Q2 - Chương 154: Thư đe dọa
Sáng sớm thứ ba, thời tiết vẫn duy trì vẻ lạnh lẽo thường có.
Klein cài chặt cổ áo khoác nỉ, đội mũ, mở cánh cửa.
Hắn tiến đến cuối con phố nơi đặt hòm thư để gửi lá thư đến cho thám tử Stuart. Quãng đường khá gần nên hắn cũng không cần mặc đồ dày, nhưng Klein chỉ mới khỏi cảm mạo, nên hắn mặc thật ấm để đề phòng.
Có lẽ vì cơn gió mạnh tối qua, nên không khí của Backlund tốt đến ngạc nhiên. Klein vô thức thả chậm cước bộ, hưởng thụ một buổi sáng hiếm hoi thế này.
Khi tạt ngang qua nhà Jurgen, hắn nghe thấy tiếng cửa sổ lồi mở kèn kẹt, liền quay đầu lại nhìn theo bản năng.
Đứng bên ô cửa sổ chính là phu nhân Doris, đội một chiếc mũ nhung đen mềm và choàng chiếc khăn màu xanh tro. Sắc mặt bà trông còn tệ hơn khi trước, thân hình lại thêm còng xuống.
“Buổi sáng tốt lành, thám tử Moriarty. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho Brody. Nó nói rằng cậu là một người tốt, phải không Brody?” Quý bà Doris khom lưng xuống ôm lấy con mèo đen mắt xanh biếc.
Brody dùng toàn bộ bốn chân để giãy khỏi lòng bà. Cuối cùng nó nhảy ra, nhẹ nhàng hạ xuống bệ cửa sổ.
Nhưng thay vì rời đi, nó cứ quanh quẩn, dùng đầu cọ cọ vào bên người phu nhân Doris, chẳng thèm nhìn Klein một lần.
Mình bị một con mèo phát thẻ người tốt hả? Klein tự giễu một câu, cười tận tình:
“Đây quả là chuyện tốt, mà càng đáng mừng hơn là cuối cùng tôi cũng thấy phu nhân Doris khỏi bệnh được xuất viện.”
Sau khi hàn huyên vài câu, hắn chào tạm biệt, tiếp tục dạo bước trên con phố với nụ cười trên mặt.
Vừa đi được vài bước, hắn liền nghe thấy phu nhân Doris gọi mình lại.
“Khi nào Jurgen về, tôi sẽ bảo nó trả tiền thù lao cho cậu!”
…Trông tôi có giống nhận công việc này vì tiền không? Nụ cười của Klein đột nhiên cứng lại. Hắn chỉ có thể quay nửa người qua vẫy tay, tỏ ý đã hiểu.
Khi vừa đi xa khỏi nhà Jurrgen, vẻ mặt Klein dần dần chuyển thành trầm lặng, hắn thở dài.
Hắn vừa mở linh thị để nhìn qua nhan sắc khí tràng của phu nhân Doris, nhận thấy tình hình không quá ổn. Không chỉ vì tuổi cao sức yếu, mà còn vì thời tiết lạnh lẽo và khí hậu tồi tệ của Backlund. Tất cả đều là những ảnh hưởng rất xấu với phổi của bà.
Phu nhân Doris có thể qua khỏi cuối mùa thu hay mùa đông này, nhưng lần sau, rồi sau nữa, sẽ rất khó nói… Nếu phu nhân muốn sống lâu thêm mấy năm thì chỉ có thể chuyển đến phương Nam, chuyển đến vùng Vịnh Dipsy… Đáng tiếc, luật sư Jurgen không thể đáp ứng được điều đó hiện giờ… Đến mình còn chưa tới Vịnh Dipsy nữa là… Klein lẩm bẩm, đến gần hòm thư, đút lá thư vào.
Đây là khúc dạo đầu trước biểu diễn.
Mà tối nay, hắn sẽ tiến tới giáo đường Bội Thu với tư cách một thám tử để chuẩn bị phần công tác còn lại.
Sau khi thuận đường mua bánh nhân Dipsy làm điểm tâm, hắn trở về đường cũ, bước đi khá nhàn nhã.
Còn chưa đến gần cửa nhà, hắn đã trông thấy một cỗ xe ngựa vô cùng trang nhã đang đỗ bên ngoài. Hai quý cô đội mũ gắn ruy băng đen đang sốt ruột kéo chuông cửa, trong khi những người hầu gái và vệ sĩ thì tản khắp xung quanh, như thể đang đề phòng cái gì.
Phu nhân Stalin… Phu nhân Mary… Các quý cô đây có chuyện gì muốn ủy thác sao? Trông họ rất lo lắng… Cầm chiếc túi giấy chứa bánh nhân Dipsy trên tay, Klein tiếp cận họ, lên tiếng với một nụ cười:
“Hai vị phu nhân, đây nên là thời gian dùng điểm tâm mới phải.”
Quay lại trông thấy thám tử Sherlock Moriarty, phu nhân Mary trông nhẹ nhõm thấy rõ:
“Ngài thám tử, ngài phải giúp tôi.”
Klein mở linh thị, thấy rõ đối phương không hề giả dối đang tỏ vẻ lo lắng, gấp gáp và sợ hãi. Hắn gật dầu, chỉ vào cánh cửa:
“Chúng ta vào nhà nói chuyện.”
Vừa nói, hắn vừa liếc qua chủ nhà Stalin một chút, nhận thấy trạng thái của cô ta khác biệt hoàn toàn so với hai ngày trước, tinh thần ủ rũ, sa sút, như thể mất sạch hứng thú với mọi thứ.
Chủ nhà gặp phải chuyện gì sao? Mặc dù chị ta thích khoe khoang một chút, nhưng vẫn luôn yêu đời mà… Klein lấy chìa khóa khỏi túi áo tra vào ổ, mở cửa.
Sau khi bước vào nhà, còn chưa kịp ngồi vững, phu nhân Mary liền nôn nóng nói:
“Thám tử Moriarty, tôi nhận được một lá thư đe dọa!”
Thư đe dọa? Klein đặt bánh nhân Dipsy xuống, đan hai tay vào nhau, hỏi:
“Nội dung thế nào?”
Phu nhân Mary nghiêng đầu nhìn phu nhân Stalin một chút, thấy chị ta trông ủ rũ bất thường, đành phải cân nhắc rồi tự mình nói ra:
“Lá thư này yêu cầu tôi, thời điểm làm điều tra ô nhiễm khí quyển, phải xử lý vụ nhà máy khói thải thật nghiêm minh, đồng thời công nhận những cống hiến đóng góp của bọn chúng. Nếu không, tôi sẽ giống như con rối đi kèm với bức thư này…
Con rối ấy đầu bị bứt đứt, tay chân cũng bị bẻ gãy…”
Phu nhân Mary tựa như hồi tưởng lại cảm giác lúc mở lá thư ra, giọng nói run rẩy:
“Đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện thế này. Tôi không chắc liệu nó có phải sự thật. Tôi không hề biết chuyện này sẽ xảy ra với mình nếu trở thành ủy viên điều tra. Tôi thực sự không biết…”
Phu nhân à, Rossell Đại Đế đã từng nói: Chỉ có hai hình thức tối thượng của thù hận giữa người và người. Một là sát hại cha mẹ của đối phương, hai là phá hủy bát cơm của đối phương… Klein nghiêm túc gật đầu, nói:
“Đề nghị của tôi là, báo cảnh sát.”
Từ góc nhìn của hắn, phu nhân Mary hiện tại là một thành viên của Uỷ ban Điều tra Ô nhiễm Khí quyển Vương quốc. Thân phận và địa vị của bà ta hoàn toàn khác biệt so với trước đây, nên sở cảnh sát chắc chắn không thể quay đầu làm ngơ.
Hơn nữa, điều này còn liên quan hệ trọng đến sự phát triển chính sách của một quốc gia, nên khả năng rất cao là sở cảnh sát sẽ chuyển vụ việc này cho tổ chức Giáo hội Người Phi Phàm, nhằm giải quyết vụ việc nhanh nhất có thể.
Căn cứ vào thân phận tín đồ Nữ Thần của phu nhân Mary, đương nhiên lựa chọn là Kẻ Gác Đêm.
Thế này, kể cả Klein muốn nhận một phần thù lao, cũng sẽ không bị liên lụy.
“Tôi đã làm rồi, nhưng cũng không yên tâm được.” Phu nhân Mary mím môi nói, “Anh có biết họ nói gì không? Họ bảo lá thư đe dọa là được chắp lại bởi những con chữ cắt trên báo giấy, cả con rối đó cũng là loại có thể mua ở bất cứ đâu, rất khó để tìm ra người gửi thư trong thời gian ngắn! Và họ chỉ gửi một vị cảnh sát đến bảo vệ tôi thôi! Hỡi Nữ Thần, đây là cách họ đối đãi với một người dân đang cầu cứu sao?”
Phu nhân Mary dừng lại một chút, khẩn thiết nhìn Klein, nói:
“Thám tử Moriarty, tôi tin anh có thể giúp được tôi, không chỉ bởi biểu hiện qua chuyện kia, mà tôi cũng đã nghe Mike tán thành, Eren ca ngợi, Taslim khích lệ. Hơn nữa tôi cũng biết anh đã có đóng góp cực lớn trong vụ án sát thủ liên hoàn kia. Đừng lo, tôi sẽ trả anh mức thù lao đầy đủ.”
Câu từ của phu nhân quả là khiến tôi vui vẻ, nhưng sự việc có gì đó không ổn…
Trừ khi sở cảnh sát đã bị hối lộ, nếu không họ hẳn sẽ chuyển bản án đến cho Kẻ Gác Đêm, mà với khả năng của Người Phi Phàm thì chắc chắn sẽ có cách xem bói, một lá thư cắt ghép từ các mẩu báo chẳng đời nào tránh được dò xét. Người gửi thư hoặc đã bị bắt, hoặc có biện pháp quấy nhiễu xem bói… Mà vế sau thì chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc điều tra chính thức và có quy mô lớn từ Kẻ Gác Đêm…
Dù có là tình huống nào thì cách xử lý hiện tại cũng đều không giống…
Klein không hồi đáp phu nhân Mary ngay, mà cẩn thận phân tích ra sự kỳ lạ trong câu chuyện.
Phòng khách đột nhiên im ắng lạ thường, cảm giác yên tĩnh khiến cho phu nhân Mary và phu nhân Stalin thấy bất an mà không rõ tại sao.
Không biết từ bao giờ, Klein đã móc ra một đồng tiền xu, di chuyển nó bay qua nhảy lại giữa hai ngón tay, giống như một thói quen khi hắn đang cực chuyên tâm suy nghĩ.
Bỗng nhiên, đồng tiền xu bay lên, rồi rơi thẳng xuống lòng bàn tay hắn, mặt sau hướng lên.
Klein kinh ngạc, hắn xem bói để dò chuyện này có nguy hiểm hay không, kết quả lại là phủ định.
Nếu thực sự có một vụ đe dọa như vậy, thì dù người gửi thư không có năng lực đáng cân nhắc, cũng sẽ có một chút nguy hiểm. Phủ định là bất khả thi… Đây chỉ đơn thuần là đe dọa thôi? Hay là… Klein đột nhiên nghĩ tới một khả năng, liền cười nói:
“Phu nhân Mary, không phải lo lắng gì hết. Phu nhân cứ yên tâm quay về, nếu hai ngày tới có người tìm đến thương lượng đưa chuyện này đi đăng báo, khiến dân chúng nhận thấy rõ mục tiêu thực sự của chủ những nhà máy kia, rồi đốt lên ngọn lửa phẫn nộ của bọn họ, thì phu nhân an toàn rồi.”
Khả năng Klein vừa nghĩ tới chính là, sử dụng thư đe dọa như một cái bẫy do chính người của mình bố trí, kích động dân chúng, lợi dụng lửa giận từ họ để thuận lợi tiến hành điều tra ô nhiễm khí quyển, khiến cho dự luật tiếp theo có thể có lợi cho họ.
Điều này giải thích vì sao phía cảnh sát lại phản ứng như vậy.
“…Sao anh lại nói thế?” Phu nhân Mary nhíu mày hỏi.
Klein mỉm cười, đáp lại:
“Đây chính là suy luận của tôi.”
“Nếu trong hai ngày tới không hề có chuyện như anh nói thì sao?” Phu nhân Mary truy vấn.
Klein thành khẩn:
“Lúc ấy tôi sẽ cung cấp sự bảo vệ.”
Dù sao cũng chẳng có gì nguy hiểm… Hắn bổ sung thêm trong lòng.
Sau khi trấn an và tiễn phu nhân Mary ra về, hắn tiến lên phía trên màn sương xám xác thực lại, liền nhận được kết quả như vừa rồi.
Mà đến lúc này, bánh nhân Dipsy của hắn đã bị nguội…
…
Phu nhân Mary ra về trong trạng thái hơi thấp thỏm và bất an, tự hỏi không biết có nên mời Stalin đến chơi với mình vài ngày không.
Đúng lúc ấy, người quản gia đến báo cáo cho cô biết, người con trai cả của Bá tước Hall, thư ký Uỷ ban Điều tra Ô nhiễm Khí quyển Vương quốc, ngài Hibbert Hall, đã tới thăm.
Song, sau khi tiến vào phòng khách, phu nhân Mary còn chưa kịp mở lời, quý ngài anh tuấn với mái tóc vàng kia đã lên tiếng trước:
“Phu nhân Mary, ta đã nghe qua về chuyện đó rồi. Đây là một sự sỉ nhục đối với Backlund, thậm chí với cả vương quốc. Ta xin bày tỏ niềm hối lỗi từ tận đáy lòng mình.
Phu nhân yên tâm, tất cả mọi người trong Ủy ban đều cùng đứng lên với phu nhân!”
“Cảm ơn sự quan tâm của ngài.” Phu nhân Mary cảm kích đáp lại.
Hibbert Hall cân nhắc một hồi rồi nói:
“Phu nhân, ta muốn tìm một phóng viên tới để phỏng vấn sự tình này. Ta muốn nói chuyện đã xảy ra với phu nhân và những hành động của đám hèn hạ thấp kém kia cho mọi người, khiến dân chúng biết được những kẻ làm ô nhiễm bầu không khí Backlund kia tàn tệ thế nào! Chúng không hề có dấu hiệu ăn năn hối lỗi!
Xin phu nhân hãy chấp nhận thỉnh cầu của ta.”
Điều này… Giống y hệt những gì thám tử Moriarty miêu tả… Phu nhân Mary nhất thời không nói nên lời.
…
Sau bữa sáng, Klein nghỉ ngơi một lát. Nhân lúc không có gì làm, hắn tiến lên phía trên màn sương xám để chuẩn bị cho việc xem bói Bình Độc Tố Sinh Học.
Lần này, hắn không trì hoãn chút nào.