Chương 040 - 041

Chương 40: Ngưỡng mộ một vạn năm

Sau khi ăn xong, bốn người ngồi ở trong đại sảnh uống trà, Nguyên Phong biết trà đang cầm trong tay là trà Tây Hồ Long tỉnh, mười lượng bạc một ấm, mới chỉ uống có mấy ngụm lại cảm thấy vừa đắng lại vừa chát, thầm nghĩ “Cái gì vậy, so với rau dại nhà mình còn đắng hơn, uống không ngon” đứa trẻ hiền lành liền ngẩng đầu nhìn chăm chú ba người Lục Tiểu Thanh.

Lúc này Lục Tiểu Thanh hai tay cầm chén trà dâng cho Lý Trị, vẻ mặt mỉm cười nói: “Ta đối với huynh kính ngưỡng như nước sông Thao liên miên không dứt, ta đối với huynh ngưỡng mộ một vạn năm, ta đối với phong thái của huynh cảm giác như là gặp được bạn tri kỷ từ lâu, ta đối với huynh.......”

“Tiểu Thanh nên uống một ngụm trà cho khỏi khô miệng, đừng nói quá nhanh, ta nghe không kịp” Lý Trị vẻ mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Thanh, nhìn kỹ thì khóe miệng kia đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh, bắt đầu giật giật rút gân. Vô Diễm ngồi ở vị trí chủ vị đã không còn gì để nói đối với Lục Tiểu Thanh, xoa xoa hàng chân lông mày, nhắm chặt hai mắt lại, tận lực duy trì bản thân không phát hỏa.

Lục Tiểu Thanh nâng chén trà lên uống một ngụm nhuận nhuận giọng, nói nhiều cũng đã cảm thấy khô cả cổ họng, thấy chính mình nói nhiều như vậy, tập hợp tất cả lời khen từ trong ra ngoài của cổ kim, tụ hợp tinh hoa của hơn năm ngàn năm lịch sử, thấy bản thân mình đã vô sỉ tới cực điểm, vậy mà Lý Trị trước mặt vẫn còn giữ được vẻ mặt mỉm cười nhìn mình chăm chú, gật đầu một chút ý bảo mình nói tiếp, thần linh a..., Lý Trị này sao lại có cảm giác so với ta còn không biết xấu hổ hơn thế này.

Nhìn thấy phản ứng khác người của Lý Trị, Lục Tiểu Thanh trong lòng thầm hít một hơi: Quên đi, làm hoàng đế chính là không giống người thường, như ta nói tràng giang đại hải còn được coi là có tài ăn nói, hắn còn có thể khẳng khái tiếp nhận hết lời khen, quả nhiên là Hoàng đế, lòng dạ như mặt nước rộng lớn, nhưng ta ném nhiều gạch như vậy, ngươi cũng phải cho ta thấy một chút gợn sóng chứ, thật là uổng phí công phu mà.

Gặp kết quả không được như mong muốn, Lục Tiểu Thanh cũng lười để ý tới Lý Trị, nhàm chán nói: “Quên đi, quên đi, ta nói nhiều như vậy ngay cả phản ứng nhỏ đều không có, ta không thèm nghe huynh nói nữa, huynh thật đúng là khinh ta, cho ta là con hát giải khuây, không phải chỉ là Hoàng đế thôi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu cơ chứ.”

“Lớn mật, nàng vừa nói cái gì?” Vô Diễm vốn vẫn đang nhắm mắt, bỗng mở mắt ra quát to. Lục Tiểu Thanh bị dọa làm cho hoảng sợ, đang muốn cãi lại, đột nhiên nghĩ đến hiện tại Lý Trị còn chưa làm hoàng đế, ngay cả thái tử cũng chưa phải, nói những lời này không phải là đại nghịch bất đạo sao, vội vàng nói “Là ta thuận miệng nói, hai người không cần để ý.”

Vô Diễm vài bước đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh, hung hăng phát mấy cái vào mông nàng, cả giận nói: “Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, đây là kinh thành, nói chuyện hay làm việc đều phải thận trọng, nàng có nghĩ đến họa từ miệng mà ra hay không, hôm nay là chúng ta nghe thấy lời nói của nàng, nếu ngày mai nàng thuận miệng nói cho người khác nghe, nàng có biết chỉ cần một câu nói đó đã mắc phải tội mưu phản hay không, có thể giáng Tấn vương trở thành thứ dân, thậm chí mất đầu, chính nàng cũng không bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình đâu.”

Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm giận dữ, trong lòng cũng sinh sợ hãi, lại không dám cãi lại, mông lại đau, chỉ có nước mắt lưng tròng nhìn chăm chú vào Lý Trị.

Lý Trị thấy Lục Tiểu Thanh bộ dạng đáng thương nhìn mình, thản nhiên cười cười nói: “Vô Diễm, đừng nóng giận, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao huynh lại ra tay mạnh như vậy, mà nàng cũng chỉ là vô tình nói ra mà thôi.”

Vô Diễm hừ lạnh nói: “Đệ còn che chở cho nàng, nàng mở miệng ra là cái gì cũng dám nói, nếu không giáo huấn tốt để nàng nhớ được, ngày nào đó lên trời cũng không biết mình vì sao mà chết.”

Lục Tiểu Thanh xoa xoa mông bị đánh đau, biết Vô Diễm nương tay, quan tâm trân trọng mình, nếu không sẽ không giận dữ như vậy, cũng biết vừa rồi mình ăn nói lỗ mãng, liền kéo kéo vạt áo Vô Diễm nói: “Ta biết lỗi rồi, lần sau không dám nói linh tinh nữa. Huynh đừng đánh nữa, ta kỳ thật cũng biết nhìn người, ta biết mọi người sẽ không nói ra ngoài, cho nên ta mới không bận tâm, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, với những người khác ta sẽ không nói linh tinh như vậy đâu.”

Lý Trị đứng dậy kéo Lục Tiểu Thanh qua, ôn nhu nói: “Chúng ta đều biết, nàng cũng chỉ ở trước mặt chúng ta mới có biểu hiện không kiêng nể gì, lý do chúng ta bảo vệ nàng, bởi vì nàng chân thành, thẳng thắn, đặc biệt. Nhưng là đây là kinh thành, về sau nói chuyện vẫn nên kiêng kị một chút mới tốt, đương nhiên Vô Diễm giáo huấn nàng, không phải là để nàng ở trước mặt chúng ta không dám nói những điều nàng nghĩ trong lòng, mà là sợ nàng ở trước mặt người ngoài nói hươu nói vượn, như vậy sẽ không tốt.”

Lục Tiểu Thanh gật gật đầu nói: “Ta biết, ở cùng một chỗ với hai người, ta có cảm giác như đang ở bên cạnh người thân, cho nên căn bản sẽ không tránh né hai người, về chuyện khác ta sẽ đúng mực, tuy rằng hai người thấy ta lúc nào cũng ăn nói lung tung lộn xộn, nhưng chuyện liên quan đến sinh tử, ta cũng biết là cần phải làm như thế nào cho đúng.”

Vô Diễm lúc này gật gật đầu nói: “Biết là tốt rồi, họa là từ ở miệng mà ra, nàng nhớ rõ cho ta, đặc biệt về sau không cần đề cập đến chuyện của hoàng tộc, cũng đừng nói lung tung. Tuy rằng hai chúng ta sẽ không đối xử với nàng như vậy, nhưng nàng cũng không nên quên, chúng ta cũng là hoàng thân quốc thích, nên hay bị ghen ghét, hơn nữa hiện tại trong khoảng thời gian này...... Dù sao nàng không nói lung tung thì được rồi.”

Lục Tiểu Thanh biết ở thời đại của mình được tự do ngôn luận, dù có mắng chủ tịch nước cũng không có người đem ngươi đi chém đầu, nhưng ở đây thì không như vậy, chỉ đi sai một chút là liên quan đến chuyện sinh tử, bản thân mình về sau phải cẩn thận hơn một chút mới được. Aiz..., giang sơn dễ đổi, cũng không biết tính tình của mình có sửa đổi được hay không đây.

Mấy người nói chuyện thêm một lát, sau đó Lý Trị cáo từ rời đi, thấy trời cũng đã tối, Vô Diễm tự mình đưa Lục Tiểu Thanh an bài tới một tiểu viện có núi non giả ở trong phủ, nói tiểu viện cũng không ngoa, nghe mấy người được phái tới hầu hạ Tiểu Thanh nói, nơi này gọi là Minh Hiên, là nơi gần với nơi ở của Vô Diễm nhất, đây cũng là tiểu viện tốt nhất sau chủ viện.

Lục Tiểu Thanh cũng không để ý nhiều như vậy, mấy nha hoàn được phái tới đều là những người nhu thuận, thấy Tiểu Thanh xinh đẹp, lại được Quận Vương đối đãi tốt đến người mù cũng nhận ra, nên càng cung kính với nàng. Một tiếng tiểu thư, hai tiếng bưng trà và quạt mát cho nàng, rồi mát xa và dâng hoa quả, nhu thuận đến ai cũng thấy thoải mái.

Lục Tiểu Thanh còn chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, đó là tư vị ngọt ngào cực kỳ thích thú, cực nhàn nhã ăn dưa hấu do tiểu nha hoàn đưa tới miệng, lúng búng trong miệng hỏi: “Khách đến Vương phủ đều được hầu hạ như vậy sao?”

Bốn nha hoàn này đều cực kỳ xinh đẹp, nha hoàn lớn nhất tên là Lục Tụ, gương mặt sáng sủa, cả người toát ra vẻ đơn thuần, nhìn thật là ổn trọng. Nha hoàn cao nhất tên là Hồng Ngọc, dáng người thanh mảnh, ôn nhu trầm mặc. Nha hoàn trắng trẻo tên Lan Tâm, dáng người nhỏ nhắn, một đôi mắt xếch, có đôi lông mày lá liễu, thật là có tinh thần. Nha hoàn cuối cùng tên Tiêu Xảo, hai má phúng phính, sống mũi cao thẳng, có đôi mắt biết nói, rất thân thiết.

Lục Tụ cười trả lời: “Cũng còn phải xem khách là loại người nào nữa, chúng em theo Vương gia từ nhỏ, nay được chuyển qua đây hầu hạ Tiểu thư, khách của Vương phủ không được đãi ngộ như thế này, cũng chỉ có Tiểu thư mới được ở trong Vương phủ. Nên từ xưa đến giờ chỉ có Tiểu thư được đãi ngộ như vậy”

Lục Tiểu Thanh a một tiếng nói: “Xem ra tiểu tử Vô Diễm này đối với ta thật tốt”

Lan Tâm cười nói: “Đúng vậy, về sau chúng em sẽ hầu hạ tiểu thư, nếu may mắn sẽ được hầu hạ tiểu thư cả đời.”

Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Nói cái gì mà nếu may mắn sẽ được hầu hạ cả đời, ta ở chung với các ngươi cảm thấy rất vui, các ngươi nếu muốn theo ta, ta hỏi Vô Diễm cho phép các ngươi theo ta, cùng lắm thì trả hắn tiền để mua lại các ngươi, mấy người muốn gả cho ai thì có thể gả cho người đó, để có cuộc sống riêng của mình, ta cho các ngươi xuất giá. Thấy một đám cô nương xinh đẹp, mỗi ngày đều là hạ nhân hầu hạ người khác, tuy là ta cũng rất thích được người ta hầu hạ, nhưng càng thích gả các cô nương xinh đẹp ra ngoài để tìm được hạnh phúc của chính mình, chứ không phải là làm người hầu cả đời”

Bốn nữ tử ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt đỏ bừng nói: “Tiểu thư nói chuyện gì vậy, chúng em đều không nghĩ tới muốn......lập gia đình. Sau này, nếu may mắn chúng em sẽ được theo hầu tiểu thư......, nếu không chúng em cũng chỉ xứng là nô tỳ sai vặt cho chủ nhân mà thôi, nơi đó mới là nơi của chúng em”

***********

Chương 41: Sườn phi

Lục Tiểu Thanh gật gật đầu, biết những lời này là chân thật xuất phát từ suy nghĩ của bọn họ, nhân tiện nói: “Dù sao về sau các ngươi cứ theo ta là được, ta nghĩ rằng chắc chắn Vô Diễm cũng sẽ không phản đối đâu, các ngươi muốn gả cho người nào, ta liền để cho các ngươi lập gia đình, còn nếu nghĩ muốn đi theo ta lăn lộn giang hồ thì đi theo, các ngươi cũng đừng cho rằng mình chỉ là một hạ nhân thấp kém, tuy rằng ta rất thích cảm giác được người hầu hạ, nhưng mà cũng chỉ cần một thời gian ngắn là ta liền cảm thấy rất phiền phức, cho nên các ngươi muốn thế nào được cái đó, nào tất cả đến đây, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện, ta còn không biết Vương gia của các ngươi ở Kình vương phủ là một người như thế nào nữa?”

Bốn nha hoàn kia ngày thường vẫn chưa từng nghe qua ai nói chuyện như vậy, cũng chưa từng gặp qua chủ tử nào lại cổ quái như vậy, nói ra những lời thân mật như nói với bạn tri kỷ, không khỏi nhất tề quỳ xuống, nói: “Cám ơn tiểu thư, về sau bọn nô tỳ liền đi theo tiểu thư.”

Người cổ đại nói quỳ liền quỳ luôn, giống như đầu gối sinh ra là để quỳ không bằng, Lục Tiểu Thanh vội la lên: “Làm gì vậy, làm gì vậy, không cần vừa nói được có hai câu đã quỳ xuống có được hay không? Ta có hung dữ như vậy sao? Về sau đừng quỳ, nhìn rất phiền, ta mặc kệ quy củ trước kia của các ngươi là gì, nếu đã đến chỗ ta thì phải làm theo quy củ của ta.”

 Lục Tụ kích động, mặt đỏ bừng nói: “Cám ơn tiểu thư, về sau tiểu thư chính là chủ tử của chúng em, tất cả mọi việc chúng em đều nghe theo tiểu thư.” Vừa nói vừa kéo mấy người bên cạnh cùng nhau đứng lên.

Lục Tiểu Thanh gật đầu nói: “Thế này mới đúng, đến đây ngồi xuống cùng nhau trò chuyện, ta đối với Kình vương phủ rất hiếu kì.”

Hồng Ngọc mỉm cười nói: “Hiện tại tò mò, về sau sẽ không còn hiếu kỳ nữa, chờ Quận vương gia của chúng em khi nào an bài ở cùng một chỗ với tiểu thư, để cho tiểu thư trở thành chủ nhân thật sự, sống cả đời ở đây, khi đó sẽ không còn thấy tò mò nữa.” Tiếng nói vừa dứt, ba nha hoàn khác đều bật cười thành tiếng.

Lục Tiểu Thanh ngẩn người hỏi: “Có ý gì? Mọi người nói Vô Diễm muốn lấy ta làm vợ sao?”

Lục Tụ vội hỏi: “Tiểu thư cũng không nên xưng hô với tiểu vương gia như vậy, sẽ bị cho là phá hỏng quy củ, tiểu thư về sau cần phải chú ý, vương phủ cũng không phải là nơi bình thường khác, ở khắp mọi nơi đều có tai mắt, về sau nói chuyện nếu như bị người khác bắt được nhược điểm, ở trước mặt Vương phi cũng khó mà ăn nói được”

Tiêu Xảo cũng nói: “Tiểu thư, nếu chúng em đã theo người, người cũng cần phải săn sóc chúng em, chúng em dù sao cũng chỉ là những người hầu thấp cổ bé họng, tiểu thư tuy rằng nói chuyện...... Nhưng là thật tâm vì tốt cho chúng em, cho nên chúng em cũng muốn cùng tiểu thư trở thành tri kỷ. Tuy rằng nói Quận vương gia đối đãi với tiểu thư khác xa với những người khác, nhưng dù sao ở trên vẫn còn có Vương phi, mọi việc lớn nhỏ trong phủ vẫn là do Vương phi quản, tiểu thư cũng không thể lỗ mãng.” Mấy nha đầu này chỉ cần nghe Lục Tiểu Thanh nói chuyện, liền hiểu ngay Lục Tiểu Thanh là người tùy ý nói chuyện, muốn nói gì liền nói cái đó, bởi vì tấm lòng của Lục Tiểu Thanh mà tất cả đều vì nàng mà suy nghĩ.

Lan Tâm gật đầu nói: “Tiểu thư còn không biết, Minh Hiên này chính là tiểu viện được xây cho sườn phi của tiểu vương gia, cho nên tiểu vương gia một mực an bài tiểu thư đến ở tiểu viện này, chúng em liền hiểu được ngay. Không nghĩ tới tiểu thư lại là một người tốt như vậy, tiểu thư vì tốt cho chúng em, chúng em tự nhiên cũng sẽ đối tốt với tiểu thư, tuy rằng về sau tiểu thư sẽ làm tiểu thiếp của tiểu Vương gia, nhưng hiện nay ở trong phủ tiểu thư vẫn chưa được tin yêu nhiều, cho nên tiểu thư cũng không thể đi sai lầm một bước.”

“Chờ một chút.” Lục Tiểu Thanh hai tay chắn vào nhau, làm động tác ngăn lại bốn nha hoàn đang líu ríu nói không ngừng, âm thanh lạnh lùng hỏi: “Ý của các ngươi có phải là Vô Diễm đã có thê tử rồi phải không? Ta chỉ cần các ngươi trả lời có hay không mà thôi? Không cần giảng cái khác.”

Lục Tụ nhìn thấy Lục Tiểu Thanh mặt lạnh lùng, mấy người đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, Lục Tụ nói: “Tiểu thư thật sự chẳng lẽ không biết, tiểu vương gia đã có chính thất, là tiểu nữ nhi của lễ bộ thượng thư Ngu Thế Nam.”

Được lắm Vô Diễm, thì ra an bài ta ở lại nhà huynh, là muốn làm cho ta trở thành vợ bé của huynh, vợ bé,  Lục Tiểu Thanh ta ngay cả vợ cả cũng không thèm làm, cư nhiên còn muốn ta làm vợ bé của huynh, thật là tức chết ta mà, tức chết ta mà. Một cỗ tức giận không tên dâng lên từ ngực, làm nàng đang ngồi trên ghế nhảy dựng lên, Lục Tiểu Thanh vẻ mặt cuồng nộ không ngừng ở trong phòng đi đi lại lại.

Bốn nha hoàn không hiểu gì, nhìn Lục Tiểu Thanh đang tức giận, vị trí sườn phi của Quận vương nhưng là có rất nhiều người nghĩ muốn cũng không được, thế mà vị tiểu thư trước mặt này như thế nào lại giống như một chút cũng không cao hứng, ngược lại còn rất tức giận.

Tức chết ta, tức chết ta, Vô Diễm chết tiệt, Vô Diễm chết tiệt. Cũng không biết vì sao trong lòng lại sẽ tức giận như vậy, cảm giác giống như là chính mình phát hiện ra bị người ta lừa gạt vậy, nhưng là Vô Diễm cũng chưa từng có nói qua là mình chưa có thê tử, chính mình lẽ ra phải nên nghĩ sớm đến điều này, ở thời cổ đại người hai ba, hai tư tuổi đã có thê tử từ lâu rồi, vì sao trong lòng lại cảm thấy ê ẩm, chua xót, một loại tức giận không tên quanh quẩn ở trong lòng, hận không thể ngay lập tức cắn chết Vô Diễm.

Nổi giận đùng đùng, ở trong phòng cuồng nộ đi đi lại lại vài vòng, tay áo phất lên một cái, đang muốn hướng bên ngoài đi ra, Hồng Ngọc tay mắt lanh lẹ chiếu cố ôm cổ Lục Tiểu Thanh, vội la lên: “Tiểu thư người làm cái gì vậy?” ba nha hoàn bên cạnh cũng nhanh chân xông về phía trước, tiến đến bên cạnh Lục tiểu Thanh, người bắt ống tay áo, người ôm chầm lấy Lục Tiểu Thanh, ngăn cản Lục Tiểu Thanh lao đi ra bên ngoài.

Lục Tiểu Thanh cả giận nói: “Buông tay, ta muốn đi tìm Vô Diễm tính sổ, mọi người buông ta ra.”

“Tiểu thư, hiện tại là giờ nào rồi, tiểu vương gia sớm đã ở...... ngủ lại ở chỗ Vương phi, người hiện tại đi cũng không có ích gì, tốt nhất là đừng đi.” Lục Tụ biết nói ra những lời này, khả năng sẽ càng làm cho chủ tử càng thêm tức giận, nhưng cũng chỉ có cách này mới ngăn cản được chủ tử a....

Lục Tiểu Thanh vừa nghe Lục Tụ nói những lời này, cả người nháy mắt trùng xuống, chính mình dựa vào cái gì để đi gây chuyện bát nháo đây, dựa vào cái gì để đi tìm Vô Diễm tính sổ, Vô Diễm có nói qua muốn kết hôn với ta sao? Chính mình lại muốn nhất quyết phải gả cho Vô Diễm sao? Không có, trái tim của mình vẫn còn giữ nguyên vẹn trong lòng, chưa từng có mở lòng ra với bất kỳ ai, chưa từng có, Vô Diễm hắn cũng không phải là một ngoại lệ.

Cắn chặt răng xem nhẹ một tia không cam lòng dưới đáy lòng kia, chậm rãi nói: “Buông ra đi, ta sẽ không đi tìm Vương gia nhà các ngươi nữa đâu.”

Lục Tụ nghe Lục Tiểu Thanh nói lời xa lạ này, biết chính mình và ba người còn lại đã gây ra rắc rối, việc duy nhất cần làm bây giờ chính là xoa dịu Lục Tiểu Thanh, nháy mắt nhất tề quỳ xuống trước mặt Lục Tiểu Thanh nói: “Tiểu thư, là do chúng em không tốt, người muốn đánh muốn phạt muốn tức giận, liền trút lên người bọn nô tỳ đi, nhưng trăm ngàn không cần tức giận với Tiểu Vương gia. Tiểu vương gia đối với người rất trân trọng, có tình có nghĩa, không cần nói ra trong lòng tiểu thư hẳn cũng hiểu được, hôm nay chúng em sau khi thấy được loại tình huống này, trong lòng chúng em cũng hiểu được, chúng em từ nhỏ sống ở trong vương phủ, tiểu vương gia là người như thế nào, chúng em đều rõ ràng, chúng em chưa từng có thấy tiểu vương gia tức giận, cũng chưa từng thấy tiểu vương gia dung túng một người như thế, bình thường người đều là thản nhiên, không vui cũng không giận, ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay, thời điểm khi Tiểu vương gia phân phó bốn người chúng em đến hầu hạ tiểu thư, một lần lại một lần dặn dò cần phải chú ý cái gì, làm như thế nào mới hợp ý của người, người thích nhất là cái gì, chúng em chưa từng có nghe thấy tiểu vương gia nói nhiều như vậy, hơn nữa hôm nay chúng em còn thấy tiểu vương gia tuy rằng gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng là miệng của ngài vẫn khẽ nở nụ cười, tiểu thư, chúng em biết tiểu vương gia đối với người là khác xa so với những người khác, người ở trong cảm nhận của tiểu Vương gia là không giống với bất kì ai”

Một hơi nói xong những lời dài dòng, Lục Tụ thở hổn hển một hơi sau đó mới ngừng lại, ba người còn lại nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cúi đầu không dám nói lời nào, lại vẫn là một mực quỳ ở trước mặt Lục Tiểu Thanh, ngăn trở đường không cho nàng bước ra khỏi cửa.

Vô Diễm, huynh thật sự đối với ta khác xa so với những người khác sao? Huynh thật sự thích ta sao? Trong lòng ta hiểu được sao? Trong lòng ta chỗ nào hiểu được, ta không biết, ta hết thảy cũng không biết. Vô Diễm, Vô Diễm, huynh là người đã có thê tử, cho dù Lục Tiểu Thanh ta có thích huynh thật đi chăng nữa, ta cũng không có khả năng làm tiểu thiếp của huynh, lại nói ta thật sự đã có ý định gả cho huynh hay sao? Không, không có, nhưng vì sao trong lòng ta lại sẽ cảm thấy không cam lòng như vậy, cảm thấy rất chua xót, chẳng lẽ ta đã thích Vô Diễm sao?

Nhưng là ta làm sao có thể thích Vô Diễm được, ta nói rồi ta sẽ không đem trái tim của mình trao cho bất kỳ người cổ đại nào, ta sẽ không trả giá cảm tình của ta, nhưng tại sao đối với huynh, ta lại cảm thấy trong lòng chua xót, Vô Diễm, Vô Diễm, huynh làm hại trái tim của ta rối loạn. Lục Tiểu Thanh ngồi trở lại trên ghế trên, hít một hơi thật sâu, vươn tay nâng bốn nha hoàn dậy, nói: “Đứng lên đi, ta không tức giận các ngươi, ta cũng không tức giận Vô Diễm, ta chỉ là tức giận chính bản thân mình, tức giận chính mình cư nhiên không hiểu rõ chính mình. Được rồi, được rồi, không nói những lời vô dụng này nữa, cũng không có gì, cùng lắm thì….”

Hồng Ngọc là do trời sinh tính trầm ổn nên ngày thường không thích nói chuyện cho lắm, vừa nghe Lục Tiểu Thanh nói, nhất thời hiểu được Lục Tiểu Thanh không muốn gả cho tiểu vương gia nhà bọn họ, vội hỏi: “Tiểu thư, người cũng không thể làm như vậy, gả cho tiểu vương gia của chúng em là một việc thật sự rất tốt đẹp a.... Tuy rằng tiểu vương gia đã có chính thất, nhưng Vương phi là người sinh ra đã có thân phận cao quý, thân phận chủ mẫu trong nhà là không thể thấp đi. Về sau chỉ cần tiểu vương gia sủng người nhất, chỉ thích một mình người là được, bằng bộ dáng của tiểu thư, Vương phi không thể che lấp được sự sáng rọi của người.”

Lời nói này hiểu được từ nhỏ được sinh ra trong gia đình cao quý, liền trở thành người có thân phận tôn quý, sinh ra trong gia đình nghèo hèn mặc kệ như thế nào, vẫn là người thấp kém, cho dù có được nhiều nam tử yêu thích ngươi, bất quá cũng chỉ có thể thú ngươi làm tiểu thiếp, đó được coi là niềm may mắn mà ông trời ban cho ngươi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện