Chương 122 - Phần 2

Lục Tiểu Thanh thấy hai người vẫn chưa phân ra thắng bại, không khỏi cao giọng nói: “Gia Luật Cuồng Sở, thế nào, đã biết lợi hại chưa? Đừng tưởng rằng thiên hạ này chỉ có một mình ngươi, đúng là người thiển cận chưa từng thấy qua cảnh đời, ta thấy vận khí của ngươi cũng tốt thật, danh Khuynh Nam Vương uy chấn một phương chỉ là lừa gạt người, nếu bằng bản lãnh thật sự, ngươi? Hừ, chỉ sợ ngay cả Tiểu Lam nhà ta ngươi cũng không bằng ý chứ.”

Thấy Gia Luật Cuồng Sở không nói lời nào, Lục Tiểu Thanh cười hớ hớ nói: “Ta xem ngươi vẫn là nên cầu xin tha thứ thì hơn, nếu tâm tình của ta vẫn tốt liền có thể tha cho ngươi một mạng, nếu lại đánh tiếp, thua thì liền từ vách núi này nhảy xuống cho ta, hoặc là ta trực tiếp cho năm ngựa xé xác ngươi, nếu không thì sẽ róc xương lọc thịt, ngươi muốn chọn con đường nào? Về lĩnh vực khổ hình chính là sở trường của ta.”

Gia Luật Cuồng Sở cụ thể có giận hay không thì Lục Tiểu Thanh không biết, chỉ thấy động tác của hắn hình như nhìn hơi nhanh hơn một chút, Lục Tiểu Thanh không khỏi âm thầm cao hứng, nổi giận, sốt ruột, đây chính là điểm tối kị nhất khi quyết đấu, nếu trong lòng phập phồng, tư tưởng rối loạn, khẳng định sẽ bị đối thủ thừa dịp này ra tay, một chiêu này của mình chính là lấy từ chiêu mà Dương Quá học được từ Hoàng Dung, dùng chiêu này quả nhiên là có hiệu quả, không phát hiện tốc độ lại nhanh hơn, đây chính là hậu quả của việc trong lòng phập phồng, tư tưởng rối loạn.

Đang muốn đắc ý, xa xa truyền đến giọng nói của Khuynh Tường: “Ngươi đang làm cái gì vậy? Gia Luật Cuồng Sở tốc độ lại tăng lên hai tầng công lực rồi, vốn hắn đã bị người kia đè ép, hiện tại cơ hồ đã thoát khỏi sự đè ép đó, ngươi rốt cuộc là đang giúp bên nào vậy? Không biết nói thì đừng có nói.”

Lục Tiểu Thanh lập tức ngạc nhiên, có lầm hay không, chính mình ngược lại đã giúp sai đối tượng rồi sao, tên Gia Luật Cuồng Sở này đúng là quái thai mà, lời mình nói với hắn toàn lời không hay ho, hắn sao lại có thể càng đánh càng hăng như thế được cơ chứ? Chẳng lẽ người này thật sự biến thái đến mức càng tàn bạo hắn, hắn ngược lại càng cao hứng hay sao.

Lục Tiểu Thanh trong đầu loạn chuyển, lập tức khoa trương dịu dàng nói: “Cuồng Sở, ta rất thích chàng nha, chàng xem chàng lớn lên suất như vậy, vóc người lại đẹp, địa vị lại cao, kỳ thật ta lần này rời đi không phải bởi vì muốn quay về Đại Đường, mà là đối với chàng thật sự là yêu mà không thể yêu, người ta muốn một mình có được chàng, nhưng là chàng lại đã có thê tử, ta là sợ chính mình sẽ không nhịn được mà đố kị, sẽ ruột gan đứt từng khúc, sẽ sống không bằng chết, cho nên mới hạ quyết tâm thật lớn từng bước quay đầu rời khỏi chàng như vậy.

Người ta là muốn chôn giấu tình yêu say đắm này ở trong lòng, là muốn ở nơi đất khách quê người yên lặng nhớ tới chàng, yên lặng thừa nhận sự thống khổ đến nhói tim, Cuồng Sở, người ta thật sự là không nghĩ tới chàng lại đối tốt với người ta như vậy, cư nhiên sẽ vì người ta mà ngàn dặm xa xôi đuổi theo, Sở, chàng nói xem ta cùng với chàng có được tính là sống chết có nhau, không tách không rời, yêu tận mây xanh, tình sâu hơn biển cả, a, Sở thương yêu của ta, vì chàng ta nguyện ý buông tha tất cả, vì chàng chết ta cũng nguyện ý.

A, trên có trời dưới có đất, ta cùng quân một lòng, đến khi sông cạn núi mòn, đất trời hợp làm một, mới dám cùng quân đoạn tuyệt.” Buổi nói chuyện còn chưa kết thúc, Lục Tiểu Thanh không khỏi rùng mình liên tục, rất….rất buồn nôn, đáng ghét, mình lại cũng có thể nói ra được những lời ghê tởm đến thế, không biết cái tên biến thái trên cả biến thái kia có thấy ghê tởm không.

Lục Tiểu Thanh hai mắt sáng ngời nhìn hai người đang giao chiến ở trước mắt, thật sự là nhìn không ra hiệu quả của đoạn nói chuyện kia, không khỏi nghiêng đầu nhìn Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường ở phía xa xa, chỉ thấy hai người đều quay đầu đi, không có xem hai cao thủ đang giao đấu vô cùng phấn khích nữa, hai người hai vai run run, đầu một chút một chút lại cúi xuống, bộ dạng giống như đang nôn mửa.

Lục Tiểu Thanh lập tức im miệng, nửa ngày sau khi Lục Tiểu Lam đã trấn định lại, chuyển lời sang cho nàng: “Nói có trình độ thật, vốn hai người lực lượng ngang nhau, hiện tại Gia Luật Cuồng Sở đã đè ép được người đến giúp ngươi.”

Lục Tiểu Thanh mồ hôi chảy ròng ròng, chảy như thác nước, có lầm hay không, sao làm như thế nào cũng đều là đang giúp Gia Luật Cuồng Sở vậy, chẳng lẽ Gia Luật Cuồng Sở này thật sự là vô địch đến mức này sao? Nước lửa không xâm, dầu muối cũng không tiến? Người này có phải là quá mức mạnh mẽ hay không, quá mạnh mẽ.

Xa xa lại truyền đến giọng nói của Khuynh Tường: “Không phải Gia Luật Cuồng Sở trở nên mạnh mẽ, mà người tới cứu ngươi trở nên yếu là do bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói đó của ngươi, ngươi có thể đừng nói gì nữa được không? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi thuần túy là đang gây thêm phiền phức hay sao?”

Lục Tiểu Thanh không khỏi ngửa đầu lên hỏi trời cao, lòng tốt vô biên của mình như thế nào lại nổi lên tác dụng phụ lớn như vậy? Xem ra mình thật sự phải nên học tập nguyên tắc: im lặng là vàng.

Giả bộ thương tâm đứng trầm tư, Lục Tiểu Thanh thật sự là không thể không thừa nhận mình quả là thiên tài, cư nhiên làm như vậy mà cũng tạo ra được hiệu quả ngược, giương mắt thấy Vô Diễm cùng Gia Luật Cuồng Sở vẫn còn đang giao đấu kịch liệt, vừa rồi tuy rằng mình nói mấy câu đó làm cho tình hình chiến sự biến hóa ngược, nhưng là một chút cũng nhìn không ra Vô Diễm ở bên kia không còn sức chống đỡ, chàng vẫn hoàn toàn không có bị bại tướng.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua cuộc hỗn chiến phía bên kia, tốt lắm, rất cường đại, dưới đất có rất nhiều thi thể, số còn lại trên người dù ít dù nhiều ai cũng dính phải máu tươi, Lục Tiểu Thanh chưa từng gặp qua loại trường hợp như thế này, gần trăm người chém giết lẫn nhau, nào là đao quang kiếm ảnh,  nào là máu tươi bay tán loạn, không, vẫn chưa đến tình trạng đó, chính là nên ngã xuống liền ngã xuống, không có ngã xuống thì liền tiếp tục chiến đấu.

Cũng không có nhìn thấy cảnh tượng thê thảm thiếu tay gãy chân gì đó, cho nên Lục Tiểu Thanh sau khi nhìn một lượt, cũng không có phản ứng gì liền quay đầu lại, bất quá chỉ là chảy chút máu mà thôi, không phải là chuyện lớn gì, bất quá cũng không dám nhìn lâu, mình cũng chưa từng gặp qua cảnh giết người như thế, chỉ sợ càng nhìn thì sẽ càng bị ám ảnh, về sau sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.

Thấy Vô Diễm cùng Gia Luật Cuồng Sở vẫn còn đang chơi trò so kiếm, tuy rằng mới được tiến hành cũng chỉ được một lát, bất quá Lục Tiểu Thanh lại cảm thấy như là đã lâu lắm rồi, chuyện này tuyệt đối phải nhanh chóng giải quyết mới được, bởi vì ai có thể đảm bảo là Gia Luật Cuồng Sở sẽ không dẫn thêm người đến chứ, nếu đây chỉ là một đội quân tiên phong, phía sau còn có một đại đội nữa, thế thì không phải bọn họ sẽ chết chắc hay sao? Thời gian chính là vàng bạc, thời gian chính là sinh mệnh, Lục Tiểu Thanh luôn làm theo tôn chỉ này.

Nhíu mày suy nghĩ một lát, Lục Tiểu Thanh đột nhiên cười hề hề, sau đó cao giọng nói: “Vô Diễm, Vô Diễm, ta yêu chàng, tựa như chuột yêu gạo, nếu không có gạo chuột sẽ chết đói.” Chỉ xướng có bốn câu đã thấy Vô Diễm hụt một bước, thiếu chút nữa bị Gia Luật Cuồng Sở chém trúng một đao.

Lục Tiểu Thanh trên trán xuất hiện n đường hắc tuyến, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ cách này cũng không được, Vô Diễm này thật sự là thích bắt bẻ, huynh rốt cuộc muốn ta phối hợp như thế nào đây? Nói những lời dữ tợn với tên kia thì lại làm tăng thêm sức chiến đấu cho hắn, đối với hắn khẩu phật tâm xà thì huynh lại nghe không lọt, cuối cùng đối với huynh mãnh liệt một chút, thì lại làm cho huynh kích động thiếu chút nữa thì trúng chiêu, đúng là nan giải, vấn đề này thật sự đúng là cần phải có kỹ thuật cao a....”

Xa xa Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường vốn đang tương trợ cho nhau để đi đến chỗ nàng, xem thử xem hai người bọn họ có thể xuyên qua hai màn kiếm kia để đem Lục Tiểu Thanh sang bên này được hay không, dù sao đứng ở trên vách đá như vậy, không cẩn thận một chút thôi là có thể bị ngã xuống vách núi, vừa nghe Lục Tiểu Thanh xướng bài ca rung động lòng người đó, hai người lập tức đồng thời cùng dừng lại cước bộ, Lục Tiểu Lam không khỏi nâng tay chống trán, mặt nhăn mày nhíu, thật sự là mất mặt mà.

Khuynh Tường hai vai rung động kịch liệt thật sự là không thể nhịn được nữa, cười to ha ha: “Lục Tiểu Lam, đây chính là chủ tử của ngươi sao? Trời ạ, ta xem ngươi vẫn là sớm một chút nên cắt đứt quan hệ với nàng sẽ tốt hơn, người tài giỏi như thế, đừng nói mặt của ngươi, chính là ta đi theo nàng cũng bị mất hết mặt mũi rồi còn đâu, ta thật không biết Vương xem trọng nàng ở điểm nào nữa không biết, sao có thể cho rằng nàng rất được cơ chứ? Quả thật nàng chính là người ngốc nhất.”

Lục Tiểu Lam hít sâu một hơi nói: “Ta nghĩ không cần đi đến chỗ nàng làm gì, chúng ta vẫn là đi đến bên kia thì hơn, dù sao nàng cũng không có nguy hiểm gì đâu, ta cảm thấy đau đầu.” Vừa nói vừa lập tức xoay người đi về phía bên cạnh, Khuynh Tường ở bên cạnh một bên cười to, một bên miệng vết thương bởi vì cười kịch liệt quá mà đau nhức, thân mình run run đi theo Lục Tiểu Lam xoay người, không còn ý niệm cần phải qua bên kia mang Lục Tiểu Thanh sang bên này nữa.

Lục Tiểu Thanh đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ bởi vì ta đã lâu không được gặp Vô Diễm, nên đã cao hứng quá, hôm nay như thế nào lại phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác thế này, có phải là bởi vì ta bảo trì không sợ hãi quá mức, cho nên mới trở thành óc bã đậu như thế này hay sao? Ừm, Vô Diễm, đều là lỗi của huynh, đến rất đúng lúc, ta hiện tại cũng đã đem huynh trở thành thiên thần mất rồi.”

Lời này có vẻ không sai, Lục Tiểu Thanh đã đem Vô Diễm trở thành người vạn năng, mặc kệ trước mặt là đứa trẻ lên ba, hay là Khuynh Nam Vương uy chấn cả một vùng Mạt Hạt, thì nàng đều đúng lý hợp tình cho rằng Vô Diễm sẽ thắng, chỉ cần có Vô Diễm, tuyệt đối mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, có trách thì trách lúc gặp mặt, Vô Diễm lộ ra hai chiêu quá suất, ở trong mắt người không biết võ công như Lục Tiểu Thanh mà nói, chỉ có cao thủ võ lâm vô địch thiên hạ mới ra chiêu suất đến vậy, đương nhiên sẽ cho rằng võ công của Vô Diễm chính là đệ nhất thiên hạ.

Lục Tiểu Thanh hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm trạng cao hứng của mình một chút, sau hai giây trầm mặc, cứ im lặng thì thật sự cảm thấy rất có lỗi với bản thân, đương nhiên càng cảm thấy có lỗi với Vô Diễm hơn, không khỏi bắt đầu liên tiếp hô: “Vô Diễm cố lên, Vô Diễm cố lên.”

Chiêu này rốt cuộc lại có hiệu quả, tuy rằng chưa nhìn ra được là ai thắng ai thua, bất quá Gia Luật Cuồng Sở bị Vô Diễm đâm trúng vài kiếm, Lục Tiểu Thanh tinh mắt nhìn thấy rõ ràng, lập tức nhảy dựng lên hoan hô nói: “Vô Diễm, làm thịt hắn cho ta, hắn dám bắt nạt ta, không muốn sống nữa chăng, làm thịt hắn, làm thịt hắn.”

Chỉ thấy Gia Luật Cuồng Sở ở dưới sự công kích như mưa rào của Vô Diễm, phải liên tục lui về phía sau, trên người trúng thêm rất nhiều kiếm của Vô Diễm, ánh mắt của Gia Luật Cuồng Sở lúc này như điên cuồng, liên tục gào thét, lại bị Vô Diễm đè ép, làm hắn chỉ có thể chống đỡ chứ không tấn công được, không có sức đánh trả.

Lục Tiểu Thanh nhìn mà mở cờ trong bụng, vui rạo rực, ở tại chỗ nhảy lên ba trượng, cao giọng trầm trồ khen ngợi: “A, a, đánh chết hắn, đánh chết hắn, Vô Diễm thật là lợi hại, đánh chết con ruồi này đi, thắng rồi, thắng rồi, ta muốn quay trở về Đại Đường, ta có thể quay trở về Đại Đường rồi.”

Trong lúc nhất thời kích động ở tại chỗ vừa nhảy vừa hoan hô, trong mắt thấy Gia Luật Cuồng Sở hai chân mềm nhũn, tay phải bị một kiếm của Vô Diễm đâm trúng, lập tức tay run lên, bảo đao trong tay keng một tiếng liền rơi xuống đất, Gia Luật Cuồng Sở sắc mặt lập tức vô cùng khó coi.

Lục Tiểu Thanh kêu cứ phải gọi là vô cùng phấn chấn, nhảy lên một phát thật cao làm động tác chiến thắng kinh điển, nửa ngày lại không thấy mình chạm đất, Lục Tiểu Thanh lập tức thầm nghĩ: “Chẳng lẽ ta cao hứng quá đã kích thích đến tiềm năng, mình cũng biết khinh công sao? Sao nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy chạm đất.”

Vừa nghĩ vừa cúi đầu nhìn nhìn dưới chân, chỉ thấy dưới chân trống rỗng, loáng thoáng nhìn thấy cảnh sắc xanh biếc, mà khoảng cách trước mũi chân với góc đất bằng phẳng là mười hai li, Lục Tiểu Thanh lập tức cảm thấy đầu óc trống rỗng, OMG, đến giây phút thắng lợi cuối cùng thì cư nhiên tự mình lại nhảy xuống vực.

Mắt thấy rất nhanh sẽ rơi xuống vách núi, trong bộ óc trống rỗng của Lục Tiểu Thanh lúc này chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là: sẽ bị Vô Diễm mắng chết mất, chuyện thứ hai chính là mong tác giả bảo trì định luật dành cho nhân vật chính trong các bộ tiểu thuyết, cho dù nhảy xuống vực nhưng không chết, chuyện thứ ba chính là, nếu có xuyên không lần nữa, xin cho ta xuyên đến Hậu Đường, ta muốn được nhìn thấy Lý Dục cùng Triệu Khuông Dận [2], tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên: “Ta nhảy vực rồi.”

[2] Lý Dục còn có tên khác là Lý Tòng Gia, là vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Nam Đường được thành lập sau thời nhà Đường.

Triệu Khuông Dận là Tống Thái Tổ, là Hoàng Đế khai quốc của triều đại nhà Tống.

Vô Diễm đang chuẩn bị giải quyết Gia Luật Cuồng Sở, sau đó sẽ xoay người mang Tiểu Thanh rời đi, không nghĩ tới còn chưa làm xong, thì ở phía sau truyền một tiếng kêu thảm thiết: ta nhảy vực rồi, lập tức kinh hoàng vội vàng quay đầu lại, khóe mắt thấy đỉnh đầu của Lục Tiểu Thanh chợt lóe sau đó liền đã biến mất ở dưới vách núi, Vô Diễm trong nháy mắt chỉ cảm thấy trái tim mình đã ngừng đập, lập tức không chút nghĩ ngợi, thả mình nhảy xuống theo Lục Tiểu Thanh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện