Chương 054 - 055

Chương 54: Thuận miệng nói mà thôi

Bên tai toàn nghe thấy bọn họ bàn cách diệt trừ châu chấu, nhưng lại không có một chút thực tế nào, không khỏi phiền lòng mà ngắt lời: “Diệt trừ châu chấu rất đơn giản mà, dùng cách đốt lửa hun khói không phải là được hay sao, châu chấu sợ nhất là khói.”

Thiên Vũ xoay người khó tin nhìn Lục Tiểu Thanh hỏi: “Tiểu Thanh, nàng xác định?”

“Chuyện này có gì mà không xác định, tích lũy kinh nghiệm từ mấy ngàn năm để lại, không có cái gì mà ta không biết, châu chấu chỉ cần hun khói là chúng sẽ bỏ chạy, không chỉ thế, chúng có thể sẽ bị lửa thiêu nữa là đằng khác.” Lục Tiểu Thanh bất mãn vì thấy Thiên Vũ không tin mình.

Vô Diễm không nói hai lời, tiến lên vài bước đến chỗ mành vải  trang trí trong sảnh, Lan Tâm lập tức hiểu ý đi lấy mồi châm lửa, Vô Diễm giật cái mành vải kia xuống đốt, sau đó mở cửa sổ đem cái mành đó ném ra bên ngoài.

Mấy người bọn họ tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy vải dệt bị đốt tạo ra khói đen mù mịt, quả nhiên là đàn châu chấu vừa thấy khói đen lập tức nhảy rất xa, một số ít không tránh kịp, cánh bị ám khói, vỗ được vài cái liền rớt xuống đất.

Vừa thấy tình cảnh như thế, Thiên Vũ mừng rỡ nói: “Tiểu Thanh, cách của nàng thực sự rất hay. Lan Tâm mau chuẩn bị xe, ta muốn vào cung.” Vô Diễm cũng ngạc nhiên nhìn Lục Tiểu Thanh, trên mặt còn có kinh hỉ cùng tự hào, giống như đấy là chủ ý của chàng vậy.

Bên ngoài ngoại trừ khói lửa còn có nơi nơi đều là châu chấu, Lan Tâm có điểm sợ hãi không dám chạy ra bên ngoài, Lục Tiểu Thanh tiến lên, một phen đem một mảnh mành vải khác kéo xuống, xé thành từng mảnh vải nhỏ, khoát tay ý bảo Vô Diễm hỗ trợ bẻ gẫy mấy chân ghế của ghế dựa, đem mảnh vải quấn quanh chúng, châm lửa đưa cho Lan Tâm một cây nói: “Không phải sợ, sự tình dù khó đến đâu cũng phải đối mặt, kỳ thật bước đầu tiên cũng không có gì là quá đáng sợ.”

Đưa một cây cho Lục Tụ nói: “Đi Tây viện, nói với những người trong phủ là chúng ta đang nhóm lửa, hun khói đàn châu chấu.”

Một cây đưa cho Hồng Ngọc nói: “Đi tìm Nguyên Phong, nói hắn đến nơi khác tiếp tục đốt lửa hun khói, càng nhanh càng tốt.”

Nhìn qua Tiêu Xảo nói: “Muội ở tại chỗ này giúp đỡ mọi người.”

Chính mình cũng cầm lấy một cây đuốc nói: “Ta đi Bắc viện cùng Nam viện kêu mọi người đến, đi, các tỷ muội, không có gì phải sợ, châu chấu không ăn thịt được mọi người đâu.” Cửa vừa mở, liền xông ra bên ngoài. Phía sau Lục Tụ cắn chặt răng, nhắm chặt mắt theo Lục Tiểu Thanh xông ra ngoài.

Thiên Vũ cùng Vô Diễm sửng sốt nửa ngày, Thiên Vũ thở dài nói: “Nàng đem hai đại lão gia chúng ta vứt sang một bên, chẳng lẽ chúng ta không thể giúp được gì sao?”

Vô Diễm lắc đầu nói: “Không phân phó đệ không phải là vì do đệ còn phải đi làm chuyện có thể cứu toàn bộ kinh thành khỏi nạn châu chấu hay sao, không phân phó ta là vì nàng còn tự giận mình, không muốn quan tâm ta. Ta chưa từng nghĩ đến, khi gặp chuyện khó khăn, nàng có thể bình tĩnh được như thế, trong khoảnh khắc đã nắm bắt được toàn bộ cục diện, đưa ra những phân phó hợp lý nhất, ta tuy biết nàng rất đặc biệt, nhưng vẫn cảm thấy tác phong của nàng có chút hơi lỗ mãng, không nghĩ tới là ta đã xem thường  nàng. Nét mặt trầm ổn sắc bén như thế, nam nhi bình thường chỉ sợ còn kém xa nàng.” Dứt lời trong mắt không kìm được hiện lên tia kinh hỉ cùng bất đắc dĩ.

Thiên Vũ nhìn Vô Diễm, gật gật đầu nói: “Đệ vẫn biết nàng không giống với nữ tử bình thường, đệ thưởng thức nàng cũng bởi vì sự đặc biệt đó, trên người nàng phát sinh chuyện gì, đệ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì nàng là Lục Tiểu Thanh, bởi vì nàng gọi là Lục Tiểu Thanh, nàng là Lục Tiểu Thanh duy nhất.”

Vô Diễm nghe lời này, nhìn kỹ Thiên Vũ vài lần, trầm tư một lát nói: “Ta sẽ không buông tay.” Thiên Vũ cười nhẹ nói: “Của huynh thì chính là của huynh, không phải của huynh, thì cho dù huynh dùng biện pháp mạnh mẽ để giữ lại như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được.” Hai người nhìn nhau thật sâu, ý tứ trong lời nói đó, cả hai người đều hiểu được.

Châu chấu ở khắp nơi tàn sát bừa bãi, khắp nơi trong vương phủ bắt đầu đều dấy lên những đám khói đặc cuồn cuộn, không lâu sau trên bầu trời vương phủ liền không còn thấy châu chấu dám bén mảng đến nữa, Nguyên Phong nghe theo sự phân phó của Lục Tiểu Thanh, dẫn theo vài gia đinh ở trên đường cái cũng dựng lên một đống củi gỗ lớn, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, châu chấu bốn phía đều né tránh tản ra, đồng thời phái vài người đến từng hộ gia đình kêu gọi mọi người.

Khi biết châu chấu lợi hại như vậy mà gặp khói đặc liền chạy mất, thì việc phân phó đốt lên đống lửa lớn chỉ trong chốc lát đã hoàn thành, một cỗ khói đặc khổng lồ từ bốn phía dâng lên, châu chấu gặp khói đều tránh né, bị lửa thiêu giống trời mưa ào ào rơi xuống.

Không bao lâu sau, trên ngã tư đường rất nhanh truyền đến tiếng vang của chiêng trống, làm chấn động cả một vùng, một đại đội cầm trong tay cây đuốc vừa chạy vừa lớn tiếng la: “Hoàng Thượng có lệnh, các môn các hộ đều phải đốt lửa hun khói, Hoàng Thượng có lệnh, các môn các hộ đều phải đốt lửa hun khói......”

Lệnh đã được truyền như thế, không bao lâu trong ngoài ngoại viện đều có khói đặc cuồn cuộn bốc lên, trên trời nơi nơi có châu chấu liền có một đống lớn theo làn khói rơi xuống, người trong kinh thành thấy vậy lập tức làm theo, nơi nơi đều dựng lên đống lửa, không lâu sau, trên mặt đất đã chất một tầng thật dày xác của châu chấu.

Lục Tiểu Thanh đứng ở trước cổng vương phủ, nhìn khói đặc cuồn cuộn xung quanh, bị khói làm cho lệ chảy ròng ròng, oán giận nói: “Trời ạ, ta đây là đang làm cái gì vậy không biết? Vốn trời đã nóng rồi, ta còn kêu bọn họ dùng khói hun đàn châu chấu, mẹ ơi..., nhiệt độ không khí lại tăng thêm mấy độ, ta thật sự là mình làm mình chịu mà. Những người này cũng thật là, đốt vài đống lửa là được rồi, cư nhiên hoang phí như vậy, liều mạng đốt lửa thiêu, giờ đâu phải mùa đông mà cần sưởi ấm, đây là mùa hè mà, đã vậy toàn thành còn thi nhau phóng hỏa, đúng là không muốn để cho người ta sống mà.”

Hồng Ngọc đem chuyện trong phủ an bài tốt, lẳng lặng đứng bên cạnh nàng, nghe thấy Lục Tiểu Thanh oán giận, nhân tiện nói: “Tỷ tỷ, tỷ không biết đó thôi, châu chấu rất đáng giận, nơi nào bị khô hạn nó liền xuất hiện ở nơi đó, không cho người dân một đường sống, nhưng vì chúng kết thành cả đàn như thế, mọi người đều không có biện pháp đuổi chúng đi, chỉ có thể tùy ý chúng tàn sát bừa bãi, hôm nay thật vất vả mới có biện pháp đuổi chúng đi, thậm chí tiêu diệt chúng nó, tự nhiên sẽ muốn hun càng nhiều khói càng tốt.”

Lục Tiểu Thanh khổ sở nói: “Sớm biết như vậy ta đừng nói, nóng chết ta.”

Hồng Ngọc nhất thời lôi kéo Lục Tiểu Thanh nói: “Tỷ tỷ không thể làm như vậy, phải biết rằng từ nay về sau mọi người ai ai cũng sẽ cảm kích tỷ tỷ rất nhiều, phải biết rằng một câu kia của tỷ tỷ đã cứu người trong thiên hạ đó.”

Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Hồng Ngọc một cái nói: “Bất quá ta chỉ là thuận miệng nói ra thôi mà, muội đừng tâng bốc ta như vậy, người trong thiên hạ ta không có khả năng cứu được, ta chỉ cần chính mình tự do tự tại là được rồi.”

Hồng Ngọc còn chưa kịp trả lời, Vô Diễm tay chân đen thui đi tới nói: “Tuy rằng Hồng Ngọc nói có chút khoa trương, nhưng bất quá những lời này của nàng quả thật đã cứu không biết bao nhiêu là người, về sau có biện pháp hun khói này, những nơi bị nạn châu chấu có thể tránh được rất nhiều tổn thất.”

Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm một thân quần áo đen như đáy nồi, trên mặt, trên đầu đều là tro bụi, cùng với mồ hôi không ngừng chảy xuống, làm cho khuôn mặt tuấn tú giờ nhìn không khác gì Lý Quỳ. (1)

Lục Tiểu Thanh nhất thời nhịn không được cười ha ha nói: “Huynh như vậy thật sự là rất có khí chất, không tồi, không tồi, như dân Châu Phi chạy nạn đến, a, người ngoại quốc, hello, beautiful, very very good.”

Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh chê cười chàng, cúi đầu nhìn lại trên người mình không khỏi nhíu mày, vừa rồi vội vàng nhóm lửa không để ý bộ dáng của mình, thấy Lục Tiểu Thanh một thân phiêu diêu xinh đẹp đứng ở cạnh cửa khoanh tay nhìn người ta đốt lửa, tâm không khỏi có ý trêu tức liền tiến lên, nâng tay sờ soạng hai má trắng noãn của Lục Tiểu Thanh.

Lục Tiểu Thanh lui ra phía sau, cả giận nói: “Làm gì vậy?” Thấy trên tay Vô Diễm đều là than bụi, liền vươn tay lung tung lau lau mặt vài cái.

[1] ; Lý Quỳ: (李逵) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Cùng với Lỗ Trí Thâm, và Võ Tòng, Lý Quỳ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng cũng là nhân vật lỗ mãng nhất ở Lương Sơn Bạc. Với biệt danh Hắc Toàn Phong (黑旋風, Gió Lốc Đen) hay Thiết Ngưu (鐵牛, Bò Sắt), Lý Quỳ ít khi lên chiến mã xung trận. Lý Quỳ dùng đôi rìu để triệt hạ kẻ thù. Dù bên ngoài lỗ mãng và hung hăng, Lý Quỳ rất mực trung thành và tín nghĩa. Lý Quỳ thường uống rượu rất nhiều và thường đánh bại kẻ thù khi đang say. Nhân vật Lý Quỳ có nhiều nét tương đồng với Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung. [theo wikipedia]

*************

Chương 55: Ban thưởng cái gì?

Hồng Ngọc vừa né công kích của Tiểu Thanh vừa cười nói: “Tỷ tỷ đừng trách muội, vừa rồi muội cũng đi nhóm thêm củi vào đống lửa, nên tay muội mới đen như vậy, không phải là muội cố ý”

Lục Tiểu Thanh tức giận nhìn hai tay đen xì của mình, hóa ra vừa rồi Hồng Ngọc có đi giúp nhóm thêm mấy đống lửa, rồi nàng lại kích động nắm tay Tiểu Thanh, Tiểu Thanh không để ý lại lấy tay lau mặt, hoàn hảo biến mình thành người Châu Phi chính tông, ngoài hai con mắt có lòng trắng ra thì chỗ nào cũng đen, chẳng khác gì đít nồi, so với Vô Diễm chỉ có đen hơn chứ không kém.

Lục Tiểu Thanh cực kỳ phẫn nộ, hung hăng tiến lên đạp Vô Diễn đang cười điên cuồng một cước, rồi quay đầu thở phì phì nhìn Hồng Ngọc cười đến không còn hình dáng thục nữ, rất dọa người, hại ta mất mặt trước mặt Vô Diễm, tức chết ta. Xoay người không thèm để ý hai người, chạy vào trong phòng, sau lưng vẫn còn truyền đến tiếng cười rất khoa trương của Vô Diễm.

Người trong kinh thành bận rộn hai ngày, Thiên Vũ cũng bận không hồi phủ, Vô Diễm ngày ngày chạy qua Tấn Vương phủ đưa tin, giống như quên mất là Kình vương phủ mới là nhà của chàng.

Lục Tiểu Thanh ở trong phủ bực mình trừng mắt nhìn tro bụi bay đầy trong không khí. Nghe nói Hoàng thượng hạ lệnh dựng hai mươi giàn thiêu lớn ngoài thành, đốt liên tục hai ngày hai đêm. Bây giờ trong kinh thành giống như một cái lò lớn, nơi nơi khói đặc cuồn cuộn, không khí nóng hừng hực, làm người ta rất khó chịu.

Trong không khí nồng đậm khói lửa làm người ta không mở được mắt, Tiểu Thanh khó chịu ho khan một trận rồi vỗ bàn quát: “Có nhầm không vậy, đốt đến hai ngày rồi mà vẫn còn đốt tiếp, châu chấu gì thì cũng biến thành tro hết rồi, còn thiêu thiêu thiêu thiêu, muốn thiêu chết cả người hay sao”

Vô Diễm ngồi bên cạnh lạnh nhạt trả lời “Nóng thì nhảy xuống nước cho tỉnh đi”

Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Vô Diễm, tiểu tử này có phải hai hôm nay bị khói hun hỏng đầu rồi không, ngày nào cũng tranh cãi với mình, một tí khí chất nên có của Quận vương cũng không thấy, mà càng ngày càng bá đạo, lúc thì nói thẳng theo ý mình, lúc lại nói người khác không đúng, tức chết người.

Hừ lạnh một tiếng: “Ta không ngại huynh làm vậy, nhưng ta hy vọng huynh về Kình vương phủ mà nghịch nước. Ở Tấn vương phủ còn có nhiều người khác cần uống nước, huynh đừng làm ô nhiễm nguồn nước”

Tay Vô Diễm xoa đầu Tiểu Thanh nói: “Nàng yên tâm, muốn nghịch nước ta sẽ tìm cho nàng một nơi phù hợp, chỉ sợ có người nhìn thấy, nửa đêm lại tới tìm nàng.”

Lục Tiểu Thanh thấy một trận rùng mình, né sang một bên nói: “Làm ơn, muốn xoa đầu cũng đừng có xoa đầu ta. Huynh ở đâu thì về nhà huynh mà xoa đầu người nhà huynh”

Vô Diễm nghiêng đầu cười tà: “Nàng không dám?”

“Buồn cười, ta mà sợ mấy thứ này, ta là người theo thuyết vô thần, cho dù có chuyện ma quỷ hù dọa ta cũng không tin, muốn lấy mấy thứ đó dọa ta, kiếp sau đi.” Tiểu Thanh rất khinh bỉ chiêu này của Vô Diễm.

Hai người không ai nhịn ai, Thiên Vũ mệt mỏi tiêu sái đi vào, Tiểu Thanh phấn khích bật dậy, vẻ mặt đầy khát vọng hỏi: “Thế nào? Châu chấu có hết không? Ngừng nhóm lửa được chưa?”

Thiên Vũ tìm một nơi ngồi xuống, nhận nước ô mai ướp lạnh trong tay Lục Tụ, nhanh như chớp một hơi uống hết, rồi đặt lên bàn, nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh nói: “Nhanh, cục diện ở kinh thành cơ bản đã ổn định, châu chấu vừa chạy vừa chết, bị tiêu diệt gần hết, nhưng phụ hoàng nói cần hun thêm một ngày nữa, không thể bỏ sót dù chỉ một con châu chấu”

Lục Tiểu Thanh khóc thét: “Vẫn còn muốn hun thêm một ngày, làm sao sống qua một ngày nữa đây, ta bị nướng chín mất.”

Thiên Vũ cười nói: “Tiểu Thanh chịu khó một chút, qua hai ngày là tốt rồi. Tiểu Thanh à, lần này phải đa tạ nàng, nạn châu chấu vẫn là vấn đề phức tạp của Đại Đường ta. Nay có biện pháp này của nàng, nạn châu chấu khắp nơi có thể đối phó dễ dàng. Hai ngày hôm nay phụ hoàng cực kỳ cao hứng, tuy rằng kinh thành có tai  họa nghiêm trọng, nhưng từ nay có cách xử lý nạn châu chấu, xét về lâu dài thì chỉ có lợi chứ không có hại. Tiểu Thanh, lần này là nàng lập công lớn”

Tiểu Thanh trợn tròn mắt nhìn Thiên Vũ hỏi: “Vậy có ban gì cho ta không? Có gì thưởng cho ta không? Muốn phong ta là công chúa? Hay phong là quận chúa? Ta không chê đâu, cho bao nhiêu ta nhận bấy nhiêu.”

Vô Diễm đang uống một ngụm trà, nghe vậy phốc một cái phun ra, trừng mắt khó tin nhìn Tiểu Thanh: “Nàng đang nghĩ cái gì vậy? Phong nàng làm công chúa, quận chúa ư? Chắc hai hôm nay nàng bị hun nóng đến hôn mê rồi, sao nàng không bảo phong nàng làm Hoàng hậu đi.”

Tiểu Thanh trắng mắt liếc Vô Diễm: “Hoàng hậu thì ta không cần, cùng nhiều đàn bà chia sẻ một người chồng có cái gì hay. Ta muốn chồng của ta cả đời chỉ có mình ta, trân trọng ta, quan tâm ta, nghe lời ta thôi.”

Những lời này làm thân mình Vô Diễm chấn động, hào quang trong mắt không ngừng biến hóa, gắt gao nhìn Tiểu Thanh, mà Tiểu Thanh lúc này lại không kịp chú ý sắc mặt Vô Diễm, vẫn còn hứng trí bừng bừng hỏi Thiên Vũ: “Ban thưởng cái gì, huynh nói ta nghe một chút”

Thiên Vũ hỏi ngược lại Tiểu Thanh: “Ta có nói phong thưởng sao?”

Lục Tiểu Thanh ồ lên: “Huynh nói ta lập công lớn, Hoàng thượng rất cao hứng, dựa theo định luật quán tính phát triển, tiếp theo sẽ là đại gia phong thưởng. Thiên Vũ, huynh đừng nói là cả phong thưởng cũng không có đấy chứ? Phụ Hoàng huynh sẽ không nhỏ mọn vậy chứ!”

Thiên Vũ trực tiếp bỏ qua những lời nghe mà không hiểu, thấy vẻ mặt của Tiểu Thanh thì bật cười nói: “Kinh thành gặp tai ương trăm năm hiếm có, nàng sao còn có ý muốn phong thưởng? Sau nạn châu chấu sẽ có nhiều nạn dân chạy nạn, triều đình trước tiên phải chuẩn bị phát lương, phụ hoàng lúc này còn phải tập trung vào xử lý vấn đề tiếp theo, không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa, ta cũng đã bẩm với phụ hoàng, nàng tận lực vì quốc gia không dám kể công, không cần ban thưởng”

Nhịn xuống ý muốn gõ đầu Thiên Vũ, Tiểu Thanh hung hăng trừng mắt nói: “Huynh có nhầm không? Không cần ban thưởng? Ai nói không cần ban thưởng, ta cần, đó là bạc trắng đó. Thiên Vũ, huynh biết rõ là ta yêu tiền, vậy mà huynh lại xin miễn ban thưởng, ý của huynh chưa chắc đã là ý muốn của ta mà!”

Thiên Vũ buồn cười nói “Tiểu Thanh, ai bảo nàng ban thưởng phải là bạc?”

Không phải bạc thì là cái gì? Trên TV đều diễn như vậy, ai lập công thì đều được ban thưởng hòm lớn hòm nhỏ đầy bạc, nếu không thì ban nhà đất, hoặc mỹ nữ. Ta là nữ tử chắc sẽ không ban mỹ nữ cho ta, vậy thì ngoài bạc ra thì còn thưởng cái gì khác chứ?

Không đợi Tiểu Thanh đưa ra lý do, Vô Diễm ở bên cạnh lấy lại bình tĩnh nói: “Bình thường Hoàng thượng ban thưởng không ngoài mấy câu nói, hoặc là thi họa, và cũng ban thưởng một đĩnh bạc và một đĩnh vàng mang ý nghĩa tượng trưng, nàng nghĩ là người có thể ban cho nàng một tòa núi bằng vàng để ôm hay sao?”

Nghe Vô Diễm nói xong, Tiểu Thanh nhụt chí, TV lừa người, làm mình tự nhiên cao hứng. Bỗng dưng cảm thấy uể oải nói: “Quên đi, mấy thứ kia chẳng dùng được. Nếu ngày nào đó phụ hoàng huynh nhớ tới ban thưởng thì ban thưởng bạc là được. Cái khác ta không có hứng thú”

Thiên Vũ cười khổ nói: “Nàng đúng là yêu tiền đến mờ cả mắt rồi”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện