Chương 10

Hạ Sính Đình dạo này có phần buồn bực, mẫu thân đại nhân ép cô đi xem mắt quá gắt, gần như mỗi cuối tuần đều thu xếp, cô trốn được thì trốn, không trốn nổi lại phải ăn mặc kì quái, hóa trang kinh khủng, hù cho người ta bỏ chạy rồi tính sau. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng hạn người đang ngồi trước mặt cô đây.
Anh ta bình thản như không, chìa tay ra: “Chào cô, tôi là Lăng Thiên Ý.”
“Hạ Sính Đình.” Cô uể oải nói.
Lăng Thiên Ý cười tươi: “Cách ăn mặc của cô Hạ đây rất có phong cách.”
Hạ Sính Đình lườm anh, người này hoặc là có tật ở mắt, hoặc là nối dối trắng trợn, nhưng vẻ mặt anh ta rất thành thật không nhìn ra chút dối trá nào.
Lăng Thiên Ý có vẻ rất vui, vui cười vừa uống café, chậm rãi nói: “Cô Hạ, chúng ta đã từng gặp nhau.”
Hạ Sính Đình giật mình, năm nào tháng nào giờ nào, sao cô hoàn toàn không có ấn tượng.
“Tôi nhắc một chút nhé.” Lăng Thiên Ý nheo mắt cười: “Bệnh viện.”
Hạ Sính Đình vẫn mơ hồ, sao không nhớ ra nổi.
“Xem ra ngoại hình của tôi quá tầm thường, không để cho cô lại ấn tượng gì.” Lăng Thiên Ý không khỏi tự trào phúng.
Hạ Sính Đình cười khan mấy tiếng.
“Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, bệnh viện RJ, cô đụng vào tôi.” Lăng Thiên Ý nói nhẹ nhàng ngắn gọn, mắt nhìn cô chăm chú.
Anh nói tới đây, Hạ Sính Đình cuối cùng cũng nhớ ra. Hôm đó cô tỏ tình thất bại lần thứ n với Dương Dận, dang đau lòng mà sau còn lưu tâm đến những người khác. Đụng vào người ta hình như đúng là có, cô vỡ lẽ: “Hóa ra người đó là anh.” HÌnh như cũng thấy quen quen.
Lăng Thiên Ý cô ý gục đầu ủ rũ: “Đau lòng quá.”
Hạ Sính Đình như sực nhớ ra, chỉ vào mình: “Thế mà anh cũng nhận ra tôi à?”
Lăng Thiên Ý thành thực đáp: “Người giới thiệu cho tôi xem hình của cô, tôi nhận ra ngay, còn với bộ dạng bây giờ của cô thì thần thành cũng không nhận ra nổi.”
Hạ Sính Đình tức tối: “Thế mà anh còn nói tôi có phong cách.”
“Không nói hôm nay.” Lăng Thiên Ý đáp gọn.
Hạ Sính Đình: “…”
Trong mắt Lăng Thiên Ý hiện lên vẻ thú vị.
Lúc này Hạ Sính Đình nhận được một cuộc điện thoại, cô liếc qua số gọi, là số điện thoại cố định rất lạ, nên nghe máy, lát sau cô nhíu mày: “Sao lại là anh?” Cuộc điện thoại này là do Thành Thành gọi tới, từ lần trước sau khi xem mắt Dư Tịnh, anh ta ngày nào cũng gọi điện hẹn hò không biết mệt mỏi, lần nào cũng bị Hạ Sính Đình viện đủ lí do từ chối, anh ta càng chiến càng bại, càng bại càng chiến, kiên trì không thua, Hạ Sính Đình bị anh ta ép đến cuống cả lên, nhìn thấy số anh ta gọi là bấm tắt ngay, anh ta lại đổi số khác gọi tới, có thể thấy sức hấp dẫn của Dư Tịnh lớn thế nào. Nếu không phải Dư Tịnh đã kết hôn, Hạ Sính Đình chắc chắn sẽ tác thành cho bạn, dù gì bây giờ người si tình lại có nghị lực như vậy cũng hiếm thấy.
Thành Thành bên kia điện thoại nói như cười như không: “Là anh đây.”
“Tôi phục anh thật rồi.” Hạ Sính Đình thở dài.
Thành Thành nói như có ý tứ sâu xa: “Anh có thành ý đến vậy, có phải em nên suy nghĩ sẽ nhận lời anh?”
Hạ Sính Đình lúc này chỉ muốn tặng anh ta một câu: Hận không gặp nhau lúc chưa cưới. Đồng thời lại hối hận vì ban đầu đã bắt Dư Tịnh đi thay mình, như thế không chỉ làm tổn thương Thành Thành, mà có thể tạo ra mâu thuẫn cho gia đình Dư Tịnh. Cô chống cằm, vắt cạn đầu óc ra suy nghĩ, cuối cùng nói: “Xin lỗi, vẫn không được.”
“Tại sao?” Thành Thành truy hỏi, có cảm giác thất bại thảm hại. Sớm biết muốn gặp cô khó khăn như vậy, thì hôm đó đã không nên bỏ đi.
“Tôi có bạn trai rồi.” Hạ Sính Đình lúng túng nhìn Lăng Thiên Ý ngồi đối diện.
Thành Thành sửng sốt: “Em đùa đấy à?”
“Sự thực là thế.”
“Có nhanh vậy không?”
Hạ Sính Đình nói rất thành thật: “Có những người ngay từ lần đầu gặp đã biết đó là người mình cần tìm kiếm cả đời này.” Chẳng hạn Dương Dận, cô nhướng khóe môi, mặt đỏ hồng.
Thành Thành nghẹn lời, đúng là thế. Nhưng anh cũng là lần đầu gặp cô đã đoán chắc như thế, song cô lại chẳng cho anh cơ hội.
Bên kia không có tiếng động, Hạ Sính Đình đoán chắc cú này quá mạnh, anh ta nhất thời không hoàn hồn nổi, nên cúp máy luôn.
Lăng Thiên Ý hỏi vẻ thú vị: “Người theo đuổi?”
Hạ Sính Đình trả lời đúng cũng không được, mà nói không đúng cũng chẳng xong, chỉ có thể ‘ừm’ một tiếng ậm ừ cho qua chuyện.
“Tại sao lại ăn vận trang điểm thế này? Chỉ với tôi hay tất cả đều thế?”
Hạ Sính Đình ngượng ngùng: “Tất cả như nhau.”
Lăng Thiên Ý vỗ vỗ ngực: “Cũng may, chưa tổn thương lòng tự trọng.”
Hạ Sính Đình thản nhiên: “Anh là người duy nhất không sợ hãi bỏ chạy.”
Lăng Thiên Ý cũng thẳng thắn: “Tôi cũng là người duy nhất từng nhìn thấy gương mặt thật của cô.”
Hạ Sính Đình cười vui vẻ hơn nhiều.
“Cô có nhiều người theo đuổi như vậy, xem ra tôi phải cố gắng hơn mới được.”
Hạ Sính Đình sửng sốt: “Anh đang nói đùa à?”
Lăng Thiên Ý nghiêm túc: “Tôi có giống đang đùa không?”
“Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi mà.”
“Cô quên câu cô vừa nói lúc nãy à?” Lăng Thiên Ý hất cằm, cười vui vẻ: “Có những người ngay từ lần đầu gặp gỡ đã biết đó là người mình cần tìm kiếm cả đời này.”
Ánh nói không sai một từ, Hạ Sính Đình lại hơi đỏ mặt. Cô suy nghĩ một phút rồi trịnh trọng nói: “Hình như tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội.”
Lăng Thiên Ý nhún vai: “Thế thì, cứ thử xem sao.”
Không biết vì sao, Hạ Sính Đình có chút hoảng loạn, rồi bình tĩnh lại rất nhanh. Cô đối phó với Thành Thành thế nào, thì đương nhiên cũng có cách khiến Lăng Thiên Ý biết khó mà lui thế đó.
Lăng Thiên Ý thích thú thưởng thức vẻ mặt của cô, nếu đã có duyên gặp lại, anh sẽ không để mình bỏ qua lần nữa.
Vì chuyện của Tiêu Nhân Kiệt và Phạm Viên Viên ảnh hưởng rất xấu dến bệnh viện, mà phía bệnh viện không chỉ thông báo phê bình cả hai người, thậm chí còn cách chức cả hai.
Phạm Viên Viên tỏ ra hờ hững nhưng Tiêu Nhân Kiệt thì lại căm phẫn.
Dư Tịnh gặp đúng hai người ở cửa khi họ đang mang theo đồ dùng cá nhân chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, kẻ thù gặp nhau rất khó chịu, Dư Tịnh dù rộng lượng nhưng trong lòng ít nhiều cũng thấy không thoải mái.
Tiêu Nhân Kiệt cúi đầu không dám nhìn thẳng mắt Dư Tịnh, Phạm Viên Viên cười lạnh: “Dư Tịnh, tôi có lời muốn nói với cậu.”
Cô ta định kéo Dư Tịnh ra chỗ khác, Dư Tịnh lạnh lùng nói: “Nói ở đây đi.”
Phạm Viên Viên khoanh tay quan sát cô, hồi lâu mới tức tối nói: “Dựa vào đâu mà chuyện tốt đẹp đều bị cậu chiếm hết hả.”
Dư Tịnh không hiểu, ngước lên nhìn, bốn mắt chạm nhau, trong đôi mắt Phạm Viên Viên là nỗi hận thù tràn ngập. “Tại sao cậu lại hại tôi?” Dư Tịnh hỏi, chuyện đến nước này, cô vẫn không nghĩ ra.
“Phải, là tôi hại cậu, nhưng tôi không hề hối hận.” Phạm Viên Viên đang cười, nhưng đáy mắt thoáng vẻ thê lương.
“Tại sao?”
“Tại sao à?” Phạm Viên Viên bật cười, cười đến nỗi nước mắt chảy ra: “Chúng ta rõ ràng tốt nghiệp một trường, lại cùng lúc đến bệnh viện thực tập, tại sao cậu ở lại khoa ngoại, còn tôi bị điều đến trung tâm xét nghiệm? Cậu nói cho tôi biết vì sao đi?”
Dư Tịnh cứng giọng đáp: “Đây là sự sắp xếp của bệnh viện, tôi không thể trả lời cậu.”
“Thế hả?” Giọng Phạm Viên Viên càng khàn đi: “Rồi Thiệu Mân Quân vì sao giới thiệu Hứa Gia Trì cho cậu, chứ không phải tôi?”
“Gia Trì?” Dư Tịnh như chưa nghe rõ.
“Đúng, Hứa Gia Trì. Chúng ta rõ ràng là quen anh ấy cùng lúc, tại sao lại là cậu có được.” Phạm Viên Viên nghiến răng nghiến lợi: “Những gì tốt đẹp đều là của cậu, tôi là cái gì chứ.”
Dư Tịnh không thể ngờ rằng, Phạm Viên Viên hận cô lại có chuyện này trong đó. Ban đầu cô và Phạm Viên Viên còn ở khoa ngoại, lúc Thiệu Mân Quân giới thiệu cho Hứa Gia Trì và Dư Tịnh quen nhau, Phạm Viên Viên cũng có ở đó. Nếu tính thời gian cũng có thể coi là cùng lúc. Nhưng đó không có nghĩa là hai chọn một, Hứa Gia Trì cũng ngay từ lần đầu đã bày tỏ tình cảm với Dư Tịnh, hai người mới quen nhau, tiếp đó là yêu nhau rồi kết hôn. Dư Tịnh có phần lạ lùng, chuyện tình cảm xưa nay không phải chuyện của một người, Phạm Viên Viên nghĩ vậy liệu có quá hoang tưởng không. Dư Tịnh chậm rãi nói: “Tôi rất xin lỗi, đừng nói ban đầu tôi không hề biết, cho dù tôi biết cậu thích Gia Trì, tôi cũng sẽ không nhường cho cậu!”
“Cậu!” Phạm Viên Viên không ngờ cô nói thế, giận quá mất khôn: “Nên cậu bị ăn cái tát đó cũng do tự cậu chuốc lấy.”
Dư Tịnh bình thản: “Nên cậu vu khống tôi?”
“Ha ha ha ha.” Phạm Viên Viên cười sằng sặc. “Ai bảo cậu đứng ngay trước mũi súng, tôi hả hê quá.”
Dư Tịnh đợi cô ta nói tiếp.
“Xem như cậu xui xẻo, người mà pch vốn phải đối phó là tôi, nhầm lẫn thế nào mà cậu chịu trận thay tôi, thật sung sướng.” Phạm Viên Viên hôm nay phải trút hết tất cả mới có thể giải tỏa cơn ấm ức mấy năm nay: “Cái tên nhát gan kia”, Phạm Viên Viên hất hất cằm, khinh bỉ chỉ tay về phía Tiêu Nhân Kiệt: “Anh ta thì muốn rửa oan cho cậu, còn tôi thì không đồng ý, nếu không nhân cơ hội này kéo cậu xuống nước thì làm sao tôi giải được nỗi hận này.” Cô ta cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc nhọn như dao khắc lên gương mặt Dư Tịnh.
Dư Tịnh bật cười vì giận: “Chuyện đã ra nông nổi này mà cậu còn không kiềm chế lại, tôi chỉ có thể nói cậu có bệnh thần kinh quá nặng.”
Phạm Viên Viên lại cười to, rồi bỗng tỏ vẻ đau thương: “Cậu lúc nào cũng may mắn, ngay cả ông trời cũng giúp cậu. Tôi giấu kĩ như thế cũng bị phát hiện, ông trời quá bất công với tôi.”
Dư Tịnh bình tĩnh thốt ra: “Nếu không biết, trừ phi người đã chết.”
“Bây giờ tôi đã mất cả, cậu thì cái gì cũng có, nhưng tôi xem cậu có thể đắc ý tới bao giờ.” Phạm Viên Viên ủ rũ nhìn vo, vẻ mặt phức tạp khó đoán.
“Cậu tự lo thân mình đi.” Dư Tịnh không muốn nói nhiều với cô ta nữa, quay người bỏ đi.
Tiêu Nhân Kiệt chặn cô lại, tỏ vẻ hối hận: “Tiểu Dư, xin lỗi.”
Dư Tịnh cười nhạt: “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh, tôi sẽ không tha thứ cho hai người.” Nói xong ung dung bỏ đi.
Không phải cứ xin lỗi thì sẽ nói ‘không sao đâu’. Có những việc mãi mãi không thể lượng thứ.
Tối nay Dư Tịnh thay Thiệu Mân Quân chăm sóc Đông Đông, Hứa Gia Trì sợ cô mệt, nằng nặc bắt cô về, để anh ở lại. Dư Tịnh không chịu, Hứa Gia Trì cũng không nghe, hai người tranh giành mãi, Thiệu Mân Quân phải lên tiếng: “Cả hai về đi, chị ở lại bệnh viện.”
Dư Tịnh trừng mắt: “Coi kìa, tại anh đó, chị Mân Quân giận rồi.”
Hứa Gia Trì ấm ức, xót vợ không đúng hay sao.

“Ngoan ngày mai anh còn phải đi làm, em trực đêm, ban ngày chị Mân Quân tới thay em là có thể về ngủ, anh thấy ổn không?”
Hứa Gia Trì khẽ làu bàu: “Cái công ty này đi hay không cũng thế.”
Dư Tịnh sợ Thiệu Mân Quân nghe thấy sẽ đau lòng nên vội vàng đẩy Hứa Gia Trì đi.
Thiệu Mân Quân cúi đầu, không biết có nghe thấy không.
Dư Tịnh ra hiệu: “Anh mau về đi.”
Hứa Gia Trì đành nghe lời, ra về.
Thiệu Mân Quân vỗ vỗ mu bàn tay Dư Tịnh: “Yên tâm, chị không sao.”
“Chị Mân Quân mấy hôm nay chị thức tới nỗi quầng mắt thâm đen kìa, mau tranh thủ về ngủ một giấc đi.” Dư Tịnh đuổi chị đi.
Tuy Thiệu Mân Quân biết có về cũng chưa chắc ngủ ngon, nhưng Dư Tịnh tốt bụng như vậy, cô đành khẽ ‘ừ’ một tiếng.
Lúc xuống nhà thì gặp Liên Siêu, anh vội vội vàng vàng, trông thấy Thiệu Mân Quân thì hơi gật đầu: “Anh đang định tìm em.”
“Chuyện gì thế?”
“Em đang đi đâu vậy?”
Thiệu Mân Quân vuốt tóc: “Về nhà, tối nay Dư Tịnh giúp em chăm Đông Đông.”
“Vậy anh đưa em về, tiện thể nói chút chuyện với em.” Liên Siêu đón lấy túi quần áo bẩn Đông Đông thay ra.
Thiệu Mân Quân đồng ý.
Lái xe được nửa đường, Liên Siêu không lên cầu vượt mà rẽ vào một phố ăn khuya, dừng xe ven đường: “Anh đói rồi, ăn chút gì với anh nhé.”
Thiệu Mân Quân không phản đối. Nhưng khi cô thấy gương mặt tươi cười quen thuộc của ông lão bán hoành thánh, vẻ mặt cô không tự nhiên lắm: “Tại sao lại đến chỗ này?”
“Muốn ăn nên đến.” Liên Siêu cười cười vẻ khó hiểu.
Liên Siêu đi gần bốn năm, không ngờ quán vẫn bán. Trước kia Thiệu Mân Quân thích hoành thánh ở đây nhất, vỏ mỏng thịt nhiều, nước dùng được hầm bằng sườn lợn, đặc biệt là buổi tối màu đông húp một miếng, nóng hôi hổi ấm tận dạ dày. Sau khi chia tay, Thiệu Mân Quân chưa từng tới đây. Liên Siêu cũng thế, nơi này chứa đựng quá nhiều cay đắng ngọt bùi họ từng có với nhau, anh không dám lại gần.
Ông lão vấn nhận ra họ, cười khà khà: “Hai đứa lâu quá không tới, kết hôn rồi nhỉ, chắc con cái cũng lớn cả rồi.”
Thiệu Mân Quân ngượng ngập quay đi, Liên Siêu cũng lúng túng không biết trả lời thế nào. “Hai bát hoành thánh ạ.” Anh giả vờ không để tâm, chuyển chủ đề.
“Đợi một chút, có ngay đây.” Ông lão đặc biệt đổi hai bát to, múc đầy hai bát mang tới, vui vẻ nói: “Thêm lượng không thêm tiền.”
“Nhiều quá ạ.” Thiệu Mân Quân ngớ ra: “Ăn không hết thì phí lắm.”
“Ăn hết mà ăn hết mà, không ăn thì sau không được ăn nữa đâu.”
“Vì sao ạ? Bác định nghỉ hưu sao?” Thiệu Mân Quân hỏi.
Ông lão cười: “Nơi này sắp dỡ bỏ rồi, bác cũng già không làm nổi nữa, con trai con dâu đón bác về quê hưởng phúc.”
“Thế thì tốt quá rồi.” Liên Siêu tiếp chuyện.
Ông lão thở dài: “Bày bán ở đây mười mấy năm rồi, không nỡ.”
“Về quê sống với con cháu, hưởng thụ một cuộc sống khác có lẽ hạnh phúc hơn ạ.” Thiệu Mân Quân thành thật.
“Cô bé nói đúng, bác cũng không thể cứ bán hoành thánh ở đây mãi được, hiếm khi con trai con dâu hiếu thảo được thế.”
Ánh mắt Liên Siêu sáng rỡ: “Để cháu nếm thử mùi vị xem có giống trước kia không nhé.”
Ông lão nhìn anh chăm chú, như một đứa trẻ đang chờ được khen. Liên Siêu xuýt xoa: “Còn ngon hơn trước nữa, bác ơi, tay nghề của bác vẫn tuyệt vời.”
“Thích là tốt, thích là tốt.” Ông lão vui mừng xoa tay.
Ông lão đi tiếp những vị khách khác, Liên Siêu nhìn Thiệu Mân Quân khẽ nói: “Trí nhớ ông lão tốt thật, ngay cả thói quen không ăn hành của em mà cũng nhớ rõ.”
Thiệu Mân Quân không tự nhận thấy, cô khẽ nói: “Có những thói quen đã thay đổi lâu rồi.”
“Thế à?” Liên Siêu lẩm bẩm. Lúc họ còn yêu nhau, Thiệu Mân Quân rất kén ăn, không ăn bất cứ đồ nào có hành tỏi, nếu canh hoặc cháo có dù chỉ một cọng hành, cô cũng bắt Liên Siêu gắp ra. Mà bây giờ….Anh bất giác bị ai, trong lòng thầm nghĩ anh và Mân Quân đúng là càng đi càng xa rồi chăng.
Thiệu Mân Quân không muốn nhớ lại chuyện đã qua, cô khẽ bảo: “anh tìm em có chuyện gì thế?”
“Thế này.” Anh quay lại chủ đề chính: “Báo cáo xét nghiệm máu của em và bố mẹ em đều đã có, mọi người đều không hợp với Đông Đông.”
Dù đây là kết quả đã đoán trước, nhưng tim Thiệu Mân Quân vẫn trĩu nặng.
“Em xem có nên để chồng em va họ hàng thân thích của anh ta tới bệnh viện một chuyến không?” Điều khiến Liên Siêu thấy lạ là, mấy hôm rồi mà chồng Thiệu Mân Quân không hề xuất hiện. Cho dù công việc anh ta bận việc nhưng chuyện lớn liên quan đến sinh mệnh có gì mà quan trọng hơn thế chứ?
Thiệu Mân Quân gục đầu, khẽ nói bằng giọng cực khẽ: “Em biết rồi.” Lữ Thiên Ba liệu có nhận lời hay không, trong lòng cô không dám khẳng định. Cái nỉa trong tay cô vô thức chọc chọc vào miếng hoành thánh, nhưng không có bụng dạ nào ăn.
Liên Siêu thấy thế vội hạ giọng nói: “Đừng phụ lòng tốt của bác ấy.”
Thiệu Mân Quân im lặng, miễng cưỡng ăn mấy miếng.
Liên Siêu khuyên: “Ăn nữa đi.”
“Em thật sự không ăn nổi.” Sắc mặt Thiệu Mân Quân ủ rũ không vui.
“Em không ăn thì lấy đâu ra tinh thần để chăm sóc Đông Đông, cho dù không phải vì Đông Đông thì em cũng phải ăn nhiều hơn một chút.” Liên Siêu tỏ ra bình tĩnh, dặn dò cô.
Thiệu Mân Quân bỗng nhớ đến lúc mình thi nghiên cứu sinh, cũng căng thẳng tới mức không ăn nổi, lại còn buồn bực khó chịu. Liên Siêu nói: “Không no bụng trước thì lấy đâu ra sức mà học,, lỡ ngất xỉu trong phòng thi thì chẳng phải lỡ làng hết hay sao?” Anh lúc nào cũng bình tình, cho cô thêm tự tin và sự cổ vũ. Thiệu Mân Quân cúi đầu, cố nhét từng miếng vào miệng, nước mắt rơi tí tách từng giọt, rơi cả vào trong bát.
Liên Siêu lặng lẽ thở dài, anh hiểu nỗi khổ trong lòng cô, vì bệnh của Đông Đông và còn duyên cớ nào đó mà anh không biết. Anh rất muốn dang tay ra, ôm cô vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cô, dỗ dành cô như trước kia, thương yêu cô, nguyện vì cô mà làm bất cứ việc gì, nhưng anh không thể.
Thiệu Mân Quân cuối cùng đã ăn xong hoành thánh, dạ dày đã đầy, trong lòng hình như cũng thư thái hơn. Ánh mắt cô hơi hạ thấp xuống: “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn anh gì chứ?” Liên Siêu rất không vui vì cô khách sáo như vậy với mình, cứ như đang đối xử với một người xa lạ.
Thật ra Thiệu Mân Quân không có ý đó, cô chỉ cảm kích vì Liên Siêu lại lần nữa khuyên nhủ mình, nhưng kiểu giải thích này không cần thiết, cô nói: “Đi thôi.”
Liên Siêu rất ghét bản thân, anh đang nổi cáu gì với Thiệu Mân Quân chứ, tưởng cô chưa đủ muộn phiền hay sao. Giọng anh trầm trầm: “Ừ.”
Thiệu Mân Quân vốn không định mời Liên Siêu lên nhà nhưng đèn cảm ứng trên hành lang đã bị hư, Liên Siêu lại kiên trì đưa cô về tận nhà nên cô đành thỏa hiệp. Ai ngờ, cô mở cửa ra lại bất ngờ nhìn thấy Lữ Thiên Ba ngồi trên sô pha, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt toát lên vẻ bực bội.
Anh ta khí thế đằng đằng chất vấn: “Tại sao không nghe điện thoại?”
Thiệu Mân Quân lấy di động trong túi ra: “Ờ, hết pin rồi.”
Lữ Thiên Ba nhìn chằm chằm Liên Siêu: “Anh ta là ai?”
“Bạn.” Thiệu Mân Quân đáp gọn.
“Bạn kiểu gì?” Lữ Thiên Ba nheo mắt, vẻ mặt rất khó chịu.
Thiệu Mân Quân nén giận: “Miệng mồm anh sạch sẽ một chút đi, đừng có vừa ăn cắp vừa la làng.”
Liên Siêu sợ làm vợ chồng họ mâu thuẫn nên vội nói: “Anh đừng hiều lầm, chúng tôi chỉ là bạn, tôi xin phép cáo từ.”
Lữ Thiên Ba không có ý định buông tha anh: “Đi đâu? Nói rõ rồi đi.” Anh ta lao đến trước chặn Liên Siêu lại, miệng thở ra mùi rượu nồng nặc.
Thiệu Mân Quân cau mày: “Đừng có say rượu làm càn.”
Liên Siêu cũng không vui nhưng nghĩ cho Thiệu Mân Quân nên quyết định kiềm chế: “Lữ tiên sinh, anh uông say rồi, Mân Quân trong nhà có mật ong không, pha một ly cho chồng em uống.”
Thiệu Mân Quân chưa trả lời thì Lữ Thiên Ba đã tỏ ra không vui, hầm hừ nói: “Anh nghĩ anh là ai mà dám chỉ đạo vợ tôi hả?” Anh ta còn chưa hả giận, nhổ ‘toẹt’ vào mặt Liên Siêu.
“Lữ Thiên Ba anh đừng có quá đáng!”, Thiệu Mân Quân đã nhịn anh từ lâu, thật sự không nhịn được nữa. “Chúng ta đã li hôn rồi, tôi có bạn bè nào, làm gì anh không có quyền quản.” Người lừa chị kí vào đơn li hôn là anh ta, kẻ ngoại tình làm chuyện sai trái cũng là anh ta, bây giờ còn cắn ngược lại, Thiệu Mân Quân khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm xúc, một lòng một dạ lo cho Đông Đông mà anh ta lại cứ kiếm chuyện vô lí.
Liên Siêu nghe mà sững sờ, Thiệu Mân Quân hôm đó mất kiềm chế là vì chuyện này ư? Họ li hôn bao năm rồi, vì chuyện gì, bao câu hỏi cứ ập tới.
“Tốt, tốt, rất tốt.” Lữ Thiên Ba nói liên tục mấy chữ ‘tốt’, ánh mắt anh ta hung dữ: “Chúng ta đã li hôn, tôi không quản cô nữa. Cô giấu Đông Đông đâu rồi, mau đưa nó ra”
“Tôi không giấu, tôi cũng không phải không cho nó gặp anh.” Thiệu Mân Quân bình tĩnh nói: “Tôi đã gọi điện bảo là Đông Đông nhớ anh, hết lần này đến lần khác van xin anh tới thăm nó mà anh trả lời thế nào.”
Sắc mặt Lữ Thiên Ba không tự nhiên, giọng nhỏ hơn nhiều: “Tôi nói có thời gian sẽ về thăm nó, bây giờ chẳng phải tôi đến rồi hay sao, còn cô thì lại giấu nó đi.”
“Nó ở bệnh viện.” Thiệu Mân Quân so vai, ánh mắt ảm đạm: “Ngày mai tôi dẫn anh tới thăm nó, vừa hay anh có thể xét nghiệm máu xem có thích hợp với Đông Đông không?”
“Em nói cái gì?” Lữ Thiên Ba bỗng cao giọng.
Thiệu Mân Quân hít thở thật sâu: “Đông Đông mắc bệnh bạch cầu.”
“Ầm.” Một tiếng, một người to cao như Lữ Thiên Ba ngã sụp đất.
“Thiên Ba, Thiên Ba, Thiên Ba, anh thế nào rồi, có sao không?” Cho dù Lữ Thiên Ba lừa dối cô, phản bội cô nhưng dù sao vợ chồng bao năm, Thiệu Mân Quân vẫn quan tâm anh ta.
Lúc này trong lòng Liên Siêu hết sức phức tạp, không phân biệt rõ là cảm giác gì. Anh cùng Thiệu Mân Quân hợp sức khiêng Lữ Thiên Ba lên sofa, anh ta hai mắt thất thần, vẻ mặt không tin nổi. “Sao lại có thể vậy?”. Phản ứng của anh ta và Thiệu Mân Quân khi nghe tin dữ đó thật giống nhau.
Liên Siêu có thay đổi chút ít ấn tượng về anh ta, cho dù giưa anh ta và Thiệu Mân Quân xảy ra chuyện gì thì chí ít anh ta cũng thật lòng với Đông Đông.
“Tại sao em không nói sớm với anh?” Mãi sau Lữ Thiên Ba cuối cùng cũng hỏi.
“Anh có cho tôi cơ hội nói không?” Thiệu Mân Quân hỏi ngược lại.
Lữ Thiên Ba nghẹn giọng. Anh ta khẽ xoa hàng lông mày, vẻ mặt hoảng hốt, thất thần, Liên Siêu đứng cạnh cứ cảm thấy phản ứng của Lữ Thiên Ba có chút kì quặc, nhưng không thể nói rõ là kì quặc chỗ nào.
“Anh về trước đi, sáng mai tôi đưa anh tới bệnh
Danh sách chương
17/17 (100%)