Chương Kết

Mercedes SLK thân yêu biến mất rồi.

Đầu óc trống rỗng.

Tôi cầm lấy điện thoại theo phản xả điều kiện định gọi 110 báo cảnh sát nhưng không hề thấy tín hiệu.

Nhất định là những kẻ khốn kiếp đã láy trộm xe của tôi! Nhưng tại sao lại làm như vậy? Họ không phải là những người xa lánh thế giới sao? Cần xe để làm gì? Họ không phải muốn đuổi tôi đi sao? Trộm xe khách nào làm ngược lại điều đó?

Tôi đã không còn đường nào để đi, đi qua bãi cỏ hoang dại thê lương trong đêm tối, ủ dột trở về quán trọ Hoang thôn, mò vào hang động tối om.

Siêu thị dưới hầm.

Ở đây chắc phải có điện thoại chứ? Không ngờ ở đây lại tối đen như hầm mộ, run rẩy bật công tắc đèn nhưng không có lấy một bóng người, hàng hóa vẫn đặt trên kệ hàng, có thể tự do lấy đi? Tìm kĩ gần quầy thu ngân nhưng cũng chẳng có lấy một chiếc điện thoại.

Có lẽ, quán trọ Hoang thôn từ trước tới nay chưa từng thông đường điện thoại?

Không, Lam Ngọc Nhi có laptop, chắc là có thể dùng mạng chứ.

Ánh đèn trắng toát soi lên mặt, đối diện với siêu thị không một bóng người, chết lặng như tờ, tôi hồn xiêu phách lạc chạy ra ngoài. Bật tất cả đèn trên hành lang lên, không được để bóng tối bao trùm, chạy nhanh lên cầu thang, hy vọng có thể gặp được một hai người sống, kể cả kẻ nào đấy đầy hận thù chứ không phải là một u hồn tan biến trong không khí là được.

Đi trên hành lang tầng năm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng huyên náo, hình như có rất nhiều người? Tôi biết ở đây có một nhà hàng, lập tức lao như bay tới nhưng lai không thấy một ai, bên tai lại im lặng đáng sợ như vừa nãy. Mấy chục bộ đồ ăn đặt ngăn nắp trước mỗi chiếc ghế, giống như sắp chuẩn bị cử hành yến tiệc, nhưng người dùng chúng đâu?

Không, những âm thanh ban nãy tuyệt đối là có thật!

Đột nhiên, trong phòng lại dội lên những âm thanh huyên náo, khẳng định có rất nhiều người đang ăn cơm uống rượu, lẽ nào đêm nay là một ngày đặc biệt, những người xa lánh thế giới đang tụ tập ăn uống?

Tôi lập tức mở cửa phòng ra, vẫn là một căn phòng trống. Lần này đến cả những bộ đồ ăn trên bàn cũng không còn nữa, chỉ còn lại toàn bụi bặm và mạng nhện.

Tôi thật sự ngây ra. Bên tai không còn nghe thấy gì cả, giống như bị điếc, chỉ vài giây trước trong cánh cửa vẫn còn huyên náo như thế.

Giống như một đám trẻ nhỏ vừa có người lớn vào phòng là liền lập tức lẩn trốn.

Những người xa lánh thế giới kỳ quặc.

Sau lưng toàn là mồ hôi, trong một phần mười giây, tôi quay người lao ra khỏi phòng.

Hoảng loạn không nhớ đường chạy qua hành lang, tôi chạy một lúc vài tầng cầu thang, giống như sau lưng có cả đám người đuổi theo, thề là phải hủy diệt tôi vậy.

Đột nhiên, đập ngay phải một bóng người, không kịp run rẩy né tránh nên mặt tôi và mặt anh ta áp sát vào nhau.

Không phải anh ta mà là cô ta.

Cô ta?

Tôi ngửi thấy mùi cô ấy, mùi hương quyến rũ chỉ có duy nhất trên người cô ấy, kịch liệt kích thích mũi tôi.

Đây là mùi hương của Hoàn.

"Hoàn!"

Không thể buông em ra lần nữa! Tôi bất chấp tất cả ôm chặt lấy cô ấy, bất luận sau lưng có u hồn hay không, tôi tới đây không phải vì cái gì khác, mà là vì cái ôm trong chính thời khắc này.

Toàn thân cô ấy run bần bật, càng kích thích tuyến thận của tôi. Cô ấy bỏ đi tròn một năm rồi,tôi ngày đêm hoang tưởng tới thời khắc này, hoang tưởng hôn lại đôi môi của cô ấy.

Tôi hôn cô ấy.

Cô ấy cho tôi một cái bạt tai.

Má tôi nóng rang lên, lúc này tôi mới tỉnh lại, buông tay ra lùi lại hai bước, nhìn rõ mặt cô ấy.

Lam Ngọc Nhi.

Cô ấy không phải Hoàn của tôi, tôi ân hận thì đã muộn, bối rối cúi đầu: "Xin lỗi! Tôi... tôi không phải là cố ý."

Còn cô ấy trốn trong góc tối, ôm lấy vai ưu tư nói: "Vừa nãy, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cầu thang nên muốn xem xem có chuyện gì, anh lại tưởng tôi là bạn gái anh sao?"

"Đúng, cô và cô ấy có mùi giống nhau, mùi hương này vô cùng đặc biệt và quyến rũ, chỉ có tôi mới có thể nhận ra, cứ cho rằng không thể nhầm lẫn được".

Ngọc Nhi chau mày lùi sâu vào trong bóng tối, cất lên giọng ưu tư: "Hy vọng anh sớm tìm thấy cô ấy".

Đêm, khuya rồi.

Tôi vẫn dừng lại tại quán trọ Hoang thôn, không tìm thấy điện thoại liên lạc với thế giới bên ngoài, dứt khoát đi khỏi tòa nhà này, đến tòa nhà bên cạnh.

Bật đèn ngoài hành lang lên, tôi lôi chiếc nhẫn trong túi áo ra, từng cho rằng, tìm thấy nó là sẽ tìm thấy Hoàn thật sự như vậy sao?

Còn nhớ ba năm trước, Hoàn đã từng kể với tôi về gia tộc cô ấy, gia tộc Âu Dương trong truyền thuyết, còn quán trọ Hoang thôn này không phải là sản nghiệp của nhà Âu Dương năm nào sao? Hoàn ẩn náu ở đây là hợp tình hợp lý, có lẽ cô ấy không phải là người xa lánh thế giới mà là vì bí mât nào đó của gia tộc, hoặc là do chiếc nhẫn ngọc này?

Tôi lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ngọc cổ xanh biếc, văn vật khai quật của thời kỳ Lương Chử? Nó rút cuộc có bao nhiêu sức mạnh mà có thể khiến Hoàn rời bỏ tôi đến ẩn cư tại nơi hoang vu đáng sợ này?

Đột nhiên, trong đầu bỗng nảy lên một ý nghĩ đen tôi. Không, là ý nghĩ của chiếc nhẫn ngọc, đồ ngọc cổ xưa có sống của riêng mình, nó chỉ huy đôi tay của tôi đưa nó đeo vào ngón trỏ tay trái tôi.

Hoàn mà tôi yêu say đắm, cô ấy đã đeo chiếc nhẫn ngọc này rồi mất tích, và chỉ cần tôi cũng đeo chiếc nhẫn ngọc này lên, cô ấy sẽ nhất định xuất hiện trước mặt tôi.

Không ngờ chiếc nhẫn ngọc lại chặt tới vậy, lạnh buốt thắt chặt lấy ngón tay tôi, cảm giác đốt ngón tay sắp rời cả ra, thảo nào nó vốn dành cho phụ nữ đeo.

Rút cuộc, chiếc nhẫn ngọc đeo vào đốt thứ ba trên ngón trỏ tay trái tôi.

Vệt đỏ đun trong chiếc nhẫn vô cùng bắt mắt.

Lúc này tôi mới có chút hối hận, tại sao lại đeo vật này lên? Nó lác chiếc nhẫn rơi xuống từ ngón tay của một phụ nữ đã chết.

Tôi định rút chiếc nhẫn ra, nhưng bất luận thế nào cũng không rút được, ngón tay giống như bị kẹp sắt kẹp cứng lại, chỉ cần dùng lực rút ra ngoài là chiếc nhẫn sẽ tự động co lại, xem ra chưa kịp tháo chiếc nhẫn ra, ngón tay đã bị tàn phế rồi.

Dày vò mấy chục phút, rút cuộc phải hoàn toàn từ bỏ, tôi đeo chiếc nhẫn du đêm khắp qht.

Tầng hai, hành lang có thấp thoáng vài bóng người lướt qua, ánh đèn soi rọi khuôn mặt trắng bệch, nam nữ già trẻ đều có cả, mặc quần áo ở nhà, giống như những cư dân trong những khu dân cư thông thường. Mọi người lộ ra ánh mắt cảnh giác, lần lượt nhường đường, không dám lại gần trong vòng hai mét, làm như tôi là kẻ mang bệnh truyền nhiễm từ nơi khác tới vậy. Tôi cả gan nhìn chằm chằm vào biểu hiện của họ, có cả sự lãnh đạm có cả sự hoảng hốt, càng ẩn giấu chút tuyệt vọng. Có cửa phòng mở ra lộ rõ ánh đèn, trong phòng bày biện rất ấm cúng, không đồng điệu chút nào với không khí âm u của tòa nhà, nhưng người ta lập tức đóng cửa đề phòng nhìn trộm.

Những người tới tầng ba càng lúc càng đông hơn, Ngọc Nhi nói không sai, ở đây đều hoại động về đêm, hình như tòa nhà của cô ấy rất ít người ở, những người xa lánh thế giới đều tập trung ở đây. Một phụ nữ trung niên đang đi hướng về chúng tôi, bà ấy không hề sợ tôi, chỉ tò mò nhìn tôi thăm dò.

Tôi lấy ảnh Hoàn ra, lấy hết can đảm nói: "Xin hỏi, bà đã từng gặp cô gái này chưa?"

Đối phương không hề sợ hãi bỏ chạy mà lại lịch sự nhìn tấm ảnh nói: "Xin lỗi, tôi nhớ không rõ nữa, ở đây rất nhiều người, cô ấy cũng mất tích sao?"

"Đúng vậy, một năm trước, tôi tin rằng cô ấy ẩn náu trong quán trọ Hoang thôn".

Người phụ nữ trung niên thở dài một tiếng: "Tôi cũng vậy".

"Bà cũng mất tích... không, cũng là người xa lánh thế giới?"

"Không, tôi giống anh, cũng tới đây tìm người mất tích".

Ngẫm nghĩ cũng có lí, vì rất nhiều người trốn chạy tới đây, nên nhất định sẽ có người thân đến tìm, giống như tôi đêm nay.

"Ồ, tôi tìm bạn gái".

"Tôi đang tìm chồng tôi, hai năm trước xảy ra một trận hỏa hoạn, họ nói chồng tôi bị thêu chết rồi, nhưng tôi không tin ông ấy đã chết, ông ấy nhất định bị bỏng nặng, không muốn tôi nhìn thấy ông ấy nên tới quán trọ Hoang thôn ẩn cư".

Người phụ nữ này thật đáng thương, vừa nói nước mắt vừa chảy xuống,tôi nghĩ có lẽ chồng bà ấy thực sự đã chết rồi, chỉ là bà ấy không muốn tin vào sự thật này, hoang tưởng ông ấy vẫn còn sống trên cõi đời này nên đã dọn tới đây để tìm ông ấy. Tình cảm của họ nhất định rất tốt, bà ấy rất yêu chồng mình, nguyện vĩnh viễn chờ đợi ông ấy.

Tôi lại bước tiếp lên một tầng cầu thang nữa, nhìn thấy cánh cửa phòng khép hờ, rón rén bước vào, bên cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi, dường như có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào, tôi hét lên một tiếng: "Nguy hiểm!"

Người đàn ông từ từ quay đầu lại: "Cậu sợ tôi bị ngã xuống dưới?"

"Xin lỗi, tôi..."

"Đừng lo lắng, tôi sớm muộn gì cũng chết, không thể chọn cách nhảy lầu chết được".

"Mỗi người sớm muộn cũng đều phải chết"'.

"Nhưng tôi chết rất sớm. Tôi bị bệnh nan y, bác sỹ nói chỉ có thể sống được nửa năm nữa, tôi không muốn liên lụy vợ nên đã âm thầm mất tích, một mình tới quán trọ Hoang thôn, yên tĩnh chờ đợi cái chết".

Hóa ra chờ đợi cái chết cũng là một trong những lý do xa lánh thế giới.

Tôi không biết nên an ủi ông ấy thế nào, đành phải lên tiếp một tầng nữa, thẳng tới tầng mười của ngôi nhà này.

Đột nhiên, giọng nói ồm ồm cất lên sau lưng: "Sao anh vẫn chưa đi?"

Tôi hồn xiêu phách lạc quay đầu lại, lại là ngìa cửa hàng trưởng siêu thị, người đàn ông cao gầy áo đen, xem ra không giống ban ngày lắm, hình như mắt còn nhỏ hơn một chút, lẽ nào là một người khác?

"Ông là...?"

"Không nhìn nhầm đâu, tôi là cửa hàng trưởng, có phải thấy mặt tôi khác chút đúng không?"

"Đúng".

"Đã cảnh cáo anh từ trước không nên tới đây, tại sao vẫn cứ ở đây?" Cửa hàng trưởng ngửa mặt than trời, lấy ra một tấm ảnh đưa cho tôi, "Cho cậu xem cái này".

Trong ảnh là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, phong độ đĩnh đạc, tôi nghi ngờ hỏi: "Ông ấy là ai?"

"Ngay trước mắt anh".

"Ông?"

Không, hoàn toàn không giống, một người đàn ông tướng mạo đẹp đẽ, còn người này áo đen cao gầy dúm dó, cơ bản là hai người khác nhau.

"Cậu không tin đúng không? Nhưng đây đích thị là tôi, tôi của mười năm trước. Tôi tới đây đã mười năm rồi và phát hiện mặt tôi đều biến đổi mỗi ngày, cho tới tận khi cả mặt bị hủy hoại, đến cả bản thân cũng hoàn toàn không nhận ra, biến thành mặt của một người khác..."

"Quán trọ Hoang thôn có thể khiến người ta thay đổi diện mạo?"

"Đúng, không chỉ có diện mạo, mà còn có thể xóa bỏ ký ức trước đây, tôi đã không còn nhớ bản thân mình trước đây nữa".

"Ở đây có thể khiến người ta quên đi ký ức của mình?"

Cửa hàng trưởng buồn bã thở dài: "Thay đổi diện mạo, lại lãng quên cả ký ức mới có thể triệt để quên đi, không phải trở lại với quá khứ đau khổ, vĩnh viễn là một người xa lánh thế giới".

Thay đổi diện mạo, lãng quên ký ức, tôi bất giác sờ lên mặt mình rồi nung nấu trong đầu, hình như mọi thứ đều đang thay đổi, tôi đã không phải là tôi trước đây. Hoàn cũng không phải là Hoàn trước đây...

Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn bỗng nhiên co thắt lại khiến tôi đau đến nỗi tim gan muốn nổ tung.

Tôi nghĩ tới một khả năng!

Một phút thẫn thờ.

Quay người bỏ đi như bay, chạy một mạch xuống mười tầng cầu thang, trở lại dưới bầu trời không có ánh sao. Năm tòa nhà của quán trọ Hoang thôn giống như năm ngón tay đè lên tim tôi, cửa sổ xung quanh sáng lên ánh đèn giống như mọi nhà đều bật đèn trong bóng tối.

Trở lại tòa nhà đầu tiên, tôi thở phì phò lao lên tầng ba gõ cửa phòng của Lam Ngọc Nhi.

Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng của cô ấy: "Ai?"

"Tôi!"

Cô ấy nhất định nhận ra giọng tôi: "Có việc gì vậy?"

"Tôi phát hiện ra một việc vô cùng quan trọng, nhất định phải nói với cô!"

Nửa phút im lặng, cửa phòng mới từ từ mở ra, lộ ra khuôn mặt căng thẳng của Ngọc Nhi.

Tôi không chút do dự lao vào trong, ôm chặt lấy cô ấy, hôn lên môi cô. Tôi không hề nhận nhầm người.

"Buông tôi ra!"

Ngọc Nhi giãy dụa đẩy tôi ra, còn nước mặt tôi đã rơi trên cổ áo cô ấy, run rẩy nói: "Hoàn! Em chính là Hoàn của tôi".

"Không, anh nhận nhầm rồi".

"Anh đã phát hiện ra bí mật của Hoang thôn, người ở đây sẽ mất đi kí ức, thay đổi dung mạo! Em chính là Hoàn của tôi, bởi vì thời gian em ở đây chưa lâu, thế nên dung mạo chưa thay đổi hoàn toàn mới thành giống như vậy, bởi vì đây chính là hình dạng của em trước đây!"

"Sao lại vậy được?"

Tôi không thể để cô ấy tháo chạy lần nữa: "Em giải thích thế nào về mùi hương trên người em, giống hệt như trước đây, và mùi hương trên người em rất đặc biệt, không thể có việc trùng hợp như vậy, trừ phi em là cô ấy!"

"Tên tôi là Lam Ngọc Nhi! Từ trước tới nay tôi chưa từng gặp anh!"

"Không, em đã quên mất ký ức trước đây rồi, hoặc là muốn quên sách quá khứ nên đã tự mình ám ảnh trong lòng, hoang tưởng ra câu chuyện của Lam Ngọc Nhi, bao gồm cả câu chuyện về người cha là nhà khảo cổ học của em".

"Lãng quên?" Mắt cô ấy phảng phát sự thảng thốt, "Gần đây trí nhớ của tôi càng ngày càng kém, thường xuyên quên mất những việc trước đây".

"Đúng rồi!" Rút cuộc đã chạm đúng nỗi đau, mắt và mũi cô ấy, đặc biệt là ánh mắt đó, không có gì không giống Hoàn. "Hoàn, em đã quên rồi sao? Em là hậu duệ của gia tộc Âu Dương, em nói về lịch sử của quán trọ Hoang thôn, chính là lịch sử của gia tộc em. Chỉ có điều ký ức của em bị rối loạn nên đã chuyển kí ức xa xưa của gia tộc vào trong hoang tưởng của em bây giờ, trở thành thành quả nghiên cứu của người cha là nhà khảo cổ học".

"Quá khứ của tôi, cả sự mất tích của cha, đều là hoang tưởng sao?"

"Đúng vậy, nguyên nhân chính mà em tới đây là muốn trốn chạy cuộc sống nhân sinh trước đây. Em hoang tưởng ra một cuộc sống nhân sinh mới, hoang tưởng ra cho mình một lí do mới". Tôi lại lấy ảnh của Hoàn ra, chỉ ra không ít điểm giống nhau trên khuôn mặt họ, "Em xem, có phải rất giống không? Nếu như đợi thêm nhiều năm về sau, khuôn mặt em sẽ biến đổi nhiều hơn nữa, anh sẽ không thể tìm thấy em được nữa".

Cô ấy lùi lại bên cửa sổ, hoảng hốt xoa huyệt trên thái dương, bán tín bán nghi: "Mấy đêm nay tôi liên tục nằm mơ, mơ thấy mình là ngọc khí thế gia, cha cũng không phải là nhà khảo cổ học mà là người kinh doanh đồ ngọc. Tôi có một người bạn trai, anh ấy rất yêu tôi và đang tìm kiếm tôi khắp nơi."

"Người đó chính là anh mà!"

Trời ơi, đúng thật là ký ức hiện về trong mơ, tất cả những gì cô ấy đã trải qua trong mơ mới thực sự là nhân sinh chứ không phải là ký ức hoang tưởng ra.

"Trên ngón tay anh là gì?"

Lúc này cô ấy mới phát hiện ra tôi đeo chiếc nhẫn ngọc, sờ lên miếng ngọc xanh non đó, vệt đỏ đun đang phát ra ánh sáng âm u.

"Là chiếc nhẫn em đeo trước khi mất tích, có lẽ là cổ vật của gia tộc Âu Dương gia đình em, phát quang trong biển tối âm u đã khiến em đeo nó lên, kể từ đó em đã rời bỏ thế gian trần tục này trở về quán trọ Hoang thôn của tổ tiên".

"Không, chiếc nhẫn ngọc trên tay tôi khiến tôi nhớ tới một câu chuyện cổ xưa, 'Thái bình quảng ký' ghi lại: tiết độ sứ Vi Cao tại Tây Xuyên thời Đường, lúc trẻ đã yêu thiếu nữ Ngọc Tiêu. Do phải trở về nhà làm quan, trước khi đi ông đã để lại một chiếc nhẫn ngọc, ước hẹn mấy nam8s au sẽ quay lại lấy cô. Nhưng Ngọc Tiêu đợi ròng rã bảy năm trời, nhưng mãi cũng không thấy người trong trái tim mình trở lại, nên cô ấy đã chết trong tuyệt vọng, đem cả chiếc nhẫn ngọc chôn vùi dưới đất vàng. Mấy năm sau, Vi Cao thăng quan tiến chức trấn thủ Tay Thục, gặp một ca đầu mười sáu tuổi, cũng tên là Ngọc Tiêu, giống hệt như người mà ông đã từng yêu say đắm. Và trên ngón tay ca đầu này có mọc một cục thịt như một chiếc nhẫn, giống hệt như hình dạng của chiếc nhẫn ngọc năm nào. Vi Cao thở dài, hóa ra sự khác biệt giữa sống và chết chính là sự luân hồi!"

Câu chuyện này khiến tôi trầm tư rất lâu, có lẽ mọi thứ đều có kiếp trước đời này, giống như chiếc nhẫn ngọc trên tay tôi vậy, Ngọc Tiêu có thể phục sinh trở lại, Hoàn của tôi cũng có thể biến thành Ngọc Nhi trong hoang tưởng.

Lúc này, cô ấy rất kích động, hoàn toàn tin vào lý do của tôi, tin rằng mình chính là Hoàn của tôi.

Chúng tôi đã quay lại với Vi Cao thời Đường, quay lại những đêm tối của niên đại thần kỳ, lấy lại được ngọn lửa đã mất đi, nhem nhóm bùng cháy lên trong hai chúng tôi.

Đêm nay, quán trọ Hoang thôn khép mắt lại...

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy bên cạnh cô ấy nhưng lại cảm thấy vô cùng trống trải, cô ấy vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ hạnh phúc.

Tôi lặng lẽ trở dậy bật máy tính của cô ấy lên, vốn định lên mạng để liên lạc với thế giới bên ngoài nhưng lại phát hiện ra một tập file nén đặt tên là "Tài liệu nghiên cứu của cha".

Người cha là nhà khảo cổ học không phải do cô ấy hoang tưởng ra sao? Tôi nghi ngờ mở tập file ra thì nhìn thấy rất nhiều tài liệu và luận văn nghiên cứu, trong đó có một bài viết như sau:

"Kết quả khai quật thật quả khiến ai cũng vô cùng kinh ngạc, cả một đời tôi nghiên cứu văn minh Lương Chử nhưng cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra phát hiện to lớn như vậy. Trong di chỉ gần quán trọ Hoang thôn, chúng tôi khai quật được hài cốt của nữ vương Lương Chử, còn có cả một số lượng lớn những đồ ngọc có hình vẽ thần bí, những hình vẽ này có thể ghép lại thành một câu chuyện phức tạp. Sau khi vất vả nghiên cứu, tôi rút cuộc đã khám phá ra câu chuyện này: năm nghìn năm trước, một nhóm thiên thần đã đổ bộ lên bờ biển Giang Nam, gây dựng lên một vương quốc hùng mạnh, sáng tạo ra nền văn minh Lương Chử huy hoàng. Vương quốc do nữ vương thống trị nhưng không theo chế độ cha truyền con nối mà là chọn ra một thiếu nữ xinh đẹp trong trắng trong vương tộc để truyền ngôi. Nữ vương bắt buộc phải gìn giữ trinh tiết cả đời, nếu không thì sẽ khinh mạn, đắc tội với tổ tiên thiên thần. Trong một lần cô ấy bị một bộ tộc ăn thịt người tấn công, một nô lệ trẻ tuổi đã cứu nữ vương, cõng cô bỏ trốn ba ngày ba đêm trong hoang nguyên, kể từ đó cô đã yêu người nô lệ này. Cô bất chấp mọi quy định kỳ quái của vương quốc, bí mật vụng trộm gần gũi với người nô lệ hèn mọn kia. Khi bí mật hậu cung của nữ vương bị vạch trần, vương tộc đã phế truất ngôi vua của cô và bắt cô phải bước lên điện lễ thần nói lời thề, nếu mất đi trinh tiết sẽ phải tự sát tạ tội. Cô đã dùng dao đá cắt yết hầu của mình, lúc chết cô có đeo một chiếc nhẫn ngọc.

Câu chuyện này sau khi được sáng tỏ đã khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì tôi chưa từng phát hiện ra chiếc nhẫn ngọc này,có khả năng đã thất truyền trên thế gian từ lâu".

Đọc xong bài viết này, tôi giơ tay trái của mình lên, dưới ánh đèn, chiếc nhẫn ngọc càng lúc càng thắt lại, vệt đỏ đun này lẽ nào là máu của nữ vương lúc tự sát đọng lại trong ngọc thể năm nghìn năm qua, ngưng đọng một năng lượng độc đáo nào đó?

Trong máy tính còn có rất nhiều ảnh của cô ấy chụp chung với một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi. Ông ấy chính là nhà khảo cổ học, bởi vì ông mặc chiếc áo khảo cổ, cảnh phía sau lưng là hiện trường khai quật. Họ chụp chung rất thân mật, tướng mạo cũng rất giống nhau, rõ ràng là hai cha con, nhưng tôi đã từng gặp cha của Hoàn, vốn không phải là người đàn ông trong ảnh. Và thời gian chụp ảnh là hai năm trước khi Hoàn mất tích và người con gái trong ảnh chính là khuôn mặt đang ngủ bên cạnh tôi!

Không! Không thể như vậy được! Tại sao ba năm trước cô ấy không phải là Hoàn? Không phải cô ấy đã thay đổi diện mạo rồi sao? Cha của cô ấy không phải là thương nhân đồ cổ sao? Người trong ảnh rút cuộc là ai? Lẽ nào trí nhớ của tôi cũng có vấn đề? Tôi quên mất Hoàn trông như thế nào rồi sao?

Người tôi đang run lên bần bật thì một bàn tay vỗ vỗ lên lưng khiến tôi sợ đến nỗi hét toáng lên.

"Đừng sợ! Là em mà!"

Cô ấy dịu dàng quàng qua vai tôi, giống như người vợ lâu ngày gặp lại, còn tôi thì chỉ chỉ vào mày tính hỏi: "Đây là gì?"

Bỗng chốc, cô ấy cũng ngớ cả người ra, giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.

"Không, đây lẽ nào là sự thật? Ông ấy là cha em, là một nhà khảo cổ học, còn em thì vẫn là khuôn mặt này, từ trước tới nay chẳng có gì là hoang tưởng, em... em... em là ai?"

"Đợi đã".

Đau khổ đứng dậy, trí nhớ tôi cũng bắt đầu hỗn loạn, khuôn mặt xinh đẹp trước mắt sao lại trở nên lạ lẫm nhường vậy.

A!

Trong đầu từng mảng vỡ vụn, tôi đột nhiên cảm thấy tức thở, đau đớn không thở ra hơi giống như sắp bị chết ngạt vậy.

Kí ức này thật quá đâu khổ!

Cô ấy ôm lấy ngực: "Không! Tim em đau đớn quá! Tại sao tất cả những điều này đều không phải là thật?"

Tôi sắp ngừng thở đến nơi, lẽ nào khí ô xi trong phòng sắp cạn kiệt? Vật vã mở cửa sổ, tôi hít lấy hít để không khí bên ngoài.

Khi tôi ngẩng đầu lên, cửa sổ của tòa nhà đối diện bỗng sáng lên ánh đèn, chiếu sáng khuôn mặt trong cửa sổ.

Tôi nhận ra khuôn mặt này.

Hoàn.

Hoàn của tôi, trong cửa sổ tầng ba của tòa nhà đối diện.

Đầu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện