Chương 073
Chương 73: Đệ nhất tai họa của Đường triều
Lục Tiểu Thanh cúi đầu nhìn đứa trẻ, Thạch Đầu bước nhanh từ bên cạnh cửa đi tới, vừa rồi chính mình bị mọi người lôi kéo quần áo đã liền trúng một cước, chỉ sợ một ai đó vô tình chen đẩy phải đứa bé.
Đứa trẻ kia ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngọt ngào nói với Lục Tiểu Thanh: “Ca ca, ôm.”
Thạch Đầu vài bước đã xông về phía trước, tiến đến ôm lấy đứa trẻ, lui về phía sau từng bước nhìn Lục Tiểu Thanh, nói: “Tiểu Lục không hiểu chuyện.” đứa nhỏ kêu là Tiểu Lục kia bị Thạch Đầu ôm vào trong ngực, vẫn quay đầu về phía Lục Tiểu Thanh, vươn hai tay nói: “Ca ca, ôm.”
Thạch Đầu quay đầu lại nhìn Tiểu Lục mỉm cười nói: “Tiểu Lục ngoan, Thạch Đầu ca ca ôm không tốt hơn hay sao?” Lục Tiểu Thanh mở to hai mắt trừng Thạch Đầu, tên này vẫn còn có hứng châm biếm mình hay sao. Tiểu Lục thấy Lục Tiểu Thanh không ôm mình, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, cộng thêm ánh mắt to tròn đen nhánh tràn đầy tủi thân như sắp khóc, Thạch Đầu vội dỗ dành: “Tiểu Lục ngoan, đợi lát nữa huynh mang Tiểu Lục đi bắt đom đóm, nhìn đom đóm nhấp nháy đẹp cực, Tiểu Lục ngoan, đừng khóc nữa.”
Lời còn chưa dứt, Lục Tiểu Thanh tiến lên từng bước từ trong tay Thạch Đầu ôm lấy Tiểu Lục, nói: “Tiểu Lục, em là nam hài hay là nữ hài? Nếu là nam tử hán thì cũng đừng có dễ dàng rơi lệ, là nữ nhi liền càng phải kiên cường, bất quá, em còn nhỏ nghe chắc cũng không hiểu được điều này.”
Tiểu Lục thấy Lục Tiểu Thanh ôm mình, lập tức ngẩng lên khuôn mặt tươi cười thiên chân nói: “Tiểu Lục là nam tử hán, Tiểu Lục không khóc, Tiểu Lục nghe theo lời ca ca.” Vừa nói vừa vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ Tiểu Thanh, hôn một cái thật kêu lên má Lục Tiểu Thanh.
Lục Tiểu Thanh nghiêng đầu nhìn Tiểu Lục nói: “Tiểu sắc lang.”
Thạch Đầu thấy Lục Tiểu Thanh cư nhiên lại ôm Tiểu Lục, không khỏi kinh ngạc trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, mọi người ở bên trong miếu cũng không nghĩ tới, một nam tử tuấn lãng phong độ, ăn mặc sang trọng lại có thể bỏ qua tư thái cao quý mà gần gũi với một đứa bé bẩn thỉu, ăn mặc rách rưới như vậy. Lục Tiểu Thanh liếc mắt thấy Thạch Đầu vẻ mặt khó hiểu trừng mắt nhìn mình, lập tức cũng trừng trả lại, nói: “Nhìn cái gì? Chưa từng thấy qua người khác ôm đứa trẻ à? Tiểu Lục, Thạch Đầu ca ca này của đệ xem ra tính tình không được tốt cho lắm, về sau Tiểu Lục có đi theo ca ca không? Đi theo ca ca sẽ được ăn, được mặc, nghĩ muốn cái gì là có cái gì, không cần Thạch Đầu ca ca kia của đệ nữa.”
Thạch Đầu vừa nghe thấy lời của Lục Tiểu Thanh, nhất thời giận tái mặt, Tiểu Lục nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ vậy, nửa ngày sau mới nói: “Thạch Đầu ca ca đối với Tiểu Lục rất tốt, Tiểu Lục muốn Thạch Đầu ca ca, Tiểu Lục không muốn cùng mọi người tách ra.” Vừa nói vừa chỉ ngón tay nhỏ bé về phía mọi người, Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Tiểu Lục ngoan, không quên nguồn gốc, đây mới là một đứa trẻ tốt.”
Thạch Đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái không nói gì, Lục Tiểu Thanh ôm Tiểu Lục đi ra phía ngoài cửa, không nhìn thấy thân ảnh của Lý Quân Hiên đâu, nhất thời quát một tiếng: “Lý Quân Hiên, huynh lại đây.” Thạch Đầu thấy Tiểu Lục bị hoảng sợ, nhất thời bất mãn nói: “Ngươi nhỏ giọng một chút có được không, xem ngươi đã làm cho Tiểu Lục bị dọa cho hoảng sợ rồi kìa.”
Lục Tiểu Thanh ách một tiếng, nói với Tiểu Lục: “Tiểu Lục, thật xin lỗi nha, ca ca không có kinh nghiệm lắm về trẻ nhỏ.” Sau đó quay đầu nói với Thạch Đầu: “Ngươi đi gọi cái tên đang ngồi hóng mát ở ngoài kia tiến vào đây cho ta.” Thạch Đầu nhíu mày hỏi: “Vì sao lại là ta đi gọi?”
Lục Tiểu Thanh trừng Thạch Đầu nói: “Đứa nhỏ xấu xa này, có tính cách cũng là chuyện tốt, tính cách ương bướng nhưng lại là rất xấu nha, phải biết rằng co được giãn được mới là đại trượng phu, ngươi hiện tại bất quá chỉ là một đứa nhỏ bốc đồng mà thôi, chỉ biết quật cường cãi lại. Nếu không phải ta hôm nay tâm tình tốt, ta sớm đã đánh chết ngươi rồi.”
Vân Thiên lúc này đi tới lôi kéo Thạch Đầu nói: “Vị đại ca này nói đúng, co được giãn được mới là đại trượng phu, tính cách Thạch Đầu đệ quá quật cường, về sau cần phải khéo đưa đẩy thêm một chút mới được.”
Thạch Đầu nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh không nói gì, Lý Quân Hiên xuất hiện ở trước cửa từ lúc nào, đang tao nhã phe phẩy cây quạt, chậm rãi tiến vào hỏi: “Tìm ta có chuyện gì sao?” Thấy Lục Tiểu Thanh ôm một đứa trẻ bẩn thỉu, trên mặt cũng là bị dính nhem nhuốc, một nửa đen một nửa trắng, không khỏi mỉm cười.
Lục Tiểu Thanh hai bước đi đến trước mặt Lý Quân Hiên, nói với Tiểu Lục: “Tiểu Lục, để cho vị ca ca này ôm đệ một lát, đệ thật là nặng quá đi mất, ca ca không ôm nổi đệ nữa rồi.” Dứt lời, cũng không chờ Tiểu Lục lên tiếng, trực tiếp liền đặt nó vào trong lòng Lý Quân Hiên, Lý Quân Hiên vội vàng vươn tay ôm lấy Tiểu Lục, khẽ cười nói: “Nàng thật đúng là không cho ta chiếm một chút tiện nghi.”
Lục Tiểu Thanh cười nói: “Đó là đương nhiên, Tiểu Lục, hôn vị ca ca này một cái đi.” Tiểu Lục cực nghe lời dạ một tiếng, ôm lấy cổ Lý Quân Hiên, lại hôn chụt lên má chàng một cái rõ là kêu. Lý Quân Hiên bật cười lau đi nước miếng của Tiểu Lục, quay sang nói với Tiểu Lục: “Tiểu Lục, đệ bị vị ca ca này dạy hư rồi.”
Thạch Đầu cùng mọi người thấy hai người Lục Tiểu Thanh cùng Lý Quân Hiên ôm Tiểu Lục ở một bên nói nói cười cười, không khỏi đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người.
Vân Thiên kéo Thạch Đầu qua một bên hỏi: “Thạch Đầu, đệ xác định đây chính là người hôm nay đã đánh đệ ra nông nỗi này chứ? Ta như thế nào cảm thấy hai người bọn họ không giống như dạng người lòng dạ độc ác như vậy?” Thạch Đầu ừ một tiếng không nói chuyện, hai người này không biết là đang diễn trò, hay là đang làm cái gì nữa? Nếu nói là diễn trò, nơi này có cái gì đáng giá để cho bọn họ làm như vậy, không có nhân vật quan trọng, đòi tiền không có tiền, càng không giống muốn tính sổ với mình, chẳng lẽ thật sự là người tốt sao? Nhưng thấy thế nào cũng không giống, đặc biệt là cái tên thấp bé kia, vẻ mặt chanh chua, vì một câu nói của mình mà dẫn người tìm đến tận cửa, khẳng định không phải là người tốt gì, nhiều lắm coi như hắn thần kinh không bình thường.
Lục Tiểu Thanh khoanh tay hất hàm về phía đám người đang đứng nhìn hai người với vẻ mặt khiếp sợ, nói: “Huynh nghĩ biện pháp đi.”
Lý Quân Hiên cười hỏi: “Ý của nàng là sao?”
Lục Tiểu Thanh nhíu mày nhìn thấy bát nước màu xanh nói: “Đó là cái gì vậy, thuốc à? Huynh cho người chuẩn bị một chút dược liệu tốt mang đến đây, nhìn bát thuốc kia thật là muốn ói mà.”
Lý Quân Hiên cười nhẹ phân phó một câu, người vẫn đi theo phía sau chàng lập tức xoay người, phút chốc mấy bao thảo dược lớn liền được mang vào trong miếu. Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua, hỏi: “Huynh cư nhiên đã sớm có chuẩn bị rồi sao?” Lý Quân Hiên mỉm cười nói: “Ta cũng không có chuẩn bị, ta chỉ là làm theo lời nàng mà thôi.”
Lục Tiểu Thanh mới không tin những lời đó của Lý Quân Hiên, ngoắc tay gọi cô gái tên Tiểu Trúc lại gần nói: “Giao việc này cho cô, đây là thảo dược có thể trị liệu ọi người...... những thứ mọi người dùng đều đã thối rữa rồi, dùng vào không khéo lại chết người chứ chẳng đùa.” Vừa nói vừa chỉ chỉ vào những người biểu hiện có bệnh.
Tiểu Trúc nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, tiếp nhận thảo dược, nam tử trung niên kia ở bên cạnh tháo bao lớn ra, vừa nhìn thấy vui vẻ nói: “Toàn là dược liệu tốt, có thể chữa được bệnh ọi người, bệnh của mọi người có thể chữa được rồi.” Vừa nói vừa thật cẩn thận nâng bao thảo dược lên, đặt ở chỗ sạch sẽ hơn một chút.
Những người ở trong này hơn phân nửa cơ bản đều bởi vì thời gian bôn ba dài, hơn nữa bụng ăn không no, áo không đủ che thân, quanh năm ăn mặc rách rưới, có lẽ trên người họ chỗ nào cũng bị một vài vết thương, thời gian dài lại không được trị liệu, hơn nữa thân thể không được bổ sung chất dinh dưỡng, sức chống cự không tốt, dần dần miệng vết thương chuyển biến xấu, có rất nhiều chỗ không được vệ sinh sạch sẽ đã lở loét, tóm lại phần lớn mọi người ở đây đều có bệnh tật. Vô đại thúc vốn là đại phu trong thôn, nhân tiện đi ra bên ngoài thu thập một chút cỏ dại có thể giảm bớt được ốm đau, giã nát đắp lên trên miệng vết thương của mọi người, nhưng cách này ngay cả phần ngọn cũng không trị được chứ đừng nói là phần gốc, ngày từng ngày càng thấy mọi người suy nhược đi, trong lòng mọi người cũng không phải là chưa nghĩ ra được phương pháp nào tốt hơn, nhưng chính là không có tiền mua thuốc, cũng chỉ đành phó thác cho số phận mà thôi.
Lúc này vừa thấy Lục Tiểu Thanh cùng Lý Quân Hiên đưa tới thảo dược, mà Vô đại thúc lại khẳng định thật sự đây là dược liệu tốt, nhất thời sự vui mừng hiện rõ lên trên nét mặt của từng người, tất cả nhất loạt quỳ bái lạy hai người, Lục Tiểu Thanh không đợi mọi người nói lời cảm tạ vội vàng nhảy ra nói: “Ta nhưng đã nói xong đâu, ta cũng không phải là người hảo tâm gì, hôm nay bất quá là ta nể mặt Tiểu Lục, bán cho Tiểu Lục một nhân tình mà thôi, mọi người cũng không cần phải cảm tạ chúng ta, nếu muốn cám ơn thì cám ơn Tiểu Lục đi, về sau ta còn phải tìm nó đòi lại nhân tình nữa, một tiếng ca ca của nó nghe mới thoải mái làm sao.”
Nam tử trung niên kia cúi đầu ngả xuống đất, vẻ mặt hết sức chân thành nói: “Ý tốt của hai vị chúng tôi hiểu được, giọt nước chi ân của hai vị chúng tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau chỉ có thể ở trong nhà thờ cúng bài vị Trường Sinh, kỳ vọng hai vị đại nhân có thể sống lâu trăm tuổi, sống lâu trăm tuổi.” Cả đám cũng đồng thanh nói: “Mong hai vị đại nhân sống lâu trăm tuổi.”
Lục Tiểu Thanh rùng mình một cái, cả giận nói: “Ta cũng không có chết, muốn mọi người cung phụng bài vị gì chứ, có phải là mọi người đang rủa ta phải không?”
Lý Quân Hiên bật cười nói: “Nàng nghe rõ một chút hẵng phản bác lại có được không?”
Lục Tiểu Thanh thấy người liên can trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, toát mồ hôi, là bài vị trường sinh, trừng mắt nhìn Lý Quân Hiên liếc mắt một cái, sau đó quay đầu hướng mọi người khoát tay nói: “Không cần, không cần, mặc kệ là bài vị gì đi chăng nữa, nghe đều không được tự nhiên, huống chi cũng không phải là chuyện gì lớn.” Vừa nói vừa ôm Tiểu Lục đưa cho người trung niên, sau nói: “Tiểu Lục, bye bye, ca ca phải về đi ngủ, hôm nay đã mệt chết người rồi.” Vừa nói vừa trừng mắt nhìn Thạch Đầu liếc mắt một cái, nếu không phải chạy vòng quanh khắp thành theo ngươi, ta làm sao có thể mệt như vậy a?
Tiểu Lục liên tục gật đầu giơ lên tay nhỏ bé nói: “Ca ca, bye bye, ca ca ngày mai đến chơi với Tiểu Lục được không?” một vài vị đại thúc trung niên đứng ở một bên không ngừng lấy tay lau mồ hôi trán, bye bye là cái gì, không biết là có ý tứ gì đây? Tiểu Lục này mới đến giai đoạn vỡ lòng, đúng là thật dễ dạy dỗ a....
Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Ngày mai thì để mai hẵng nói sau.” Vừa nói vừa hướng Tiểu Lục phất phất tay, sau đó cực có phong độ hướng những người ở trong miếu, làm một động tác giơ tay lên chào của một thủ trưởng khi kiểm duyệt binh lính, thật sự rất suất, xoay người nhìn cũng không nhìn, cứ thế ngẩng đầu mà bước.
“Bịch” tiếp theo là một tiếng kêu rên vang lên, ngay sau đó một người từ trên mặt đất bò lên, cũng không quay đầu lại, chạy một mạch ra bên ngoài. Tất cả mọi người ở trong miếu trầm mặc nửa ngày, cả đám cực lực nhịn cười đến nỗi sắc mặt mặt đỏ bừng, chê cười ân nhân là chuyện không thể làm a....
Lý Quân Hiên cười ha ha nhìn nửa thân ảnh ở ngưỡng cửa, đùa giỡn cần phải đùa giỡn đến tận cuối cùng mới gọi là suất, đùa giỡn một nửa liền phá vỡ công sức, trở thành trò cười cho thiên hạ, Tiểu Thanh thật sự đã bị mất mặt rồi.
Lục Tiểu Thanh ngồi ở trên xe ngựa xoa xoa đầu gối, cái gì gọi là thất bại trong gang tấc, chính mình xem như đã được lĩnh giáo qua, cổ đại này cái gì cũng không tốt, chỉ có ngưỡng cửa cao tới nửa người, không có chuyện gì sao phải xây ngưỡng cửa cao như vậy, hại mình trở thành trò cười cho thiên hạ, chính mình cũng thật là, lại quên mất thời điểm cuối cùng mới là mấu chốt. Nhìn Lý Quân Hiên vẻ mặt ý cười ngồi vào trong xe ngựa, đánh đòn phủ đầu căm tức nhìn chàng.
Lý Quân Hiên cười khẽ tựa vào trên vách xe, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, nhưng không có nói lời nào. Được nửa ngày, lúc Lục Tiểu Thanh nghĩ rằng Lý Quân Hiên sẽ không lên tiếng, Lý Quân Hiên đột nhiên mở miệng nói: “Nàng giống như ta đã nghĩ, bề ngoài giống con nhím, nhưng nội tâm lại rất thiện lương.”
Lục Tiểu Thanh bĩu môi nói: “Ta cũng không phải là người thiện lương, ta luôn quan niệm người tốt mạng yểu, tai họa do trời, mục tiêu của ta là muốn làm đệ nhất tai họa của Đường triều, huynh nhưng cũng đừng đem ta đặt cùng một chỗ với người tốt, chỉ tổ muốn ta đoản thọ.”
Lý Quân Hiên mỉm cười nói: “Nàng chỉ được cái mạnh miệng.”
Lục Tiểu Thanh hừ một tiếng nói: “Ta cũng không phải là mạnh miệng, hôm nay nếu không cảm thấy cái tên tiểu tử Thạch Đầu kia đủ kiêu ngạo, thú vị, ta khẳng định đã sớm đánh cho hắn răng rơi đầy đất rồi. Tiểu tử này cũng không tồi, ý tưởng còn trên cả ta, đủ tư cách để làm lão đại hắc bang.”
Lý Quân Hiên nhướng mi hỏi: “Lão đại hắc bang là gì?”
Lục Tiểu Thanh vung tay lên nói: “Nói huynh cũng không hiểu được đâu, tiểu tử này đủ ngoan độc, bị đánh đến gần chết mà cũng không mở miệng kêu một tiếng. Đủ vô lại, đã trộm tiền của ta đến cuối cùng lại có thể công khai cướp đoạt, loại tác phong này ta thưởng thức, mới vừa rồi còn nghe thấy hắn một phen thổ lộ cảm xúc mạnh mẽ, nói rất đúng a..., con người mà cứ trông chờ vào trời cao, thì chết như thế nào cũng không biết ấy chứ, con người, chỉ có thể dựa vào chính mình, vì sinh tồn, vì cuộc sống tốt hơn, bất luận là con đường nào cũng phải đi.” Càng nói càng hưng phấn, giống như có chút hối hận vì đã gặp nhau quá trễ.
Lý Quân Hiên im lặng một lúc, sau nói: “Nàng trước kia tính cách độc lập đã là đặc biệt lắm rồi, không nghĩ tới suy nghĩ của nàng còn khác thường như vậy, cư nhiên thưởng thức loại người có điểm lưu manh vô lại này, ánh mắt của nàng thật đúng là độc đáo.”
Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: “Ai bảo ta là người độc nhất vô nhị cơ, nghĩ lại hôm nay hiếm khi mới làm được một chuyện tốt, tâm tình thật sự thoải mái a..., Quân Hiên, huynh đúng là hiểu ta, ngay cả thảo dược huynh cũng đã chuẩn bị tốt, huynh biết ta là người hay mềm lòng a..., mềm lòng a..., ha ha.”
Lý Quân Hiên nhìn Lục Tiểu Thanh cười đến mức vô sỉ, lắc đầu cười nói: “Vẫn là không đủ hiểu, ta vốn tưởng rằng nàng có lẽ còn muốn cho bọn họ chút bạc, không nghĩ tới nàng chỉ đem mấy bao thảo dược cho họ rồi bỏ đi, xem ra là ta đã xem nhẹ mức độ yêu tiền của nàng rồi.”
Lục Tiểu Thanh nghe vậy nhất thời trừng mắt nhìn Lý Quân Hiên, nghiêng mặt vô tội nói: “Ta đã quên mất chuyện này.”
Lý Quân Hiên nâng tay xoa nhẹ mi tâm, xem ra nói nàng mềm lòng là nói sai rồi, bỏ qua không nhìn đến mạng của người khác, muốn để cho nàng đi phát lương cứu trợ thiên tai mà nói, phần lớn lương thảo gom góp tới là không thành vấn đề, nhưng hơn phân nửa sẽ quên mất là phải phát xuống, đến lúc đó tai họa lại đến một lần nữa, một bên cảm khái như thế nào những người này lại khổ như vậy a..., như thế nào không có ăn a..., một bên vẫy vẫy ống tay áo đi rất nhẹ nhàng thanh thản, sau mới nhớ tới mình chính là đến để phát lương cứu trợ thiên tai, ông trời a..., trên thế giới này làm sao lại có người như thế tồn tại a....
Mạnh mẽ từ trên người Lý Quân Hiên cướp đoạt được một trăm lượng bạc, lý do chính đáng là do mình không mang tiền, nhưng trên người nàng thật sự là không mang theo tiền sao? Hơn mười vạn Ngô Lệ Hoa cho, nàng vẫn luôn mang theo trên người, đã nói không được động đến số tiền đó của Ngô Lệ Hoa, nhưng vẫn còn hai ngàn chín trăm lượng phần thưởng dành cho đệ nhất tài tử ngày hôm nay nha, lừa ai đây. Quay đầu ngựa lại xuất phát về phía ngôi miếu, Lục Tiểu Thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Làm chuyện tốt là phải làm đến nơi đến chốn cho thật chu đáo, sao có thể để huynh tùy tiện sai một người mang đến là được, ta nhưng là về sau muốn thu lại ưu việt.”
Lý Quân Hiên bật cười một lần nữa xác định, chính mình là đã nhìn nhầm rồi, Lục Tiểu Thanh cũng không phải là một người tốt, mà là một người thích gây chuyện.
Sau khi tặng ngân lượng, dưới ánh mắt khó hiểu vạn phần của Thạch Đầu, hai người lại lần nữa dẹp đường hồi phủ. Đêm đã khuya, mệt mỏi một ngày, Lục Tiểu Thanh rốt cuộc nhịn không được buồn ngủ, ngồi ở trên xe ngựa gục đầu nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ, Lý Quân Hiên thương tiếc dịch lại gần, kéo Lục Tiểu Thanh đang ngồi đoan đoan chính chính qua, nhẹ nhàng khẽ tựa vào trong lòng mình, ôn nhu lau đi vết nhem còn dính ở trên gò má của nàng, nhìn Lục Tiểu Thanh ngủ say, trong mắt hiện lên khôn kể ôn nhu cùng yêu thích.
Ngày hôm sau, Lục Tiểu Thanh rốt cục từ trong tiếng động bùm bùm huyên náo của Lý Quỳnh, cố sức mở mí mắt ra, Lý Quỳnh vừa thấy Lục Tiểu Thanh tỉnh, không khỏi khoa trương cười nói: “Tiểu Thanh tỷ tỷ, tỷ có lầm hay không, giờ này là giờ nào mà tỷ vẫn còn ngủ sao? Muội cùng ca ca từ trong phủ đến đây cũng được một lúc lâu rồi đấy, tỷ vẫn còn ngủ ngon như thế này sao.”
Lục Tiểu Thanh cố sức nâng tay lên, ai ui..., đã lâu không có chạy bộ, ngày hôm qua chạy ít nhất cũng phải một vạn thước chứ chẳng đùa, lúc ấy không cảm thấy gì, hiện tại cảm nhận được mệt muốn chết, thờ ơ nói: “Thức dậy sớm như vậy để làm gì? Chưa từng nghe qua chim sẻ dậy sớm có sâu ăn, sâu dậy sớm sẽ bị chim sẻ ăn hay sao?” Ngô Lệ Hoa ngạc nhiên nói: “Tỷ tỷ lý luận thật sự là kinh người.”
Hồng Ngọc ở một bên vắt khăn ướt đưa qua cho Lục Tiểu Thanh rửa mặt, vừa cười nói: “Bất cứ chuyện gì vào tay tỷ tỷ đều sẽ biến thành thuyết pháp, lâu lâu sẽ thành thói quen.”
Ngô Lệ Hoa mỉm cười gật gật đầu nói: “Nói rất đúng.” Vừa nói vừa nhớ tới chuyện gì đó, hé miệng cười nhìn Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh vừa vặn đã lau xong mặt đứng dậy, thấy Ngô Lệ Hoa cười đến cổ quái, nhân tiện nói: “Sáng sớm đã cười cổ quái, gặp chuyện gì buồn cười sao, mau nói ọi người nghe một chút.”
Ngô Lệ Hoa ngẩng đầu liếc mắt nhìn các cô gái đang có mặt ở trong phòng một cái, mặt mày cười đến hơi phong tình, nói: “Muội nhưng là nghe nói tối hôm qua có người được Tề Quận vương ôm trở về, cũng không biết người nọ có biết hay không?” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lục Tiểu Thanh cười, Lý Quỳnh cùng Hồng Ngọc ở một bên cũng đều giống như đã biết, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, Lý Quỳnh lại càng thể hiện vẻ mặt giễu cợt Lục Tiểu Thanh, duy chỉ có Hồng Ngọc không nói một tiếng nào, mặt mày có chút lo lắng, có chút thất vọng.
Lục Tiểu Thanh a một tiếng, vẻ mặt không hề gì nói: “Lý Quân Hiên này vẫn là có chút phong độ quân tử, biết là làm người tốt phải làm đến cùng, đáng được khen ngợi.”
Ngô Lệ Hoa cùng Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, nghe được tin nam tử ôm mình trở về, giống như không có chuyện gì vậy, nhất thời há hốc mồm, Ngô Lệ Hoa hỏi : “Tỷ tỷ, tỷ cứ như vậy sao? Chẳng lẽ tỷ vốn không có phản ứng nào khác sao?”
Lục Tiểu Thanh khó hiểu trừng mắt nhìn Ngô Lệ Hoa liếc mắt một cái, nói: “Ta cần phải có phản ứng gì? Chẳng lẽ còn muốn ta cầm bạc đến trả công cho hắn sao? Nếu thế còn không bằng đánh thức ta tỉnh lại, để ta chính mình đi trở về còn hơn.” Vừa nói vừa vặn thắt lưng một cái, lập tức đi ra khỏi phòng. Để lại Ngô Lệ Hoa cùng Lý Quỳnh hai mặt nhìn nhau, Hồng Ngọc còn lại là thoáng vui sướng tiến lên đi theo.
Đang cùng Lý Quân Hiên nói chuyện tào lao vài câu, hạ nhân của Ngô gia vội vàng dẫn theo một người đến, Lý Quân Hiên vừa thấy người này sắc mặt khẩn cấp, gấp quạt giấy lại hỏi: “Chuyện gì? Sao lại có vẻ kích động như vậy.”
Người nọ có dáng vẻ của một trưởng quầy, xấp xỉ năm mươi tuổi, tiến lên vài bước, nhìn thấy Lục Tiểu Thanh ngồi ở bên cạnh Lý Quân Hiên, nhíu nhíu mày trầm ngâm một chút, Lý Quân Hiên gật đầu nói: “Ông cứ nói thẳng.” Người nọ vội vàng lên tiếng trả lời: “Quận vương, hàng hóa tháng trước chúng ta đặt ở Tống Châu hôm nay đã đến bến tàu, tiểu nhị cùng người trong phủ của chúng ta đều đã đi hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa, chính là đáng lẽ ra hàng hóa đặt ở Minh Châu mười ngày trước đã phải tới, nhưng là hôm nay chuyến hàng này cũng đồng thời mới đến cửa, là do thuyền lớn của Chu gia gặp phải gió lớn trên biển, nên phải đi chậm lại rất nhiều ngày, ngày gần đây bên trong còn một lượng lớn hàng hóa cần phải đồng thời đưa đến Sở Châu, hiện tại tới lúc gấp rút thúc giục chúng ta bốc dỡ hàng hóa, nhưng thuyền trở hàng hóa từ Tống Châu ngày hôm nay cũng đến Tô Châu, hai thuyền lớn này đều thúc giục chúng ta bốc dỡ hàng hóa.”
Dừng một chút lại nói: “Tất cả tiểu nhị cùng gia đinh trong phủ chúng ta ở Dương Châu, đều đã được điều động đi ra bến tàu, nhưng cũng không có biện pháp đồng thời cùng bốc dỡ hàng hóa ở hai chiếc thuyền, hơn nữa lần này chúng ta lại đặt khá nhiều hàng, trên cơ bản hai thuyền đều là hàng của chúng ta, lại nói chúng ta vừa muốn phân ra một ít để mang đến nơi khác, lần này bến tàu cũng đều bề bộn việc, ba hướng đều loạn cả lên, chúng tôi cũng không biết là phải bốc dỡ hàng hóa ở trên thuyền nào trước, Quận vương, ngài xem phải làm sao bây giờ? Ngài có thể điều động một ít nhân công qua đó được không?”
Lý Quân Hiên hơi hơi nhíu nhíu mày, Lý Quỳnh vội vàng nói: “Ca ca, hay là điều động một đội binh lính trong vương phủ tới giúp chúng ta bốc dỡ hàng hóa.”
Lý Quân Hiên lắc đầu nói: “Công là công, tư là tư, ta nếu đã đi trên con đường kinh thương này, sẽ không vận dụng lực lượng quan gia. Tài thúc, ông trước tiên cho bốc dỡ hàng hóa từ Minh Châu tới, còn hàng hóa từ Tống Châu ta sẽ lập tức tới xử lý.” Vừa nói vừa đứng dậy, vị Tài thúc kia sau khi vâng một tiếng cũng vội vàng chạy đi ra bên ngoài.
Lý Quân Hiên trầm ngâm nửa ngày sau nói: “Quỳnh Nhi, muội cùng Tiểu Thanh ở trong này đừng có chạy lung tung, ta đi ra bến tàu nhìn xem một chút, hàng hóa ở hai thuyền này cũng không thể ném loạn, nếu không rối loạn liền càng thêm phiền toái.” Dứt lời xoay người liền muốn đi.
Lục Tiểu Thanh vội vàng thân thiết nói: “Huynh không nghĩ ra nên đi tới chỗ nào điều động người hay sao? Nếu nhân công không đủ, huynh đi cũng chỉ uổng công mà thôi.”
Lý Quân Hiên quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh mỉm cười nói: “Con người bao giờ cũng có biện pháp, tuy rằng bây giờ có chút gấp gáp, nhân công không đủ, nhưng ta cuối cùng cũng sẽ dàn xếp được, nàng không cần phải lo lắng.”
Lục Tiểu Thanh đang muốn nói là mình mới không lo lắng, đột nhiên linh cơ vừa động, gọi Lý Quân Hiên lại nói: “Huynh trả thù lao, ta sẽ đi tìm nhân công cho huynh, đảm bảo sẽ không làm chậm trễ hai chuyến hàng này của huynh.”
Lý Quân Hiên xoay người nhìn Lục Tiểu Thanh, thấy Lục Tiểu Thanh hưng trí bừng bừng nhìn mình, hơi trầm tư nhất thời cười nói: “Ta như thế nào lại quên mất bọn họ, được, ta chi tiền, nàng đi tìm, ta đi đến bến tàu trước để ổn định lại cục diện, nàng dẫn theo người trong phủ của ta đi cùng, cẩn thận một chút.” Dứt lời bước nhanh đi ra.
Lục Tiểu Thanh vội vàng trở về phòng, thay đổi một thân nam trang, khoác thêm ngoại bào, Lý Quỳnh nắm chặt lấy tay nàng, nói: “Tiểu Thanh tỷ tỷ, tỷ đi đâu tìm người, muội cũng muốn đi.”
Tiểu Thanh lắc đầu nói: “Nơi đó rất bẩn, một thiên kim tiểu thư như muội sẽ không chịu được đâu, với lại ta cũng không có thời gian để chờ muội thay quần áo.” Vừa nói vừa gỡ tay Lý Quỳnh ra bỏ chạy, một bên Hồng Ngọc cũng vận một thân nam trang theo sát Lục Tiểu Thanh. Ngô Lệ Hoa giậm chân nói: “Vẫn là Hồng Ngọc hiểu biết tỷ tỷ, biết thế ta đã sớm thay nam trang, cũng sẽ được đi cùng tỷ tỷ, Hồng Ngọc này động tác thật là nhanh.”
Xa phu ra roi thúc ngựa chạy nhanh, phút chốc xe ngựa đã dừng lại trước ngôi miếu đổ nát mà hôm qua Lục Tiểu Thanh cùng Lý Quân Hiên mới đến, Lục Tiểu Thanh kéo Hồng Ngọc xông đi vào bên trong miếu, rống lớn: “Có người hay không a? Ta đến đây.” bây giờ là vào đúng buổi trưa, mọi người căn bản đều có ở trong miếu, một vài người đi ra ngoài dùng tiền hôm qua Lục Tiểu Thanh cho bọn họ để đi mua gạo, mua vật dụng cần thiết đều đã quay trở lại, lúc này Thạch Đầu vừa vặn bưng bát thuốc mang lên cho những người bị thương tích, thấy Lục Tiểu Thanh hấp tấp xông vào, nhất thời mở miệng hỏi: “Ngươi có chuyện gì vậy?” với biểu hiện ngày hôm qua của Lục Tiểu Thanh, Thạch Đầu cũng không dùng mắt lạnh nhìn nàng nữa.
Lục Tiểu Thanh xông vào trong miếu, thấy tất cả các vị đại thúc, đại thẩm, đại ca, tiểu đệ đều đi ra đón mình, Tiểu Lục còn khoa trương nhảy lên mừng rỡ, lao chầm về phía nàng, ngọt ngào kêu ca ca, vươn tay về phía nàng, Lục Tiểu Thanh vội vàng dừng bước, xoay người ôm lấy Tiểu Lục, quay đầu lớn tiếng nói: “Hiện tại có việc để kiếm tiền, mọi người có làm hay không?” Vô đại thúc từ trong đám người đi ra, nhất thời tiếp lời nói: “Ân nhân, người có chuyện gì muốn chúng tôi làm sao?”
Lục Tiểu Thanh vừa gật đầu vừa nói: “Đúng vậy, bằng hữu của ta phải bốc dỡ hai thuyền hàng hóa, nhưng nhân công lại không đủ, ta tới tìm mọi người tới hỗ trợ khuân vác hàng hóa trên bến tàu, một người hai mươi đồng, nếu hàng hóa nhiều, một người ba mươi đồng, mọi người có đi không?”
Vân Thiên nhất thời vui vẻ nói: “Đi, vì sao lại không đi, ân nhân mau dẫn chúng tôi đến đó.” Vừa nói vừa bước nhanh đi về phía Lục Tiểu Thanh, mọi người ở trong miếu cũng mừng rỡ tranh nhau đáp lời: “Đi, đương nhiên đi.” Tất cả đều bỏ vật đang cầm ở trên tay xuống, tụ tập lại vây quanh lấy Lục Tiểu Thanh. Ngày thường khi thu hoạch hoa màu, làm gì có chuyện một ngày thu được hai mươi đồng, hôm nay có chuyện tốt như vậy, đó là miếng bánh từ trên trời rớt xuống, là vị ân nhân đại từ đại bi trước mặt này ban cho, nào có đạo lý không đi.
Lục Tiểu Thanh vung tay lên nói: “Có thể làm được thì đều đi theo ta, còn không thể làm được thì ở lại chỗ này, trăm ngàn đừng cậy mạnh, cũng không nên đi đến bến tàu rồi té xỉu làm mất mặt ta.”
Thạch Đầu xắn ống tay áo tiến lên từng bước nói: “Còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, còn không mau dẫn đường, mọi người nghe đây, nữ ở lại nấu cơm, người có bệnh cũng không cần đi, người nào có sức lực thì đi theo tôi, tiền kiếm được mọi người cùng nhau dùng.” Nhất thời có vài người cố chấp chống đỡ muốn đi đều lùi lại, đại khái còn năm đến sáu mươi người có khí lực đều tụ tập ở phía sau Thạch Đầu.
Lục Tiểu Thanh híp mắt nhìn thoáng qua Thạch Đầu, tiểu tử này thật đúng là không tồi, có chút khí chất làm lão đại, xem ra về sau hơn phân nửa nhất định sẽ là cường giả, lập tức một tay vung lên cực có khí chất rống một tiếng nói: “Đi theo ta, Go, Go, Go.” Hồng Ngọc đi theo bên cạnh Lục Tiểu Thanh bất đắc dĩ suy nghĩ nói: cẩu, cẩu, cẩu (*) là có ý gì? Từ lúc nào tỷ tỷ lại thích trẻ con như vậy?
(*Go phát âm tiếng trung gần giống với cẩu)
Chậm rãi dẫn theo một đại đội nhân mã lao tới bến tàu, sau đó khi mọi người đều đang ghé mắt lại nhìn, cực thần khí vung tay lên nói: “Lên.” Lý Quân Hiên tiến lên đón: “Lên cái gì mà lên? Bọn họ có biết chuyển hàng hóa không? Hàng ở trên thuyền phần lớn đều là của ta đó.”