Chương 134 - Phần 2

Một mũi tên bắn trúng ngực, binh lính Đại Đường vốn đã muốn bắt đầu chuẩn bị hoan hô thắng lợi, đột nhiên toàn bộ đều câm nín, thân hình cao to ở trên lưng ngựa kia lung lay sắp đổ, nghiêng người tránh một đao của một binh lính trong trang phục Đột Quyết ở trước mặt làm bị ngã xuống ngựa, binh lính Đột Quyết ở phía sau đồng loạt tiến lên, cũng không nhìn thấy thân hình kia theo từ mặt đất đứng lên.

Chiến trường rối loạn đột nhiên trở nên tĩnh lặng, ở trong nháy mắt sau có một cỗ sức nóng cường đại bộc phát ra, vượt qua tướng lĩnh cùng binh lính Đại Đường, giống như hạ xuống chỗ người nọ, trên chiến trường máu chảy càng lúc càng nhiều, cỏ cũng càng lúc càng bị nhuộm đỏ.

********

Hai tháng sau, đương kim hoàng thượng đích thân ra mười dặm ngoài kinh thành đón đội quân chiến thắng trở về, đồng thời một đạo thánh chỉ truyền xuống làm toàn bộ Đại Đường chìm trong bi thương, Kình Quận Vương Lý Vô Diễm dẫn quân thu phục Đột Quyết, công lấn át ba quân, anh hùng bất hạnh mất sớm, hy sinh ở trên chiến trường, trẫm vô cùng đau đớn mất đi nhân tài hiền lương, Đại Đường vô cùng đau đớn vì mất đi trụ cột, niệm công lao vô song này, đặc biệt truy phong làm Kình Thân Vương, kính hưởng lễ nghi cao nhất của cấp bậc Thân Vương, hậu táng ở hướng Bắc hoàng lăng.

Mà cùng thời gian, ở trên nột con đường hẹp quanh co, có một hàng xe ngựa đang nhàn nhã đi, chín người chín ngựa cùng một xe ngựa, cộng thêm hai xe ngựa chở đầy vật phẩm, lúc này chính là cười nói đi tới, Lục Tiểu Thanh ngồi ở trên xe ngựa mỉm cười nhìn người đánh xe ngựa nói: “Thân vương gia, huynh thử nói xem huynh lấy cái gì để chôn cất ở trong hoàng lăng vậy? Ngày đó huynh ngay cả một mảnh vụn cũng không chừa lại nha.”

Vì Lục Tiểu Thanh đánh xe đúng là Vô Diễm, Vô Diễm cười nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Chẳng lẽ nàng chưa từng nghe nói qua mộ chôn quần áo và di vật hay sao, ta đã làm cho ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, bọn họ chẳng lẽ còn tìm một người khác để bỏ vào hay sao.”

Một người khác ngồi trên xe ngựa đột nhiên mỉm cười nói: “Vậy cũng không phải là không có khả năng, dù sao diễn trò phải làm toàn bộ, tìm một người chết cũng không phải khó, tốt nhất người ngủ trong hoàng lăng kia không phải là người ngoài, nếu không thì thật là ủy khuất cho người kia.” ngữ điệu miễn cưỡng mang theo trêu tức không phải là Xuất Trần thì còn ai vào đây nữa.

Vô Diễm lạnh lùng nhìn Xuất Trần liếc mắt một cái nói: “Cũng thế, cũng thế.”

Mấy người bên cạnh nghe vậy đều không hẹn mà cùng bật cười, hai người này đều là giả chết mà chạy ra, chỉ khác nhau là một người tự nguyện, còn một người là bị người khác hạ thủ, bất quá kết quả cùng hiệu quả là giống nhau, Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam ở bên cạnh nghe hai người này đang chĩa mũi nhọn vào nhau, cũng là trăm sông đổ về một biển, không khỏi cảm thấy thật sự buồn cười.

Lục Tiểu Thanh tự nhiên cũng cười nói: “Ngày đó ta trợ giúp Xuất Trần, hôm nay Xuất Trần trợ giúp Vô Diễm, ngày khác Vô Diễm nên trợ giúp ai đây?”

Không nói lời này thì vẫn còn khá tốt, vừa nói Vô Diễm lập tức trừng mắt nhìn Xuất Trần nói: “Hắn như vậy mà cũng gọi là trợ giúp ta sao? Không có giết ta coi như là ta tốt số lắm rồi.”

Lục Tiểu Thanh lập tức cũng gật đầu nói: “Nói cũng đúng, nếu mũi tên kia lệch chỉ một li thôi, liền đã cắm trúng động mạch chủ rồi, Xuất Trần, có phải là ngươi cố ý không vậy?” Nhớ tới ngày đó, một mũi tên của Xuất Trần không khách khí bắn trúng Vô Diễm, sau khi để cho Lục Tiểu Lam ngụy trang thành binh lính Đột Quyết đem chàng ra khỏi trận chiến, vị trí mũi tên kia cùng Vô Diễm đang chìm vào trong hôn mê, thiếu chút nữa làm ình bị hù chết.

Xuất Trần nhướng mi lành lạnh cười nói: “Nguyện đánh cược thì cũng phải chấp nhận chịu thua thôi, yêu cầu của ngươi ta làm được, yêu cầu của ta ngươi cũng đã làm được, lần này chúng ta coi như là hòa nhau.”

Vô Diễm lạnh lùng hừ một tiếng, ngày đó Xuất Trần mang binh đi, mình muốn hắn viết giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh, nếu không thắng được liền lấy cái chết để luận tội, đó là muốn hắn lấy mạng ra đánh cược, ngày ấy, trên chiến thư của Xuất Trần cũng đồng dạng là nhằm vào mình, hắn sẽ nhúng tay vào cái chết của mình, ván bài của hai người đều là đem mạng giao cho đối phương, nếu trong đó có một người mắc phải sai lầm, thì đối mặt đúng là chỉ có cái chết, bất quá Xuất Trần này cũng quá độc ác rồi, chỗ nào không bắn lại tìm đúng vị trí nguy hiểm mà bắn tên, ngày đó mình thấy thế tới của mũi tên kia, thiếu chút nữa không tin hắn mà chặn lại rồi,  cũng may là còn thành công.

Xuất Trần nghiêng người dựa vào đầu vai Lục Tiểu Thanh, cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt lạnh hơn tiền của Vô Diễm, cho dù là ở kiếp sau thì cũng đừng nghĩ là sẽ được hắn đánh xe ình như thế này, bất quá đoạn đường này, mình cùng Lục Tiểu Thanh không có võ công, Vô Diễm này lại tự mình đánh xe cho Lục Tiểu Thanh, tiện nghi này không muốn chiếm cũng phải chiếm, có thể nhìn khuôn mặt lạnh còn hơn băng của Vô Diễm, thật sự cũng là làm cho người ta có một loại tâm tình rất tốt.

“Vô Diễm, phía trước có phải là Thái Nguyên không vậy?” Vô Diễm gật gật đầu nói: “Đúng vậy, lộ trình cũng chỉ còn hơn mười dặm nữa thôi, mang hai xe vật phẩm này để lại ngân hàng tư nhân của nàng, về sau trên đường đi cũng thuận tiện hơn một chút, mang theo chúng rất phiền toái.”

Lục Tiểu Thanh ồ một tiếng nói: “Huynh làm sao biết ta ở nơi này có mở ngân hàng tư nhân? Ngay ta còn không biết nơi này cũng có ngân hàng tư nhân của mình nữa là, có phải là do Tiết Khánh nói cho huynh biết không?”

Vô Diễm không nói gì nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, sau mới nói: “Nàng thì đã bao giờ quan tâm đến việc buôn bán của mình chứ? Tiết Khánh không cần nói cho ta, ta cũng biết nàng có cái gì, lúc nàng ở  Mạt Hạt, ta mà không tìm người đến chống đỡ cho nàng, thì nàng cho rằng những người trong tay nàng có thể kiếm cho nàng gia nghiệp lớn như vậy chắc? Aiz... Nàng thật đúng là nghĩ rằng buôn bán rất dễ dàng mà.”

Lục Tiểu Thanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói "Ta còn đang thắc mắc sao nhóm quản lý của mình lại lợi hại như thế, chỉ với một năm mà cư nhiên lại buôn bán nhiều lời cho ta như vậy, hóa ra huynh chính là trụ cột của ta, vậy cũng tốt, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, của huynh chính là của ta, của ta vẫn là của ta.”

Xuất Trần không chờ Vô Diễm lên tiếng, lập tức cười ra tiếng, nói: “Tiểu Thanh, lời này nói rất hay, may là ta cùng với ngươi không phải người một nhà, bằng không của ta biến thành của ngươi, của ngươi cũng là của ngươi, vậy không phải ta đã bị thiệt thòi lớn rồi hay sao.”

Lục Tiểu Thanh hắc hắc cười nhìn Xuất Trần nói: “Không phải mọi người đều là người một nhà sao, của ngươi sớm đã là của ta, không còn có phần của ngươi nữa rồi.”

Xuất Trần khóe miệng cong cong nhìn Lục Tiểu Thanh cười tà, nói: “Phải không? Ta cũng là người một nhà của ngươi sao, ta đây phải thử xem mới được.” Vừa nói vừa một tay đỡ lấy gáy Lục Tiểu Thanh áp vào vách xe, gò má tuyệt mỹ mang theo phong tình mê người, chậm rãi tiến đến gần Lục Tiểu Thanh, làm động tác điều tức tiêu chuẩn nhất.

Lục Tiểu Thanh ha ha cười cũng không chịu lép vế, một bên mãnh liệt liếc mắt đưa tình với Xuất Trần, dùng khẩu hình nói với hắn: “Ai sợ ai nào.” Mắt thấy đôi môi của Xuất Trần sắp chạm vào đôi môi của Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lớn ở bên cạnh lôi kéo, ngay sau đó đã rơi vào trong một vòng tay sắt. Ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Vô Diễm, Lục Tiểu Thanh lập tức giơ hai tay lên cao chỉ vào Xuất Trần nói: “Đều là tại hắn, không liên quan đến ta, ta là vô tội.” Xuất Trần ở bên cạnh lập tức cười ha ha, Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam ở một bên cũng là lắc đầu bật cười, mặt khác năm tâm phúc của Vô Diễm đều bị tiếng cười to làm cho phải đưa mắt nhìn ba người ở trên xe ngựa, dọc theo đường đi, trò này không biết đã chơi bao nhiêu lần rồi.

Vào thành Thái Nguyên, sau khi vòng vo mấy phố sau, Vô Diễm nhìn một cửa hiệu đóng chặt cửa, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, không nhiều lời liền trực tiếp lái xe đi qua, Lục Tiểu Thanh còn chưa cảm thấy có vấn đề gì, Xuất Trần ở bên trong xe lại đã có cảm giác có gì đó khác thường, mày nhíu chặt lại.

Vội vàng đi qua mấy phố, ở trước cửa một tửu lâu thì dừng lại, Lục Tiểu Thanh thấy sắc mặt của Xuất Trần khác thường, không khỏi hỏi: “Ngươi làm sao vậy?” khi biết được trước mặt là một kỹ viện lớn, Lục Tiểu Thanh lập tức rất kinh ngạc, Vô Diễm lại mang theo nàng đến dạo kỹ viện sao? Sao lại có khả năng này chứ?

Xuất Trần ngăn ý đồ muốn xuống xe của Lục Tiểu Thanh, đợi Vô Diễm đi vào, một lát sau đi ra vài gã sai vặt, mang theo mấy người từ cửa sau tiến vào trong viện, đợi khi Lục Tiểu Thanh xuống xe ngựa đã thấy Vô Diễm ở phía sau viện chờ bọn họ, Lục Tiểu Thanh không khỏi thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy? Huynh sao lại mang bọn ta đến dạo kỹ viện thế này?”

Vô Diễm nhìn Lục Tiểu Thanh nửa ngày, cũng không lên tiếng nói chuyện, nhíu nhíu mày kéo nàng vào bên trong, phía sau Xuất Trần cũng im lặng không lên tiếng đi theo hai người, tình cảnh này thấy thế nào cũng cảm thấy khác thường.

Ở trong một căn phòng phía sau viện, Vô Diễm ra lệnh cho người của chàng coi chừng ở bên ngoài, suy tư một chút sau nói với Lục Tiểu Thanh: “Ngân hàng tư nhân ở Thái Nguyên đã bị niêm phong.”

Lục Tiểu Thanh không hiểu nói: “Ách, là vì không có tiền sao? Có phải là vì đã đem toàn bộ tiền người ta gửi vào để đáp ứng nhu cầu bức thiết lần trước không, không có tiền trả cho người ta, cho nên bị tố cáo?”

Vô Diễm lắc đầu nói: “Không phải, tuy rằng lý do công bố niêm phong chính là không trả được bạc, nhưng là ý ngầm cũng không phải là vậy.”

Lục Tiểu Thanh ngẩn người còn chưa lên tiếng, Xuất Trần đột nhiên nói: “Ngươi có biết vì sao không? Ngươi đã làm cái gì?”

Vô Diễm nhìn Xuất Trần liếc mắt một cái nói: “Tòa nhà này là của Thanh Nhi, kỹ viện này coi như là sản nghiệp của Thanh Nhi.”

Lục Tiểu Thanh há hốc mồm nói: “Ta còn mở kỹ viện sao? Ta sao lại không biết thế nhỉ?”

Vô Diễm nhíu mày nói: “Là ta mở.”

Lục Tiểu Thanh lập tức nhảy dựng lên, vọt tới bên cạnh Vô Diễm cả giận nói: “Huynh cư nhiên còn mở kỹ viện cho ta, huynh muốn trông nom có phải không, huynh nói rõ ràng cho ta, nếu không nói rõ ràng, hôm nay ta sẽ đập tan nó.”

Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh tức giận, không khỏi lôi kéo Lục Tiểu Thanh ngồi trên đùi mình, dở khóc dở cười nói: “Nàng hãy nghe ta nói hết đã, vốn ta mở kỹ viện này mục đích chính là thu thập tin tức, nàng phải biết rằng rồng cho dù có mạnh cũng không thể áp chế được rắn bản địa, nàng nếu không thăm dò triệt để dù chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, thì khi đánh vào nội bộ bọn họ, nàng tưởng việc làm ăn sẽ thành chắc, huống chi kỹ viện này vốn đã có từ lâu, ta chỉ là mua lại mà thôi, cũng không cho làm việc bức người lương thiện làm kỹ nữ, người ở bên trong đều là người từ nơi khác đến, không có nữ tử nào còn trong sạch, nàng còn tức giận cái gì chứ?”

Thấy Lục Tiểu Thanh trừng mắt nhìn mình liếc mắt một cái, sau không thèm nhắc lại, Vô Diễm tiếp tục nói: “Ta từ lão bản của nơi này nghe được tin tức, Thanh Nhi, bảy ngân hàng tư nhân trên danh nghĩa nàng đã bị niêm phong, năm gian tửu lâu cũng bị bắt đóng cửa, ba gian tiệm gạo bị đình chỉ buôn bán, đây chính là tình huống ở Thái Nguyên cùng mấy thành trấn xung quanh, những nơi khác còn chưa biết, về phần tin tức khác cùng việc buôn bán khác ta cũng không dám xác định, xem ra......”

Lục Tiểu Thanh không khỏi thất thần nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Có Thiên Vũ bảo vệ ta, làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này được?”

Xuất Trần nhíu mày nói: “Tiểu Thanh, xem ra ở bên Thiên Vũ đã xảy ra vấn đề rồi.”

Lục Tiểu Thanh vụt đứng lên, kinh ngạc nói: “Đùa gì vậy? Thiên Vũ đã xảy ra chuyện gì?”

Vô Diễm lôi kéo tay Lục Tiểu Thanh an ủi nói: “Nàng trước đừng có gấp, ta đã hạ lệnh cho trinh thám mai phục của ta rồi, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức thôi.”

Lục Tiểu Thanh xoay người nhìn Vô Diễm lo lắng nói: “Có thể tin được không?”

Vô Diễm gật gật đầu nói: “Yên tâm, họ đều là những người mà ta sắp xếp mai phục hơn một năm nay, chính là để ngừa vạn nhất, vốn là vì muốn phụ trợ thêm tác dụng trong việc làm ăn của nàng, hiện tại xem ra còn có công dụng khác.”

Lục Tiểu Thanh trong lòng hơi thả lỏng được một chút, ngay sau đó lại không khỏi bực bội, ngày đó lời nói của Nguyên Phong vẫn còn vang lên rất rõ ràng ở bên tai nàng, không xua đi được cảm giác bất an ở trong lòng, hiện tại cảm giác bất an này càng lúc càng lớn, Thiên Vũ, Quân Hiên, hai người ở bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện