Q2 - Chương 177: Mong chờ
Sáng sớm chủ nhật, Klein vừa dùng xong bữa sáng chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng chuông reo như dự tính.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên lại là, vị khách đến thăm không chỉ có mỗi phóng viên Mike Joseph, còn có bác sĩ Eren.
“Sherlock, tôi lại gặp cơn ác mộng ấy tối qua. Tôi không cảm thấy đây là bình thường đâu.” Eren chẳng hề bận tâm đến Mike, vừa đi vào phòng khách vừa nói.
Không đợi Klein trả lời, anh ta lập tức móc ví tiền lôi ra một con hạc giấy:
“Anh có nghĩ nó là vấn đề không?
Từ khi tôi tìm thấy nó và mang theo đến giờ, đã luôn mơ thấy ác mộng.”
Klein nhìn thoáng qua, biểu cảm hắn bỗng đông cứng lại. Nếu không phải từng là một “Tên Hề” có khả năng khống chế cơ mặt cực tốt, hắn đã nở một nụ cười tươi rói trước mặt hai vị phóng viên và bác sĩ kia rồi. Phải, một nụ cười.
Con…con hạc giấy này còn gấp xấu hơn cả của mình… Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Klein.
Giờ này, khắc này, hắn rất rất muốn đưa tay lên che mặt thở dài.
Chẳng lẽ sở hữu kỹ năng thủ công kém cỏi chính là truyền thống của Kẻ Gác Đêm?
Không hề nghi ngờ gì, hạc giấy trước mắt hắn chính là hàng giả bị đánh tráo thêm lần nữa. Sau khi nhận được tin tức từ Klein, có vẻ như Kẻ Gác Đêm không còn trì hoãn thêm, lẻn vào phòng ngủ bác sĩ Eren ngay đêm qua, đổi con hạc giấy họ gấp với con trong ví.
Nhưng điều họ không nghĩ tới chính là cả con trong ví tiền cũng là hàng giả, là thứ vụng về mà Klein gấp phía trên sương xám.
Sao tự dưng mình lại vui thế nhỉ… Klein liếc mắt nhìn bác sĩ Eren, người hoàn toàn không phát giác điều gì, hắng giọng:
“Có lẽ vậy. Tôi đề nghị anh lại tới giáo đường lần nữa, tìm vị Giám mục trước kia nói chuyện. Chúng ta phải tin rằng vị thần linh mình tín ngưỡng luôn chăm chú dõi theo chúng ta.”
Vừa nói, hắn vừa vẽ Thánh Huy Tam Giác trước lồng ngực.
Tối hôm qua, sau khi vị “Ác Mộng” kia vừa rời đi, Klein đã đặc biệt tiến lên phía trên sương xám để xem bói hạc giấy có nguy hiểm gì không, nhận được đáp án rất an toàn. Thế nên giờ hắn mới có nhã hứng gợi ý như vậy, nhằm trêu chọc các vị cựu đồng nghiệp một chút.
Trông thấy con hạc giấy họ tự tay gấp chẳng ra làm sao lại tự quay về với chính mình, họ sẽ có cảm giác thế nào nhỉ… Klein nghiêm túc trấn an bác sĩ Eren, quay đầu lại cười nói với ngài phóng viên:
“Mike, thành thật mà nói, tôi rất muốn đề nghị Eren tới chỗ bác sĩ tâm lý một chút. Nhưng hẳn đức tin cũng đủ khiến tâm linh anh ta yên lòng rồi.”
“Anh chẳng thành thật gì cả.” Mike cười cười, “Được rồi, chúng ta xuất phát thôi.”
Ngày kế tiếp, Klein hộ tống vị phóng viên "Báo Daily Observer" này vào quận Đông, phỏng vấn những cô gái đã được giải cứu.
Nhận được trọn vẹn 1 bảng phí phỏng vấn ngay trước mặt, không ai từ chối, kể cả những người đã bị ngược đãi.
Trong lần phỏng vấn này, tội ác của Capim là một trọng điểm. Trọng điểm khác là tình cảnh trước mắt của những cô gái. Cái trước khiến người ta cảm thấy phẫn nộ, cái sau khiến người ta cảm thấy nặng nề.
Thực ra Daisy còn coi như khá may mắn, sau khi về nhà liền ngay lập tức quay lại làm việc, làm công đổi lấy đồ ăn. Những người như cô bé còn không chiếm quá một phần ba số được cứu ra, phần lớn trong số này đều còn tích cóp trong nhà. Hoàn cảnh của họ đủ cho phép họ phục hồi tổn thương về thể xác và tinh thần, tạm thời vẫn được nghỉ ngơi, dành thời gian tìm công việc thích hợp.
Còn hai phần ba số người được giải cứu thì không thể sống sót nếu thất nghiệp. Dưới tình hình hàng loạt nữ công nhân dệt may mất việc làm, họ chỉ có thể tìm những công việc tạm thời với mức lương rất thấp. Người có gia đình trong độ tuổi lao động chưa thất nghiệp còn đỡ, ít nhất còn giúp đỡ lẫn nhau, miễn cưỡng lấp đầy bụng đói. Còn bộ phận có gia đình không lạc quan như vậy thì đành làm gái đứng đường, như chưa hề được giải cứu. Các cô gái bán rẻ thân thể của mình, có lẽ cũng chỉ vì một chút đồ ăn.
Điều này khiến Mike trở nên trầm mặc như lần trước. Mãi đến khi sắc trời trở tối, lúc rời khỏi quận Đông, anh ta mới phục hồi tinh thần, nói lời cảm ơn Klein:
“Sherlock, tất cả là nhờ sự hỗ trợ của anh. Nếu không tôi hẳn đã bị đám thành viên của băng đảng lưu manh bắt chẹt rồi.”
“Chẳng phải đây là mục đích anh thuê tôi sao?” Klein không tỏ vẻ đắc ý, chỉ lịch sự cười cám ơn.
Vì trước đó đã được dặn, lão Kohler và gia đình Liv không hề lộ ra chuyện hắn đã hỗ trợ tìm người miễn phí, nhất là Daisy, người khá thông minh. Lúc Mike hỏi có nhận ra người nào đặc biệt không, cô bé trực tiếp trả lời “Ngài phóng viên và ngài thám tử”.
Mike chậm rãi gật đầu, lại trầm mặc một lúc lâu thật lâu.
Trước khi lên xe ngựa, anh ta bỗng thở dài, nói:
“Trong bài báo sắp tới, tôi muốn kêu gọi chính phủ sử dụng tài sản của Capim để thành lập nên một quỹ cứu trợ, dùng thu nhập hàng năm để trợ giúp những cô gái được giải cứu này, trợ giúp những người bị Capim làm hại, để họ có cơ hội thoát khỏi tình cảnh nghèo khó.
Dù két sắt của Capim đã bị vị Hiệp Đạo kia cướp sạch sẽ, nhưng tài sản lớn nhất của hắn chính là bất động sản. Nh-những thứ này cũng đều là thu được theo cách bất hợp pháp.”
Klein lắng nghe cẩn thận, nhìn chằm chằm Mike một hồi, buông lời ca ngợi từ tận đáy lòng:
“Anh đúng là vị phóng viên tốt nhất mà tôi từng gặp.”
“Còn có rất nhiều phóng viên giống tôi. Trêm thế giới này luôn luôn tồn tại những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng.” Mike cảm thán.
Nói rồi, anh ta rút ra 10 bảng phí dụng thanh toán cho Klein, cũng bỏ mũ xuống huơ huơ tay.
Dõi mắt nhìn theo vị phóng viên ấy bước lên xe ngựa xong, Klein đang định cưỡi một xe ngựa công cộng đi hướng khác, chợt thấy Mike đột nhiên mở cửa sổ xe, cười nhạo:
“Sherlock, tôi có phải vị phóng viên duy nhất anh đã từng gặp không vậy?”
Klein sửng sốt một hồi mới bật cười:
“Anh đoán xem.”
…
Thành Bạch Ngân.
Derrick Berg tựa như một con dã thú bị mắc kẹt trong bẫy, đi đi lại lại trong phòng với nỗi lo lắng bất an.
Cậu cảm thấy ngài 'Thủ lĩnh' chẳng hề coi trọng báo cáo của mình. Cậu lo rằng những đội viên của tiểu đội thăm dò kia đã chịu ảnh hưởng gì đó từ Chúa Sáng Thế Sa Ngã, sau khi hết cách ly, sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho tòa thành đã ở sâu trong bóng đêm kéo dài 2582 năm này.
Trong tình cảnh ấy, cậu khao khát muốn nhận được lời khuyên từ ngài ‘Người Treo Ngược’, tiểu thư ‘Chính Nghĩa’, những người có hiểu biết về Chúa Sáng Thế Sa Ngã.
Đây chính là tụ hội Tarot cậu mong chờ nhất.
Chờ thêm chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Nếu ngài ‘Kẻ Khờ’ không triệu tập mình, mình sẽ cầu nguyện Thần… Derrick cố trấn an bản thân, nhưng tốc độ bước chân vẫn không chậm lại.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy sương xám không bờ bến, nghe thấy âm thanh như từ đấng cứu thế:
“Chuẩn bị tụ hội.”
Derrick bỗng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận ngồi trên mép giường, từ từ nằm xuống, giả bộ mệt mỏi rã rời đến mức buồn ngủ.
Thầm đếm nhịp tim hơi dồn dập một ngàn lần, cậu lại chờ đợi luồng sáng đỏ thẫm hư ảo nuốt chửng lấy mình.
Giờ này, khắc này, trong căn phòng của Derrick an tĩnh dị thường. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại có một tia chớp xẹt giữa bầu trời, đẩy lui bóng tối ra xa khỏi mảnh đất này.
Đột nhiên, trong góc đầu giường cậu, một màu đen nhúc nhích, kéo dãn ra, dần hóa thành hình người!
Bóng đen này nhanh chóng trèo lên cao, lẳng lặng nhìn xuống Derrick.
Y cẩn thận quan sát mấy chục giây, không thu hoạch được gì, liền rụt trở về.
Trong góc, bóng tối vẫn như cũ, không thay đổi dù chỉ một chút.
…
Dưới chân tràn ngập lớp sương xám vô biên vô tận trước sau vẫn như một, trước người lại là một chiếc bàn đồng dài cũ kỹ, loang lổ vết gỉ xanh nhưng không hề mục nát, ‘Mặt Trời’ Derrick thoạt nhìn tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ và tiểu thư ‘Ma Thuật Sư’ phía đối diện. Rồi, một âm thanh quen thuộc, nhẹ nhàng, ân cần truyền vào tai cậu:
“Buổi chiều tốt lành, thưa ngài ‘Kẻ Khờ’~”
“Chào buổi chiều…”
Bao phủ bên trong lớp sương xám, Klein nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trông như thể đang thong thả đáp lại lời hỏi thăm của tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ và những người khác, nhưng thực tế là đang bận rộn thao túng ‘Thế Giới’, khiến hắn biểu hiện ra giống một người thật.
Hôm qua hộ tống phóng viên Mike xong, đã tới thời điểm dùng bữa tối, Klein tìm một nhà hàng phong cách Feynapotter ngoài đường, ăn phải món cay tới nỗi muốn tình nguyện uống hết cả một sa mạc bia.
Sau khi ăn uống no say rồi về nhà, thời gian kế tiếp hắn không hề ra ngoài, hoặc ngồi nghiên cứu Cuốn Sách Bí Mật, hoặc chuẩn bị đồ ăn. Điều đó khiến cảm giác nặng nề mỗi lần tới quận Đông đều giảm đi không ít.
Trong vô thức, buổi chiều đã tới, hắn chuyển dời tâm tư lên tụ hội Tarot.
Chào hỏi xong, tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ cố nhịn xuống cảm giác hiếu kỳ và kích động, không vội vàng hỏi tình hình phía sau sự kiện Capim là gì.
Có lẽ ngài ‘Kẻ Khờ’ sẽ không trả lời, nhưng làm thế nào mình biết được Thần có đáp lại hay không nếu không hỏi chứ? Ây, hy vọng Thần sẽ đưa ra yêu cầu đồng giá, mình sẽ gắng sức hoàn thành… Audrey nhìn quanh một vòng, quan sát động thái của những thành viên khác.
Là một “Người Đọc Tâm”, cô nàng rất nhanh đã phát giác ra chút dị thường.
Ồ, trông ‘Mặt Trời’ rất lo lắng. Chuyện vị cựu tiểu đội trưởng thăm dò phát sinh cái gì rồi? Gặp được Amon rồi?
Hơn nữa, Falls đang trong trạng thái muốn hỏi mà lại không dám hỏi... Hẳn cô ấy đã đọc báo, căn cứ vào bài Tarot đoán được cái chết của Capim là do Hội Tarot chúng ta làm, nhưng lại bối rối không biết người đại diện cho lá bài “Hoàng Đế” là ai… Dường như cô ấy còn kính sợ ngài ‘Kẻ Khờ’ hơn cả trước. Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra?
Ngài ‘Người Treo Ngược’ có lẽ đang trong tâm trạng cực kỳ tốt. Anh ta đã hoàn toàn tiêu hóa hết ma dược… Dường như anh ta còn đang mong chờ điều gì đó…
Ngài ‘Thế Giới’ vẫn trong bộ dáng âm trầm, kín đáo như trước, rất khó đọc được suy nghĩ. Anh ta đúng là khắc tinh của đường tắt ‘Khán Giả’ mà…
‘Mặt Trời’ Derrick không hề che giấu cảm giác lo lắng, nhưng lại chưa trực tiếp thỉnh giáo các thành viên Hội Tarot ngay.
Cậu hiểu rõ, khoảng thời gian mở màn thuộc về ngài ‘Kẻ Khờ’, trừ khi không có thứ gọi là nhật ký Rossell.
Không cần phải sốt ruột. Tụ hội đã bắt đầu rồi… Nếu ngài ‘Kẻ Khờ’ đang tâm trạng tốt, có thể sẽ giải đáp cho mình một vài vấn đề… Derrick tự trấn an bản thân.
Alger nghiêng đầu về vị trí đầu tiên, khiêm tốn mở miệng nói:
“Thưa ngài ‘Kẻ Khờ’ đáng kính, tôi đã sưu tập được ba trang nhật ký Rossell mới.”
Nhật ký? Nhật ký Rossell? ‘Ma Thuật Sư’ Falls vểnh tai lên.
Klein mỉm cười đáp lại:
“Ngươi muốn dùng chúng đổi lấy cái gì?”
Nhìn tấm thẻ nằm gọn trong bàn tay ngài ‘Kẻ Khờ’, ‘Người Treo Ngược’ Alger cố đè nén nỗi háo hức xuống, nói:
“Tôi muốn biết, tấm thẻ bên cạnh ngài là thứ gì.”