Q2 - Chương 172: Một câu chuyện về tình yêu

Ngước mắt nhìn những tia chớp chiếu xẹt qua bầu trời u ám, Derrick không có ý định gõ cửa nhà từng người quen hỏi thăm. Thay vào đó, cậu bước dài trên đường lớn, đi thẳng đến sân huấn luyện ở sát biên giới Thành Bạch Ngân.

Mỗi khi một tiểu đội thăm dò trở về, họ buộc phải tập trung tại đây trong một khoảng thời gian theo quy định. Không chỉ để họ tiện bề liên lạc, báo cáo những gì đã chạm trán ở nơi sâu thẳm trong bóng tối, mà còn để khéo léo cách ly nhằm đề phòng có thứ gì kỳ quái bám vào cơ thể thành viên nào đó, rồi đột ngột bùng phát tới một thời điểm nhất định.

Đây chính là kết quả kinh nghiệm mà Thành Bạch Ngân đúc kết ra sau hơn hai nghìn năm tìm tòi, không quá phức tạp nhưng rất hữu dụng.

Ngay khi bước vào sân huấn luyện với Rìu Gió Lốc đeo trên thắt lưng, Derrick Berg đột nhiên mở to mắt. Cậu trông thấy trưởng lão Lovia có vẻ ngoài chỉ khoảng ba mươi tuổi, cũng như hai gương mặt quen thuộc khác cùng trang lứa với mình.

——Do môi trường hạn chế của Thành Bạch Ngân, dân số không cách nào tăng trưởng. Số lượng người có độ tuổi nhất định ở đây tuy không nhiều cũng chẳng ít, dù Derrick không dám tự tin mình có thể biết toàn bộ, nhưng cậu đã gặp mặt đại đa số. Tất cả đều là đồng học trong thời gian học tập giáo dục thường thức chung và bạn cặp trên sân huấn luyện.

Trong tiểu đội thăm dò lần này, người quen thuộc với Derrick nhất là một đồng đội trong tiểu đội tuần tra từng đi cùng cậu, Darc Regence.

Cậu thanh niên Darc này có chiều cao trung bình, vóc người hơi mập, mạnh mẽ, luôn lạc quan, vui vẻ, trên môi lúc nào cũng treo nụ tươi thân thiện. Gần đây cậu ta đã tấn thăng Danh sách 8 “Nhà Cách Đấu” của đường tắt ‘Cự Nhân’.

Lúc này, hai bên đang bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt cứng như sắt thép, nên việc giao tiếp hữu hiệu là bất khả thi, phải chờ đến khi những thành viên trong tiểu đội thăm dò được xác nhận là hoàn toàn không còn vấn đề thì mới được tiếp xúc.

Derrick, người vốn trầm lặng từ sau khi cha mẹ mất, đột nhiên vẫy tay với Darc, ra hiệu.

Vị “Nhà Cách Đấu” chợt nhận ra, liền quay đầu qua nhìn cậu.

“Darc, sao rồi? Cậu không gặp phải thứ gì nguy hiểm chứ?” Derrick hô một tiếng.

Nguyên liệu dùng để xây nên bức vách màu đen này đến từ địa điểm không quá xa Thành Bạch Ngân, gọi là Ám Hổ Phách. Nó cứng như sắt thép, nhưng lại có tính trong suốt và độ truyền âm tốt. Lời nói của Derrick xuyên qua không gặp trở ngại gì.

Derrick vừa nghĩ, hẳn Darc sẽ cười rạng rỡ, vẫy tay chào lại theo thói quen, nói: “Cậu nhìn xem, tớ có bị thương ở đâu đâu, thế nên rõ ràng là bọn tớ không gặp phải cái gì nguy hiểm hết. Không có vấn đề gì cả!”.

Nghe tiếng cậu, Darc bước vài bước đến gần bức vách, trả lời với nụ cười mỉm:

“Không, mọi chuyện rất thuận lợi.”

Nhìn vào nụ cười không hề giả trân ấy, Derrick chợt cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng, tựa như mình bị bỏ lại ngoài tòa tháp hoặc thành phố bị hủy diệt giữa đêm, bốn bề một màu đen kịt, nỗi kinh hãi dần tích tụ.

Trong câu lạc bộ Cragg, Klein và bác sĩ Eren cuối cùng cũng nhất trí về thù lao:

2 bảng!

Phải nói rằng bác sĩ quả là nghề dễ kiếm tiền… Nếu là mình trước kia, dạng ủy thác này chỉ được thanh toán nhiều nhất là 10 saule… Klein vốn ôm tâm lý muốn nhận nhiệm vụ này, thở dài trong lòng.

Nhớ tới thời điểm còn làm Kẻ Gác Đêm, hắn đã nghe “Người Nhặt Xác” Frey đề cập qua, một bác sĩ danh tiếng có thu nhập rất cao.

Hồi ấy, nhà thơ mà không giống nhà thơ Leonard Mitchell đáp lại, theo như anh biết, nếu muốn mua một căn hộ có mặt tiền làm cửa hàng ở khu vực phồn hoa náo nhiệt nhất Backlund, thì cách thu hồi vốn nhanh nhất chính là cải tạo nó thành phòng khám bệnh.

Hai bên thống nhất rằng sẽ đi thăm nhà Will Oncetine sau bữa tối. Vậy mà chưa đến ba giờ chiều, vị giáo viên dạy cưỡi ngựa Taslim đã gọi ba người họ tới, ngồi thành bàn đánh Tiến lên, một cách chơi bài do Rossell Đại Đế phát minh.

Mình dự là đánh tennis một hồi, luyện tập bắn súng, đến thư viện lật qua chút sách, sống cuộc sống cân bằng và lành mạnh cơ mà… Cớ sao lại thành ra thế này… Trong lúc đánh bài, suy nghĩ Klein cứ vẩn vơ.

Thành thật mà nói, với thành tích “ma thuật” hiện tại của mình, hắn hoàn toàn có thể khiến bác sĩ Eren, phóng viên Mike và Taslim thua sạch tiền.

Nhưng mình là một người liêm khiết, và mình càng tin tưởng kỹ năng lẫn khí vận của bản thân hơn… Khi người hầu nam mặc áo gile đỏ vừa xào bài, Klein thuận tay cầm chiếc bánh quy bơ lên, cắn một miếng thưởng thức.

Từ tận đáy lòng, hắn cảm thán:

Đây mới là cuộc sống chứ!

Trong lúc đánh bài, Klein chú ý đến một điều, vị giáo viên dạy cưỡi ngựa Taslim không còn luôn ngẩn người, tràn ngập phiền não như trước.

Chuyện bạn anh ta yêu phải người không nên yêu cuối cùng cũng được giải quyết rồi? Klein nhấp một ngụm hồng trà Hầu Tước, hiếu kỳ nghĩ.

Thân là một thám tử, hắn biết đây không phải thứ nên hỏi trước mặt người khác, đành cố nén xuống, tập trung đánh bài.

Năm giờ chiều, Mike Joseph phải trở lại tòa soạn, ván bài bị bỏ dở, Klein thắng 5 saule.

Vận may của mình gần đây khá tốt… Klein vừa thở phào nhẹ nhõm, thấy bác sĩ Eren rời bàn trà đi vào nhà vệ sinh, liền hạ tông giọng xuống, cười nói:

“Taslim, chuyện người bạn của anh đã được giải quyết rồi à?”

Taslim đang ném mấy lá bài trên tay xuống bàn, nghe vậy bỗng ngẩn ra, thở dài cười:

“Đại khái vậy.”

Anh ta có vẻ muốn tiếp tục trò chuyện, bổ sung thêm:

“Thực ra cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Chẳng qua lúc ấy tôi nghĩ quá lên thôi.

Đơn giản mà nói, một quý ngài trẻ tuổi có danh tiếng lại đem lòng yêu một cô gái bình dân. Anh hẳn biết quý ngài có địa vị như vậy nhất định phải kết hôn với một tiểu thư quý tộc. Ha, nói ra thì, ngay cả con gái nhà tài phiệt còn chưa đủ xứng đôi với người đó.”

Ra là vậy… Làm tôi mệt não tự tưởng tượng ra bao nhiêu là chuyện tình ly kỳ cẩu huyết, như yêu đàn ông, yêu quái vật, hay yêu phải đối tượng không được phép yêu do phạm vào luân thường đạo lý… Klein thất vọng đến não lòng, cười nói:

“Theo như tôi biết, những quý ngài trong xã hội thượng lưu đâu ngại bao nuôi tình nhân bên ngoài.”

“Không, Sherlock, anh không hiểu. Tình yêu, anh biết chưa? Tình yêu đấy! Quý ngài trẻ tuổi kia chỉ muốn cưới cô gái bình dân đó thôi.” Taslim thở dài.

Phải, tôi không hiểu, tôi chỉ là một tên cẩu độc thân… Klein há hốc miệng, không thể phản bác lại.

Taslim lại thổn thức:

“Vì lợi ích của tương lai quý ngài trẻ tuổi kia, tôi đã từng nghĩ đến việc hỏi anh tìm xem có ai sở hữu năng lực thần kỳ bí ẩn, ha ha… Dù sao thì, tôi là một người tuân thủ luật pháp, nên tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi.”

“Vậy sau khi được giải quyết, chuyện thành thế nào rồi?” Klein hứng thú hỏi lại.

Taslim cầm tách cà phê cao nguyên lên, nhấp một ngụm:

“Biện pháp đơn giản hơn tôi tưởng. Tôi trực tiếp tìm đến cô gái nọ, kể cho cô ấy nghe về tình cảnh khó xử. Cô ấy cũng rất lý trí mà tỏ vẻ nguyện ý rời khỏi quý ngài kia, cũng hỏi xin tôi giúp đỡ.

Tôi phải nói rằng, cô ấy quả là một cô gái ân cần, tốt bụng, tinh tế, lại xinh đẹp. Nếu không cân nhắc đến danh tính của mình, có lẽ tôi đã quỳ trước mặt cô ấy, hôn mu bàn tay cô ấy rồi.”

“Rồi rồi, có vẻ như tôi chả giúp gì được.” Klein cầm chiếc chén sứ trắng nạm viền vàng chứa hồng trà lên.

Vốn là một vị khách tới từ Trái Đất, hắn hoàn toàn không hứng thú với ủy thác phá hư tình yêu của người nào.

Tuy nhiên, hóng hớt chuyện phiếm lại là một vấn đề khác.

Sau khi dùng xong bữa tối ở câu lạc bộ Cragg, thưởng thức được món tôm hùm Sonia số lượng giới hạn, Klein cùng bác sĩ Eren thuê một xe ngựa đi đến nhà Will Oncetine ở số 66 phố Dalton quận Bắc.

Đây là địa chỉ mà bác sĩ Eren nhớ rất kỹ, anh ta cũng không quay về bệnh viện xem lại bệnh lịch. Mà theo suy đoán của Klein, những tư liệu liên quan đến Will Oncetine gần như đã bị Kẻ Gác Đêm lấy đi hết rồi.

Là một cựu Kẻ Gác Đêm, mình biết chính xác tiến trình họ làm việc… Klein cười cay đắng, thầm than.

Kéo chuông, hai người chờ một lát đã thấy cánh cửa được mở ra. Một hầu gái trong bộ váy đen trắng xuất hiện, nghi hoặc hỏi:

“Các quý ngài tìm ai ạ?”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ của Eren, Klein chủ động mở miệng nói:

“Chúng tôi muốn tìm Will Oncetine. Vị này là bác sĩ điều trị trực tiếp, đến để kiểm tra sức khỏe của cậu bé.”

“Tôi, tôi không biết đó là ai hết. Tôi mới chỉ tới đây mấy ngày trước… Tôi sẽ đi nói với chủ nhân. Xin hãy chờ một lát ạ.” Người hầu gái mờ mịt trả lời.

Trong khi chờ đợi, Eren đột ngột lên tiếng:

“Suýt nữa thì tôi cũng tin vào lý do vừa nãy của anh.”

“Đây là tính chất cơ bản của một nhà thám tử.” Klein khẽ cười.

Đúng lúc này, một quý ông khoảng năm mươi tuổi bước ra từ cửa, trầm giọng nói:

“Will Oncetine và gia đình đã dọn đi rồi…”

Ông ta báo ngày.

Eren tính toán một hồi, nhíu mày:

“Vừa phẫu thuật được hai ngày, tình trạng như vậy sao có thể dọn nhà được?”

Biểu hiện của anh ta giống hệt với vẻ đến thăm bệnh nhân.

Klein thì hơi nghi ngờ, hỏi:

“Thưa ngài, sao ngài lại biết rõ ngày tháng như vậy?”

Thông thường mà nói, người khách thuê sau chắc chắn phải một thời gian nữa mới chuyển tới.

Quý ông kia tỏ vẻ không vui, đáp:

“Chuyện này cũng có người hỏi rồi, tôi thậm chí còn phải tìm đến chủ thuê nhà vì nó đấy.”

Kẻ Gác Đêm… Klein không ôm mấy hy vọng, truy vấn:

“Ngài có biết gia đình Will Oncetine chuyển tới nơi nào không?”

“Không.” Ông lão chỉ đáp cụt lủn.

“Vậy họ có để lại gì không?” Klein hơi cân nhắc một chút trước khi đặt câu hỏi.

“Một chút.” Ông lão hít một hơi rồi tiếp tục, “Nhưng đều đưa hết cho đám người kia rồi!”

Gặp phải cựu đồng nghiệp quả là một chuyện bất đắc dĩ… Họ luôn có thể nghĩ ra mọi thứ trước khi mình nghĩ ra… Klein không nhịn được thở dài.

Thấy không còn manh mối nào hơn, Klein và Eren lễ phép cáo từ, rời khỏi số 66 phố Dalton.

“Xem ra nghi hoặc của anh còn rất lâu nữa mới được giải đáp.” Klein nghiêng đầu về phía bác sĩ Eren, nói.

Eren trầm mặc vài giây, chậm rãi thở hắt ra:

“Trải nghiệm qua mấy việc vừa nãy, tôi cũng không quá bối rối nữa. Tôi chỉ là một bác sĩ, làm tốt phần mình là đủ rồi. Tôi chỉ muốn đi hỏi thăm đáp lẽ sức khỏe, chứ không phải muốn đi chất vấn, điều tra gì hết. Nguyên nhân người ta lại đối xử với tôi như thế cũng không phải vấn đề tôi quá quan tâm. Từ rày về sau chỉ cần cố duy trì quan hệ bác sĩ và bệnh nhân là được rồi.”

“Anh đã nghĩ thế thì là tốt nhất.” Klein đồng tình từ tận đáy lòng. Sau đó hắn lại thuận miệng hỏi một câu, “Lúc đó chân trái Will Oncetine có vấn đề gì vậy?”

“Chân trái cậu bé mọc một khối u nhọt kỳ quái, tạo thành hình vành khuyên, chèn ép mạch máu rất nghiêm trọng.” Bác sĩ Eren nhớ lại, “Nhưng cậu bé trông chẳng có vẻ gì buồn khổ cả, chỉ hơi sợ hãi một chút. Ban đầu chúng tôi muốn điều trị giữ được chân, nhưng rồi tình hình nhanh chóng chuyển biến xấu.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện