Chương 028 - 029

Chương 28: Bỏ trốn

Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tiểu Thanh một bên không ngừng kêu đau, một bên vội vã nói với mình, bộ dáng thật buồn cười, oán giận trong lòng cũng chỉ còn chút ít, aiz, vận mệnh của mình không tốt như vậy cũng không thể trách người, coi như hết. Nàng tiến lên xem bàn tay bị thương của Lục Tiểu Thanh rồi nói “Nếu đã như vậy, Lệ Hoa xin gọi người là tỷ tỷ”

Lục Tiểu Thanh vốn đã khiêm tốn lại càng thêm khiêm tốn, chuyện đại sự của Ngô Lệ Hoa đã bị mình làm hỏng, mặc dù nàng không nói gì nhưng trong lòng chắc cũng oán hận, nay lại gọi mình là tỷ tỷ. Không nghĩ Ngô Lệ Hoa lại bình thản nói như vậy, làm Lục Tiểu Thanh ngây ngốc ở bên, cúi đầu thấy Ngô Lệ Hoa đang cẩn thận xem xét vết thương của mình, lại càng yên lặng, giống như vừa rồi người bị phá hỏng chuyện đại sự là Tiểu Thanh chứ không phải Lệ Hoa, cứ như vậy bỏ qua, sợ là nam tử cũng chẳng có được tính cách sảng khoái như nàng.

Lục Tiểu Thanh rất bội phục nữ tử có khí thế như vậy, trong lòng vừa tán thưởng vừa thưởng thức, việc này nếu rơi vào đầu mình, phần lớn sẽ là mình một đao chém đối phương thành hai nửa.

Trầm mặc nửa ngày, Lục Tiểu Thanh nhẹ giọng nói: “Muội tử, tỷ tỷ thật xin lỗi muội.”

Ngô Lệ Hoa thân thể khẽ run, chậm rãi lắc đầu nói: “Tỷ tỷ, trên đời có phải chuyện gì cũng rõ ràng đâu, có lẽ đi theo tỷ cũng không phải chuyện xấu.”

Hai người ở trong phòng nói chuyện nửa buổi, không nghĩ thời gian lại trôi qua quá nhanh, trời cũng đã tối. Trong đại viện phía trước vọng lại tiếng huyên náo dị thường, chắc đã tới lúc tất cả tân khách ở lại dùng cơm. Lục Tiểu Thanh thản nhiên cười nói “Muội muội, hôm nay muội chọn rể mà còn có nhiều người tới chúc mừng như vậy, đổi lại nếu là muội thành thân thì chắc người khắp Dương Châu đều kéo hết đến nhà muội mất.”

Ngô Lệ Hoa buông tay bị thương của Lục Tiểu Thanh nói: “Miệng vết thương không có vỡ ra, tỷ về sau cẩn thận một chút, tính tình thực hay xúc động, làm việc cũng thật là táo bạo, không biết làm thế nào mà tỷ lại theo bọn ca ca muội đến đây. Những người này đều là vì cha muội có tiền mới tới, nếu lúc nào đó nhà của muội bại sản, chỉ sợ là một người cũng không tới ý chứ.”

Lục Tiểu Thanh kinh ngạc nói: “Muội muội tuổi còn nhỏ mà lại nhìn thấu mọi chuyện, có thể thấy muội không phải người bình thường, xem ra đám phàm phu tục tử đã đến kia thật không xứng với muội, theo nhận thức của tỷ thì chỉ có Lý Quân Hiên có thể xứng đôi với muội mà thôi, tuy rằng hắn bên ngoài ôn hòa thủ lễ, nhưng bên trong cũng là một người không màng thế tục, muội muội, hay là tỷ làm bà mối uội mối này nha”

Ngô Lệ Hoa khẽ cười cười nói: “Lý công tử muội cũng có gặp vài lần, là rồng trong biển người, nghe ca ca ngày thường nhắc tới hắn cũng là người tùy ý hành động, chỉ làm theo ý mình. Bất quá, tề đại phi ngẫu (1), muội là con gái nhà thương gia không xứng với địa vị Vương gia nhà hắn, tuy nói nhà muội có tiền, nhưng trong mắt Lý công tử tiền không là gì cả. Mà Lệ Hoa cũng tự mình hiểu được, nếu sống ở nhà danh gia vọng tộc, mỗi ngày ăn nói khép nép, chi bằng gả cho người bình thường còn được sống thật với bản thân mình hơn”

[1]: Tề đại phi mẫu: Thành ngữ lấy từ chuyện của Thái tử Hốt nước Trịnh. Thời Xuân thu, Tề Hi Công nước Tề muốn gả con gái cho Thái tử Hốt của nước Trịnh, nhưng Thái tử Hốt từ chối nói: “Mỗi người đều có đối tượng riêng của mình, Tề là một nước lớn, không phải đối tượng của ta.” Sau này khi nước Tề nhờ nước Trịnh chi viện, Thái Tử Hốt đã giúp Tề thắng trận, Tề Hi Công lại nhắc đến chuyện này nhưng Thái tử Hốt vẫn từ chối: “Ngày trước ta không có công trạng gì với Tề mà con từ chối. Huống hồ nay ta phụng mệnh phụ thân đem binh giúp Tề, vừa thắng trận đã nói chuyện hôn nhân, e thiên hạ chê cười ta là kẻ lợi dụng.” Thành ngữ này có ý nói dòng dõi hoặc vị thế của mình hèn mọi, không dám trèo cao.

Lục Tiểu Thanh khen: “Muội tử, tỷ thật không biết nên nói như thế nào, tài năng và phẩm hạnh của muội như vậy, vị vương tôn công tử nào có phúc mấy đời mới lấy được muội. Aiz, nếu tỷ không phải là nữ, tỷ nhất định không bỏ qua muội”.

“Xoảng” Tiếng bát đũa rơi trên mặt đất, Lục Tiểu Thanh và Ngô Lệ Hoa đồng thời ngẩn người, Ngô Lệ Hoa bước nhanh ra mở cửa, ngoài cửa là bát đĩa đựng thức ăn bị rơi vỡ nát, nhìn vẫn còn thấy bóng người chạy đi.

Ngô Lệ Hoa lui về sau từng bước, đóng cửa lại cùng Lục Tiểu Thanh liếc nhau, trong mắt tràn ngập lo lắng, Lục Tiểu Thanh khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

Ngô Lệ Hoa chưa trả lời, trên cửa vang lên tiếng đập cửa: “Tiểu thư mở cửa” Ngô Lệ Hoa thấp giọng nói “Là Thúy Nhi” rồi mở cửa.

Thúy Nhi đang bê một khay hoa quả đi vào nói: “Không hiểu sao Tiểu Hồng lại thế này, phu nhân sai nàng mang cơm chiều đến, vừa rồi muội thấy nàng hoang mang rối loạn chạy về, còn làm vỡ bát, không biết làm sao? Ha ha, mời tiểu thư và cô gia dùng hoa quả trước để muội sai người mang đồ ăn đến.” Vừa nói vừa nhìn Lục Tiểu Thanh mà ha ha cười.

Ngô Lệ Hoa vừa nghe thấy thì mặt biến sắc, vội vàng nói: “Vậy ngươi còn không đi mau” rồi một tay tiếp nhận hoa quả từ Thúy Nhi, một tay đẩy Thúy Nhi ra ngoài. Thúy Nhi ở ngoài cửa cười nói: “Tiểu thư, nhìn người kìa, có cô gia liền không cần Thúy Nhi nữa rồi.” vừa cười vừa nhấc chân đi.

Ngô Lệ Hoa nhíu mày nhìn Lục Tiểu Thanh rồi la lên: “Không tốt, Tiểu Hồng là người của mẫu thân muội, vừa rồi nàng nhất định nghe được lời tỷ nói, nếu nàng bẩm lại với mẫu thân, phụ thân muội nhất định sẽ không bỏ qua cho tỷ đâu, cha muội là người luôn bao che khuyết điểm, lại là người hay sĩ diện, nếu người biết tỷ là nữ tử sẽ không tha cho tỷ, cho dù không muốn mạng của tỷ, thì cũng sẽ hành hạ tỷ hoặc chụp cho tỷ một tội danh nào đó, làm cho tỷ sống không bằng chết, mau, chỉ còn cách rời đi mà thôi”.

Nói rồi nhanh nhẹn mở hộp trang sức của mình, lấy ra toàn bộ tiền riêng, cho tất cả vào một cái túi rồi lôi kéo Lục Tiểu Thanh đi ra ngoài.

Hai người hướng đường nhỏ đi ra cửa sau, mấy người canh gác ban đêm cũng vì Ngô gia có tiệc mừng mà chạy tới uống rượu với các quản sự, đường đi của hai người liền không có ai trông coi. Ngô Lệ Hoa mở cửa rất nhanh rồi kéo Lục Tiểu Thanh ra ngoài.

Lục Tiểu Thanh ngẩn người vội vàng kéo Ngô Lệ Hoa hỏi: “Muội làm gì vậy? Ta đi một mình được rồi, muội đi theo làm gì?”

Ngô Lệ Hoa trừng mắt nói với Lục Tiểu Thanh: “Muội nói rồi, muội muốn đi theo tỷ, tỷ tới đâu muội theo tới đó.”

Lục Tiểu Thanh giật mình nói: “Tỷ nghĩ là muội chỉ tùy tiện nói ra thế thôi, không được, muội là thiên kim tiểu thư sao có thể ra ngoài làm loạn được, muội rất khác với ta, ta lớn lên từ thế giới bên ngoài, muội là đại tiểu thư không ra khỏi cửa lớn nửa bước, muội sao có thể ăn ở khổ sở bên ngoài được chứ? Không được, muội không thể đi theo ta”

Ngô Lệ Hoa cắn răng nói: “Tỷ làm sao biết muội không thể chịu khổ, còn nữa, nếu muội ở lại thì làm sao đối phó nổi, kiểu gì cũng sẽ bị ép lập gia đình. Nếu muội đi theo tỷ, cùng lắm là mọi người sẽ nói muội bỏ nhà theo chồng, đối với người ngoài thì muội đã là người của tỷ, sớm hay muộn cũng sẽ theo tỷ, đi bây giờ thì có gì khác.”

Lục Tiểu Thanh nhất thời á khẩu không trả lời được, suy nghĩ của Ngô Lệ Hoa không phải bình thường, đi theo lão công thành thân thì là lấy chồng theo chồng, nếu chưa thành thân mà đi thì là bỏ trốn, hai người cùng ở cổ đại nhưng vị trí lại khác nhau rõ ràng. Còn đây là nữ tử bỏ trốn cùng nữ tử, đây mới là chuyện hao tâm tổn trí nha!

Lục Tiểu Thanh đang do dự, hậu viện đột nhiên xuất hiện thật nhiều đèn đuốc, hậu viện yên tĩnh khắp nơi bỗng vang lên tiếng bước chân của rất nhiều người đang đến.

“Đằng kia, mau, ta đuổi theo tiểu thư, các ngươi tới cửa sau, nhanh lên”

Lục Tiểu Thanh vừa nghe tiếng người thì không do dự xoay người lôi Ngô Lệ Hoa chạy về phía trước, Ngô Lệ Hoa bỗng dừng bước cắn chặt môi, quay đầu nhìn bọn gia đinh đang đuổi theo rất nhanh. Lục Tiểu Thanh không kéo được Ngô Lệ Hoa thì ngạc nhiên hỏi: “Muội muốn làm gì? Nhanh chút, không chạy sẽ bị người ta bắt được”

Ngô Lệ Hoa mắt thấy người tới càng lúc càng gần, đưa tay nải cho Lục Tiểu Thanh nói: “Tỷ chạy đi, muội ở lại ngăn bọn họ, muội ở lại thì không việc gì cả, nhưng nếu tỷ ở lại sẽ phải chịu khổ, đi mau, muội sẽ giữ mọi người lại, tỷ có thể chạy thật xa, tỷ tỷ bảo trọng.” Dứt lời, buông hai tay, xoay người hướng cửa sau chạy tới.

Lục Tiểu Thanh trong nháy mắt cảm thấy rất xúc động, cầm tay Ngô Lệ Hoa, lần đầu tiên không còn cà lơ phất phơ, vô cùng thận trọng từng chữ nói với Ngô Lệ Hoa: “Muội tử, muội chờ ta, tỷ tỷ sẽ không để muội chậm trễ cả đời, cho dù tỷ tỷ cả đời này không lấy chồng, ta cũng sẽ thay muội tìm một đức lang quân như ý, muội ở nhà kiên nhẫn một chút, ngày tỷ tỷ quay lại là ngày mừng của muội muội.” Nói xong, gắt gao cầm tay Ngô Lệ Hoa, xoay người hướng phía đường tối như mực chạy đi.

*************

Chương 29: Gặp lại Vô Diễm

Phía sau, Ngô Lệ Hoa cắn răng xoay người, cạch một tiếng đóng cửa hậu viện lại, đứng che ở cửa lớn ngăn lại bọn gia đinh đuổi theo phía sau.

Trong đêm tối hoảng loạn nhìn không rõ đường, Lục Tiểu Thanh chỉ biết chạy về phía trước, chỉ cần cách Ngô gia càng xa thì sẽ không bị bắt trở về, cũng may đã có kinh nghiệm một lần chạy trốn, nên ban đêm tối đen như mực cũng không làm nàng sợ hãi, chỉ lo chạy cuống cuồng.

Chạy hồi lâu không nghe thấy ai theo sau, Lục Tiểu Thanh thở hồng hộc nói: “Ta đây là vì cái gì nha? Lại trốn chạy, mới có vài ngày, sao chuyện gì cũng xảy ra vậy? Trời ạ, người cũng thật là quá ưu ái ta mà, Lục Tiểu Thanh ta cư nhiên lại được người người hâm mộ đuổi theo như vậy, nếu như có Tiểu Long Nữ xuất hiện tại đây, chắc hẳn cũng đều nhìn ta ngưỡng mộ mà nói ‘Tôi thật sự phục bạn sát đất’ mất thôi”

Ánh lửa và tiếng chân ở phía sau rất nhanh tiến đến gần.

 “Mẹ ơi” Lục Tiểu Thanh nhảy dựng lên chạy chối chết về phía trước, tiếng hô xa gần, và tiếng bước chân vẫn đuổi theo phía sau.

Lục Tiểu Thanh ba hồn đã đánh mất hai, dưới chân nhanh như điện, hai tay như quạt xoay gió, trên đầu bốc khói, hai mắt như đồng. Chạy trốn mà còn khoa trương, tạo hình. Dùng sức chín trâu hai hổ, phía sau vẫn có tiếng bước chân đuổi theo, dần dần còn có xu thế tới gần hơn, Lục Tiểu Thanh bị dọa một là phật thăng thiên, hai là phật xuất thế, bối rối đến nỗi ngay cả quay đầu về phía sau nhìn cũng không dám, chỉ mong có chỗ nào đó để chui vào đó trốn.

Ông trời thật đúng là chiếu cố Lục Tiểu Thanh, chạy chạy một lát lại chạy tới bờ sông, đêm tối đen như mực, sóng nước ẩn hiện tản ra, âm thanh vỗ bờ nghe rõ mồn một, hai bên bờ sông gió thổi sàn sạt, đúng là một nơi cảnh trí đẹp đẽ, không khí trong lành đậm hương cỏ len vào trong phổi, làm người ta thấy thoải mái.

Một nơi đẹp đẽ như vậy nhưng lại thiếu một con thuyền, gió thổi làm Lục Tiểu Thanh toát mồ hôi lạnh nhìn mặt nước: “Sao lại không có thuyền, chẳng lẽ ông trời muốn diệt Lục Tiểu Thanh ta sao? Chắc lầm lẫn ở đâu đó, bản thân ta người gặp người yêu, thần gặp thần yêu, cực phẩm mỹ nữ vậy mà lại không may mắn thế này, trời ạ, mắt của người có phải hay không đã gắn nhầm vào mông rồi?”

Vội vàng chạy qua chạy lại vài vòng ở bờ sông, mà cũng không phát hiện bất kỳ cái gì giống thuyền, ngay cả một khúc gỗ cũng không có: “Trời ạ, bảo vệ môi trường như thế này làm gì, giấy cũng được làm từ cây, mà ở đây ngay cả một khúc gỗ cũng không có. Lục Tiểu Thanh ta nếu như hôm nay phải bỏ mạng tại đây, thì có đến điện Diêm Vương ta cũng sẽ kiện cái lũ không vứt rác lung tung”. Lục Tiểu Thanh tức sùi bọt mép, nếu ngay lúc này mà gặp một người có ý thức bảo vệ môi trường sẽ không nói hai lời, lập tức ăn sống người kia. =)))))))))

Phía sau ánh lửa càng lúc càng gần, tiếng bước chân càng lúc càng vang, loáng thoáng còn nhìn thấy người, Lục Tiểu Thanh lên cơn liều: “Mẹ nó, giá mà ngày xưa bỏ chút thời gian đi học bơi, thì giờ không bị bắt trong tay mấy người này, ai nha, ta có tiền trong tay, còn chưa được hưởng thụ, nếu thành quỷ trong hồ thì làm sao bây giờ ? Hai ngàn của ta thật nhiều nha.” rất đau lòng, không lời nào tả xiết, vẫn là cắn răng, thấy chết không sờn, nhảy xuống sông.

Bên tai gió thổi vù vù, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, tiếp theo được ôm vào một bờ ngực rộng lớn, trước mắt nghĩ là sẽ rơi vào nước nhưng không thấy. Cẩn thận mở mắt thấy cảnh sắc hai bên không ngừng lui về phía sau, như mình đang ngồi trong xe ô tô. Phía sau là một bờ ngực ấm áp quen thuộc, mùi hương quen thuộc quanh quẩn trong mũi.

Lục Tiểu Thanh mở mắt ra quay đầu lại nhìn, tóc đen tung bay, ngũ quan như đẽo gọt, khí thế lãnh khốc, lông mi thật dài. Trước mắt là một người rất quen thuộc, bao nhiêu uất ức Lục Tiểu Thanh nhất thời quên mất, kinh hỉ hô: “Vô Diễm”. Vô Diễm cúi đầu nhìn xuống, đối diện ánh mắt của Lục Tiểu Thanh, mỉm cười ý bảo không cần nói, nhún chân vài cái đã bay vút đi xa.

Một lúc sau, Vô Diễm đoán là bọn người đuổi theo Lục Tiểu Thanh đã mất phương hướng, Lục Tiểu Thanh vui vẻ xoay người, mặt mang ý cười kích động nói: “Vô Diễm, huynh tới thật đúng lúc, ta biết là ông trời sẽ không bỏ mặc mỹ nữ xinh đẹp như ta mà”.

Vô Diễm hai tay khoanh trước ngực, ung dung nói: “Nàng không phải là đang ở lại làm con rể của thủ phủ Dương Châu hay sao, tại sao nửa đêm lại chạy loạn ở bên ngoài vậy?”

Lục Tiểu Thanh nghe xong, tức giận nói: “Ta muốn làm hay không làm sao huynh biết được, huynh làm gì sao không tới cứu ta sớm hơn? Hại ta sợ hãi chạy lâu như vậy, suýt nữa thì mệt chết, huynh còn nghĩ cái gì vậy chứ?”

Vô Diễm nhướng mi nói: “Nàng còn mải vui vẻ tâm sự cùng tiểu thư nhà người ta, một chút khổ cực ta cũng không thấy”

Như vậy có nghĩa là Vô Diễm biết tất cả, Lục Tiểu Thanh tức giận nói: “Được lắm, huynh luôn ở bên cạnh quan sát ta, vậy mà lại để ta chạy chối chết như vậy, huynh ….Rốt cuộc huynh muốn thế nào? Cố tình thấy mà không chịu ra tay giúp, ta mới không thèm huynh giúp, cùng lắm thì ta nhảy sông, hừ”.

Vô Diễm hừ mạnh tiến lên túm lấy áo Lục Tiểu Thanh, nhìn chằm chằm Tiểu Thanh ở bên dưới rồi lớn tiếng nói: “Nàng dám nhảy sông, nàng không muốn sống nữa phải không. Rõ ràng là nàng không biết bơi lại dám chạy về phía bờ sông, rốt cuộc trong đầu của nàng đang nghĩ cái gì vậy hả? Hôm nay nếu không phải là ta vẫn luôn đi theo nàng, nàng chết như thế nào cũng không biết ý chứ. Còn nữa, nàng còn dám tay không chặn đao, nàng không cần tay nữa phải không, lớn gan, nàng quá lớn gan rồi, xem ta hôm nay xử lý nàng thế nào, để xem về sau nàng còn dám làm càn không.”  Mỗi câu nói xả ra là Vô Diễm hung hăng phát một cái vào mông Tiểu Thanh.

Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm đột nhiên bốc hỏa, nên bị dọa ngây người, rồi thấy mông bị đánh đau mới giật mình tỉnh lại, Vô Diễm dường như là không muốn dừng tay, cứ liên tục từng cái đét vào mông nàng. Tiểu Thanh vừa đau lại vừa tủi thân, đột nhiên bật khóc, vừa khóc vừa nói: “Huynh đánh ta, huynh đánh ta đi, huynh vứt bỏ ta lâu như vậy! Hôm nay vừa gặp liền đánh ta, ô ô, là các huynh không cần ta, vì sao vừa gặp đã đánh ta, ta chẳng ngại huynh, cũng không cần huynh cứu, huynh ... huynh dựa vào cái gì mà đánh ta chứ!”

Lục Tiểu Thanh vừa khóc, thì Vô Diễm lập tức thu tay lại, thấy Tiểu Thanh khóc thương tâm, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, chân tay luống cuống, ngây người một lúc, sắc mặt ngày càng dịu dàng, ôm lấy Tiểu Thanh vào ngực.

Lục Tiểu Thanh khóc nói: “Vì sao lúc trước lại bỏ ta lại? Ta đáng ghét vậy sao? Ta phiền phức lắm sao? Huynh có biết hai người đi rồi ta cực khổ thế nào không? Bọn họ bắt ta bán vào kỹ viện, mama kia thật là lợi hại, nàng ta giữ nhiều “Ma cô” bên cạnh. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ lưu lạc đến đó, ta không dám khóc, cũng không dám lộ ra bộ dáng kích động, ta muốn nhẫn nhịn, ta giả dạng như cái gì cũng biết, nơi đó ban đêm rất tối, ta không dám ngủ một mình, lại càng không dám để người khác ngủ cùng, ta lúc nào cũng lo lắng hãi hùng, sợ kế của ta không thành thì mama sẽ bắt ta tiếp khách. Không, không, ta không muốn tiếp khách. Đều là tại hai người, tại hai người hết, nếu hai người không bỏ ta lại, thì sao ta có thể bị bán vào chỗ đó cơ chứ? Ta chỉ có một thân một mình, cái gì cũng không biết, đường đi không biết, một văn tiền cũng không có, hai người thật nhẫn tâm, hai người bỏ ta lại, bỏ ta lại một mình” Nhiều ngày tỏ ra kiên cường, nay trước mặt Vô Diễm, tất cả ngụy trang đều bị dỡ bỏ, càng nói càng thương tâm, khóc cho đến khi nước mắt thấm ướt vai áo Vô Diễm.

Vô Diễm gắt gao ôm lấy Lục Tiểu Thanh, nghe Lục Tiểu Thanh khóc và kể lể, cánh tay càng ôm chặt, trên mặt là vẻ ôn nhu, phẫn nộ, đau lòng, nghiêng đầu nói vào tai Tiểu Thanh: “Không, không phải như vậy, chúng ta không vứt bỏ nàng, không cố tình bỏ nàng ở lại”

Khóc cho đến khi hụt cả hơi, Tiểu Thanh mới nói: “Ta rất muốn đi tìm hai người, nhưng không biết hai người đi đâu, mà cũng không biết hai người có muốn ta đi cùng hay không, ta chỉ biết chạy trốn tới Tô Châu, cũng không dám mặc quần áo nữ nhi, mà phải giả dạng nam nhân, trước mặt người khác cái gì ta cũng kiên cường chống đỡ, gặp chuyện gì ta tự mình giải quyết chuyện đó. Nhưng ta vẫn muốn có người để dựa vào, ta không muốn một thân một mình, ta biết thời đại này chỉ có một mình ta tồn tại. Cảm giác cô độc như vậy không phải cứ có người bên cạnh là hết, nhưng, nhưng là hai người không cần ta”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện