Q1 - Chương 67

Mặt trăng đỏ yên lặng treo trên bầu trời cao vời vợi, chiếu rọi thành phố Tingen, thành phố đại học, đang dần yên tĩnh.

Klein đứng trước bàn học, xuyên qua cửa sổ lùi nhìn xuống phố Hoa Thủy Tiên vắng lặng bóng người, tai nghe tiếng xe ngựa đằng xa lao nhanh trên phố.

Hắn cầm chiếc đồng hồ bỏ túi với hoa văn cành lá màu trắng bạc, ấn chóp mở ra, nhìn thoáng qua rồi giơ tay kéo rèm cửa lại, làm cho ánh đèn khí gas màu vàng chiếu rõ căn phòng ngủ hơn.

Klein không nhanh không chậm xoay người, khóa trái cửa phòng rồi khóa van khí gas lại.

Toàn bộ căn phòng tức thì bị bóng tối bao phủ, chỉ có ánh trăng đỏ rực xuyên qua lớp rèm cửa sổ mang thêm màu sắc vào trong, tạo ra cảnh tượng đêm khuy trong truyện cổ tích của nhiều dân tộc.

Trong cảnh tượng ấy, Klein lấy một con dao bằng bạc ra, làm cho đầu óc phác thảo hình quả cầu ánh sáng, lại khiến bản thân tiến vào trạng thái nửa minh tưởng. Hắn tập trung tinh thần, dựa theo những gì luyện tập lúc trước khiến linh tính mọc lên theo mũi dao, sau đó khiến chúng di chuyển quanh bản thân, kết hợp một cách kỳ diệu với hoàn cảnh xung quanh mà đóng kín căn phòng lại.

Hắn làm vậy là để tránh việc xuất hiện dao động dị thường khiến Benson và Melissa bị đánh thức.

Tiếp theo Klein đặt dao xuống, đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, mỗi một bước hắn lại đọc thần chú tới từ Trái Đất.

Tiếng gào thét và nỉ non không hề thay đổi kéo tới, sự điên cuồng và đau đớn ập lên người, hắn cố gắng hết sức khống chế bản thân, ở trạng thái gần như nửa mơ hồ mà chống đỡ qua giai đoạn nguy hiểm nhất, khó chịu đựng nhất.

Màn sương mù xám trắng mênh mông vô tận, những "ngôi sao" đỏ sậm xa gần và thần điện nguy nga sừng sững đứng đó hệt như người khổng lồ đã chết xuất hiện y hệt những gì Klein gặp trước đây, không có gì thay đổi. Sự yên lặng và cổ xưa từ mấy chục nghìn năm tích lũy đập vào mặt.

Không, vẫn có thay đổi! Klein tập trung vào một "ngôi sao" đỏ sậm bên cạnh. Đây là ngôi sao tượng trưng cho "Chính Nghĩa"!

"Ngôi sao" này liên tục co vào rồi phình ra, biên độ không lớn nhưng lặp lại không ngừng.

Klein cẩn thận đưa linh tính của bản thân tới ngôi sao đỏ sậm kia.

Khi linh tính chạm tới ngôi sao, đầu óc hắn bỗng vang lên một tiếng "ù", sau đó hắn thấy một mình ảnh mơ hồ và méo mó, nghe thấy tiếng cầu khẩn hư ảo và chồng chéo vào nhau:

"Hỡi Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này,

Ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám,

Ngài là vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may,

Tôi cầu xin sự giúp đỡ của ngài.

Tôi cầu xin sự chiếu cố của ngài.

Tôi cầu xin ngài cho tôi một giấc mơ đẹp."

...

"Tôi cầu xin ngài cho tôi một giấc mơ đẹp."

...

"Tôi cầu xin ngài cho tôi một giấc mơ đẹp."

...

Giọng một cô gái không ngừng vang vọng, lồng vào nhau, tinh thần của Klein cũng trở nên phiền chán và hỗn độn theo, hệt như vừa mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng đập bàn phá đồ và cãi nhau từ tầng trên. Hắn cố điều chỉnh cảm xúc, dùng minh tưởng xuôi sự kích động trong lòng rồi cẩn thận nhìn rõ hình ảnh mơ hồ đang hiện ra trước mắt.

Đó là một cô gái mặc áo choàng màu trắng với mái tóc vàng óng ả. Cô ta đứng trước ánh lửa của bốn ngọn nến, cúi đầu kính cẩn đọc liên tục. Theo hình ảnh méo mó đó, Klein tạm nhận ra đây là cô nàng "Chính Nghĩa".

Đến lúc này hắn hoàn toàn khẳng định rằng thần chú nghi thức của mình hoàn toàn có thể chỉ tới nơi này, chỉ tới mình một cách chính xác! Điều này khiến hắn cảm thấy rất có thành tựu, cảm thấy sự mò mẫm trước nay chưa từng có của mình rất có hiệu quả.

Ta sẽ không tự khen mình quá giỏi đâu... Tâm tình Klein trở nên tốt đẹp, hắn chỉ cảm thấy tiếng cầu khẩn vang vọng bên tai như tiếng vo ve của lũ ruồi bọ cũng có thể chấp nhận được.

Bỗng một ý nghĩ nảy lên trong đầu, hắn thử phác thảo "lời hồi đáp" trong đầu rồi thông qua mối liên hệ vi diệu kia truyền cho ngôi sao đỏ sậm: "Ta đã biết."

...

Trong tầm mắt là màn sương xám dày đặc với một bóng người mơ hồ và méo mó đứng ở nơi sâu nhất. Đôi mắt ngài có màu đỏ sậm chảy quanh, kèm đó là một giọng nói không ngừng vang vọng trong thế giới trống trải chẳng có gì:

"Ta đã biết."

"Ta đã biết."

"Ta đã biết."

...

Audrey Hall choàng tỉnh, ôm chăn ngồi dậy, trong đầu toàn hình ảnh mà mình vừa mơ thấy. Cô biết rõ mình vừa mơ tới Kẻ Khờ, con người thần bí ở trên màn sương xám kia!

"Đây là đáp lại lời cầu khẩn của ta à?" Audrey nhanh chóng tiến vào trạng thái "Khán Giả", bắt đầu tỉnh táo phân tích.

Tuy cô không hiểu vì sao Kẻ Khờ không đáp lại ngay lúc làm nghi thức mà phải chờ tới đêm, nhưng vẫn cảm thấy chấn động vì nghi thức ma pháp này và những thần chú kia thật sự có tác dụng. Lúc trước cô có cầu khẩn tới nữ thần Đêm Tối, nhưng chưa bao giờ được đáp lại!

Ngài Kẻ Khờ tuy không phải thần linh, nhưng chắc không xê xích gì nhiều... Audrey chậm rãi hít vào một hơi rồi từ từ thở ra.

Đối phương đã là kẻ mạnh tới mức không thể phản kháng, cô ta nhanh chóng quẳng sầu lo ra sau đầu mà suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì:

"Thứ nhất, tiêu hóa hết ma dược 'Khán Giả'... Việc đóng vai của mình coi như không tệ. Thứ hai, tìm kiếm hội Tâm Lý Luyện Kim. Thứ ba, xem có thể lấy được phương pháp điều chế ma dược 'Người Đọc Tâm' từ chỗ ngài Kẻ Khờ, hoặc là manh mối về hội Tâm Lý Luyện Kim cũng được.

Chẳng qua mỗi một nhân vật giống thần linh đều có chuỗi danh sách hoàn chỉnh của mình, chưa chắc đã biết phương pháp điều chế các danh sách đường tắt khác... Tổ chức phi phàm mới sinh như Hội Tâm Lý Luyện Kim này cũng chưa chắc có tư cách khiến ngài Kẻ Khờ chú ý..."

...

Sau khi ngắt kết nối, Klein với tâm tình khá tốt ngồi xuống ghế chủ nhân trên chiếc bàn đồng thau dài.

Hắn dựa lên phần lưng ghế tựa, toàn thân được bao phủ trong màn sương xám, tay gối lên thành ghế, nắm lại rồi để cạnh miệng, bắt đầu hồi tưởng và xem xét chi tiết quá trình vừa rồi.

Lúc này trong thế giới sương xám chỉ có một sinh linh là hắn, ngoài ra thì yên lặng không tiếng động.

"Dường như chỉ có thể truyền tin tức qua lại chứ không thể mượn nó để điều động sức mạnh nơi này... Xem ra ý tưởng lúc trước của ta không thể thực hiện được rồi." Klein lặng lẽ tổng kết.

Tính toán ban đầu của hắn là nếu nghi thức và thần chú mà hắn thiết kế này hữu hiệu thì thử xem liệu có thể dùng cách này để trói chặt bản thân với thế giới sươn xám lại, từ đó dẫn mở sức mạnh của không gian thần bí này. Đến lúc đó hắn có thể tự cầu khấn với bản thân mà vòng qua những hạn chế, bí ẩn và nguy hiểm, sử dụng thế giới sương xám này một cách nhiều hơn. Ví dụ như hắn có thể tiến hành nghi thức trước để khẩn cầu "bản thân" ban cho, tiếp theo tiến vào thế giới này hưởng ứng lời khẩn cầu rồi ban ân.

"Xem ra ta hãy còn mơ mộng viển vông lắm... Sự hiểu biết và nắm giữ của ta với thế giới sương xám này còn lâu mới đạt tới mức độ kia..." Klein lắc đầu tự giễu, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, hắn thấy "ngôi sao" đỏ sậm tượng trưng cho "Người Treo Ngược" bắt đầu co vào phình ra, nghe được những âm thanh hư ảo mà vô hình đang phát ra thành từng vòng.

"Đúng lúc gặp được 'Người Treo Ngược' tiến hành nghi thức?" Klein gật đầu.

Hắn yên vị trên ghế, giơ tay khẽ chạm vào "ngôi sao" này. Linh tính tràn ra rồi chạm tới ngôi sao đỏ sậm đang không ngừng co vào rồi phình ra kia.

Hắn nghe được giọng khẩn cầu trầm thấp và chồng chéo lên nhau của Người Treo Ngược, đồng thời cũng thấy được hình ảnh nhòe nhòe không rõ. Trong hình ảnh ấy, "Người Treo Ngược" mặc một chiếc áo choàng đen sì, đứng trước bốn ngọn lửa, xung quanh là bức tường tạo ra từ linh tính dùng để ngăn cách ảnh hưởng của bên ngoài.

Klein không lập tức đáp lại mà cứ lẳng lặng nhìn, lẳng lặng nghe.

"... Ngài là vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may. Tôi khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài."

...

"Người Treo Ngược" khẩn cầu xong, chờ trong chốc lát nhưng không thấy trả lời thì bắt đầu hủy bỏ bức tường linh tính, thổi tắt ngọn lửa và thu thập dàn tế.

Đến lúc cuối anh ta tự tay lau qua, nước lan ra khiến chiếc bàn được dùng làm dàn tế trở nên bóng loáng đẹp đẽ hơn hẳn.

"Pháp thuật hệ nước... Sự ban ơn của Bão Táp... Quả thực 'Người Treo Ngược' chí ít là 'Nhà Hàng Hải'..." Klein khẽ gật đầu. Trước khi hình ảnh biến mất, hắn dựa theo phương thức như trước đưa "lời hồi đáp" truyền lại cho ngôi sao đỏ sậm kia.

...

Arges Wilson đang ở trong "Thành phố Hào Phóng" - thủ phủ của quần đảo Rorsted. Anh không đi tới một nơi có tên là Rạp Hát Đỏ với các thủy thủ đoàn, mà ở lại khách sạn, đóng chặt cửa sổ rồi thử nghi thức mà Kẻ Khờ đã nói.

Sau khi hoàn thành việc cầu khấn một cách quen thuộc, Arges kiên nhẫn chờ một lúc, nhưng không được đáp lại.

"Xem ra lần thử nghiệm này không thành công... Ngài Kẻ Khờ phải đổi cách khác rồi..." Anh ta nghĩ với cảm giác nửa may mắn nửa thất vọng.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Arges định xuống tầng uống "Ranze mạnh" - cồn rất có ích cho việc phát huy năng lực của "Người Dân Nổi Giận", cho nên đám người bên Kẻ Trừng Phạt của Chúa Tể Bão Táp thường khá thích loại "thức uống" này.

Arges mở cửa phòng, đang định đi ra thì bỗng nhiên hoa mắt, thấy trên hành lang là màn sương xám hư ảo và vô tận, thấy một bóng người ngồi ở nơi sâu nhất, hệt như đang ngồi trên ngai vàng cao xa.

"Ta đã biết." Giọng nói trầm và quen thuộc vang vọng bên tai Arges, làm cho anh ta đờ người ra đó, đầu đau đớn giật giật.

Đôi mắt Arges dần sâu thẳm, anh ta nhìn bốn phía, lại phát hiện mọi thứ không khác lúc trước là bao, vẫn là phần sàn giẫm lên cái là rung rung, vẫn là ánh nến treo trên bức tường đã có tuổi, vẫn là hành lang không được coi là quá sạch sẽ.

Ta đã biết... Bên tai Arges như còn vang vọng âm thanh đó. Sắc mặt anh trở nên sa sầm xuống, anh ta giơ nắm tay khẽ đánh lên ngực, không lại không thể nói ra câu nói tôn kính chúa tể Bão Táp.

Sau một hồi lâu im lặng, vẻ mặt Arges đã bình thường trở lại, chỉ là đôi mắt sâu sắc hơn đôi phần.

...

Lúc này trên sương mù xám, Klein không trì hoãn quá lâu, chờ khi âm thanh còn sót lại quy về yên tĩnh, hắn lấy linh tính bọc bản thân rồi rơi vào sương mù xám, rơi vào thế giới vật chất.

Quang ảnh vụt lóe qua trước mặt, hệt như những hình ảnh điện ảnh được tăng tốc độ lên mấy chục lần. Sau một hồi đầu óc mê muội, Klein đã nhìn thấy rèm cửa sổ với ánh trăng đỏ rực xuyên qua, thấy bàn học và giá sách mông lung.

Hắn lại cầm con dao bằng bạc hủy bỏ bức tường linh tính trong căn phòng, sau đó lặng lẽ mở cửa trong một cơn gió bất thình lình thổi qua mà ngắm nhìn hành lang.

Thấy phòng của Benson và Melissa không có động tĩnh gì, hắn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại.

"Nghi thức đổi vận này đúng là cần thiết cho du lịch tại gia mà... Vừa đủ kín đáo lại vừa thần kỳ..." Klein thầm nói một câu, lại đóng cửa rồi đi tới phía giường.

"Nhiệm vụ" ngày mai của hắn là đi theo lão Neil tới chợ giao dịch các vật phẩm phi phàm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện