Chương 009 - 010 - 011

Chương 9: Tính sai nghiêm trọng

Phi thường có khí chất dẫn theo quy nô đang gánh rương gỗ lưỡi thè lè rầu rĩ như con chó nhỏ ở phía sau. Lục Tiểu Thanh tâm tình thật sảng khoái, tự nhủ: “Ai da, hôm nay muốn không phát tài cũng khó nha”. Cũng đồng dạng là tươi cười, nhưng Linh tỷ đã muốn phân không ra mắt mũi nữa, Lục Tiểu Thanh không khỏi vô cùng không thục nữ, liếc mắt đầy xem thường, thầm nghĩ: “Chưa từng nhìn thấy qua người nào cười như gấu thế này.” Lại quên chính mình cũng chẳng khác gì người ta là mấy, cười không thấy rõ tổ quốc đâu cả.

Linh tỷ cúi đầu chỉ kém mức khom lưng đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh nói: “Cô nãi nãi, đêm nay đều phải dựa vào muội đó, tỷ và Bích Vân Hiên tất cả đều dựa vào muội.”

Lục Tiểu Thanh làm bộ lạnh lùng nói: “Ta đã nói thì sẽ làm, tỷ cứ chờ ngày Bích Vân Hiên đỏ rực khắp Giang Nam đi.” Nói xong toàn thân tỏa ra một cỗ nguy hiểm, làm người ta không dám tới gần, bản thân là thiên tài gió lạnh, trưng ra mười phần khí thế, cư nhiên làm cho người chung quanh để mắt, vẻ mặt sùng bái. Aiz, thì ra thói đời cũng dựa vào đó mà ra.

Buổi chiều, Bích Vân Hiên đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào ra vào, so với chợ còn náo nhiệt hơn, so với xe giao thông công cộng sáng sớm đi làm còn muốn kinh điển hơn. Đó hoàn toàn là người hầu người, người dựa vào người, cũng không biết là tay người khác đặt ở trên người mình, hay là tay mình đặt ở trên người khác. Ngay cả kẻ trộm muốn ra tay cũng đều phải bó tay, so với lên trời còn khó hơn, mắt thấy ví tiền ngay tại trước mắt, mà toàn thân ngay cả một ngón tay đều không động đậy được, loại tư vị này, làm cho người ta muốn hộc máu.

Đêm, thực im lặng. Bích Vân Hiên, cũng thực im lặng. Im lặng làm cho da đầu người ta run lên, phỏng chừng những người này không phải ở giữa trầm mặc bùng nổ, mà chính là ở giữa lúc trầm mặc đến tuyệt vọng. Bất quá tuyệt vọng là lường trước được, nên không có khả năng lớn hơn.

Đèn đuốc đồng loạt bị tắt, trọng điểm đêm nay là diễn ra ở trên sân khấu. Trên sân khấu, một màn lụa mỏng manh được hạ xuống, màn lụa mỏng trong cùng đèn cung đình sáng lập lòe, tập trung ở giữa vũ đài, thế giới sau màn lụa mỏng được chiếu sáng hết sức thần bí, dụ hoặc.

Giữa lúc đó, mọi người ngưng thần nín thở, hai bóng người chậm rãi xuất hiện ở sau màn lụa mỏng, xem hình thể là một nam và một nữ, hương vị thực ái muội. Nam trang ột tay để ở sau lưng, một tay nắm tay của nữ tử đối diện, hơi hơi cúi người. Nữ tử khẽ chạm tay đối phương, đứng thẳng tắp. Ở sau màn lụa mỏng, diễn ra những bước nhảy đầy lửa, làm cho người khác lạc vào mơ màng.

Tiếng âm nhạc phá không mà đến sống động như thật, tuy không có đàn điện tử, không thể hợp thành âm nhạc, nhưng hơn hẳn âm thanh giả tạo của hiện đại. Mờ mịt, dụ hoặc, thần bí, kỳ ảo, tiết tấu cảm xúc cực lớn.

Âm nhạc lại vang lên, màn lụa mỏng nháy mắt được vén sang hai bên, lộ ra ở bên trong hai người, hai người nghe tiếng nhạc, bắt đầu nhảy, động tác triền miên mê người, khắp nơi dùng tứ chi lộ ra dụ hoặc, làm lời mời mê người.

Dưới đài mọi người khiếp sợ nhìn nữ nhân trên đài, một thân quần áo bó sát bao lấy dáng người đầy đặn, lộ ra một mảnh vai tuyết trắng, dưới thân lại khoa trương lộ ra đùi, váy ngắn được đính thêm những vật trang sức bằng vàng loè loẹt, lúc múa hiện ra một mảnh sắc thái hoa mỹ.

Dưới chân cư nhiên là giày cao gót, tinh tế được thợ khéo léo chế tạo hoàn toàn bằng thủ công, cũng không thể so với thời hiện đại là hàng giả hay thật. Lục Tiểu Thanh vẽ bản thảo, Biệt đại sư phụ theo bản vẽ ấy mà làm, thật sự là không thể làm giống được, hay là do thời cổ đại này không làm được, giống như nước biển không thể đong đếm được.

Vân Tự dùng khăn lụa mỏng che nửa mặt, kỹ thuật nhảy ngả ngớn mang theo đoan trang, phong lưu cùng hỗn loạn dụ hoặc, vừa mới nhấc tay nhấc chân đều là thành thục, không có gì phải bất mãn, nhìn Lục Tiểu Thanh là bạn nhảy đối diện nàng một thân nam trang, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi.

Niên đại này, giấu diếm thì không đủ để xuất chúng, lộ quá lại mất đi hương vị, muốn nhưng chính là còn xấu hổ, muốn cự tuyệt nhưng vẫn nghênh tiếp. Quy tắc này đúng ở mọi nơi mọi lúc, không cần nói nhiều, xem dưới kia một đám nước miếng chảy đầy đất đã muốn thành sông, không hề nghi ngờ gì nữa, lại một lần nữa chứng minh đây là chân lý thiên cổ không hề thay đổi.

Ví như, trong buôn bán quan trọng nhất là cung không đủ cầu, đó là một loại học vấn cao, nếu làm không tốt, liếc mắt một cái đã làm cho người khác nhìn ra động cơ của mình, như thế giống như tự lấy đá đập vào chân mình vậy. Nhưng lo lắng quá cũng chẳng được gì, đây chỉ là một cuộc thăm dò để thêm một ít kinh nghiệm mà thôi.

Đừng nói, thân là người hiện đại, Lục Tiểu Thanh học giỏi đầy đủ các cấp học, thực tập trong trường học, thực tiễn ngoài xã hội. Thân cũng từng buôn bán, là người tốt nghiệp khoa xã hội học, thì việc buôn bán này trở nên rất đơn giản, cách ấy chắc chắn sẽ trở thành tiêu chuẩn của nàng.

Thuần thục lôi kéo Vân Tự xoay một vòng tròn, cực ái muội tựa vào vai Vân Tự. Phía dưới, khách nhân đã muốn bị mê hoặc đến hồn bay phách tán, vừa thấy tư thái bộ dáng của hai người như thế, rốt cục không còn trầm mặc tử vong nữa mà là bùng nổ. Tình cảm quần chúng dâng trào, đương nhiên toàn là kẻ có tiền, điên cuồng hô: “Đánh chết xú tiểu tử kia, đánh chết hắn, cư nhiên dám tựa vào trên người hoa khôi của chúng ta.”

“Đúng, giết hắn cho ta, hoa khôi là của ta, không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào.”

“Ai nói là của ngươi, hoa khôi là của ta.”

“Ngươi muốn chết, dám theo ta tranh hoa khôi.”

Trời ạ, điều này không giống như trên TV, những người này không hào hoa phong nhã gì hết, phải nên nói “I love you” với hoa khôi chứ? Sao lại phát hỏa như thế này, xem ra là mình đã tính toán sai lầm rồi, đánh giá sai nhân tính, xem thường phong tục Đường triều.

Trợn mắt há hốc mồm nhìn hiện trường đang bạo loạn, càng lúc càng nghiêm trọng, không phải rất nhiều sách vở từng nói hoa khôi sẽ hòa giải hết những việc rối tinh rối mù, giá trị con người gấp trăm ngàn lần cái việc tranh dành sao? Hiện tại lại thành ngọn nguồn dẫn phát náo động, này…này, tiểu thuyết đúng là không thể tin a....

Ngửa mặt lên trời thở dài, Lục Tiểu Thanh thấy Linh tỷ khống chế không được cục diện, khách nhân phẫn nộ, có người mượn cơ hội này gây chuyện, người mang ý xấu, kẻ tham lam, hạ lưu, đều chen chúc hướng mình mà đến. Không khỏi thầm nghĩ: “Thật may, ba mươi sáu kế, chỉ nhớ kỹ một kế cuối cùng, Tôn Võ a... [1], ngài cần phải phù hộ ta, trở về ta sẽ liền đốt thêm hương khói cho ngài.” Cực biết tuân thủ đạo lý của mình, Lục Tiểu Thanh biến mất cực nhanh, nháy mắt liền đã không thấy bóng dáng. Vân Tự cũng là người thông minh, đi theo Lục Tiểu Thanh liền đi ra ngoài, đem tình huống bạo hỏa như thế để cho nhân vật lớn như Linh tỷ xử lý, bởi tỷ ấy từng gặp qua, nhân vật nhỏ như chúng ta vẫn là đi trước thì hơn.

 [1]: Tôn Võ: là nhà quân sự kiệt suất. Ảnh hưởng của Tôn Võ đối với đời sau, chủ yếu là thông qua bộ binh pháp Tôn Tử từ khi được lưu truyền và thực hiện.

*************

Chương 10: Chuồn mất

Tính toán sai lầm nghiêm trọng, trong đại sảnh ồn ào tiếng người, tạp âm này nọ, la hét, kêu gào, rống...... Oa, thật sự là trăm nhà trăm cảnh. Còn có tiếng đánh nhau, tiếng thét chói tai, chậc chậc, thực không phải hòa âm bình thường, so với vận mệnh còn làm cho người ta tán dương hơn nhiều.

Ông trời bị Bích Vân Hiên đoạt danh tiếng nổi bật, thừa dịp loạn lạc lại châm ngòi thổi gió, sợ còn chưa đủ loạn. Hắc hắc, là bạo động đó nha, khó mà được gặp bạo động, vậy mà có người còn châm lửa, xung quanh còn có nhiều phần tử bạo động chạy loạn, trường hợp này thật là khó gặp nha, bỏ qua quả thực là rất đáng tiếc. Nếu trường hợp này xảy ra ở hiện đại, khẳng định là đã có cả binh đoàn bộ đội cùng xe bọc thép đến trấn áp.

Lục Tiểu Thanh từ trước tới giờ đều coi bảo toàn sinh mệnh ình là chuyện quan trọng nhất, ở đâu phát sinh chuyện bất lợi mà ở lại thì chỉ có tác phong của kẻ ngốc. Không có biện pháp, ai bảo Lục Tiểu Thanh bản chất là tiểu nhân, không có trí tuệ vĩ đại như Gia Cát Lượng, không thành công liền xả thân. Nàng thờ phụng chính là không thành công cũng không xả thân, nếu đường làm quan rộng mở, kiểu gì thì mặt của nàng cũng vênh lên tự đắc, nếu không thể như ý, thì cái mặt cũng không chịu cúi xuống.

Lục Tiểu Thanh vọt tới đống vàng bạc, hai tay nhanh nhẹn kiểm kiểm đếm đếm xem có đồ gì quý giá. Vân Tự theo phía sau cũng không khách khí, cực kỳ ăn ý phối hợp với Lục Tiểu Thanh cũng tự mình thu thập đồ quý giá.

Hai người động tác cực nhanh đều tự đóng gói đống lớn này nọ, Lục Tiểu Thanh lôi kéo Vân Tự nói: “Đi, không cần tham lam nhiều” Vừa nói vừa nhanh tay tùy tiện tìm một bộ quần áo của người hầu mặc vào. Vân Tự cũng học theo rất nhanh.

Lục Tiểu Thanh âm thầm gật đầu thầm nghĩ “Nhân tài, chỉ số thông minh là tuyệt đối”

Dùng hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác để hình dung thì hơi quá đáng, hẳn là cũng là gặp nạn đi, hai người cõng hai cái bọc to, nghênh ngang hướng cửa lớn chạy. Hết cách a..., lén lút sẽ làm mọi người hoài nghi, thoải mái ngược lại sẽ làm người khác cảm thấy quang minh lỗi lạc.

Dọc đường gặp vài kỹ nữ, Lục Tiểu Thanh nghĩ một người vui không bằng mọi người cùng vui, hé môi tiết lộ nơi cất tiền bạc. Có thể tồn tại ở cái nơi phong nguyệt hỗn độn này, đương nhiên không phải là nhân vật đơn giản, cho dù không phải là người gây ra hỗn loạn thì cũng là nhân vật lợi hại. Vừa quay đầu liền hiểu được tình cảnh của mình và ý tứ của Lục Tiểu Thanh, các nàng liền nghĩ cách rời đi, không cần phải nói cảm ơn, bởi vì cũng là thuận nước giong thuyền mà thôi.

Đêm đã khuya, đi cũng đủ xa, âm thanh huyên náo từ Bích Vân Hiên vọng tới còn rõ ràng, ánh lửa còn lập lòe trông rất đẹp mắt. Lục Tiểu Thanh thè lưỡi biết Bích Vân Hiên đã bị người ta kéo đổ. Nàng thầm than một tiếng, xem ra mình cũng không phải thần thánh gì, nhưng cũng có khả năng suy tính, làm người không thể quá thông minh, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Lục Tiểu Thanh đứng lại nhìn hướng về Bích Vân Hiên, một lát sau sờ sờ cái mũi rồi xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa nói thầm “Làm sao có thể chứ? Ta giống cái loại thiên tài chuyên làm hỏng chuyện hay sao, thật là không có thiên lý. Hắc hắc, Linh tỷ a..., không phải tiểu muội không muốn giúp tỷ, thật sự là do ta tính toán sai lầm, đành phải bó tay thôi. Thật sự là không có kinh nghiệm, lần sau sẽ tốt hơn, nếu về sau Linh tỷ muốn nhờ ta chuyện thế này, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của tỷ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tỷ phải tìm được ta thì mới nói” Miệng thì thầm lẩm bẩm, dưới chân cũng không ngừng bước, liều mạng chạy đi.

Thi triển cước bộ nhanh nhất, như sao đuổi trăng, huy động tuyệt đỉnh thần công chạy trốn, lòng bàn chân của Lục Tiểu Thanh như được bôi thêm dầu, chạy như bay không chạm đất, phỏng chừng hiện tại có vị muốn nhảy tường đuổi theo cũng không thành vấn đề.

Tốt quá, tốt quá, ông trời vẫn còn chiếu cố Lục Tiểu Thanh, chạy loạn như thế mà cũng đến bến tàu, xem ra người ngốc có cái phúc của người ngốc.

Nhanh chóng nhảy vào một chiếc thuyền, Lục Tiểu Thanh điên cuồng hét lên “Nhà đò, khai thuyền.”

Đêm, rất đẹp, gió, rất nhẹ, nhà đò trả lời một tiếng “Được.”

Lục Tiểu Thanh nhìn xung quanh chỉ thấy một mảnh tối đen, đừng nói là người ngay cả Quỷ cũng chẳng nhìn thấy gì. Thuyền vừa rời khỏi bến, nàng đã bị mấy bóng đen phía trước hù dọa, mặt cắt không còn chút máu, may là bóng đêm rất đen, không có người nào thấy trên mặt Lục Tiểu Thanh đại biến.

Người tới thở hổn hển nói “Thuyền này không có người, bên kia có người, chúng ta qua đó tìm” nói xong liền chạy về phía trước.

Gặp nguy không loạn, hơi thở ổn định, vẻ mặt nhàn nhã, núi sập cũng không đổi sắc chính là Lục Tiểu Thanh [ kỳ thật là bị dọa choáng váng ], cho tới khi mấy người kia biến mất mới bừng tỉnh, thân hình hoàn toàn bất động, khí thế giấu diếm người tuyệt đối, hại người khác còn tưởng rằng nàng là cao thủ thật sự.

Thật vất vả mới nghe thấy thanh âm của Vân Tự, khi mấy bóng dáng trước mắt biến mất, Lục Tiểu Thanh thở ra. Tốt lắm, đến sớm không bằng đến đúng lúc, bắt đầu sớm không bằng bắt đầu đúng lúc, lại làm cho nàng và mấy người kia không gặp mặt. Mình thật sự muốn nói, vận mệnh cứt chó của Lục Tiểu Thanh thật tốt.

Thuyền cách bờ sông càng lúc càng xa, phía sau lại không có truy binh, Lục Tiểu Thanh trong lòng thích thú, chỉ còn thiếu chút nữa là cất giọng ca vang, nghe tiếng gió thổi.

Nàng hoàn toàn không để ý hình tượng nằm trong khoang thuyền, lúc này mới cảm thấy chân mềm nhũn không còn sức, vừa rồi còn lo không có gì che chắn, hiện tại đã như bình thường, chẳng khác gì chó con nằm trong khoang thuyền thở hổn hà hổn hển.

Bạn cùng cảnh ngộ Vân Tự, ít nhất hiện tại là như vậy, tuy rằng cũng là thở mạnh, có vẻ thật sự mệt nhọc nhưng vẫn duy trì hình tượng mỹ nữ thật tốt, đâu giống như Lục Tiểu Thanh đang nằm ở trong khoang thuyền, vừa nhìn đã biết không phải con nhà gia giáo.

Hít sâu, lại hít sâu, lúc sau Vân Tự đột nhiên mở miệng nói “Đây là do tỷ cố ý phải không?”

Lục Tiểu Thanh ngây cả người rất muốn nói không phải, bất quá câu nói thoát ra khỏi miệng lại là: “Vì sao muội lại nói như vậy? Muội xem ta là hạng người gì?”

Vân Tự cười cười, trong bóng đêm nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì, nói: “Nếu không phải tỷ cố ý, với bản lĩnh của tỷ sao lại để phát sinh loại chuyện này?” Ngữ khí thực khẳng định, làm Lục Tiểu Thanh cũng cho rằng chính mình đúng thật theo như lời nàng nói, là người có khả năng hô mưa gọi gió không khác gì thiên tài.

Khiêm tốn viết như thế nào, nếu ngươi hỏi Lục Tiểu Thanh nàng nhất định trả lời “Không biết”, vẻ mặt ý cười, Lục Tiểu Thanh gật gật đầu nói: “Đã bị muội nhìn thấu rồi” Kỳ thật chính nàng cũng không biết mình đã bị nhìn thấu cái gì.

Vân Tự nói “Muội tuy rằng không biết vì sao tỷ phải làm như vậy, bất quá tỷ không thể gạt được muội. Tỷ cũng đừng nghĩ nhiều, muội cũng sẽ không tiết lộ cho người ngoài biết đâu, dù sao muội cũng nợ tỷ một ân tình lớn, giúp muội thoát khỏi thanh lâu kia” Trong giọng nói mang theo tia oán hận.

Thì ra vàng thau lẫn lộn là như thế này, thật không thể trách được nhìn mắt cá mà nhận là hạt châu, muốn trách nên trách hạt châu kia, đang êm đẹp lại làm mắt cá trở thành hạt châu, đúng là bó tay.

Lục Tiểu Thanh âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt một chút cũng không biểu hiện, bộ dạng thế ngoại cao nhân mỉm cười nói: “Muội biết là được rồi, việc này tuy nhỏ nhưng cũng không nên nói lung tung ra ngoài”. Da mặt cũng chỉ dày đến thế, đem đen biến thành trắng, trắng đổi thành đen, mặt còn không đổi sắc, tim cũng không đập loạn, về điểm này ta không thể không nói Lục Tiểu Thanh là thiên tài.

***********

Chương 11: Một mình lưu lạc giang hồ.

Vân Tự đi ra ngoài thăm dò tình hình, trừ bỏ các nàng đương ngồi ở hai bên thuyền ra, bốn phía đều thực yên lặng, nàng như trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng, bèn quay sang Lục Tiểu Thanh nói: “Tỷ muốn đi đến nơi nào?”

Lục Tiểu Thanh nghe Vân Tự hỏi như vậy, ngược lại sửng sốt thầm nghĩ: “Đi đến nơi nào sao?” Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời không ánh trăng: “Thiên hạ rộng lớn, nhưng lại không có chỗ cho ta dung thân sao?” Một cảm giác thản nhiên mà ưu thương toát ra từ trên người nàng.

Cố gắng không nghĩ tới bọn Vô Diễm và Thiên Vũ, không nghĩ tới tất cả mọi việc xảy ra ở đây, cố ý lảng tránh tất cả, kết quả lại vẫn là bị những việc xảy ra bên ngoài tác động đến.

Tuy nói đã ở Đường triều một tháng, thế nhưng Lục Tiểu Thanh trong lòng trước sau như một vẫn không thể chấp nhận được chuyện này là thật, ngay cả suy nghĩ muốn độc lập đối mặt, tâm tính cao ngạo nhưng không cách nào chuyển lại đây. Thể xác nàng ở đây, nhưng tâm hồn vẫn lưu luyến thế giới trước kia, vẫn luôn hy vọng có cơ hội trở về thời hiện đại, nếu không thì chính mình bị sét đánh trở về nhà cũng được. Hoặc là, chờ một ngày nào đó sáng sớm vừa tỉnh dậy, phát giác tất cả bất quá chỉ là một giấc mộng Nam Kha [1], thế giới vẫn là thế giới hiện tại, mình vẫn là chính mình.

[1] Mộng Nam Kha:

Trong tiếng Hán có một câu thành ngữ “Giấc mộng Nam Kha”, được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó.

Điển tích này xuất phát từ sách "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời Đường (Trung Quốc). Trong sách có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy mình đi lạc vào một nước tên là Hòe An, được vua Hòe An cho vào bái yết rồi gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái thú, cai trị cả một vùng rộng lớn, vinh hoa phú quý tột bậc. Khi tỉnh dậy, Thuần thấy mình nằm dưới gốc cây hòe có một chỉ về phía nam, bị một đàn kiến bu quanh. Thuần nhớ lại giấc mộng của mình, so sánh với thực tế chung quanh, thấy rằng: Cây Hòe là nước Hòe An, cành cây phía nam là đất Nam Kha. Từ điển tích này, người ta rút ra các thành ngữ: Giấc Nam Kha, Mộng Nam Kha, Giấc Hòe, để chỉ những gì tốt đẹp của cuộc đời thường ngắn ngủi, công danh phú quý như giấc chiêm bao.

“Giấc mộng Nam Kha” có khi cũng chỉ đời người như giấc mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo.

Hiện tại một tháng trôi qua, mộng đẹp cũng nên tỉnh lại, sự thật trước sau vẫn là sự thật, không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt, chỉ có sống sót mới có cơ hội một ngày nào đó trở về.

“Lục cô nương, Lục cô nương.” Lục Tiểu Thanh chính mình đắm chìm trong sự thương cảm, đột ngột bị Vân Tự nhẹ giọng cắt ngang tư duy, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Vân Tự, đột nhiên bật cười không thành tiếng, lại như thể cười rất vui vẻ, trong bóng đêm không thể phân rõ thật giả. Chỉ nghe Lục Tiểu Thanh giọng nói có lực mang đầy khí phách đáp: “Lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, thiên hạ này nơi nơi đều là nhà của ta, đi tới nơi nào, cũng không quan trọng.”

Vân Tự nghe Lục Tiểu Thanh nói thế, liền cảm thấy sửng sốt, thần sắc cư nhiên lộ ra một tia hâm mộ, bất quá do trời tối nên Lục Tiểu Thanh cũng không nhìn thấy.

Vân Tự gật gật đầu nói: “Tỷ vẫn nên là như vậy, không cần câu nệ, không bị thúc ép, ngao du thiên hạ, nữ tử khắp thế gian này cũng chỉ có tỷ mới có thể tiêu sái như vậy, chỉ có tỷ mới đủ năng lực làm những việc trong lòng mình mong muốn.” nàng vừa dứt lời liền khẽ thở dài, khó mà nghe thấy được.

Lục Tiểu Thanh nghe ra ý tứ trong lời nói của Vân Tự, thì cười khổ nghĩ rằng: “Vân Tự này thật đúng là đem mình trở thành người tài rồi.” Bất quá cũng không thể không nhận, không phải vì hư vinh mà là đôi khi có nói cũng như không, nàng lập tức mở miệng nói: “Vậy muội muốn đến chỗ nào?”

Vân Tự ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời không ánh trăng kia, khóe miệng chậm rãi hiện lên một tia ôn nhu, nàng nhẹ giọng nói: “Đi tới nơi muội nên đi.”

Lục Tiểu Thanh cũng không tiện hỏi, mỗi người đều có mục tiêu riêng, đều không muốn cho người khác biết, thả cho người khác một con ngựa có đôi khi cũng là thả cho chính mình một con ngựa. [2]

[2] Đại ý là không nên thúc ép người khác quá, đôi khi mắt nhắm mắt mở bỏ qua, rộng rãi với người khác một chút cũng chính là tự cho bản thân một lối thoát sau này .

Không có câu chia tay, cũng không hẹn ngày gặp lại, hai người mỗi người một ngả, trong cuộc đời này chỉ như khách qua đường mà thôi, không lưu lại bóng hình trong lòng người khác, cũng không cần thiết lưu lại.

Đứng bên bờ sông, bôi trét bùn đất lên mặt, Lục Tiểu Thanh lại vội vàng thuê một chiếc thuyền nhỏ, xuôi dòng mà đi, trong một ngày liền xa xa ly khai Hàng Châu. Ngày mùa hè trời càng lúc càng nóng, Lục Tiểu Thanh tâm cũng nóng, nhiệt huyết sôi trào nghĩ chính mình rốt cục thản nhiên ở trong thế giới không quen biết mà lăn lộn. Lục Tiểu Thanh không khỏi muốn ngửa mặt lên trời thét dài: “Đường triều, ta đến đây.”

Thuyền cập bến, vào thị trấn, sau khi nghe ngóng biết được mình đã tới Tô Châu, Lục Tiểu Thanh xuyên qua bến tàu, phóng tầm mắt nhìn ngó xung quanh, trợn mắt há miệng nói: “Cừ thật, không hổ là Tô Châu, phồn hoa thật, quả là phồn hoa.” Đập vào mắt là đình đài lầu các, dương liễu xanh xanh, tựa như nơi ở của thần tiên vậy.

Lục Tiểu Thanh nhìn ngắm cảnh trí xung quanh, phồn hoa tràn ngập trong mắt, một lòng một dạ tìm kiếm ngân hàng tư nhân, nhìn thấy khắp nơi trên bảng hiệu của các cửa hàng đều là những hàng chữ như gà bới, có viết ngoáy, có tinh tế, trong lòng lại cảm thấy bị đè nén: “Mẹ nó, đều là chữ phồn thể như vậy để làm gì, viết cái gì đơn giản không được sao? Hại mình ngay cả một ngân hàng tư nhân cũng tìm không ra, lại không dám tìm người hỏi, thật quá đáng.” cảm thấy khó chịu, nhưng tốt xấu gì đây cũng là văn hoá lưu hành nghìn năm, nên chỉ có thể bất mãn nhìn đông nhìn tây.

Hồi lâu, liền nhìn thấy trên tấm biển trước cửa lớn bằng gỗ kia là hai chữ, để ý thấy người ra vào cũng không nhiều, Lục Tiểu Thanh mắt ngọc nhanh như chớp vừa chuyển, đoán chừng tám chín phần mười là đúng rồi, bèn nhấc chân đi vào.

Vừa vào cửa liền có một tiểu nhị chạy ra đón, vẻ mặt đang tươi cười, vừa nhìn thấy bộ dáng Lục Tiểu Thanh, lập tức xị xuống nói: “Tên nghèo kiết hủ lậu kia, nơi này là ngân hàng tư nhân Phú Quý, là nơi ngươi muốn cũng không tới nổi, còn không cút ra ngoài cho ta .”

Lục Tiểu Thanh vừa nghe là ngân hàng tư nhân trong lòng đương thấy vui vẻ, lại nghe tiểu nhị nói những lời tổn thương người, không kịp suy nghĩ cũng không để ý người này, hẵng giọng bèn nói: “Như thế nào, ngân hàng tư nhân to như vậy ngay cả một người cũng không có, người đâu? Đều đã đi đâu rồi?” Nàng lớn giọng kêu, sau quầy lập tức ló ra một cái đầu. Người này to béo, ánh mắt híp lại đánh giá Lục Tiểu Thanh từ trên xuống dưới một lượt: “Ầm ĩ cái gì, ngân hàng tư nhân là nơi ngươi có thể lớn tiếng ồn ào sao, bên cạnh không phải có người tiếp đón ngươi sao?“

Lục Tiểu Thanh kinh ngạc, xen lẫn nghi hoặc quay đầu nhìn xung quanh một phen mới hướng người mập mạp nói: “Ông xác định là người đang nói chuyện với ta sao? Ta còn nghĩ vừa rồi tiếng chó ở đâu sủa. Ta nói chưởng quầy a..., lợi nhuận đến tận cửa, ông không hoà nhã hầu hạ, lại thả chó cắn người, đây là cung cách làm việc của ngân hàng tư nhân sao, về sau có khách hàng nào còn dám tới không đây.” Nàng vừa nói vừa lắc đầu thở dài.

Tiểu nhị đứng bên cạnh Lục Tiểu Thanh nghe thấy vậy, gương mặt nháy mắt tức giận đỏ bừng lớn tiếng nói: “Ngươi nói cái gì? Ngươi mới là…….”

“Câm miệng, ta đến ngân hàng tư nhân, chính là khách của ngân hàng tư nhân, ngươi không hầu hạ ta tử tế, còn dám mắt để trên chân mày, ta với chưởng quầy nói chuyện, không đến phiên kẻ nghèo kiết hủ lậu như ngươi xen mồm vào, còn không cút sang một bên cho ta.” Lục Tiểu Thanh hai tay xoa xoa vẻ mặt tức giận, nhìn chăm chú vào người này.

Tiểu nhị lại nổi trận lôi đình, xắn tay áo tiến lên. Lục Tiểu Thanh thấy vậy không lùi mà tiến tới, từng bước tiến tới trước mặt tiểu nhị, túm chặt cổ áo hắn, hướng hắn quát: “Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi còn muốn ấu đả với khách hàng sao.”  tiểu nhị kia ngược lại bị khí thế của Lục Tiểu Thanh doạ, nắm tay đang vung giữa không trung bèn cứng đờ, động cũng không dám động.

Chưởng quỹ đứng sau vừa thấy Lục Tiểu Thanh khí thế bức người, khí thế cũng không phải là người bình thường có thể có, lại thấy sau lưng mang bao hành lý lớn nặng trịch, xem ra là có vật đáng giá, lập tức đi lên cho tiểu nhị kia một cái tát, quát: “Tiểu Tam Tử, ngươi mắt chó không phân biệt được trên dưới, chỉ cần vào cửa đều là khách hàng, đến lượt ngươi lên tiếng sao, còn không cút cho ta.” Nói đoạn quay đầu mỉm cười, nói với Lục Tiểu Thanh: “Tiểu ca, là ngân hàng tư nhân chúng tôi không phải, chúng tôi đã tiếp đón chậm trễ, nào, nào, uống chén trà đi, xin bớt giận.”

Lục Tiểu Thanh thấy chưởng quầy nói như thế, liền thầm nghĩ: “Lưu lại một con đường nhân tình, ngày sau gặp nhau còn có thể hữu hảo, có thể gánh vác ngân hàng tư nhân, không nên đắc tội thì tốt nhất đừng nên đắc tội.” Lập tức buông áo Tiểu Tam Tử ra nói: “Vẫn là chưởng quầy hiểu chuyện, kiến thức chính là khác xa nhau một trời một vực, không hổ là chưởng quầy. Trà ta cũng sẽ không uống, ta đến cửa hiệu để đổi tiền.” Vừa nói vừa đem gánh nặng trên lưng ném cho chưởng quầy to béo.

Chưởng quầy to béo nói: “Đâu có, đâu có.” Động tác nhanh nhẹn bắt đầu đếm, Tiểu Tam Tử bấy giờ biết Lục Tiểu Thanh cũng là kẻ có tiền, lúc này ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thanh đã có thay đổi, tràn ngập nịnh bợ, lấy lòng cùng ngưỡng mộ.

Lục Tiểu Thanh không khỏi rùng mình: “Ghê tởm, làm mình nổi hết cả da gà rồi.” Nàng tiêu sái phủi phủi quần áo. Thay đổi một thân trang phục hạ nhân của kỹ viện, lại ở trên mặt bôi bôi trét trét bùn đất, tóc cũng kết lại lộn xộn ở sau đầu, chân trần rặt một bộ dáng nông dân, vừa xấu lại vừa bẩn, động tác vốn tiêu sái, hiện tại được hành xử bởi dáng vẻ này chỉ có hai chữ để miêu tả: ghê tởm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện