Q2 - Chương 65: Miễn phí?
Sau bữa tối, trong phòng snooker, quán rượu Người Dũng Cảm.
Klein mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản khá hợp với phong cách nơi đây, đội mũ lưỡi trai màu sẫm, bưng cốc bia South Wales tiện tay đóng cửa, đi về phía Kaspars đang cúi người ngắm mấy viên bi-a đối diện.
Hắn mỉm cười chào hỏi trước, Kaspars dừng động tác lại, đứng thẳng người, liếc hắn một cái: "Marik không có đây. Không có những cuộc tụ hội khác mà cậu muốn. Trừ vũ khí ra thì tôi không có gì cả."
... Lời này nghe quen quá... May mà hôm nay mình đến có mục đích hác... Klein khẽ lên tiếng: "Tôi đến để mua vũ khí."
Marik không có đây... Xem ra cứ điểm này đã bị bại lộ, bị kẻ thù để ý nên đã dời đi chỗ khác... Vậy mình không thể liên lạc được với tiểu thư vệ sĩ rồi... Với cả mình tính mượn xác sống của Marik đến đánh lừa Miller Carter... Vừa giữ bí mật vừa nghe lời lại không sợ chết, ừ, tiền đề để chúng nghe lời là dùng linh tính che lấy sự ảnh hưởng của còi đồng Azcot... Trong lúc nói chuyện thì trong đầu Klein toát ra một đống suy nghĩ.
Kaspars hơi kinh ngạc, ông ta cất cây cơ, xoa xoa chiếc mũi cà chua của mình, nghi ngờ nói: "Cậu muốn mua vũ khí gì? Đạn lúc trước xài hết rồi? Tập luyện nhiều quá nhỉ."
Không, đạn tôi dùng để luyện tập đều là đồ miễn phí từ câu lạc bộ Cragg... Klein nở nụ cười, nói: "Tôi muốn mua thuốc nổ, loại phổ biến dùng cho quặng mỏ ấy."
"Cậu muốn làm gì?" Kaspars bật thốt ra khỏi miệng, theo đó là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có định làm mấy cái chuyện lớn chết tiệt gì đó! Tôi không cho phép khách hàng của mình khiêu khích Silveras Yard! Tất nhiên cậu có thể không mua vũ khí chỗ tôi."
Có thể làm thương nhân vũ khí chợ đen, đồng thời sống đến tận bây giờ, về một trình độ nào đó thì ông ta rất tuân thủ quy củ, ít nhất sẽ không bán linh tinh cho mấy tên điên cuồng như này... Klein theo thói quen đứng từ lập trường của Kẻ Gác Đêm cho ra đánh giá, đồng thời cười nói: "Hình như ông đang hiểu lầm gì rồi, tôi không định đi nổ cửa ngân hàng đâu, cũng không tính tạo mấy tin thời sự chấn động. Tôi chỉ tính giúp người ta dỡ bỏ kiến trúc, thuận tiện cho việc cải tạo sau này."
"Vậy sao gã ta không tìm công ty xây dựng chính quy chứ?" Kaspars vẫn không buông lỏng cảnh giác.
"Ha ha, đó là một căn phòng bí mật, ông ấy không muốn bị người khác biết." Sau đó Klein hỏi ngược lại: "Ông có biết chuyên gia thuốc nổ nào không? Tôi không am hiểu chuyện này, tôi sợ sẽ nổ sập cả tòa nhà của người ta mất."
Kaspars thấy đối phương còn suy xét đến việc giữ cho căn nhà hoàn hảo, nghi ngờ trong lòng cũng bay biến đi không ít.
Lúc ông ta đang đắn đo, trong phòng chợt vang lên một giọng nói hư ảo lay động: "Không cần."
Cảm giác quen thuộc hiện lên, Klein vội quay đầu lại, phát hiện ra tiểu thư vệ sĩ không biết đã ngồi trên chiếc ghế dựa trong góc từ lúc nào.
Cô nàng vẫn mặc chiếc váy dài cung đình Gothic đen, đội chiếc mũ mềm xinh xắn cùng màu, khuôn mặt vẫn tái nhợt như trước, mái tóc vàng nhạt cùng dung mạo tinh xảo hỗ trợ lẫn nhau làm nổi bật lên ưu điểm của đối phương.
"Chào buổi tối, quý cô." Klein hơi khom người chào một cái.
"Chào buổi tối, cô Sharon." Kaspars cũng làm động tác cúi chào.
Thì ra tên của cô ấy là Sharon... Klein suy tư chờ đối phương mở miệng.
Tiểu thư vệ sĩ được gọi là Sharon lại nhìn về phía Kaspars, nói: "Về sau Marik sẽ không đến đây nữa. Nếu như ông có việc muốn tìm anh ta, thì cứ dựa theo cách thứ 3 đã giao hẹn, để lại lời nhắn."
"Được, cô Sharon." Lão già Kaspars rõ ràng đã từng trải nhiều sóng gió, vậy mà dường như vẫn có chút sợ tiểu thư vệ sĩ theo bản năng.
Nghe đến đó, Klein chen lời: "Nếu như, tôi là nói nếu như tôi muốn tìm Marik giúp đỡ, thì làm thế nào để liên lạc được với anh ta?"
"Tìm Kaspars." Sharon trả lời cực kỳ ngắn gọn.
"Được rồi." Klein xua tay, đáp một tiếng. "Vừa nãy cô nói không cần tìm chuyên gia thuốc nổ là có ý gì?"
Đôi mắt xanh thẳm của Sharon chẳng hề dao động: "Chính là tôi."
Chính là cô? Cô chính là chuyên gia thuốc nổ? Đợi đã, không phải cô là người phi phàm có năng lực đặc thù, đại khái là danh sách 5 hả? Sao lại còn kiêm cả chuyên gia thuốc nổ nữa... Klein sửng sốt, không biết nên tiếp lời thế nào.
Sau cùng hắn lựa chọn tin tưởng tiểu thư vệ sĩ, đắn đo nói: "Tôi đi hỏi..."
Hắn còn chưa dứt lời, ánh mắt quét về phía Kaspars, ý là đề tài tiếp theo không phù hợp với người thường.
Nói về mặt bản chất thân thể thì thương nhân vũ khí chợ đen đúng là người thường... Klein yên lặng bổ sung thêm một câu.
Sharon nghiêng đầu nhìn về phía Kaspars, nói: "Ông đi chuẩn bị thuốc nổ."
"2 bảng."
"Anh ta trả."
"Vâng, cô Sharon." Kaspars liếc Klein một cái, khập khiễng rời khỏi phòng snooker, đồng thời còn không quên thuận tay đóng cửa.
Thấy tiểu thư vệ sĩ nhìn mình không nói lời nào, Klein có cảm giác như bị nữ quỷ nhìn chằm chằm, vội vàng sắp xếp từ ngữ, nói: "Tôi hỏi thăm được địa chỉ của Tòng nam tước Pound, nửa đêm đi hỏi gã..."
Sau khi kể lại từ đầu đến cuối lời nói của Rafter Pound một lần, Klein bắt đầu suy luận: "Tôi cho rằng có rất nhiều chuyện gã đang nói dối, một gia tộc Tử tước không thể nào bị người khác âm thầm kiểm soát dễ dàng vậy được."
"Ngay cả một đứa bé cũng phát hiện điều dị thường, vương thất và giáo hội sao có thể không hề phát giác được gì chứ?"
"Sau khi Rafter Pound sa đọa, gã có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với các quý tộc khác, miễn là gã có chút can đảm thì đã có thể giải quyết được vấn đề này một cách nhẹ nhàng."
"Cho nên tôi cho rằng gã chắc chắn đang che giấu một vài chuyện, mà những chuyện này có xác suất rất lớn liên quan tới tòa kiến trúc dưới lòng đất kia."
"Nhìn tình trạng của gã, cái tên nghi là ác linh đó từ rất lâu rồi vẫn không thể thoát được. Cho nên tôi tính chuẩn bị ít thuốc nổ, phá sập cửa ra vào, không để người khác có cơ hội tiến vào nữa. Ờ, tôi sợ bọn họ sẽ lỡ thả ác linh ra."
"Ừm." Tiểu thư vệ sĩ không thừa nhận cách nghĩ của Klein nhưng cũng không phủ nhận.
Klein do dự hỏi: "Tôi không hiểu cách gài thuốc nổ, cho nên chuẩn bị vẽ bản đồ bố cục, mời chuyên gia thuốc nổ sắp đặt vị trí và phân lượng thuốc nổ. Nếu, nếu, muốn cô giúp tôi lần nữa, tôi cần phải trả bao nhiêu tiền."
Nếu quá đắt, mình nên tìm chuyên gia thuốc nổ thì hơn. Dù sao vụ này của mình mới 50 bảng, mà tiểu thư vệ sĩ 3 ngày đã 1000 bảng... Klein sớm đã chuẩn bị phương án.
"Miễn phí." Câu trả lời của Sharon vẫn theo phong cách tiết kiệm được từ nào hay từ ấy.
Miễn phí? Klein lập tức giật mình.
Ở trong thường thức của hắn, miễn phí mới là đắt nhất!
Sharon vẫn yên tĩnh ngồi đấy, qua vài giây mới giải thích: "Sau khi cho nổ sập cửa, có thể ra vào nơi đó chỉ còn lại tôi. Đây cũng là chuyện mà tôi mong muốn."
Nói cách khác, sau khi cô có đủ nắm chắc rồi thì sẽ đi diệt trừ ác linh, thu hoạch vật phẩm bên trong? Cho nổ sụp cửa ra vào thực ra đang giúp cô loại bỏ quấy nhiễu và ham muốn có khả năng xảy ra của người khác, vì dù sao người phi phàm danh sách khác không thể xuyên qua đất đá như linh thể được... Ừ, ngoại trừ đường tắt Người Học Việc, nhưng bọn họ có biết tòa kiến trúc dưới lòng đất đâu... Klein hiểu ra, gật đầu nói: "Được!"
Nói xong, hắn vội vàng bổ xung thêm một câu: "Ừm... Cô mượn mấy thêm tên thuộc hạ từ chỗ Marik, mấy tên kín kín miệng ấy, bày ra cho Miller Carter xem tôi có mời trợ thủ."
"Được." Sharon không từ chối.
Klein cố ý không nhắc đến trả thù lao cho chuyện này, để lộ nụ cười, nói: "Vậy hẹn 10h sáng mai. Chúng ta phải khảo sát địa hình xung quanh trước, không thể để vụ nổ tạo thành phá hoại quá rõ ràng được."
Sharon khẽ gật đầu, bóng dáng từ từ trở nên mờ nhạt, biến mất không thấy.
...
Sáng thứ bảy, Hugh Durza lần nữa ngồi xe ngựa công cộng đến quận Đông, xác nhận xem ủy thác của mình có thu hoạch gì không.
Đợi đến lúc đổi xe, cô đột nhiên có xung động muốn mua một tờ báo để đọc.
Cô nàng móc ra đồng xu 1 penny, mua một tờ Bưu Báo Backlund từ đứa nhóc bên cạnh, nhanh chóng lật xem.
Đột nhiên ánh mắt cô nàng dừng lại trên một tin tức nằm ở trang 3:
"Tin tức, 7h10 tối qua, khu nhà trọ nằm ở số 1 phố Dharavi quận Đông đã xảy ra vụ nổ nghiêm trọng, nghi là do rò rỉ khí gas tạo thành. Vụ nổ xảy ra trong căn phòng số 6 tầng 3, khách thuê tử vong tại chỗ, thậm chí còn không để lại thi thể hoàn chỉnh. Đến tận nửa đêm, vụ nổ này khiến tổng cộng 3 người tử vong, 16 người bị thương..."
Khu nhà trọ số 1 phố Dharavi... số 6 tầng 3... Đó, đó không phải chỗ Williams thuê hay sao? Anh ta chết rồi? Chết vì nổ rò rỉ khí gas? Không, không! Tuyệt đối không phải như vậy! Anh ta sẽ không xa xỉ đến mức dùng khí gas đâu, cho dù nơi đó có lắp đặt đi nữa! Anh ta vừa mới nhận ủy thác của mình, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này? Nhưng, Lanlus là tội phạm bị truy nã, phát hiện có người đang tìm gã thì chỉ cần đổi địa điểm khác là được, chẳng cần giết người để giữ bí mật, chuyện này ngược lại còn dễ bị bại lộ hơn....
Cách làm này quá kỳ quái quá cấp tiến, hệt như điều mà một tên điên sẽ làm...
Rõ ràng chỉ là một tên tội phạm lừa đảo...
Williams đáng thương...
Tôi, tôi nhất định sẽ báo thù cho anh!
Nhất định sẽ tìm ra sự thật!
Hugh bi thương nhìn chiếc xe ngựa công cộng dừng trước mặt với vẻ ngưng trọng, cũng không lên xe.
Cô nàng biết rõ, bây giờ mà đến quận Đông là cực kỳ nguy hiểm.
Cô tính lập tức trở về nói cho Filth, để cậu ấy tạm thời chuyển đến căn phòng thuê dự phòng nọ, mình thì cải trang, lẻn vào quận Đông tìm người quen hỏi, bước đầu làm rõ ngọn nguồn chuyện này, tìm vết tích mà hung thủ để lại.
Aiz, ủy thác của tiểu thư Audrey quả nhiên không chuyện nào là không nguy hiểm... Là mình cho rằng tội phạm lừa đảo đã bị truy nã, miễn là không bức gã, chỉ khiến gã không chạy trốn được thì gã chắc chắn sẽ không phản kích quá hung ác... Là mình sơ xuất, là mình hại chết Williams... Ừ, cũng không thể loại trừ khả năng do anh ta còn đồng thời thu thập tin tức của chuyện khác, do đó rước lấy tai họa... Hugh nhắm mắt, băng qua đường lớn, đi về trạm chờ xe ở đối diện.
...
10h14, Klein với tiểu thư vệ sĩ Sharon xác nhận xong tình trạng bề mặt địa hình của tòa kiến trúc thuộc kỷ thứ 4 nọ, đi tới tòa nhà số 8 phố Williams.
Sharon đã biến mất, Miller Carter nhìn thấy thám tử Sherlock Moriarty mặc đồ công nhân màu xanh xám, đội mũ lưỡi trai cùng ba tên trợ thủ cao lớn vạm vỡ trầm mặc ít nói.
"Như vậy tiện cho việc thăm dò." Klein giải thích một câu.
Miller Carter đảo mắt qua ba trợ thủ nhìn là biết đánh nhau rất được, hài lòng gật đầu: "Công tác chuẩn bị của anh nhanh hơn dự tính của tôi, trong bọn họ có chuyên gia đuổi rắn chứ?"
"Đúng vậy, bọn họ đều cực kỳ am hiểu việc đuổi rắn." Klein lập tức cho ra đáp án khẳng định không chút do dự.
Xác sống lại còn sợ bị rắn cắn à?