến Tử nhảy cẫng lên nói.

“Yến Tử, chị không có thời gian giải thích với em, chị phải lập tức đi khỏi chổ này, em ném chìa khóa qua cửa sổ đi, ngày mai chị kêu người đến đón em.” Hoắc Vi Vũ gấp rút nói.

Yến Tử nghi ngờ nhìn ra cửa sổ, thấy Hoắc Vi Vũ dưới lầu, toàn thân ướt nhẹp.

“Chị Hoắc, bị làm sao vậy!” Yến Tử không hiểu hỏi.

“Bọc chìa khóa vào khăn tắm vứt xuống dưới.” Hoắc Vi Vũ nói.

“Được rồi, mà em nói chị nè, không biết nguyên nhân gì đột nhiên cuộc phỏng vấn bị đình chỉ, ban tổ chức bảo mọi người về phòng nghỉ chờ thông báo.” Yến Tử bọc chìa khóa vào trong khăn tắm, mất mát nói.

Hoắc Vi Vũ không hứng thú với chuyện đó, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. “Nhanh lên.”

“Ừm, chẳng qua, hôm nay Cố Cảo Đình nói chuyện với em, không uổng công em đi chuyến này.” Yến Tử hưng phấn nói, ném chìa khóa bọc trong khăn xuống.

Hoắc Vi Vũ ngưng trọng nhíu mày.

Trước đó cô dùng CMND của Yến Tử, không biết Cố Cảo Đình có phát hiện ra không.

Ngẫm lại chắc là không đâu, bình thường thì bản thân và CMND không giống nhau lắm.

Hoắc Vi Vũ nhặt chìa khóa lên chạy bộ đến bãi đậu xe.

Mới mở cửa, liền thấy Cố Cảo Đình đang đứng đợi bên trong.

Anh ta nhìn một chút, ánh mắt thâm thúy, như hố sâu không thấy đáy, lắng đọng như trước khi chuẩn bị nổi bão.

Khí trời nóng bức, nhưng Hoắc Vi Vũ lại cảm thấy như có cơn gió lạnh đập vào mặt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện