Chương 141 - Phần 2
Lục Tiểu Thanh cầm đao hung hăng đâm xuống, mắt thấy Lý Thế Dân đang trừng lớn mắt sẽ chết ở dưới đao của mình, thì đột nhiên vang lên một tiếng keng, có một vật đánh úp hất văng bả đao trong tay Lục Tiểu Thanh đi, Lục Tiểu Thanh bị chấn động cổ tay run lên, cũng không quay đầu nhìn về phương hướng ám khí đánh tới, trực tiếp muốn đi nhặt cây đao kia lên, muốn nhanh hơn người sắp tới một bước giết chết Lý Thế Dân.
“Thanh Nhi.” Giọng nói trầm thấp hùng hậu đột nhiên vang lên ở bên trong Thừa Nguyên điện, Lục Tiểu Thanh đang cúi người nhặt đao lập tức cứng ngay ở tại chỗ, nghe phía sau vang lên tiếng bước chân, thân mình của Lục Tiểu Thanh không ngừng run run, chậm rãi đứng thẳng người lên, còn chưa có xoay người lại, đột nhiên bị ôm vào một vòng ôm ấm áp, cái ôm kia quen thuộc như vậy, vòm ngực ấm áp như vậy, vòng tay có lực như vậy.
“Thanh Nhi, đứa ngốc này, Thanh Nhi.” Tiếng cúi đầu thì thầm vang lên quanh quẩn ở bên tai nàng, thâm tình như vậy, chuyên chú như vậy, thương tiếc như vậy, Lục Tiểu Thanh vụt xoay người lại, nhìn Vô Diễm vẻ mặt rung động cùng thâm tình ở trước mặt, Lục Tiểu Thanh đột nhiên vươn tay nhéo má Vô Diễm một cái, lại rất nhanh vươn tay nhéo má mình một cái, tiếp theo oa một tiếng liền thương tâm khóc nức nở.
“Thanh Nhi, đừng khóc, đừng khóc, ta sẽ đau lòng.” Vô Diễm gắt gao ôm chặt lấy Lục Tiểu Thanh, vẻ mặt hạnh phúc hôn lên tóc của nàng, càng hôn càng sâu.
“Được rồi, các ngươi trước không cần ở trong này biểu diễn có được không, chuyện hôm nay còn chưa hoàn thành đâu, đều đợi ở chỗ này làm cái gì?”
Lục Tiểu Thanh vừa khóc vừa ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tiết Khánh lạnh lùng nói mát xong, nàng không khỏi lôi kéo Vô Diễm nói: “Người này có vấn đề.”
Tiết Khánh cười nói: “Lão bản của ta không muốn đi sao? Nếu ngươi thích đứng ở trong cung này, vậy thì chúng ta sẽ đi trước, chuyện còn lại ngươi tự mình giải quyết đi.”
Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn Vô Diễm, Vô Diễm mỉm cười với nàng, rồi quay sang nói với Tiết Khánh: “Nơi này giao cho ngươi.” Dứt lời lôi kéo Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Lam rời đi, lúc này Lý Thế Dân đột nhiên nói: “Lý Vô Diễm, ngươi thật to gan.”
Vô Diễm dừng lại cước bộ, xoay người nói với Lý Thế Dân: “Hoàng Thượng, Vô Diễm là thật lòng yêu Thanh Nhi, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm thương tổn nàng, Hoàng Thượng, ngài coi như Vô Diễm cùng Thanh Nhi đã chết rồi đi, nàng không phải là người mà ngài muốn tìm, nàng cũng không thích ở tại trong hoàng cung này.” Dứt lời lôi kéo Lục Tiểu Thanh bước đi.
“Lục Tiểu Thanh, Đại Đường của ta thật sự sẽ nằm trong tay một nữ tử sao?”
Lục Tiểu Thanh không có quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: “Hoàng Thượng, ngài cũng biết không thể trái lại với mệnh trời, có một số việc đã được định trước rồi, ngài cũng không cần phải có ý đồ giết chết người kia làm gì, phải biết rằng nàng ta đăng vị khi nàng đã cao tuổi, nếu ngài hiện tại giết nàng ta, đến lúc đó trời cho nàng ta tái sinh sẽ ở thời kỳ tuổi trẻ, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Lý Thị của ngài một người cũng sẽ không được giữ lại mất.”
“Chẳng lẽ Đại Đường ta thật sự sẽ phải đổi chủ sao?”
Nghe giọng nói của Lý Thế Dân tràn ngập thất bại cùng bi thương thống khổ, Lục Tiểu Thanh không khỏi lắc đầu nói: “Vài chục năm sau, nàng tự nhiên sẽ trả lại giang sơn cho Lý thị, nàng sẽ vì Đại Đường của ngài vẽ lên một ánh văn chương kiệt xuất, để lại một giang sơn càng thêm phồn vinh cho con cháu của ngài, con cháu của ngài cũng không tệ, hắn cũng sẽ giống như ngài khai sáng ra một Đại Đường thịnh thế.” Nói xong lời này ba người đã đi ra khỏi Thừa Nguyên điện.
Nhìn thấy từ chỗ khuất Quân Hiên đang chờ bọn họ, Lục Tiểu Thanh thấy thần sắc của Quân Hiên khác thường, mang chút bi thương mang chút cảm động, không khỏi không biết nói cái gì cho phải, cả đời này nàng nhất định cô phụ chàng rồi.
Quân Hiên tiến lên đón, cố nở một nụ cười thấp giọng nói: “Nhanh một chút, nếu lại chậm nữa sẽ không ra khỏi kinh thành được đâu.” Vô Diễm gật gật đầu kéo tay Lục Tiểu Thanh liền đi theo phía sau Quân Hiên.
Xuyên qua Đại Minh cung, liền thấy Thiên Vũ đang vội vàng đi tới, vừa thấy mấy người vội hỏi: “Sao lại thế này? Vì sao bây giờ mới đến chỗ này? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Ta vừa rồi nghe nói chỗ phụ hoàng có xảy ra chút vấn đề, cho nên vội chạy lại đây.”
Quân Hiên lắc đầu thấp giọng nói: “Không có gì, đi mau.”
Thiên Vũ gật gật đầu lập tức xoay người đi trước, hiện tại phía sau triều thần trong hoàng cung trên cơ bản đều đã trở về phủ của mình, có Thiên Vũ tự mình đến đưa Quân Hiên ra cung, một đường liền không có ai tra xét.
Mấy người rất nhanh đi tới cửa sau hậu cung, xuyên qua hoa viên này là cửa hậu cung, vừa đến nơi đó tự nhiên sẽ có người tiếp ứng, một hàng năm người không khỏi đều gia tăng cước bộ, chính lúc đó ở phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, từ xa nhìn lại hình như là một nữ tử, mấy người cũng không có dừng bước, đi thẳng lên phía trước, khi Thiên Vũ cùng người nọ mặt đối mặt, đột nhiên ồ lên một tiếng, không khỏi dừng lại cước bộ.
Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn, cư nhiên lại là Võ Tắc Thiên, thấy Võ Tắc Thiên đang đứng bên cạnh khóm mẫu đơn, đứng ở dưới ánh trăng tròn tỏa ánh sáng nhu hòa, lúc này ánh mắt của nàng ta đang dừng tại ở trên mặt Thiên Vũ, vẻ kinh ngạc cùng quyến rũ trên mặt nói không nên lời, ánh mắt ngượng ngùng nhìn Thiên Vũ không dời.
Mấy người còn lại cũng thấy nữ tử này lớn lên có vài phần tương tự Lục Tiểu Thanh, nhưng là dưới chân vẫn không ngừng cước bộ, Quân Hiên kéo Thiên Vũ một cái, Thiên Vũ cả kinh, sau liền bước tiếp rời đi, Lục Tiểu Thanh lại đột nhiên duỗi tay ra giữ chặt lấy tay Thiên Vũ, sau đó đi đến trước mặt Võ Tắc Thiên, đem tay của Võ Tắc Thiên đặt vào lòng bàn tay của Thiên Vũ, hai người cả kinh, sau nhất tề đều đưa mắt nhìn về phía Lục Tiểu Thanh.
Lục Tiểu Thanh không có nhìn Thiên Vũ, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Võ Tắc Thiên nói: “Mặc kệ ngươi về sau có năng lực lớn như thế nào, quyền lợi lớn như thế nào, nếu làm cho ta biết ngươi đối với Thiên Vũ không tốt, thì cho dù ngươi có ngồi ở trên ghế rồng, ta cũng có bản lãnh lấy mạng của ngươi.”
Võ Tắc Thiên kinh ngạc nói không ra lời, mấy người hôm nay biết tình huống lịch sử phát triển về sau, đều tò mò nhìn Võ Tắc Thiên vài lần, Võ Tắc Thiên thấy trong mắt Lục Tiểu Thanh toát lên vẻ uy nghiêm cùng kiên quyết, tuy rằng không biết nàng là có ý gì, cũng gật gật đầu nói : “Ta biết rồi.”
Lục Tiểu Thanh gật đầu, mỉm cười nói: “Rất vui khi được biết ngươi, Võ Tắc Thiên.” Nhìn trong mắt nàng chợt lóe sáng, Lục Tiểu Thanh rất nhanh lôi kéo Thiên Vũ cùng mấy người bước đi.
Ra khỏi cửa hậu cung, nhìn thế giới bên ngoài, Thiên Vũ kéo Lục Tiểu Thanh qua, thật sâu nhìn nàng một cái rồi nói: “Tiểu Thanh, ta chỉ có thể đưa nàng tới đây thôi, nàng về sau phải nhớ bảo trọng.”
Lục Tiểu Thanh nở một nụ cười mê người, khẽ nói: “Thiên Vũ, chờ đến lúc huynh làm hoàng đế ta sẽ đến thăm huynh, tương lai huynh chính là ngọn núi lớn để cho ta dựa vào.”
Thiên Vũ mỉm cười nói: “Ta sẽ chờ nàng đến.” Dứt lời ôm lấy thắt lưng nàng, nhẹ hôn lên trán nàng một cái, ôn nhu mà đa tình.
Lục Tiểu Thanh trước kia không rõ tình cảm của Thiên Vũ, Thiên Vũ cũng không có biểu hiện ra bên ngoài, nhưng là lúc nhìn thấy Võ Tắc Thiên, Lục Tiểu Thanh liền hiểu được vì sao về sau Võ Tắc Thiên lại được Thiên Vũ sủng ái như vậy, nhất định có liên quan đến vẻ bề ngoài của nàng ta giống mình, không khỏi kéo thấp đầu Thiên Vũ xuống, khẽ hôn lên má Thiên Vũ một cái, dịu dàng nói: “Huynh nhớ bảo trọng.”
Thiên Vũ sờ mặt khẽ cười nói: “Được rồi, đi nhanh đi, phía trước còn có người chờ mọi người, phụ hoàng không phải là người dễ đối phó như vậy đâu, Vô Diễm, Tiểu Thanh liền giao cho huynh.”
Vô Diễm không nói lời nào chỉ vỗ thật mạnh lên bả vai Thiên Vũ, xoay người kéo Lục Tiểu Thanh bước đi, Thiên Vũ đứng ở cửa hậu cung nhìn mấy người đi xa, khóe miệng hiện lên một nụ cười khó hiểu, có thương cảm, có ôn nhu, có hoài niệm, còn có an tâm.
Lúc cưỡi ngựa đi ở trên đường cái, trên đường người đi lại càng lúc càng đông, Vô Diễm mang theo Lục Tiểu Thanh ngồi ở trên lưng ngựa, lúc trải qua một chỗ rẽ, Vô Diễm vung tay trái lên, đột nhiên trên toàn bộ bầu trời của kinh thành rực rỡ pháo hoa, hôm nay là một ngày đặc biệt có thể được phép bắn pháo hoa, pháo hoa nở rộ làm mọi người ở trên đường cái nhất thời sôi trào, dòng người đều loạn cả lên, bốn người rất nhanh ở trong đám người đi qua, hướng cửa thành mà đi.
Lúc này trong hoàng cung, đột nhiên cửa cung được mở rộng, cấm quân vọt ra phần phật, bất quá ở trong dòng người chật chội trên đường cái, căn bản không thể triển khai được tốc độ cùng năng lực của bọn họ, đành phải vừa điều tra vừa đuổi theo.
Sau đó từ bốn phương tám hướng trong kinh thành, đột nhiên túa ra rất nhiều người, có thương nhân, có ăn xin, có quý công tử, một đám mắt say lờ đờ mông lung đi về phía đám cấm quân, vừa nói vừa cười, ở trên ngã tư đường đánh chửi, cười đùa, say khướt, không uống rượu sẽ bị bọn họ kéo lại, từ cãi nhau ầm ĩ bắt đầu đến động tay động chân, ngăn cản ở khắp mọi ngóc ngách trên đường cái, mặc cho nhóm cấm quân đánh chửi đuổi người như thế nào cũng không rời đi, ngược lại quấn càng thêm chặt.
Bốn người rất nhanh đi tới cửa thành, thấy hai xe ngựa đã đứng ở nơi đó, bốn người đánh xe vội tiến lên, Lục Tiểu Thanh nhảy xuống ngựa thấy đang ngồi trong xe ngựa là năm người bọn Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa, thấy năm người thần sắc cũng không kích động cũng không uể oải, lập tức có chút yên lòng, năm người đều biết rõ tình hình lúc này, tất cả cũng đều trấn định ngồi ở bên trong xe ngựa.
Trên một chiếc xe ngựa khác, Tân Thành nhảy xuống nói: “Mọi người mau lên xe đi, mau ra khỏi thành.” Vừa nói vừa rất nhanh chạy tới trước cửa thành, cao giọng nói: “Hoàng Thượng có chỉ, nhanh mở cửa thành.”
Quan trông coi cổng thành sớm đã chú ý đến hai chiếc xe ngựa này, lúc này nghe thấy có gười gầm rú như thế, vội hỏi: “Người nào lớn tiếng ồn ào? Dám loạn truyền thánh chỉ, là muốn bị chặt đầu đúng không.”
Tân Thành hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên một tấm kim bài nói: “Lệnh bài của Hoàng Thượng ở chỗ này, còn không mau mở cổng thành cho ta, nếu trở ngại chúng ta làm việc, đem cả nhà ngươi xử trảm cũng không hết tội.”
Tấm kim bài trong tay Tân Thành ở dưới ánh sáng của những chùm pháo hoa tỏa sáng, người nọ bước nhanh tiến lên nhìn thật cẩn thận, sau vội lớn tiếng nói: “Mở cửa thành.”
Lúc này phía sau vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, Lục Tiểu Thanh xoay người nhìn lại thì thấy cư nhiên lại là bọn Thạch Đầu cùng Vân Thiên, Lục Tiểu Thanh đang muốn tiến lên nghênh đón, Thạch Đầu cũng đã dừng ngựa lại, ra dấu nàng đừng tiến lên, chờ sau khi ngăn ngựa dừng ở giữa đường, liền nhảy xuống đi lên phía trước.
Cửa thành chậm rãi mở ra, Lục Tiểu Thanh cùng Vô Diễm rất nhanh phi ra cửa thành, Lục Tiểu Lam vội vàng đánh xe ngựa mang theo bọn Hồng Ngọc cũng đi theo ra khỏi thành, Tân Thành cùng Quân Hiên đi theo phía sau, nhìn Lục Tiểu Thanh ra khỏi cửa thành, đứng ở ngoài cửa thành Trường An, Quân Hiên không khỏi nở một nụ cười khó tả, Tân Thành không khỏi nói: “Cứ như vậy buông tay sao?”
Quân Hiên cười cười nói: “Hạnh phúc của nàng là hắn.”
Vô Diễm kéo đầu ngựa lại, xoay người nhìn Quân Hiên đứng ở dưới cửa thành, Lục Tiểu Thanh nhảy xuống ngựa chạy đến gắt gao ôm chặt lấy Quân Hiên, Quân Hiên ôm lại Lục Tiểu Thanh nói: “Bảo trọng.”
Lục Tiểu Thanh cắn chặt răng nói: “Quân Hiên, thật xin lỗi.”
Quân Hiên mỉm cười nói: “Đừng nói lời xin lỗi, nàng không có lỗi gì với ta cả, nhớ kỹ, khi nàng vui vẻ không cần nghĩ đến ta, nếu lúc nàng bi thương nhất định phải nhớ đến ta, ta sẽ đến bên nàng.”
Lục Tiểu Thanh không khỏi đỏ hốc mắt nói: “Quân Hiên, nhớ kỹ, huynh hạnh phúc thì ta mới hạnh phúc, huynh nếu không vui thì ta cũng sẽ không vui.”
Quân Hiên cười khẽ hôn hai má Lục Tiểu Thanh, dịu dàng nói: “Ta biết, ta biết, ta sẽ hạnh phúc, chờ khi ta tìm được hạnh phúc ta sẽ đến tìm nàng, về sau chúng ta cùng nhau làm bạn đi khắp trời nam đất bắc.”
Lục Tiểu Thanh liên tục gật đầu nói: “Được, nói là phải giữ lấy lời, huynh nếu không đến tìm ta, ta sẽ tới tìm huynh.”
Quân Hiên gật đầu cười nói: “Nhớ kỹ rồi, đi nhanh đi, ta còn muốn trở về giải quyết tốt hậu quả.”
Lục Tiểu Thanh gắt gao ôm chặt lấy Quân Hiên, sau rời ra xoay người sang chỗ khác, Tân Thành mỉm cười tiến lên ôm lấy nàng, ở bên tai Lục Tiểu Thanh nhẹ giọng nói : “Tỷ tỷ, đem hắn giao uội, muội nhất định sẽ làm cho hắn hạnh phúc.”
Lục Tiểu Thanh nhìn vẻ mặt chân thành, ý cười mê người của Tân Thành, không khỏi cười nói : “Đi bắt lấy trái tim của hắn đi, hạnh phúc là phải do tự tay mình nắm lấy.”
Lục Tiểu Thanh còn muốn nói nữa, Vô Diễm ở phía sau một phen ôm nàng lên lưng ngựa: “Còn nhiều thời gian, về sau còn nhiều thời gian mà.”
Quân Hiên cũng gật gật đầu nói: “Đi mau, trong thành giao cho chúng ta xử lý.”
Vô Diễm nhìn Quân Hiên nói: “Quân Hiên, huynh đệ tốt.”
Quân Hiên nhìn Vô Diễm cười nhẹ nói: “Chiếu cố nàng cho tốt.”
Vô Diễm gật gật đầu nói: “Ta biết rồi.”
Hòa trong lời nói, tiếng vó ngựa từ xa dần dần vang lên, Tân Thành vội nói: “Đi mau đi.” Sau cao giọng hô: “Đóng cửa thành.” Lục Tiểu Thanh quay đầu lại thấy cửa thành phía sau đang chậm rãi đóng lại, Tân Thành đẩy Quân Hiên ra để cho người ta mang chàng đi, còn mình thì đứng ở chính giữa cửa thành chặn đường, cửa thành ở giữa bóng dáng của Tân Thành chậm rãi đóng lại.
Vô Diễm cùng mấy người rất nhanh hướng phía trước lên đường, Lục Tiểu Thanh biết Tân Thành là sợ Quân Hiên tham dự vào vụ này sẽ bị Hoàng Thượng trách tội, cho nên đẩy Quân Hiên ra, bởi vậy một câu kia của Tân Thành chỉ sợ không phải là lời nói đùa, có lẽ lúc đó trong lòng nàng ta chính là nghĩ như vậy, phía trước đột nhiên có một trận tiếng vó ngựa vang lên, Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy phía trước, người dẫn đầu có mái tóc đen nhánh đang ngồi ở trên lưng ngựa, mang theo nụ cười như thiên sứ nhìn mình, Vô Diễm mang theo Lục Tiểu Thanh tiến lên nghênh đón, Lục Tiểu Thanh vui vẻ nói: “Xuất Trần.”
Xuất Trần mỉm cười vung một tay lên, phần đông dân chạy nạn đi theo phía sau hắn, toàn bộ chạy đến cửa thành, đem ba tầng trong ba tầng ngoài của cửa thành vây quanh chật như nêm cối, Lục Tiểu Thanh thấy phần đông ùn ùn kéo đến là dân tị nạn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vô Diễm một cái.
Vô Diễm quay sang Xuất Trần mỉm cười nói: “Làm tốt lắm.”
Xuất Trần cũng không để ý đến Vô Diễm, cười với Lục Tiểu Thanh, vung tay lên nói: “Tiểu Thanh, chúng ta đi.”
Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Xuất Trần một cái, lại liếc mắt nhìn Vô Diễm một cái, đột nhiên cười nói: “Được, chúng ta đi thôi.”
Lập tức bốn người bốn ngựa cộng thêm một chiếc xe ngựa, rất nhanh hướng về phía Xuất Trần vừa đến mà đi.