Chương 058 - 059

Chương 58: Trò giỏi hơn thầy

Lan Tâm a một tiếng rồi cười khanh khách nói: “Chủ yếu là bốn người bọn muội sợ tỷ tỷ ở đây một mình buồn chán, nên bọn muội đi theo tỷ tỷ, tỷ tỷ ở đây mà bọn muội lại ở trên núi, bọn muội không yên tâm. Nên có mưa hay không mặc dù bọn muội cũng tò mò, nhưng không quan tâm nhiều lắm, tỷ tỷ mới là mối quan tâm lớn của bọn muội nên quyết định xuống dưới với tỷ tỷ”

Tiểu Thanh liên tục gật gù rồi giơ ngón cái lên với Lan Tâm nói “Quả nhiên là tâm huyết của ta, không hổ theo ta từ ngày đó, nói mà mặt không đỏ, tim không đập loạn, đúng là muội muội của ta”

Lan Tâm không thay đổi sắc mặt, nghiêm trang nói: “Tỷ tỷ, Lan Tâm đâu có nói dối, những lời muội nói đều là thật, không tin tỷ tỷ hỏi ba người còn lại xem”. Lục Tụ vừa cười vừa gật đầu nói: “Đúng vậy, Lan Tâm nói thật đó, bọn muội đều vì tỷ tỷ nên mới xuống đây” Hồng Ngọc và Tiêu Xảo ở bên cạnh yên lặng cười.

Lục Tiểu Thanh đưa hai tay ra ôm vai Lan Tâm, cảm khái nói “Thật sự là trò giỏi hơn thầy, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Về sau tất cả bản lĩnh của ta sẽ để truyền lại uội, đã lâu rồi không gặp được người có ngộ tính cao như vậy. Lục Tụ, muội xem bản thân mình xem, chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra muội đang nói dối. Tất cả là kỹ xảo, cho dù nói dối cũng cần phải có kỹ xảo, về sau chú ý học tập Lan Tâm nhiều một chút”.

Lan Tâm nghi hoặc nhìn Tiểu Thanh nói: “Tỷ tỷ, Lan Tâm là người thật thà, đâu có nói dối đâu? Tỷ tỷ đừng nói như vậy làm hỏng thanh danh của Lan Tâm”

Tiểu Thanh giơ ngón tay cái lên, sợ hãi than: “Cao nhân, thật sự là cao nhân, nói dối không chớp mắt, có muội muội như vậy xem ra địa vị của ta thật sự bị đe dọa nha. Tông sư bịa chuyện mà bị đệ tử qua mặt thì ta còn chút thể diện nào chứ!”

Bốn nha đầu nghe Tiểu Thanh nói xong đều vờ tức giận, giậm chân, làm bộ gào khóc oan ức, rồi tất cả đều không nhịn được mà phá lên cười ha ha. Hồng Ngọc cười nói: “Nhìn xem bộ dạng chúng ta thế nào, đều giống bọn lưu manh hết cả rồi, tất cả đều bị tỷ tỷ làm hỏng rồi.”

Tiêu Xảo vừa cười vừa nói: “Không có biện pháp, người ta nói vật họp theo loài, chúng ta phần lớn đều giống tỷ tỷ, nói cười vô căn cứ, là người thật hoang đường.”

Lục Tụ nói tiếp: “Đúng vậy, nếu chúng ta không giống tỷ tỷ, thì ngày đó đã không theo nàng rời khỏi Quận Vương gia. Bình thường người ta sẽ nói như vậy là bất trung, bất nhân, là một đám vong ân phụ nghĩa. Nhưng đi theo tỷ tỷ giống như chuyện kinh thiên địa nghĩa, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, làm người như vậy mới vui sướng, tiêu sái.”

Lan Tâm nghiêm túc gật đầu, cười nói: “Đi theo tỷ tỷ làm Lan Tâm cảm thấy mình giống như nam tử. Muốn làm gì thì làm thế đó, hoàn toàn tự do tự tại, không phải theo tôn ti trật tự. Đây là việc ngày xưa Lan Tâm hoàn toàn không nghĩ tới. Ngày xưa chỉ biết chúng ta là thân phận nha hoàn, nếu được chủ tử để mắt thì coi như là nha hoàn thị tẩm. Bây giờ mới thấy trời đất bao la, so với trước kia như ếch ngồi đáy giếng.”

Bốn nha đầu lúc này đều nghiêm túc, Hồng Ngọc nói: “Trước kia ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày ta có thể ở trong Tấn Vương phủ ra lệnh cho nhiều người như vậy. Cũng đã từng nghĩ tới mình được chủ tử đánh giá cao, nhưng chưa từng nghĩ mình theo tỷ tỷ làm quản gia, chỉ với mấy tỷ muội chúng ta mà thu vén gọn gàng Tấn vương phủ, thật tự hào. Bây giờ mới biết được cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, không vì bản thân là nữ tử mà phải phụ thuộc, mà chúng ta cũng có thể tự quyết định cuộc sống của mình.”

Lục Tụ cũng gật đầu đồng ý, Tiểu Thanh vẫy vẫy tay nói: “Trời đất bao la, các muội mới nhìn thấy được bao nhiêu? Sau này ta đưa các muội đi du ngoạn, ăn thịt cừu cả tảng lớn, uống rượu bằng bát to, sống như vậy mới vui vẻ. Trời ặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, sống như vậy mới là sống.”

Cả đám nhìn nhau nói: “Nghe tỷ tỷ nói thật hay, chúng muội nhất định đi theo tỷ tỷ.”

Tiểu Thanh liếc mắt nhìn vẻ mặt mong chờ của bốn người, cười hắc hắc nói: “Lời nói mà thôi, tin thật sao? Muốn thật sao?”

Bốn người vẻ mặt hung tợn, đều đứng dậy hướng về phía Tiểu Thanh, Tiểu Thanh thấy bốn người vẻ mặt hung hăng vội vàng nói: “Làm gì vậy? Làm gì vậy? Lời nói thôi mà, không cần phải tức giận nha”

Lan Tâm nghiến răng nói: “Tỷ nói xem, dám lừa gạt chúng ta, đúng là không muốn sống, bọn tỷ muội, tỷ tỷ cần được giáo huấn, xông lên” Dứt lời, bốn nha đầu như bầy sói lao vào đánh hổ.

Chỉ nghe một tiếng hét thảm, rồi sau đó là “khanh khách” “ha ha ha” “Hắc hắc hắc”.... Âm thanh vừa cười vừa trêu đùa vang xa. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng Tiểu Thanh cầu xin: “Bốn nha đầu tha mạng a..., tỷ tỷ không dám nói dối, đều mang các muội đi cùng, a....”

Trên núi, Vô Diễm và Thiên Vũ vẫn đang quan sát bầu trời và đốt lửa nhìn nhau cười khổ. Thiên Vũ lắc đầu khẽ cười nói: “Khi nào thì Tiểu Thanh có thể ngồi yên được. Giao việc cho chúng ta, còn nàng thì chạy ra một chỗ nghỉ ngơi. Ban đầu đệ còn tưởng dựng gian chòi để cầu mưa, hóa ra là dựng chòi cho nàng che nắng. Đúng là làm cho người ta không tưởng tượng được.”

Vô Diễm cũng cong cong khóe miệng nói: “Nàng đúng là rất lười, có thể ngồi quyết không đứng, có thể nằm quyết không ngồi, muốn nàng hướng dẫn cho đệ thì còn được, muốn nàng bắt tay vào làm việc là điều không tưởng. Ta nghĩ nếu không có chúng ta làm thay nàng, chắc chắn nàng sẽ không nói nàng có cách cầu mưa, đúng là lười thật sự.”

Thiên Vũ thấy Vô Diễm nói về Tiểu Thanh thật đúng, không khỏi bật cười nói: “Tiểu Thanh đúng là người như vậy, tính cách bốc đồng, bên ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm. Thật ra trong lòng rất mềm yếu, thấy dân chúng chịu khổ, nàng không nói gì mà trực tiếp hành động giúp họ, nữ tử như vậy quả thật khó tìm.”

Vô Diễm cười nói: “Đệ lại đề cao nàng như vậy. Nếu đệ hỏi nàng vì sao muốn cầu mưa? Nàng chắc chắn sẽ mở miệng nói đạo lý to lớn, thực ra là nàng nhất thời mềm lòng. Nếu không có chúng ta hỗ trợ, nàng cùng lắm chỉ thở dài than sao trời không mưa làm cho dân chúng khổ sở. Còn nàng cùng lắm là chịu được hai ngày rồi chạy đi Giang Nam tránh nóng. Lòng nhiệt tình của nàng chỉ có bấy nhiêu đó, nếu quá, dù cho trời sập xuống nàng cũng mặc kệ, vì còn nhiều người khác cao hơn nàng đứng chống trời, không tới lượt nàng lo lắng.”

Thiên Vũ ngẫm lại cũng thấy Vô Diễm nói có lý, thấp giọng cười nói: “Tiểu Thanh này cả người đầy khuyết điểm, lại làm ọi người yêu quý, nên dù có là khuyết điểm cũng thấy đáng yêu.”

Vô Diễm quay đầu nhìn gian chòi dựng trên sườn núi, trên gương mặt lãnh khốc toát ra nét ôn nhu, cười nói: “Làm người thì có ai không có khuyết điểm cơ chứ, nàng đem khuyết điểm phô ra, ưu điểm lại giấu bên trong. Nếu không hiểu nàng mà chỉ nghe nàng nói thì sẽ thấy nàng là người kiêu ngạo, ương ngạnh, không có lễ giáo, là người không có đầu óc. Thực tế nàng sống tự do, tiêu sái, lễ tiết thế gian không gò ép được nàng, nàng tự do làm theo ý mình.”

Thiên Vũ đồng ý nói: “Có lẽ ở thời của nàng mọi người đều tự do, không có nhiều quy củ, không có nhiều bận tâm, nên mới có Tiểu Thanh tiêu sái như vậy.”

Vô Diễm gật đầu nói: “Đúng vậy, nên thực hiện ý tưởng của nàng thật kinh thế hãi tục. Nhưng tính cách của nàng rất dễ đắc tội với người khác. Có lẽ nàng thấy nàng không có gì sai, nhưng ở kinh thành sẽ nảy sinh rất nhiều chuyện, cho nên ở đây chỉ chúng ta mới có thể bảo hộ nàng. Chỉ có chúng ta mới có khả năng che chắn cho nàng. Ngay cả có một số việc nàng không thích, nhưng chúng ta sẽ vẫn bảo vệ nàng.”

Thiên Vũ liếc Vô Diễm rồi nói: “Đệ không hỏi nàng vì sao bỏ phủ của huynh chạy sang phủ nhà đệ, cũng không biết vì sao nàng tức giận. Nhưng huynh nói đúng, ở thế giới này chỉ có chúng ta bảo hộ cho nàng, mà chúng ta lại càng không muốn thương tổn nàng.”

Vô Diễm trầm mặc một lát rồi nói: “Ta sẽ không thương tổn nàng, sao ta có thể thương tổn nàng chứ.”

***********

Chương 59: Thần mưa

Ánh lửa sáng rực nửa bầu trời, độ nóng trên đỉnh núi đã cao đến mức khủng bố, bọn gia đinh giúp duy trì ngọn lửa cũng chịu không nổi đều lui ra phía sau thật xa, người Vô Diễm sớm đã đầy mồ hôi, nhíu mày nói: “Thiêu đốt mãi như thế, ngay cả hòn đá cũng phải nứt ra, cụ thể là muốn làm gì đây?”

Thiên Vũ một bên lau mồ hồi, nói: “Chúng ta đi hỏi Tiểu Thanh thử xem, đệ cũng muốn biết nàng đang tính làm cái gì? Nàng làm cho chúng ta đến làm việc này, chắc không phải cùng chúng ta vui đùa.”

Vô Diễm gật đầu nói: “Tuy rằng cho tới giờ nàng không đứng đắn lắm, bất quá chuyện đại sự nàng phân định rất rõ ràng, chúng ta đi hỏi một chút cũng tốt, để còn tính toán xem còn cần chuẩn bị bao nhiêu củi lửa.”

Đứng trước mái chòi, Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn làn khói trắng lượn lờ, lại cúi đầu cùng bốn nha đầu nói giỡn, Hồng Ngọc nhìn động tác Lục Tiểu Thanh, vội hỏi: “Tỷ tỷ, thế nào rồi? Hôm nay trời có mưa không?”

Lục Tiểu Thanh thấy bốn nha đầu đều nhìn mình chăm chú, ho khan một tiếng nói: “Ta có nói ta nhất định có thể làm cho ông trời đổ mưa xuống sao?”

Lục Tụ bất mãn nói: “Tỷ tỷ, đừng nói giỡn, chúng em đều rất muốn biết thật sự có thể cầu được trời mưa hay không?”

“Đúng, chúng ta cũng muốn biết vì sao Tiểu Thanh lại làm như vậy? Có thể hay không giải thích cho chúng ta một chút, làm vậy cùng cầu mưa có quan hệ gì, Tiểu Thanh?” Lục Tiểu Thanh quay đầu vừa thấy Thiên Vũ cùng Vô Diễm đứng ở sau lưng mình.

Lục Tiểu Thanh vẻ mặt thần bí hắc hắc cười nói: “Lý do của ta rất phức tạp, mọi người nghe cũng không hiểu đâu.”

Vô Diễm lập tức cầm lấy một miếng dưa hấu nói: “Nàng không nói làm sao mà biết chúng ta nghe không hiểu?”

Lục Tiểu Thanh liếc Vô Diễm một cái nói: “Tốt, vậy huynh biết cái gì gọi là áp khí không? Cái gì gọi là dòng khí biến đổi không? Cái gì gọi là phân tử nước không? Cái gì gọi là không khí đối lưu không? Hiểu được ta nói cái gì không? Nghe tên thôi huynh đã không hiểu, còn muốn ta giải thích thế nào đây, mấy thứ này không phải trong lúc nhất thời là có thể nói rõ.”

Khinh bỉ nhìn Vô Diễm một cái, khó có được dịp chèn ép Vô Diễm, Lục Tiểu Thanh trong lòng không khỏi vui vẻ. Thấy Vô Diễm tức giận trừng mắt nàng, Lục Tiểu Thanh cực kiêu ngạo nói: “Không có biện pháp, không phải ta không nói, mà là huynh thật sự không biết a..., nói cũng chỉ lãng phí nước miếng của ta, phải biết rằng trời nóng, lãng phí nước miếng là hành vi rất đáng xấu hổ.”

Vô Diễm cười cũng không được, trừng mắt nhìn nàng, bên cạnh Thiên Vũ lắc đầu cười nói: “Tiểu Thanh, cũng chỉ có nàng mới có thể làm cho Vô Diễm á khẩu không trả lời được, ta thật nể nàng.”

Lục Tiểu Thanh đắc ý chưa kịp khen chính mình một phen, Vô Diễm đã nhìn nàng nói: “Nàng nói ra sợ chúng ta không hiểu, mà chỉ khẳng định là một mình nàng biết, nhưng có lẽ nàng cũng biết không nhiều, nên làm sao nói với chúng ta được?”

Tên Vô Diễm này thật là đáng ghét, sao lại có thể hiểu rõ ta như vậy? Đúng là không có biện pháp, lúc trước vật lý, hóa học, toán học, các môn tự nhiên đều học không giỏi, chỉ biết mỗi thứ một chút, chỉ cần trong lòng hiểu được làm như vậy đúng là được rồi, thật sự để trời mưa, mà để ta nói ra nguyên do, thật sự có lỗi, ta phải trở về học lại.

Hung hăng trừng mắt nhìn Vô Diễm một cái, bị chàng nói chọc đúng chỗ đau thực là khó chịu, hừ một tiếng nói: “Huynh biết cái gì? Ta chỉ là không nghĩ đàn gảy tai trâu mà thôi, bản lĩnh của ta đợi lát nữa huynh sẽ biết, hù chết huynh à xem.” Nói xong, quay đầu đi không để ý tới Vô Diễm.

Thiên Vũ bật cười nói: “Tiểu Thanh, nàng ngày nào cũng cùng Vô Diễm cãi nhau, chẳng thấy khi nào thấy hai người hòa thuận cả, ở Giang Nam ầm ĩ đến kinh thành còn không kết thúc sao, ta xem hai người thật sự là bát tự tương khắc mà.” Vô Diễm cùng Lục Tiểu Thanh cực kì ăn ý đồng thời hừ lạnh.

Đại hỏa từ sáng sớm đốt cho tới chạng vạng, gia đinh hai phủ không biết đã chạy bao nhiêu lần vận chuyển củi, một số người dân trong thành thấy lửa đốt trên núi cả ngày, nên không ít người giúp đỡ dùng xe ngựa vận chuyển củi lên, đều do lòng hiếu kỳ nên cả kinh thành tuy rằng biết là hai vương phủ vận cả chuyển củi ra khỏi thành, nhưng cũng không yên lòng phái người tới xem thế nào.

Hôm nay nhìn cảnh vật như ở hỏa tinh, hoa màu quanh đây đã muốn mau khô héo hoàn toàn, Thiên Vũ cùng Vô Diễm cũng từng nghĩ đến chuyện này, nên đã cố ý chọn ngọn núi cao cách khá xa dân cư, lại không có cây cối chỉ có đất đá xung quanh, bằng không thực sự khi gió thổi qua, nếu vẫn chưa có mưa xuống, thì chắc họ sẽ biến thành heo quay mất.

Sắc trời tối dần, người chung quanh chậm rãi hơn, những người đang đứng vây quanh ở giữa sườn núi đều ghé tai nghị luận, không biết người nghĩ ra cách đốt lửa trên núi này có phải đầu óc bị nhúng vào nước hay không, lãng phí nhiều củi như vậy để đốt không như thế, quả nhiên là vương phủ, ngay cả thiêu củi cũng phải làm hơn người.

Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn đã nửa ngày, Thiên Vũ, Vô Diễm, cùng bốn nha đầu xung quanh nàng cũng không nói được lời nào, mà chỉ nhìn biểu tình của nàng, lúc này sắc trời đối với bọn họ mà nói căn bản là không quan trọng, quan trọng là thần sắc trên mặt Lục Tiểu Thanh biến hóa, dù sao về thời tiết, bọn họ có xem cũng không hiểu, sắc mặt thì có lẽ hiểu được một chút.

Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn trời, mây trên trời dần dần biến sắc, mặc dù có ánh sáng, nhưng thật sự có cảm giác rất nặng, không khỏi hô lên một tiếng, Thiên Vũ đứng bên cạnh chăm chú nhìn nàng với vẻ mặt khẩn trương.

Trời chậm rãi nổi gió, đầu tiên là nhẹ nhàng thổi, càng lúc càng lớn hơn, làm cho ngọn lửa trên đỉnh núi hừng hực ánh lửa lại càng lúc càng lớn, sắc trời rất nhanh đã tối, Lục Tiểu Thanh vỗ tay một cái vui vẻ nói: “Thành công rồi, thành công rồi.”

Thiên Vũ lúc này cũng cảm thấy trời đất biến hóa, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời, bốn nha đầu vẻ mặt kích động lao ra khỏi mái che nắng, gắt gao trừng mắt nhìn trời. Người xung quanh vốn đến xem náo nhiệt cũng cảm giác được không khí biến hóa, gió lớn như vậy là điềm báo trời muốn mưa, tục ngữ nói: Gió thổi trước mưa giông. Điều này khẳng định hôm nay trời sẽ mưa, nên không khỏi đều khẩn trương trừng mắt nhìn trời.

Nửa ngày, trong không trung ầm vang một tiếng sấm, tiếp theo một đạo tia chớp từ trên cao bổ xuống, sắc trời toàn bộ tối hẳn, nối gót tiếng sấm này lại là một đạo thanh âm vang lên thấu trời đất, một đạo tia chớp theo đuôi hướng đường chân trời mà xuống, thanh âm tha thiết kia giống như ước mơ đã qua vài thế kỷ, từng giọt từng giọt nước mưa rơi xuống, trời đã mưa.

Điên rồi, mọi người ở giữa sườn núi ôm nhau nhảy nhót như điên, một đám so với cắn thuốc còn muốn hưng phấn hơn, Lục Tiểu Thanh tránh ở mái che nắng nhìn người chung quanh, đại đa số mọi người đều giơ hai tay lên cao khóc thương tâm đón mưa, âm thanh gào khóc truyền đi xa xa còn nghe thấy, trên mặt nước mắt cùng mưa hòa làm một, không còn phân ra được đâu là nước mắt nước mưa nữa. Có vài người hết sức chân thành quỳ gối dưới mưa, đối với ông trời quỳ bái, cảm tạ trời xanh rốt cục đã chiếu cố bọn họ.

Lần đầu tiên, Lục Tiểu Thanh biết cảm giác lệ nóng doanh tròng, lần đầu tiên cảm thấy nhìn người khác cao hứng, kích động đến khóc, chính mình cũng có một loại cảm giác muốn khóc rống theo bọn họ, loại cảm giác này ở hiện đại sớm đã không còn, cái loại xúc động cùng vui sướng sớm đã mai một trong công việc, đã không có cảm động lây, cũng không có phần kích tình kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện