Chương 080

Chương 80: Tàu Titanic

Lời này vừa nói ra không khí trong đại sảnh nhất thời bị đè nén, Long Tử Vũ cố nén sát khí, ba người liếc nhau, sắc mặt không thay đổi nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Nếu mọi người đều là người hiểu chuyện, ta cũng không giấu làm gì, đúng vậy, là muối lậu, đến lúc ngươi có được toàn bộ bến tàu, muối lậu của ta có thể quang minh chính đại tiến vào bến cảng, có thể trực tiếp chảy vào thị trường, mà không cần lén lút như bây giờ. Cho nên ta mới muốn trợ giúp ngươi tóm được toàn bộ bến tàu, đối với ngươi và ta đều là chuyện tốt.”

Lục Tiểu Thanh tựa lưng vào ghế dựa, trong tay nâng chung trà uống một ngụm, thần sắc bất động nhìn Long Tử Vũ nói: “Không cần ngươi, ta cũng có được toàn bộ bến tàu.”

Long Tử Vũ chau mày nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh đang thưởng thức trà, Lãnh Dương bên cạnh sắc mặt không thay đổi, bốn phía đại sảnh dần dần tràn ngập hàn khí, Lục Tiểu Thanh lại giống như không cảm giác được, vẫn như trước chậm rãi thưởng thức trà, một bên Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa nhìn nhau, Hồng Ngọc đặt chén trà trong tay xuống bàn, nhìn Long Tử Vũ nói: “Bến tàu không có hội trưởng hỗ trợ, muốn nắm lấy toàn bộ bến tàu đối với chúng ta cũng chỉ là vấn đề thời gian, tin rằng hội trưởng hiểu được, cho nên lời vừa rồi của hội trưởng quả thật là không có thành ý, nếu mọi người cùng ngồi một chỗ bàn bạc công việc, như vậy cũng không phải là một bên xung phong ở phía trước, một bên lại ở phía sau thu lợi như thế được.”

Long Tử Vũ quay đầu nhìn vẻ mặt trầm ổn của Hồng Ngọc, nửa ngày nhướng mi hỏi: “Vậy theo ngươi, như thế nào mới được tính là có thành ý?”

Hồng Ngọc mỉm cười không tránh né ánh mắt của Long Tử Vũ, nói: “Trong lòng hội trưởng cũng đã hiểu, nếu muốn hợp tác, thì hai bên phải cùng có lợi ích như nhau, cùng chung vinh nhục mới có thể đồng tâm hiệp lực, ý tưởng vừa rồi của hội trưởng cũng không tồi, chẳng qua là đem trọng điểm đặt sai chỗ rồi. Việc làm ăn ở trên bến tàu kia, nói thật là do đại ca của ta nhất thời nổi lòng tham, chỉ muốn giúp dân tị nạn mà thôi, việc làm ăn này, tiền thu được không đủ để nhét kẽ răng, đơn thuần chỉ là do đại ca muốn quậy một chút. Về việc muốn tóm hay không tóm toàn bộ bến tàu cũng chỉ là một câu mà thôi. Mặc dù không tóm được toàn bộ bến tàu, thì những người khác cũng không làm gì được chúng ta, bất quá, nếu hai nhà hợp tác, vì lợi ích của mình, đôi bên phải chịu khó một chút.”

Bên cạnh Ngô Lệ Hoa nghe mà trong lòng thầm khen ngợi Hồng Ngọc, những lời này đã chỉ ra chúng ta có thể tự mình thống nhất bến tàu mà không cần sự hậu thuẫn của ngươi, chúng ta không tóm lấy toàn bộ bến tàu thì cũng không có kẻ nào gây khó khăn cho chúng ta được, vừa nói rõ được ta có năng lực để cùng ngươi bàn bạc điều kiện, một bên cũng nói rõ được mọi việc đều có thể thương lượng được, Hồng Ngọc này không hổ là người từ vương phủ đi ra, từng câu từng chữ đều là thủ sẵn quyền thế, lại là biết thời biết thế, biết nhìn sắc mặt đối phương lựa lời mà nói, quả là lợi hại.

Võ Tu nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, trên mặt tuy rằng vẫn là sự ôn hòa như cũ, nhưng trong mắt lại lóe lên sự thận trọng, nhìn thoáng qua Long Tử Vũ, sau đó quay đầu nói với Hồng Ngọc: “Xem ra chúng ta đã quá xem nhẹ thực lực của các ngươi rồi, bất quá như vậy càng tốt, cùng một bằng hữu hùng mạnh làm ăn, chính là ý nguyện của chúng ta.”

Long Tử Vũ tiếp lấy trọng tâm câu chuyện: “Tốt lắm, cùng người thông minh nói chuyện, làm việc, quả là thú vị, nếu đã nói thế thì mọi việc cứ quyết như vậy đi, hai bên đều có phần, cho Lục huynh tham gia vào việc mua bán muối lậu này, chúng ta càng được củng cố, cũng không cần mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, ta nghĩ cứ thế này đi, Lục huynh mở bến tàu, lợi nhuận thu được từ muối lậu chúng ta chia nhau 2 : 8, Lục huynh thấy thế nào?”

Lục Tiểu Thanh đang suy nghĩ những lời vừa rồi của Hồng Ngọc, vẫn chưa hiểu rõ cho lắm, nghe vậy liếc mắt nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, Hồng Ngọc làm bộ gật gật đầu, quay đầu lại nói với Long Tử Vũ nói: “Lợi nhuận chia 2 : 8 cũng được coi là hợp lý, bất quá, nếu về sau mọi người đều cùng ngồi trên một con thuyền, thì không thể chỉ lấy tiền mà mặc kệ sự sống chết của đối phương được, ý của đại ca ta là, chúng ta sẽ tiếp nhận việc buôn bán muối lậu này, bề ngoài sẽ do toàn bộ thủ hạ của chúng ta đứng ra tiếp nhận, hội trưởng chỉ cần Lã Vọng buông cần (1) là được, về phần lợi nhuận chia 5 : 5.”

[1] Lã vọng buông cần hay là Lã Vọng câu cá: Khương Tử Nha hay còn gọi là Thái Công Vọng hoặc Lã Vọng là một công thần đời nhà Chu, học rộng nhưng không ra làm quan. Khi đã 80 tuổi. Lã Vọng vẫn ngồi câu cá ở bờ sông Vị Thủy chưa ra giúp đời. Một hôm, Văn Vương là vua sáng lập ra nhà Chu, đi săn gặp ông ở bờ sông Vị Thủy, biết ông là người có tài, Văn Vương mừng rỡ mời về lập làm quân sư, tôn làm thượng phụ. Từ đó, Lã Vọng đã đem tài đức của mình giúp Văn Vương lập nên nghiệp nhà Chu thành đạt rực rỡ, lưu truyền sử sách muôn đời. Về sau, trong dân gian truyền tụng câu: Lã Vọng câu cá. Sự tích này còn được dùng để chỉ những người có tài đức không muốn bon chen, chưa chịu ra giúp đời.

Những lời này thì Lục Tiểu Thanh hiểu được, bất quá mình từ khi nào thì có ý tứ này? Chỉ cần ngồi thu lợi nhuận không tốt hơn là rước lấy hôi tanh vào người hay sao, điều này sao có thể là chủ ý của mình được, ăn nói lung tung, tự tìm phiền toái, bất quá cũng không ngắt lời Hồng Ngọc, dù sao về sau sẽ do chính ngươi tiếp nhận, ta chỉ chờ thu bạc, còn những chuyện khác ta mặc kệ, ha ha, ta muốn làm chưởng quầy phủi mông.

Lãnh Dương mặt lạnh nhìn Hồng Ngọc, dần dần thu lại hàn khí trên người, âm thanh lạnh lùng nói: “Các ngươi không phải diêm thương, có thể dễ dàng đón nhận như vậy được sao? Lại nói toàn bộ chiêu số đều là của chúng ta, cho các ngươi......” Nói một nửa liền ngừng lại, nhưng ý tứ cũng đã quá rõ ràng, chúng ta cũng không phải là đầu óc choáng váng sao có thể đem toàn bộ lợi nhuận của mình đưa cho các người như thế được, chỉ có điên mới làm như thế.

Hồng Ngọc cười nhẹ nói: “Các vị nắm rõ lai lịch của muối, còn sợ chúng ta có âm mưu gì sao?”

Lục Tiểu Thanh ngồi một bên nỗ lực lắng nghe, nghe Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa cùng bọn Long Tử Vũ tranh tới tranh lui, trong mắt nhìn thấy nước miếng của bọn họ tung bay, không khỏi bàng quang ngồi nhìn, tuy rằng mình yêu tiền như mạng, nhưng mình lại không có khiếu đàm phán, một câu thôi cũng hàm chứa cả một tầng ý tứ sâu sắc khác, nghe thôi đã cảm thấy căm tức chứ đừng nói là mình phải nói ra, may mà mình mang theo hai người bọn họ đến giúp đỡ, một người sinh ra trong gia đình mấy đời làm ăn buôn bán, cho nên rất khôn khéo trong việc kiếm tiền, một người là nữ nhân sinh trưởng ở trong vương phủ, đã nhìn quen chuyện bí hiểm cùng tranh đấu, lúc này dùng đến thật đúng là như cá gặp nước.

Nhìn Lục Tiểu Thanh ở bên cạnh nhàn nhã cắn hạt dưa, thưởng thức trà long tỉnh thượng hạng, cao hứng phấn chấn nhìn năm người phía trước nói chuyện, vẻ mặt kia thật giống như là đang ngồi thưởng thức hí khúc Bắc Kinh Thiên Kiêu vậy, chỉ còn kém là chưa vỗ tay trầm trồ khen ngợi nữa mà thôi, về phần nói cái gì, cho dù có nghe thấy, một câu cũng coi như không nghe thấy, dần dần như đang lạc cõi thần tiên.

Không biết là lạc vào cõi thần tiên trong bao lâu, bên tai truyền đến tiếng ho khan thật mạnh của Hồng Ngọc, Lục Tiểu Thanh lập tức phục hồi lại tinh thần, Hồng Ngọc mỉm cười nhìn nàng hỏi: “Đại ca, người xem thế nào?” Lục Tiểu Thanh nào biết bọn họ nói cái gì, bất quá diễn trò chính là sở trường của nàng, vội vàng gật đầu mỉm cười, giơ chung trà xanh hướng về phía Long Tử Vũ nói: “Không có vấn đề.”

Long Tử Vũ ngồi ở phía đối diện thấy tình thế như vậy cũng nâng chung trà lên mỉm cười nói: “Hợp tác vui vẻ.” Hai người sắc mặt khoái trá uống xong chung trà trong tay. Bên cạnh Hồng Ngọc, Võ Tu cũng giơ lên chén trà ý cười trong suốt uống một ngụm.

Ra khỏi cửa lớn nhà Long Tử Vũ, ngồi ở bên trong xe ngựa, Hồng Ngọc thở phào nhẹ nhõm tựa vào vách xe, Ngô Lệ Hoa nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, thật lòng khen ngợi: “Lúc trước gặp Hồng Ngọc muội muội trầm mặc ít lời, nghĩ rằng muội muội vụng về trong giao tiếp, không nghĩ tới là do muội giấu tài, hôm nay tùy thời mà quyết đoán, vì tỷ tỷ làm chủ, nói gần nói xa nhưng rất sắc bén, sao có thể là một nữ tử bình thường được, tỷ tỷ thật sự là rất bội phục muội.”

Hồng Ngọc mỉm cười nói: “Đừng thổi phồng muội như vậy, nếu không phải là do tỷ tỷ cố gắng thuyết phục bọn họ, ở dưới tình huống yếu thế dựa vào ánh mắt tinh tường và lối buôn bán thâm hậu của tỷ, cùng bọn họ tranh luận giành lấy lợi nhuận cho chúng ta, thì vụ buôn làm ăn lậu này chúng ta sẽ không thu được nhiều lợi như thế được.”

Lục Tiểu Thanh thấy hai người thổi phồng nhau, không khỏi cười nói: “Hai người xem ta như không khí sao? Ta có công lớn như vậy mà hai người cũng chẳng thèm khen ta lấy một câu, một câu vạch trần việc làm ăn của bọn họ kia của ta không phải là quá tuyệt hay sao?”

Hồng Ngọc trắng mắt liếc Lục Tiểu Thanh đang háo hức chờ đợi hai người bọn họ khen ngợi nàng, nói: “Tỷ tỷ, muội thật sự không biết phải nói như thế nào mới tốt, một câu lúc đó của tỷ, có biết hay không đã làm cho Long Tử Vũ nổi lên sát ý, tỷ còn ngồi ở tại chỗ không thèm nói một câu nào nữa, làm cho hai người bọn muội phải giải vây giúp tỷ, nếu không......”

Lục Tiểu Thanh ngẩn người kinh ngạc hỏi: “Lời này là có ý gì?”

Ngô Lệ Hoa lắc đầu nói: “Tỷ tỷ đoán ra được việc làm ăn của bọn họ, Long Tử Vũ cũng giáp mặt thừa nhận, buôn bán muối lậu chính là việc làm ăn trái với pháp luật, nếu bị bắt sẽ bị chém đầu. Tỷ tỷ nếu biết chắc chắn sẽ không cùng hắn thông đồng làm bậy, tỷ thử nghĩ xem hậu quả sẽ ra sao chưa? Tỷ tỷ, tuy rằng Tề quận vương cùng Tấn vương đều chống lưng cho tỷ, nhưng mà diêm thương cũng không thể chọc vào đâu, tuy hôm nay hắn không động đến tỷ, nhưng khó mà khẳng định được về sau hắn có động đến tỷ hay không, tỷ không nên coi thường thế lực của bọn họ.

May là Hồng Ngọc đã lập tức đoạt lấy đề tài, giúp tỷ làm chủ, cùng bọn họ hợp tác trong chuyện làm ăn này, chỉ có như vậy mọi người mới cùng tồn tại trên một thuyền, mới có thể là đồng bọn cùng bọn họ hợp tác thân mật, mới có thể hai bên cùng hợp tác vui vẻ, loại quan hệ càng sâu, càng dây dưa không rõ mới càng vững chắc.”

Lục Tiểu Thanh nghe Ngô Lệ Hoa nói như thế, trong lòng không khỏi sợ hãi, cừ thật, nói sai một câu đúng là sẽ bị mất mạng như chơi, quả thật là ngoan độc, aiz…mình vẫn chưa đủ kinh nghiệm, chẳng qua là chỉ thấy mình cũng rất có thế lực mà thôi, không có nghĩ đến những vấn đề khác, xem ra mình quả thật vẫn còn rất đơn thuần, thật đúng là không thể ứng phó được với những chuyện như thế này, nghĩ vậy không khỏi vẻ mặt vô tội ngước nhìn Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa.

Hồng Ngọc nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Tuy rằng hôm nay bất đắc dĩ cùng bọn họ tham gia việc làm ăn này, bất quá việc buôn bán này vẫn phải nói rõ cho Tấn vương biết, chúng ta mới có thể không có việc gì.”

“Không, nếu đã nhận cuộc trao đổi này, thì cứ vậy mà làm đi.”

Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa nghe vậy, không khỏi đồng loạt đưa mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Sợ cái gì chứ, nếu đã tham gia, dù thế nào cũng phải kiếm được chút lời, không cần phải nói cho Tấn vương biết, chúng ta nên làm như thế nào thì cứ làm như thế, thần tài đã đến tận cửa, không có đạo lý cự tuyệt. Về sau toàn bộ thiên hạ đều là của Thiên Vũ, huynh ấy sẽ không so đo số bạc vụn đó với ta đâu.”

Hai người đều biết được tính tình của Lục Tiểu Thanh, nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, Ngô Lệ Hoa nhẹ nhàng cười nói: “Nếu phải làm vậy thì cứ làm đi, chỉ cần thận trọng không gây ra chuyện lớn gì, Tấn vương gia cùng Tề quận vương sẽ che trở cho chúng ta, nhưng nhất quyết phải thật cẩn thận với tên Long Tử Vũ này, người này lòng dạ quá sâu.” Hồng Ngọc cũng gật đầu đồng ý.

 Thấy hai người đều đồng ý, Lục Tiểu Thanh yếu ớt hỏi một tiếng : “Ta rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu bạc?”

Ngô Lệ Hoa cười một tiếng nói: “Biết ngay là tỷ quan tâm nhất chính là vấn đề này mà, muội bước đầu mới tạm nhẩm tính, theo như chúng ta đã thương lượng với Long Tử Vũ, tuy rằng lợi nhuận chia 5 : 5, nhưng lợi nhuận một năm chắc cũng chỉ thu được bốn mươi đến năm mơi vạn lượng mà thôi.”

Lục Tiểu Thanh nuốt nước miếng ừng ực, vụt đứng bật dậy lại phải ngồi phịch xuống, theo bản năng vuốt đỉnh đầu cười ngây ngô nửa ngày, ngồi ở trong xe ngựa vòng vo một lát, chỉ thấy trên xe ngựa đột nhiên truyền đến một tiếng hô kinh thiên động địa: “Ta phát tài rồi.”

Ngày kia chính là ngày Thiên Vũ lên đường trở lại kinh thành, Lục Tiểu Thanh đánh chết cũng không trở về, hiện tại có một cái bánh khổng lồ rơi trúng đầu như thế, cho dù có mang chín trâu đến kéo nàng cũng không quay về, thật vất vả dưới sự cam đoan sẽ bảo vệ nàng chu toàn của Lý Quân Hiên, Thiên Vũ mới miễn cưỡng cho nàng ở lại, bất quá điều kiện là, ba tháng sau nếu không quay trở về kinh thành, chàng sẽ bảo Vô Diễn mang đao đến bắt người, nghĩ đến bộ dáng tức giận của Vô Diễm, Lục Tiểu Thanh ngoan ngoãn đáp ứng.

Tiễn bước Thiên Vũ, ngày thứ ba Lục Tiểu Thanh, Lý Quân Hiên, Lý Quỳnh, Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa, Vân Thiên cùng đám người Long Tử Vũ  cùng nhau lên đường tới Minh Châu, ngồi ở trên chiếc thuyền lớn xa hoa của Long Tử Vũ, Lục Tiểu Thanh vận một thân nữ trang đứng ở đuôi thuyền, ngước đầu lên nhìn trời xanh thăm thẳm, chân đạp lên một cái rương gỗ ở trên thuyền,  hai tay dang rộng ra, vẻ mặt say mê từ từ nhắm hai mắt lại, miệng nhẹ nhàng  khẽ  hát " Every night in my dreams i see you , i feel you, That is how i know you go on. Far across the distance. And spaces between us ..." (2)

Chính lúc đang mơ màng, thì một thanh âm trêu tức sát phong cảnh vang lên: “Cho xin đi Tiểu Thanh tỷ tỷ, tỷ muốn mọc cánh bay lên trời làm tiên à.”

Bất mãn mở mắt ra liền nhìn thấy Lý Quỳnh đang tủm tỉm cười nhìn mình, bên cạnh là đám người Lý Quân Hiên, Lục Tiểu Thanh tức giận từ trên rương gỗ nhảy xuống, chống nạnh nói: “Khen cho Lý Quỳnh nhà ngươi, lâu không gặp đã lại muốn trở thành người giám hộ ta rồi, dám rủa ta chết, xem ta thu thập ngươi thế nào đây.” Dứt lời, như sói vồ mồi nhào lên, nhất thời vài người ríu ra ríu rít cười vang cả thuyền, Lý Quân Hiên đứng ở một bên vẻ mặt ôn nhu nhìn Lục Tiểu Thanh đang nổi điên.

Vù vù vù, trên boong thuyền gió dần dần thổi mạnh, mấy người đang cười đùa cũng cảm thấy được, không khỏi đình chỉ chơi đùa, ngẩng đầu liền thấy xa xa là mặt nước mênh mông xanh thẳm một màu không nhìn thấy bờ, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thuyền, nước một màu xanh không thấy đáy, một màu xanh đẹp đến bức người, không khỏi làm rung động lòng người. Quay lại nhìn về phía sau, đất liền đã chậm rãi cách xa, dần dần chỉ còn là một cái chấm nhỏ, bầu trời trong xanh quyện cùng màu xanh biếc của biển cả, một mỏng manh một thâm sâu, trên trời từng đám mây được gió thổi trôi bồng bềnh, bên tai lại truyền đến tiếng sóng vỗ ào ào lên mạn thuyền, hòa cùng thanh âm của từng bầy hải âu đang bay lượn, trong nháy mắt cảm giác đất trời này thật rộng lớn, tư tưởng không còn hạn hẹp.

Trầm mặc nửa ngày, Hồng Ngọc đột nhiên sợ hãi than: “Đẹp quá a..., muội chưa từng thấy một nơi nào đẹp như thế này”

Lục Tiểu Thanh nhìn bốn phía, đột nhiên vẻ mặt kích động nói: “Chúng ta là đang ở trên biển, chúng ta đã đi ra biển rồi, nơi này là nơi nào? Nơi này là nơi nào? Đúng rồi, đây là biển Đông, ha ha, cư nhiên ta lại được nhìn thấy đại dương, ông trời cho ta được nhìn thấy đại dương, ta chưa từng có thấy qua đại dương, thật đẹp, thật đẹp.”

Lý Quân Hiên nhíu mi hỏi: “Nàng làm sao mà biết được là chúng ta đã đi ra biển?”

Lục Tiểu Thanh một bên tham luyến cảnh đẹp trước mắt một bên nói: “Môn địa lý của ta cũng không tồi.”

Lý Quân Hiên ngây ra một lúc, kinh ngạc hỏi: “Nàng biết địa lý học?”

Lục Tiểu Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Lý Quân Hiên, ở trung học đương nhiên là phải học môn địa lý, bất quá mình cũng lười cùng hắn giải thích, dù sao hắn nghe cũng không hiểu, chỉ hừ một tiếng nói: “Huynh nghĩ rằng danh hiệu đệ nhất tài tử của ta là đi cửa sau mới đoạt được hay sao? Hàng trong bụng ta nhiều hơn so với mọi người ở đây, mọi người tự cho ta là không biết ngâm thơ vẽ tranh, nói cho huynh biết, ta nhưng là trên biết thiên văn, dưới am hiểu địa lý, biết được chuyện mấy ngàn năm trước, biết được chuyện mấy ngàn năm sau, ngay cả không gian vũ trụ ta cũng biết, mọi người chỉ là ếch ngồi đáy giếng, hừ hừ, khó mà trèo cao được.”

Vốn tưởng rằng Lý Quân Hiên cho dù không tức giận, cũng sẽ hừ mình vài tiếng, nhưng lại không ngờ Lý Quân Hiên vẻ mặt mỉm cười nhìn mình, cũng không lên tiếng nói là không tin, Lục Tiểu Thanh nhất thời trắng mắt liếc chàng một cái, liền không thèm để ý đến chàng nữa, cứ thế mấy bước nhảy lên rương gỗ vừa rồi, rống lên một tiếng: “Hồng Ngọc, lại đây, ta muốn tạo dáng.”

Bày ra tạo hình nhân vật trong bộ phim kinh điển nói về thuyền đắm của thế kỉ hai mươi, Lục Tiểu Thanh tựa vào trên vai của Hồng Ngọc ở phía sau, hết cách, ai bảo Hồng Ngọc vóc dáng cao nhất cơ, vừa vặn cao hơn Lục Tiểu Thanh nửa cái đầu, hai tay dang rộng ra, lại một lần nữa ngâm nga ca khúc bất hủ lưu truyền khắp thế giới: “You're here, there's nothing I fear, And I know that my heart will go on. We'll stay forever this way ......” (3)

[2] & [3] : bài hát My Heart Will Go On

Chính lúc đang vạn phần thoải mái thâm tình hát, Hồng Ngọc ở phía sau cực phá hư không khí, ôm lấy thắt lưng Lục Tiểu Thanh, cười toàn thân run rẩy, Ngô Lệ Hoa bên cạnh cũng khoa trường cười toe toét, Lý Quỳnh vừa cười vừa nói: “Tiểu Thanh tỷ tỷ, tỷ đừng hét lên như thế nữa được không? Thật sự là ngược đãi lỗ tai của muội mà.”

Lục Tiểu Thanh không thèm quan tâm đến lý lẽ của Lý Quỳnh, một mình đang chìm trong sự cuồng nhiệt tưởng tượng đến nhân vật Jack hy sinh tính mạng quý giá của mình để cứu lấy người yêu, nếu mình mà gặp được một người như vậy, nhất định mình sẽ lập tức gả cho hắn, sau đó lôi kéo hắn cách xa thuyền. Sinh mệnh là quý giá, tình yêu cũng là quý giá, thật sự  nếu có một người như thế, nàng sẽ tình nguyện sống chết có nhau, cũng không sống một mình, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải sống sót là tốt nhất.

Chính trong lúc đang cực kỳ thoải mái, thân thuyền chấn động kịch liệt, hai người đứng ở trên rương gỗ lảo đảo một cái liền ngã bổ nhào về phía trước, chấn động qua đi, chỉ thấy ở trên đuôi thuyền hai người vẫn là đang duy trì tư thế kinh điển trên màn ảnh kia, ở dưới là một người vẫn đang dang rộng hai tay, người ở phía trên vẫn ôn nhu ôm thắt lưng người ở phía dưới, chẳng qua lúc này không nhìn thấy biểu tình của hai người, bởi vì mặt của các nàng đều hướng xuống dưới, chỉ có boong thuyền mới có thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của họ.

Lý Quân Hiên cùng Vân Thiên đứng ở gần đuôi thuyền nhất, phản ứng cực nhanh, lúc thân thuyền rung mạnh đều tự tóm chặt lấy Ngô Lệ Hoa cùng Lý Quỳnh ở bên cạnh, lúc này lấy lại bình tĩnh, nhìn tư thế Lục Tiểu Thanh cùng boong thuyền tiếp xúc thân mật, nhất thời một bên lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì, một bên nhịn không được cười ha ha.

Hồng Ngọc vốn cao hơn so với Lục Tiểu Thanh, lúc này ngã xuống đè lên trên người Lục Tiểu Thanh, chỉ để cho nàng lộ ra hai cánh tay cùng hai chân dang rộng, còn những bộ phận khác thì đã bị lấp hết. Hồng Ngọc không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đứng lên, không quan tâm đến mình có bị thương hay không, thấy Lục Tiểu Thanh đang quỳ rạp thân thiết ôm lấy mặt đất, không phát ra bất kỳ một thanh âm nào, vội vàng gọi tỷ tỷ, một bên ôm lấy đầu của Lục Tiểu Thanh.

Chỉ thấy khuôn mặt nàng lúc này giống hệt mặt trời, cái trán của nàng lúc này đỏ rực giống mặt trời ban sáng, chóp mũi đỏ rực giống mặt trời buổi trưa, môi đỏ giống mặt trời buổi chiều, lại cộng thêm hai dòng chất lỏng đỏ thẫm từ lỗ mũi chảy dài xuống mặt, nhìn qua tiên diễm vô cùng. Lúc này đang đảo đôi mắt nhìn mình, không khỏi cười phì một tiếng nói: “Tỷ tỷ, mau đứng lên, quỳ rạp trên mặt đất còn ra bộ dáng gì nữa?”

Lục Tiểu Thanh giống như cá chết, há miệng thở dốc, thì thào như đứt hơi nói: “Ta bị muội...... đè chết rồi.”

Bên cạnh Lý Quỳnh cùng Ngô Lệ Hoa vẫn chưa hết kinh hồn, nhịn không được cười, tiến lên nâng Lục Tiểu Thanh dậy, liếc mắt một cái thấy ba điểm đỏ bừng trên mặt Tiểu Thanh, không khỏi lại cười vang một trận. Ngô Lệ Hoa vừa cười vừa phủi bịu bám trên người Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh bị Lý Quỳnh bắt ngẩng đầu lên, Lý Quân Hiên vẻ mặt ý cười lau máu mũi cho nàng, mấy người cười vang cả thuyền, quên mất việc vì sao vừa rồi thuyền lại gặp phải chấn động mạnh như vậy, may là Vân Thiên thấy nơi này không cần mình xen tay vào giúp, liền vội vàng chạy xuống dưới nhìn xem rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn trời xanh, ông trời a..., ta không phải chỉ là muốn có cảm giác như đang ở trên tàu Titanic thôi sao, chỉ hát một bài, chỉ tạo dáng kinh điển kia một chút, ngài sao lại lỡ đối với ta thế này? Ta đã trêu chọc vào ai sao? Titanic...... Không phải chứ, ta chỉ tạo dáng một chút mà thôi, ngài sẽ không thật sự làm cho ta bị đắm thuyền đấy chứ? Trời ạ, như vậy không phải là đã đùa quá trớn rồi hay sao. Đây là lần đầu ta được ngồi thuyền rời bến, ngài sẽ không cứ như vậy liền thanh toán ta ở chỗ này đó chứ? Cho xin đi, chuyện thiếu đạo đức ta còn làm chưa đủ, còn chưa đạt tới tai họa tiêu chuẩn, vẫn còn có thể sống lâu trăm tuổi.

Nghĩ đến con tàu bị đắm huyền thoại kia, Lục Tiểu Thanh không còn quan tâm đến cái gì nữa, vụt đứng lên, đúng lúc Lý Quân Hiên đang xoay người giúp nàng lau máu mũi, đột nhiên thấy nàng nổi điên đứng lên, theo phản xạ có điều kiện liền ngẩng đầu lên, bất quá, tốc độ của Lục Tiểu Thanh phàm nhân có thể tránh kịp hay sao? Nếu là người có chút ít võ công như Thiên Vũ thì có thể tránh được một nửa, người có võ công cao cường như Vô Diễm thì có thể tránh được dễ như trở bàn tay, nhưng đối với người không biết võ công như Lý Quân Hiên mà nói, khụ khụ, vô cùng khó khăn nha.

Bốp, Lý Quân Hiên ôm cái trán lui về phía sau từng bước, mà Lục Tiểu Thanh còn lại chính là thương tích lại thêm thương tích, hai tay ôm đầu đứng nguyên ở tại chỗ kích động giậm chân, Lý Quân Hiên ôm cái trán đau nói: “Tiểu Thanh, nàng làm gì vậy?”

Lục Tiểu Thanh cũng chẳng quan tâm tính sổ Lý Quân Hiên, luôn miệng nói: “Đắm thuyền, đắm thuyền.” Lý Quân Hiên thần sắc biến đổi, vừa rồi chỉ lo quan tâm nàng, thế nhưng đã quên mất chuyện này, có thể làm cho thuyền chấn động mạnh như vậy, rất có khả năng là gặp được đá ngầm, bất quá, vùng biển này không có đá ngầm a..., ngưng thần thận trọng nói: “Mọi người ở tại chỗ này đợi ta, không được tản ra, ta đi xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” nói xong vội vàng rời đi.

Đi chưa được vài bước, Vân Thiên cùng mấy người Long Tử Vũ đang tiến lên, từ xa Vân Thiên đã kêu lên: “Không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi thuyền bị một con cá đụng phải.”

Cá, cá gì mà có thể làm thuyền bị chấn động mạnh như thế? Bọn Hồng Ngọc vẻ mặt khó hiểu. Lục Tiểu Thanh không khỏi cảm thấy kỳ quái kêu lên: “Không phải chứ, nơi này cũng có thể gặp phải cá mập hay là cá voi sao?”

Long Tử Vũ vẻ mặt kinh ngạc đáp: “Ngươi làm sao mà biết được là cá voi? May là con cá voi này không lớn lắm, bằng không bị nó va chạm, thuyền này không đắm cũng hỏng rồi.”

Lý Quân Hiên nghe nói không có việc gì, cũng xoay người lại nói: “Nàng cũng am hiểu về động vật trên biển sao?”

Lục Tiểu Thanh khinh bỉ nhìn mấy người liếc mắt một cái nói: “Ta tuy rằng không có ra tới biển khơi, nhưng cũng không đại biểu là ta không biết nó, sinh vật biển có thể đụng làm một chiếc thuyền lớn như thế này chấn động mạnh như thế, trừ bỏ cá voi ra, huynh có thể tìm được một loài động vật khác không?”

Long Tử Vũ bội phục giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Kiến thức của Lục lão bản thật là rộng rãi, ta vừa rồi nghe thuyền thủ lão luyện sống nhiều năm trên biển nói mới biết được, hắn nói nhìn thấy cá voi va vào thuyền, thật không ngờ, ngươi không cần nhìn cũng kết luận được đó là cá voi, cao thủ. May là thuyền này của ta được kiến tạo rất vững chắc, nếu nguyên vật liệu mà bị bớt xén, thì tất cả chúng ta hôm nay đã làm mồi cho cá rồi.”

Lý Quân Hiên nhìn vào Lục Tiểu Thanh ánh mắt sáng lên, nói: “Xem ra học thức của nàng quả là bí hiểm, mặc dù chưa từng đi ra biển khơi, mặc dù là chưa nhìn thấy cá va vào thuyền, nàng lại biết đó là cá voi, thật không biết nàng còn gây bao nhiêu kinh hỉ cho ta nữa đây?”

Long Tử Vũ nghe thế hơi ngẩn người nói: “Lục lão bản kiến thức rộng rãi, chúng ta hiện tại đúng là đã ra biển, chọn đi đường biển so với đi qua Tô Châu, Hàng Châu sẽ nhanh hơn, chỉ cần mấy ngày là chúng ta sẽ đến Minh Châu.”

Lục Tiểu Thanh nghe nói chỉ là do cá voi va vào thuyền, không có chuyện gì, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm thấy toàn thân đau rã rời, không khỏi tru lên một tiếng: “Đau quá a, trước ngất một cái đã.” Vội triển khai hai tay liền tự động ngã xuống, mấy người bên cạnh vừa buồn cười vừa đau lòng, chiếu cố đem nàng đỡ vào trong phòng.

Thì ra, trước đó vài ngày Long Tử Vũ liền nói muốn đến Minh Châu một lần, Minh Châu chính là nơi sản sinh ra muối biển, cũng chính là một trong những nơi nhập muối lậu lớn nhất, Lục Tiểu Thanh nghe vậy, liền quyết định muốn đi theo, Ngô Lệ Hoa cũng hiểu được là có thể mượn chuyến đi này để tìm hiểu được chút ít về việc chi phí cùng vận chuyển muối, muốn chính thức tiếp nhận việc làm ăn này, trước tiên cần phải hiểu rõ xuất xứ của nguồn hàng, vì thế nàng thập phần đồng ý với ý kiến của Tiểu Thanh, cho nên Lục Tiểu Thanh sẽ không cùng Thiên Vũ trở về, muốn ở lại nơi này phát triển bá nghiệp buôn bán muối lậu, gây dựng giấc mộng lớn của nàng.

Ngày đó sau khi đã thương lượng với đám Thạch Đầu xong, liền đem chức vụ của Vân Thiên giao cho Tiểu Trúc, bởi vì Hồng Ngọc nói Tiểu Trúc là một nữ tử thận trọng, đem Vân Thiên thành trợ thủ đắc lực, về sau việc buôn muối lậu sẽ giao cho hắn tiếp quản, Vân Thiên đủ khéo léo đưa đẩy, biết xem xét thời thế, cũng đủ cẩn thận, chứ không như Thạch Đầu chỉ cậy khỏe lại tùy tiện, không thích hợp với việc giao tiếp trong thương nghiệp.

Trừ bỏ ban đầu cảm thấy mới mẻ ra, mỗi ngày đều lênh đênh trên biển bát ngát mênh mông, quả thật cũng thấy phiền. Sau mấy ngày, Lục Tiểu Thanh thật sự đã cực kỳ nhàm chán, rủ mấy người chơi mạt chược, cũng chính là mã điếu ở thời đại này, vừa vặn trên thuyền của Long Tử Vũ cái gì cần cũng đều có, tự nhiên không thiếu trò tiêu khiển này. Hồng Ngọc là tay chơi mới sao có thể là đối thủ của Lục Tiểu Thanh được, mới bắt đầu thì bị nàng phòng ngự, chà đạp, sau là chèn ép bốn phương, thắng một ván là mặt mày hớn hở. Tiền đặt cược càng lúc càng lớn. Trước lúc lên bờ, chỉ tính riêng tiền thắng hai đại gia Lý Quân Hiên cùng Long Tử Vũ đã là hai ngàn hai trăm lượng, Lục Tiểu Thanh vui mừng yêu cầu ở lại trên thuyền mấy ngày nữa, nàng vẫn còn chưa thu đủ nha.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện