Chương 034 - 035

Chương 34: Ta thật sự sai lầm rồi

Lục Tiểu Thanh nhất thời dừng lại, nhìn trong tay đùi gà còn đang ăn dở một nửa, ăn tiếp cũng không được, mà không ăn cũng không được, trầm ngâm nửa ngày ngẩng đầu hướng Đại Ngưu nói: “Đại Ngưu, nhà các ngươi khó khăn như vậy sao?”

Đại Ngưu nói: “Cũng không phải thực sự khó khăn, chính là năm nay gặp nạn châu chấu, mùa màng không thu hoạch được gi, toàn bộ thôn đều gặp tai ương, cho nên ta.... không có cách nào khác. Như năm rồi, chúng ta sống cũng tốt lắm, trừ bỏ số tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày, vẫn còn dư được một chút ít, khi đó cha mang chúng ta ra trấn, bán vài thứ có sẵn trong nhà, rồi mua một chút thịt đem về cho chúng ta ăn, khi đó cuộc sống trôi qua rất hạnh phúc.”

Lục Tiểu Thanh gật gật đầu nói: “Mỗi ngày đều có thịt để ăn, thì cuộc sống này đã quá hạnh phúc rồi.”

Đại Ngưu liên tục lắc đầu nói: “Không phải, không phải mỗi ngày đều có thịt để ăn đâu, một năm chỉ có thể được ăn không quá hai lần mà thôi, nếu ngày nào cũng có thể ăn thịt, thì chỉ có hoàng đế mới có thể cuộc sống tốt đến như vậy.”

Lục Tiểu Thanh nhất thời cảm thấy tức cười, nhìn Vô Diễm đang một mực im lặng không nói lời nào, lúc này khó có thể đánh giá được cảnh vật lộn vì cuộc sống của Đại Ngưu, ngữ khí có vẻ hòa hoãn hơn, nói: “Các ngươi thật sự sống như thế sao? Trong lòng không có oán hận gì sao?”

Đại Ngưu kỳ quái nói: “Vì sao phải oán hận? Dựa vào trời đất để ăn cơm, trời ban cho chúng ta bao nhiêu, chúng ta ăn bấy nhiêu, chúng ta làm sao dám oán hận ông trời được. Mà cuộc sống vốn chính là thế, chẳng lẽ còn có một cuộc sống khác không giống như thế này hay sao?”

Vô Diễm hình như chưa bao giờ nghe được người nào nói như vậy, nhíu mày nhìn Liễu Đại Ngưu, nửa ngày cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Liễu Đại Ngưu ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với Lục Tiểu Thanh : “Nếu hôm nay các người không tới được nhà ta, mà dừng ở trên núi này thì nguy hiểm lắm, nơi này ban đêm có sói hoang.”

Lục Tiểu Thanh giống như một con cá nhảy dựng lên, đùi gà cầm trong tay đưa cho Liễu Đại Ngưu một mực nói: “Ta ăn không hết, ngươi hỗ trợ giải quyết, mau, mau đi về phía trước đi.” vừa nói, vừa đi lên núi. Mà Vô Diễm vẻ mặt đầy suy tư đi theo phía sau Lục Tiểu Thanh, cũng không có nói lời nào.

Sắc trời chậm rãi buông xuống, Lục Tiểu Thanh ngã trái ngã phải đi theo phía sau Liễu Đại Ngưu, rốt cục mới hiểu được, trước khi đi khắp đất Trung Quốc, thì cũng cần phải trải nghiệm đủ các loại khảo nghiệm sinh tử, thì mới trưởng thành được. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của buổi chiều, ở giữa những dãy núi lại có một phong cảnh điền viên hiện ra trước mắt, những ngôi nhà tranh san sát nằm cạnh nhau tại nơi bằng phẳng nhất ở dưới chân núi, chung quanh đa phần là đất đai đã được khai hoang, ở đó có không ít người đang làm việc, làm cho phong cảnh điền viên càng thêm điềm tĩnh.

“Thanh tỷ tỷ, Đại Ngưu có thể cầu tỷ giúp đệ một việc được không? Đại Ngưu không muốn......”

Lục Tiểu Thanh vẫy tay cắt ngang lời nói của Đại Ngưu, nói: “Nếu đã dám làm thì phải dám thừa nhận, ta có thể bỏ qua cho đệ, lần sau chớ có nên tái phạm lần nữa, ta ví dụ như, hôm nay đệ gặp may, nhưng đến lúc đó sẽ không có chuyện tốt như vậy. Trước khi làm việc, phải hiểu rõ sẽ có hậu quả như thế nào, khi tự mình thất bại phải thừa nhận, cho dù hậu quả ra sao, nếu không dám thừa nhận, thì ngay từ đầu đừng nên làm.”

Liễu Đại Ngưu tuy chỉ là đứa nhỏ sinh ra trong gia đình nông dân, nhưng cực thông minh, vừa nghe Lục Tiểu Thanh nói liền hiểu được ý tứ, cắn chặt răng, gật đầu nói: “Thanh tỷ tỷ đã nói như vậy, Đại Ngưu sẽ nghe lời tỷ, tự mình làm tự mình dũng cảm gánh vác hậu quả, Đại Ngưu hiểu được.”

Lục Tiểu Thanh gật đầu không nói, Vô Diễm thấy Đại Ngưu đi hơi xa, mới nhân tiện nói: “Làm người ai cũng có sai lầm, đứa nhỏ này nhìn cũng thành thật, mà nó cũng không phạm chúng ta cái gì, tha cho nó một lần đi.” Lục Tiểu Thanh nhất thời ngạc nhiên nói: “Ta không có nghe sai chứ, huynh vì nó mà cầu tình?” Thấy Vô Diễm tức giận trừng mắt nhìn mình, Lục Tiểu Thanh khẽ cười nói: “Khó có lúc huynh có lòng như vậy, bất quá, ta cũng không cảm thấy cướp bóc là tội lớn gì, nếu hoàn cảnh nhà ta cũng giống Đại Ngưu, ta không chỉ riêng đi cướp, chỉ sợ giết người phóng hỏa ta cũng làm, vì sinh tồn, vì mạng sống, đối với người cản đường ta, ta quyết không vì nhân từ mà nương tay, đấy mới là nhân từ với chính mình.”

Vô Diễm không nghĩ đến Lục Tiểu Thanh sẽ nói như vậy, nhất thời cả giận nói: “Nàng không thấy luật pháp Đại Đường được đặt ra là vì cái gì sao? Không thấy những điều lệ được đặt ra cho thiên hạ này là do đâu sao? Nàng không quan tâm đến luật pháp, chẳng khác nào là phản kháng với triều đình, phản đối hoàng đế Đại Đường, nàng có biết đấy là đã phạm vào tội lớn không, nàng quá làm càn rồi, về sau không cho nói những lời như vậy nữa, có nghe thấy không.?”

Lục Tiểu Thanh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vô Diễm mà bật cười nói: “Vô Diễm, ta nói thì cũng chỉ là nói vậy mà thôi, có cần làm nghiêm trọng quá như vậy không? Bất quá, Vô Diễm, huynh rốt cuộc là loại người nào? Sao lại bênh vực, bảo vệ triều đình như thế?” Vô Diễm trừng mắt, liếc nhìn Lục Tiểu Thanh một cái, cự tuyệt trả lời, theo Đại Ngưu đi tới.

Chờ hai người đi vào thôn trang, sắc trời đã muốn tối hẳn, chỉ thấy một cô bé khoảng năm sáu tuổi đang chờ trước thôn khẩu, vừa thấy hai người liền chạy lên tiếp đón, nói: “Muội tới đón hai vị ca ca, đại ca của muội đã đi vào nhà.” Cô bé đi trước dẫn đường vừa nói, vừa do dự liếc nhìn hai người một cái.

“Ta kêu con đi là để con làm cường đạo hả? Cái gì tốt không học, cư nhiên đi làm cường đạo, xem ra hôm nay Lão Tử phải đánh chết ngươi mới được.”

Ở bên trong nhà, Liễu Đại Ngưu cuối đầu, quỳ trên mặt đất, phía sau là một vị trung niên trung thực, vẻ mặt phẫn nộ vung cây côn to tướng trong tay, vù vù vung tay liều mạng đánh tiếp, côn thứ nhất hạ xuống trên người Đại Ngưu liền rướm máu, bên cạnh là một nông phụ hiền lành, im lặng không lên tiếng, nhưng nước mắt thì cứ chảy ròng ròng, phía sau còn có năm đứa nhỏ vây quanh, có nam có nữ, cũng rơi lệ nhìn một màn dọa người ở chính giữa, không người nào dám đi lên khuyên giải.

Lục Tiểu Thanh cả kinh nói: “Dừng tay.” Vị trung niên đang giận dữ kia nghe thấy lời của nàng, vẫn đang sống chết xuống tay, Vô Diễm liền tiến lên phía trước bắt lấy cây côn, thuận tay quăng đi, lạnh lùng nói: “Kêu ngươi dừng tay, ngươi không có nghe thấy sao?” Nam tử trung niên giật mình, liên tục lui về phía sau hai bước mới vững vàng thân thể.

Lục Tiểu Thanh tiến đến, nhìn trên lưng Đại Ngưu vết máu loang lổ, nhìn vô cùng thê thảm, máu tươi theo thân thể tí tách rơi trên mặt đất, trong lòng vừa thương tiếc vừa tức giận, run rẩy lấy ra thuốc mỡ dùng để bôi trên lưng, nhưng lại không biết làm thế nào cho tốt. Một bên Vô Diễm đưa tay tiếp nhận thuốc, thoa vào vết thương trên lưng Đại Ngưu, Đại Ngưu tuy rằng đau đến toàn thân run lên, nhưng lại cắn chặt răng để kêu ra tiếng.

Lục Tiểu Thanh thật không ngờ sẽ gặp trường hợp thế này, xoay người hướng nam tử đã đánh người kia, giận dữ nói: “Ngươi là ai? Cư nhiên lại ra tay đánh người dã man như thế, đánh chết hắn ta, ngươi có đền nổi mạng không.”

Lục Tiểu Thanh cố nén giận đến mức mặt trắng nhợt, nhìn vị trung niên đứng ở một bên kia, ở nơi thâm sơn cùng cốc này sao lại có người trắng trợn uy hiếp như thế, nhất thời ngây dại, Lục Tiểu Thanh trong nháy mắt rùng mình, thanh âm lạnh lẽo quát: “Câm điếc hay sao mà không nói, nói đi chứ.”

“Thanh tỷ tỷ, bọn họ...... Là cha mẹ của đệ, Thanh tỷ tỷ, tỷ...... tỷ đã nói, làm sai phải dũng cảm...... Gánh vác, Đại Ngưu nghe lời tỷ...... Nói...” Nhìn lại Đại Ngưu run rẩy quỳ trên mặt đất, khóe miệng còn có vết máu, đứt quãng nói với mình, Lục Tiểu Thanh thấy ảo não trong lòng, tiến lên lôi kéo Vô Diễm nói: “Huynh dìu nó đứng lên đi.” Vô Diễm ngẩn người cau mày, chậm rãi vươn tay.

Đại Ngưu liên tục lắc đầu nói: “Không, là cha kêu đệ quỳ, đệ...... đệ không dám đứng lên.” Lục Tiểu Thanh cả giận nói: “Nam nhi dưới đầu gối có hoàng kim, lại không có làm việc gì sai, quỳ cái gì, đứng lên.” Đại Ngưu còn muốn nói, nhưng Vô Diễm đã một phen đem nó kéo đứng lên, ấn nó ngồi xuống ghế.

Lúc này vị trung niên kia mới định thần tiến lên, kinh sợ nói: “Hai vị chắc là khách nhân qua đường mà Đại Ngưu đã nói, Đại Ngưu nhà chúng tôi không hiểu chuyện, đã mạo phạm hai vị đại nhân, xin hai vị đại nhân buông tha cho Đại Ngưu nhà tôi một lần, tôi nhất định sẽ giáo huấn nó thật tốt, những đứa nhỏ nhà nông như chúng, dù không có cơm để ăn, nhưng cũng không thể đi làm cường đạo, cướp đoạt đồ vật của người khác sẽ bị trời trừng phạt, đây là lỗi của chúng tôi, đã không quản tốt con mình, xin hai vị đại nhân rộng lượng buông tha Đại Ngưu lần này được không ạ?”

Nông phụ đang khóc đang đứng bên cạnh “Bùm” một tiếng đã hướng Lục Tiểu Thanh cùng Vô Diễm quỳ xuống nói: “Hai vị đại nhân, van cầu các người, là Đại Ngưu nhà chúng tôi không tốt, nhưng dù sao nó vẫn còn là một đứa nhỏ, còn chưa rõ nặng nhẹ, về sau chúng tôi nhất định sẽ quản giáo nó thật tốt, hai vị đại nhân hãy bỏ qua cho Đại Ngưu nhà chúng tôi một lần này đi.” Vài tiểu đứa nhỏ theo sau nông phụ cũng quỳ xuống, nông phu đứng bên cạnh ghế Đại Ngưu đang ngồi, nhìn thấy, mắt đỏ lên “bịch” một tiếng cũng quỳ xuống.

Lục Tiểu Thanh theo bản năng không chịu được người khác quỳ lạy cảm thấy hốt hoảng, còn Vô Diễm giống như đã quen nên chẳng thèm nhìn tới mấy người họ đang quỳ, khoanh tay lạnh lùng đứng tại chỗ. Đại Ngưu cử động thân mình, hai mắt rưng rưng nhìn cha mẹ vì mình mà quỳ, động đậy thân thể “bịch” một tiếng, cũng quỳ xuống, không phải hướng Lục Tiểu Thanh, mà là hướng về phụ mẫu của chính mình gào khóc nói: “Cha mẹ, là Đại Ngưu làm sai, Đại Ngưu biết sai rồi, con biết sai rồi.”

*************

Chương 35: Nhìn thấu

Vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lục Tiểu Thanh cảm thấy đau xót. Nếu mình đang ở nhà mà làm sai chuyện gì, thì khẳng định là cha mẹ cũng sẽ bảo vệ mình như vậy. Hiện tại bây giờ rốt cuộc sẽ chẳng còn ai sẽ bảo vệ mình như thế được nữa. Trước thấy Đại Ngưu cho dù bị đánh tróc da, rách thịt cũng không kêu một tiếng, bây giờ lại khóc rống lên y hệt một đứa trẻ con mới mấy tuổi, nàng trong mắt đỏ lên, nước mắt cũng chực chảy xuống.

Vô Diễm vốn không thèm để ý đến mấy người ở trong phòng, chỉ chú ý đến một mình Tiểu Thanh, thấy nàng như vậy trong lòng nhất thời hiểu được lúc này nàng vì cảnh trước mắt mà cảm động, than nhẹ một tiếng, tiến lên từng bước, nhẹ nhàng kéo Lục Tiểu Thanh qua, cực ôn nhu lau đi nước mắt của nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Đừng khóc, về sau cha mẹ của ta chính là cha mẹ của nàng, tất cả chúng ta đều sẽ bảo vệ nàng”

Lục Tiểu Thanh cố gắng áp chế chua xót trong lòng, gượng gạo hé ra khuôn mặt tươi cười nói: “Ta nói muốn nhận huynh làm ca ca bao giờ, huynh có ý nghĩ đến thật là hay”. Vô Diễm nghe vậy không biết là đang nghĩ đến cái gì, trong mắt một mảnh thâm trầm, thần sắc ôn hòa còn có một tia thất vọng, cùng sự tức giận bị kìm nén.

Lục Tiểu Thanh hít vào một hơi, quay sang nói với Đại Ngưu: “Đứng lên đi, bộ dáng như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nam tử lớn như vậy còn khóc lóc như đứa trẻ con, thật là mất mặt” Dứt lời liền quay sang nói với cha mẹ của Đại Ngưu: “Các ngươi cũng đứng lên đi, sao lại như vậy, ta có nói Đại Ngưu làm sai chuyện gì đâu.”

Cha của Đại Ngưu ngẩn người hỏi: “Ý của Đại nhân có phải là người đã tha cho Đại Ngưu nhà ta rồi không?”

Lục Tiểu Thanh tức giận nói: “Ta nói muốn tìm nó tính sổ khi nào chứ? Nếu ta muốn chỉnh nó, thì đã đánh gãy tay chân của nó rồi, còn đi xa như vậy làm gì, ta tới đây rồi còn giở trò gì nữa chứ? Nhưng cũng phải nói, tùy tiện đi cướp bóc kiếm miếng cơm manh áo ở giữa đường, là một việc làm lỗi thời nhất.”

Người nhà của Đại Ngưu thấy Tiểu Thanh không truy cứu, cho dù không hiểu mấy câu sau nàng nói là có ý gì, vẫn cảm thấy mừng rỡ, chạy đến nâng Đại Ngưu dậy, mẹ của Đại Ngưu vội nói: “Mời hai vị Đại nhân ngồi, ta đi làm chút điểm tâm” vừa nói vừa bước nhanh ra bên ngoài.

Lục Tiểu Thanh đến ngồi bên cạnh Đại Ngưu, Đại Ngưu nói: “Thanh tỷ tỷ”. Lục Tiểu Thanh gật gật đầu, quay sang nâng cha Đại Ngưu lên, nói: “Ông cũng thật ác, con mình mà còn ra tay nặng như vậy, ta đây nhìn cũng không nhịn được. Ta nói trước, nếu có lần sau, đừng trách ta sẽ đánh ông thành bộ dạng này!”

Cha Đại Ngưu liên tục đồng ý nói: “Không dám, không dám.”

Vô Diễm đứng bên cạnh lạnh lùng xen mồm nói: “Không phải hắn ác, mà hắn sợ chúng ta ra tay ác độc, nên hắn ra tay trước”

Vẻ mặt cha của Đại Ngưu lập tức đỏ bừng, không biết nên nói gì bây giờ, Lục Tiểu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói “Ông dùng não suy nghĩ một chút có được hay không, chúng tôi nếu thật sự muốn nặng tay, còn đến phiên ông  sao, bọn tôi sớm đã đánh nó làm cho nó sợ chết khiếp rồi, thật là không biết trong đầu của ông có chứa những gì nữa” cha của Đại Ngưu hắc hắc cười ngây ngô, không dám nói lời nào.

Đại Ngưu nghi hoặc hỏi: “Thanh tỷ tỷ, vậy tỷ đi theo đệ về đây để làm gì?”

Lục Tiểu Thanh mày liễu dựng thẳng, nói: “Làm gì là sao, ta không thể đi du lịch ngắm cảnh hử ? A, ta nói nhầm, chẳng lẽ ngoài việc dạy dỗ đệ, ta không thể đi dạo sao?” Cha của Đại Ngưu vội nói: “Sao lại không được chứ, nhà chúng tôi hơi đơn sơ một chút, hai vị Đại nhân không ghét bỏ là tốt rồi”

“Cái gì mà Đại nhân, khó nghe chết đi được, ta tên là Lục Tiểu Thanh, hắn là Vô Diễm, gọi tên là được rồi.” Vô Diễm bất mãn trừng Lục Tiểu Thanh, nhưng không lên tiếng phản đối.

“Cha, Thanh tỷ tỷ là người tốt, từ khi nàng nhảy xuống xe, rồi theo con nói chuyện con mới biết, Thanh tỷ tỷ mặt ngoài hung dữ, nhưng tâm địa rất tốt.” cha của Đại Ngưu hắc hắc cười không ngừng, xoa xoa tay nhìn Lục Tiểu Thanh nói “Vị này...... Tiểu ca.......” Đại Ngưu ha ha cười nói: “Cha, nàng là tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ vì xuất môn cho tiện, nên mới mặc nam trang, vị này mới là ca ca.”

Vô Diễm hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không muốn Đại Ngưu gọi chàng là ca ca, nhìn quét khắp phòng một lượt, rồi cất bước đi đến đứng bên cạnh cửa lớn. Cha của Đại Ngưu thấy tính tình Vô Diễm không dễ chịu, không dám trêu chọc, liền cười nói với Tiểu Thanh: “Mời tiểu thư ngồi một lát, ta đi giúp mang điểm tâm lên, hiện tại trời cũng đã muộn, chắc hai vị cũng đã đói bụng rồi” Nói xong không đợi Lục Tiểu Thanh trả lời liền đi ra ngoài.

Lục Tiểu Thanh tức giận trừng mắt nhìn lưng Vô Diễm, quay đầu nói với Đại Ngưu: “Bảo cha của đệ đừng gọi ta là tiểu thư nữa, ta nghe cảm thấy không được tự nhiên.” Đại Ngưu không rõ lắm, nên chỉ liên tục gật đầu.

Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm cứ đứng mãi ở cửa không chịu đi vào, hừ một tiếng, tiến lên vài bước, kiên quyết kéo Vô Diễm ngồi vào ghế ở trong phòng, Vô Diễm nhíu nhíu mày, nhìn góc áo bị vướng vào cái ghế thô ráp, miệng mấp máy, mặt lạnh nhưng cũng không đứng dậy, Tiểu Thanh gật đầu cười nói: “Như vậy mới đúng, chỉ là có chút tiền đã dám xem thường người nghèo”

Vô Diễm liếc mắt sang Tiểu Thanh nói: “Người cũng có dăm bảy loại, có người cho dù rất nghèo, nhưng hắn xuất thân cao quý nên vẫn là người cao quý. Có người có chút tiền nhưng xuất thân không cao quý thì vẫn là người hạ đẳng, thân phận của một người không phải được định đoạt bằng tiền.”

Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm nói rất bình thường, cứ như là đang nói chuyện hàng ngày không có cảm xúc gì, cũng không khen, không chê, chỉ như đang muốn nói ình nghe một sự thật, chuyện của giai cấp phong kiến, người còn phân theo tầng lớp.

Lục Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng nói: “Ta không biết cái gì ba bảy loại, ta chỉ biết mọi người đều bình đẳng, đều có hai con mắt, một cái mũi, ngươi không nhiều hơn người khác cái gì, mà họ cũng không thiếu gì so với mình. Không có ai sinh ra đã là hạ đẳng. Chỉ cần trong mắt ta coi là hạ đẳng, thì họ là người hạ… hạ… hạ … đẳng, người cao quý đối với ta cũng không bằng được với huynh đệ bằng hữu của ta. Kể cả hắn có là Vương tôn hay quý tộc, trong mắt ta hắn cũng chẳng là gì.”

Vô Diễm cũng không có vẻ gì là bất ngờ khi nghe thấy Lục Tiểu Thanh nói như vậy, nhìn vào mắt Tiểu Thanh, Vô Diễm nói: “Với tính cách của nàng, nói như vậy cũng không làm ta kinh ngạc, nàng vốn chẳng để cái gì ở trong mắt, chỉ nghĩ ở trong lòng, tất cả đều là vì bản thân mình, chưa từng chú ý đến người xung quanh, chuyện ở xung quanh, nhìn thì có vẻ như phóng khoáng, thực ra là nàng muốn bảo vệ trái tim của mình thật cẩn thận, nàng sợ để nó quỵ lụy, sẽ không rút chân ra được” Quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Thanh nói tiếp: “Tâm không để ở đây, thì làm sao thèm quan tâm có ba bảy loại người nào cơ chứ!”

Lục Tiểu Thanh ngây dại, chưa từng nghĩ rằng Vô Diễm lại có thể nhìn thấu mình như vậy, nhìn thấy suy nghĩ mình đem giấu tận đáy lòng, đúng vậy, không dám để ý là do sợ một ngày nào có tia chớp lại mang mình đi, mà tâm của mình lại ở nơi này, lúc đó sẽ không tìm thấy đường về. Tình, cả đời yêu một lần là đủ; Yêu, cả đời chỉ yêu một người; Tâm, chỉ có thể đi lạc một lần.

Tuy rằng thân ở hiện đại, ý trung nhân lại ở thế giới này, cách nhau đằng đẵng, yêu một người có thể vì người đó mà sống, vì người đó mà chết, nhưng cũng biết chính mình không chịu nổi nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm, rõ ràng biết đối phương còn sống, mà lại không bao giờ còn gặp lại được nữa, như vậy thật là khổ sở, thà là giữ chặt trái tim của mình không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào.

Cho nên rõ ràng biết Lý Quân Hiên thích mình, lại cố tình tránh trái, né phải mà tránh xa chàng. Đối với mình không giống với bất kỳ ai, lại cái gì cũng không dám nói, không dám làm. Cứ điên điên khùng khùng, giả đần giả độn, ngôn ngữ cử chỉ kỳ quái, chẳng qua là muốn giấu diếm người khác, cũng là lừa gạt bản thân mình. Chữ tình kia nàng không dám nhận, mà cũng không dám trao.

Vô Diễm nhìn thấy Tiểu Thanh thất thần, nhẹ thở dài một hơi, dời mắt nhìn ra đêm đen ngoài cửa.

Đại Ngưu thấy cả Lục Tiểu Thanh và Vô Diễm đều trầm mặc, mới khó hiểu hỏi: “Thanh tỷ tỷ, làm sao vậy? Đệ cảm thấy Thanh tỷ tỷ nói đúng lắm mà”

Lục Tiểu Thanh lấy lại tinh thần cười khổ một chút, hóa ra người hiểu mình nhất lại là người sớm tối đối chọi gay gắt với mình, nhẹ lắc đầu nói: “Đừng nghe hắn nói bậy, đệ chỉ cần nghe tỷ tỷ là tốt rồi, ta nói đúng chính là đúng, ta nói sai chính là sai, những người khác đệ đều coi là hắn nói hươu nói vượn” Đại Ngưu thận trọng gật gật đầu nói: “Đệ đã biết, về sau Đại Ngưu chỉ nghe lời tỷ tỷ”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện