Q2 - Chương 137: Pháo hoa rực rỡ

Từng viên đạn một xé toạc không khí, hoặc mang theo ánh sáng vàng nhạt, hoặc rực lên chùm tia sáng lóa, bắn trúng vào đầu “Oan Hồn” Steve.

Nhờ khả năng khống chế cơ thể của “Tên Hề” và sự kiên trì luyện tập bắn súng, sáu viên đạn kèm theo "Nhát chém tịnh hóa" của Klein bắn chính xác vào cùng một chỗ, trùng đúng vào nơi hai viên đạn trước vừa bắn.

Chúng giống như nắm đấm của Cự Nhân Ánh Sáng, liên tục đấm vào mặt trái “Oan Hồn” Steve!

Sau một tràng tiếng "Pằng", vốn đang bị những cánh tay quái dị và dây leo xanh sẫm cuốn chặt, Steve không thể biến mất để tránh né, đầu liên tục bị đập nghiêng sang một bên, thân thể run rẩy, gò má bị dập lõm, nhanh chóng vỡ nát thành từng mảnh xương trắng hếu nhọn hoắt!

Pằng!

Viên đạn cuối cùng bắn đến phá vỡ hoàn toàn một bên mặt của vị cường giả Danh sách 5, máu văng tung tóe. Những ngọn lửa màu vàng không ngừng len lỏi bên trong, đốt cháy từng đám sương mù xanh sẫm.

Trong quầng sáng thần thánh, quần áo Steve bị nhen lên chút lửa, rồi chúng dần đốt cháy sém thân thể y, dầu mỡ nhỏ xuống tong tỏng.

Thế mà y vẫn sống!

So với “Bậc Thầy Điều Khiển Rối” Rosago, rõ ràng Danh sách 5 của đường tắt ‘Dị Chủng’ có sức sống mạnh mẽ hơn rất nhiều!

Tuy nhiên, một Steve bị trọng thương không còn cách nào chống đỡ được sự lôi kéo của những cánh tay quỷ dị, hai chân y mất kiểm soát tiến lên trước, gần như bay thẳng về phía cánh cổng màu xanh đồng, gần như lọt vào khe nứt sâu thẳm nơi bóng tối cất giấu những con mắt hắc ám.

Đúng lúc này, Sharon đột nhiên nắm chặt tay phải, trán cô nàng đổ đầy mồ hôi.

Ánh sáng hư ảo vi diệu bị cắt đứt, cánh cổng thanh đồng thần bí khó tả tự chấm dứt sự tồn tại.

Nó lắc la lắc lư, không cam lòng thu hồi những cánh tay hoặc mọc đầy răng hoặc đẫm máu, khép khe hở lại trước khi Steve kịp tiến vào.

Két!

Cánh cổng đóng chặt, trở nên trong suốt rồi biến mất!

Cơ thể nghiêng về trước của Steve dừng lại, toàn thân đã bị thiêu cháy đen, khô quắt như xác ướp để đã lâu, như cành củi khô gần cháy thành than.

Sharon nắm chặt tay phải, nâng Thâm Hồng Nguyệt Miện lên, thân thể nhanh chóng biến mất, bước một bước rồi xuất hiện ngay trước Steve.

Trong chớp mắt, dưới linh thị Klein không còn rõ tung tích cô nàng đâu. Nhưng bỗng thấy Steve bị cháy đen nâng hai tay lên đánh thẳng vào đầu mình, vốn là chỗ bị trọng thương từ nãy.

Bang!

Đầu y hệt như một quả cà chua bị đập nát, trở thành một mớ hổ lốn sền sệt, từng đốm trắng sữa phun ra rồi văng tung tóe xuống đất.

Một hư ảnh trong suốt thoát ra, nhanh chóng khuếch tán thành hình một con sứa khổng lồ. Bên trong chứa một chất lỏng hư ảo chỉ chực trào ra và một đôi mắt trắng bệch dần ngưng tụ!

Sharon bị vật thể này bức ép trục xuất, hiện ra ngay bên cạnh.

Cô nàng duỗi tay trái ra, miệng vô thanh rít lên.

Mặt đất bỗng nhiên hóa đen, tựa như biến thành một biển sâu bùn lầy, từng dây leo màu máu vặn vẹo mọc lên, phân thành nhiều khúc, mỗi khúc đều có bốn cái răng nanh và một con mắt.

Những sợi dây leo huyết sắc điên cuồng dài ra, chỉ trong chốc lát lao lên bám chặt vào con sứa kia, tham lam hút lấy hút để thứ chất lỏng hư ảo bên trong.

Hư ảnh nhanh chóng sụp đổ, dây leo huyết sắc lại rút về biển sâu bùn lầy.

Nhưng chỉ với chút khoảng trống này, cơ thể không đầu của Steve lập tức chạy xuyên qua khu đất trống, hướng về lối ra.

Y vẫn chưa thực sự chết đi, dù đã mất đầu!

Tách!

Klein mặc lễ phục đen dài cài hai hàng cúc, đội mũ chóp nửa cao, đang đứng quay lưng về phía y, búng tay.

Ầm! Ầm!

Bùn đất dưới chân Steve bị bạo tạc xốc lên, mang theo từng ngọn lửa đỏ thẫm dâng cao.

Lửa tràn lên, đến một điểm cao nhất liền nhẹ nhàng dội xuống, tựa như pháo hoa tuyệt đẹp.

Mà bên trong pháo hoa, cơ thể Steve bị chia năm xẻ bảy, chân tay, nội tạng và máu thịt cháy đen vương vãi đầy đất. Một đoạn đầu ngón tay lăn đến chân Klein, Bình Độc Tố Sinh Học thủy tinh màu nâu thì rơi xuống một chỗ khác.

Từng bộ phận cơ thể và máu thịt là những dấu hiệu cuối cùng minh chứng cho sự tồn tại của Steve cố vặn vẹo vài lần, cuối cùng cũng nằm yên.

Trong cảnh tượng pháo hoa rực lửa nở rộ, Klein cảm thấy linh tính bản thân trở nên hoạt bát hơn, phần sức mạnh chưa hoàn toàn thuộc về hắn bỗng trở nên hòa hợp đến một điểm.

Hắn thuận theo cảm giác này, chuyển súng về tay trái, dùng tay phải mang găng tay gỡ mũ chóp nửa cao từ trên đầu xuống, ấn vào ngực, quay mặt về phía Sharon, cúi nhẹ, làm một lễ.

Con ngươi sâu thẳm của Sharon nhìn sang.

Tầm mắt cô nàng trượt qua Klein, đặt xuống khu vực còn đang chém giết giữa “Người Sói” Tyre và Maric.

Bóng dáng Sharon biến mất, con ngươi trong mắt “Người Sói” Tyre chợt phản chiếu bộ dáng của cô nàng.

Tyre đứng thẳng và bất động, lông đen toàn thân dựng đứng.

Hai cánh tay gã gian nan giơ lên, ấn mạnh vào đầu mình.

Rắc!

Gã vận lực, con mắt sớm nhìn thấy xương sống của mình bên trong bộ quần áo tả tơi.

Cạch!

Tyre lại vặn xoắn rồi kéo một cái, rút cái đầu còn sống sờ sờ khỏi cổ!

Trong suốt cả quá trình, gã không kêu thét thảm thiết, cũng không nói một lời nào.

Gã xách đầu mình, khiến máu tươi không ngừng rỉ ra, cơ thể không đầu vẫn đứng ngay ngắn thẳng tắp, không ngã xuống.

Sharon không rời khỏi thân thể “Người Sói” Tyre ngay, cô nàng hình như còn muốn thử nghiệm cái gì đó.

Rất nhanh sau, một chút ánh sáng xanh sẫm thoát ra từ thân thể và đầu Tyre, nhanh chóng cô đặc lại, lấy răng nanh gã làm lõi.

Xem ra tiểu thư Sharon có biện pháp tăng tốc độ phân tách đặc tính phi phàm… Nguyên tắc là phải nhập vào mục tiêu, giết chết đối phương, phải hoàn toàn kiểm soát được thân thể… Klein hiểu ra, khom lưng nhặt từng vỏ đạn rơi dưới mặt đất, cất vào một chiếc hộp sắt vuông.

Hắn sợ những người điều tra về sau căn cứ vào đặc thù của vỏ đạn, tìm tới vị “Công Tượng” kia, tìm đến quý cô đã mua phối phương “Người Man Rợ” và “Kẻ Hối Lộ”. Từ đó khóa chặt tụ hội của ngài “Con Mắt Trí Tuệ”, uy hiếp tới an toàn bản thân hắn.

Về phần đầu đạn, cũng chỉ là vật liệu phù chú, sớm đã dùng với ánh sáng thần thánh và ngọn lửa để hiến tế cho đối ứng thần linh.

Đặt súng ngắn ổ quay xuống, Klein vừa định cất bước, Sharon liền dùng tốc độ chóng mặt xuất hiện bên cạnh Bình Độc Tố Sinh Học, khiến nó bay bổng lên rơi vào lòng bàn tay.

Klein còn chưa kịp nghĩ gì, cổ tay quý cô sắc mặt tái nhợt ấy đã rung lên, ném chiếc bình trong suốt màu nâu và cái răng nanh xanh sậm về phía hắn.

…Để tiết kiệm thời gian nên giúp mình nhặt chiến lợi phẩm? Klein ngẩn ra, bản năng rút ra một tờ giấy, chụp vào hai món vật phẩm kia, không hề tiếp xúc trực tiếp!

Bấy giờ, trong tầm mắt hắn, Sharon mặc chiếc váy cung đình đen dài phức tạp đã mất đi vẻ sạch sẽ khi trước. Trong làn gió nhẹ, mái tóc vàng nhạt đung đưa rủ xuống khuôn mặt vài sợi rối, khiến Sharon có cảm giác giống con người hơn.

Hừm… Bình Độc Tố Sinh Học này có đi kèm nắp… Cũng không biết tác dụng phụ là gì… Klein cúi đầu nhìn, dò xét chiến lợi phẩm của mình. Hắn cầm cái nắp màu đen treo bên cạnh đóng kín Bình Độc Tố Sinh Học, ngăn nó tiếp tục gây hại cho bản thân.

Còn cái răng nanh xanh sẫm kia thì là đặc tính phi phàm “Người Sói” Tyre để lại.

Klein vừa đem hai món vật phẩm cất vào trong hộp sắt vuông, dùng bột phấn Thánh Dạ chế tạo bức tường linh tính phong tỏa ảnh hưởng của chúng với xung quanh, vừa dùng khóe mắt liếc qua nhìn hình bóng Sharon biến mất. Máu thịt tàn dư của Steve hơi nhúc nhích, dần phân tách ra một điểm sáng mờ.

Tương tự, hắn cảnh giác nhìn Maric, e sợ anh ta lại đột ngột phát điên.

Trong lúc cảnh giác, hắn phát hiện ra sức phục hồi của “Xác Sống” quá mức kinh người. Vết thương sâu đến nỗi hở cả xương vừa nãy giờ đã gần khép kín!

Maric cũng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tưởng như nhớ ra cái gì, ngộ ra điều gì.

Sau khi xong xuôi, Klein lượn quanh vài chục bước, nhặt chiếc hộp sắt vuông bị đào lên bởi đám xác sống u ảnh, rồi tìm kiếm còi đồng Azik và Chìa Khóa Vạn Năng giữa cả đống “nến” hình người.

Hắn liếc qua một cái, lúng túng nhận ra đến mình cũng không dám nhặt lên.

Hiệu ứng của Thâm Hồng Nguyệt Miện vẫn còn sót lại trên phần đất trống chỗ này!

——Đây là chiếc bẫy cuối cùng mà hắn chuẩn bị trước, thứ sẽ không sử dụng trừ khi đã hết cách. Vì nó mà hắn phải tranh thủ đột nhập nhà xác trong bệnh viện, kiểm tra xem những thi thể kia sẽ làm gì sau khi giành được còi đồng Azik. Như vậy mới có kế hoạch tương ứng với tình hình.

“E hèm. Cô có thể dừng được ảnh hưởng của Thâm Hồng Nguyệt Miện không?” Klein quay đầu nhìn Sharon vừa nổi lên lần nữa, hỏi.

Trong tay cô nàng đã có thêm một chút phần của con rối trong suốt.

Sharon không nói gì, tay kia cầm Thâm Hồng Nguyệt Miện đeo lên trước ngực.

Chiếc vòng Ruby đỏ thẫm nhanh chóng ảm đạm, ánh sáng mặt trăng tròn đỏ biến mất trên vùng đất trống.

Klein lúc này mới cúi người, dùng đầu ngón tay nhặt chiếc vòng móc còi đồng Azik và Chìa Khóa Vạn Năng, cất vào chiếc hộp vuông sắt có vài vết đạn lõm, nhanh chóng phong ấn lại.

Trong khi đó, Maric cũng đi quanh một vòng, xử lý sơ qua hiện trường.

Sharon kéo chiếc mũ mềm đen xinh xắn lên, hình bóng dần hóa vào hư không, xuất hiện trước mặt Klein.

“Cuốn Sách Bí Mật ở trong phòng khách nhà anh.”

Nói cách khác là dù kết quả có thế nào, chỉ cần mình sống sót trở về là có thể nhận thù lao. Không đến mức lãng phí thời giờ… Klein cười, hơi cúi người:

“Cảm ơn sự hào phóng của cô.

Người Phi Phàm chính phủ có thể đuổi đến bất cứ lúc nào, chúng ta nên rời đi thôi.”

Sharon gật đầu hỏi:

“Có cần hỗ trợ không?”

“Không cần đâu.” Klein khẽ cười, “Tôi còn rất nhiều pháo hoa chưa phóng.”

Vừa dứt lời, hắn nâng tay búng vang.

Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!

Chỗ bom còn lại ở khắp nơi nổ tung, tùng ngọn lửa rực rỡ bốc lên.

Chúng tụ tập thành một chùm lớn nhất và bắt mắt nhất ở ngay trung tâm, tạo nên cảnh tượng vừa mộng ảo, vừa mỹ lệ.

Theo bản năng, ánh mắt Sharon bị hấp dẫn mất một khoảng thời gian, khi cô nàng quay lại, bóng dáng Klein đã không còn, chỉ thấy một chùm lửa đang chậm rãi tiêu tán.

Bên ngoài khu đất trống, đi vào con đường vòng hướng về phía tây bắc sẽ không trực tiếp chạm mặt với Người Phi Phàm chính phủ. Từng que diêm được nhen lên, từng ngọn lửa nhanh chóng bay vút, rồi lại nhanh chóng biến mất.

Hình bóng Klein không ngừng ẩn hiện khi hắn nhảy qua nhảy lại bên trong từng đốm lửa, rời xa bến tàu Tây Balam.

Ngay sau đó, hắn móc ra một bình tinh dầu đặc chế, bôi lên mặt, dùng tờ giấy nhẹ nhàng lau qua, loại bỏ toàn bộ phần thuốc màu.

Phạch!

Klein vung cổ tay, đốt tờ giấy thành tro.

Tiếp đó, hắn nhặt gậy batoong được giấu ở một chỗ gần, sửa sang lại quần áo, bước đi trên phố như một người bình thường.

Không lâu sau, Klein tới trước một tòa giáo đường, tên là:

“Giáo đường Leverage.”

Vì không có nhiều tín đồ giàu có, chủ nhật cũng chưa chắc được nghỉ ngơi, lại thường xuyên bận rộn vào ban ngày nên giáo đường của các Giáo hội lớn thường mở đến rạng sáng, giúp đại bộ phận tín đồ có cơ hội tới cầu nguyện và sám hối.

Klein ngẩng đầu nhìn, dùng gậy batoong cầm trên tay chạm nhẹ xuống bậc thang một cái, cất bước đi vào.

Hắn định mượn chỗ này tránh vòng kiểm tra của đám người xung quanh.

Vài phút sau, một tiểu đội Trái Tim Máy Móc xuất hiện ở mảnh đất trống được bao quanh bởi mấy kho hàng đã bỏ hoang.

Họ có tổng cộng năm thành viên, mỗi người đều mang theo vũ khí phi phàm khác nhau, nhưng đều nhíu mày khi nhìn thấy một cảnh tượng.

Sau một khoảng thời gian nhìn ngó, họ bắt đầu nỗ lực thu thập manh mối.

Bên trong giáo đường Leverage.

Vì còn chưa đến 11 giờ, nơi đây có không ít người, nhưng không một ai nói chuyện, toàn bộ đại sảnh cầu nguyện đều yên tĩnh đến thần thánh, không ai muốn phá vỡ bầu không khí tịch mịch.

Klein ngồi ở hàng ghế thứ ba dọc theo lối đi, đặt gậy batoong dựa về phía trước, bỏ mũ chóp lụa nửa cao xuống.

Mặc lễ phục đen dài cài hai hàng cúc, hắn đan hai bàn tay dài vào nhau, chống dưới cằm, nhắm mắt lại. Đối mặt với Thánh Huy Tam Giác phía trước, biểu cảm của hắn bình tĩnh đến lạ thường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện