Q2 - Chương 179: Nghe nhóc ‘Mặt Trời’ kể chuyện

‘Mặt Trời’ Derrick vốn muốn vội hỏi về chuyện Chúa Sáng Thế Sa Ngã, nhưng thấy câu hỏi của ‘Người Treo Ngược’, liền thành thật trả lời:

“Hắn chết rồi.”

“Chết rồi?” ‘Chính Nghĩa’, ‘Người Treo Ngược’ và ‘Ma Thuật Sư’ cùng biểu hiện vẻ kinh ngạc.

Họ thực sự không dự liệu được tiến trình này. Dù gì vị cựu tiểu đội trưởng thăm dò ấy đã bị nhốt tới mấy chục năm rồi mà chẳng gặp vấn đề gì. Ai lại nghĩ chỉ vừa trao đổi xong chuyện về hắn, hắn lại chết ngay lập tức?

Giờ này, khắc này, trừ ngài ‘Kẻ Khờ’ ra, chỉ có ‘Thế Giới’ luôn âm trầm, kín đáo bảo trì được nguyên vẹn trạng thái.

‘Mặt Trời’ Derrick gật đầu:

“Ừ. Sau khi tôi trở lại Thành Bạch Ngân, vốn muốn dựa vào đề nghị của ngài ‘Người Treo Ngược’, nghe ngóng thêm nhiều chuyện từ vị cựu tiểu đội trưởng thăm dò. Kết quả, hắn đột ngột xuất hiện phía sau lưng tôi, hỏi tôi có phải đang tìm hắn không.”

Nghe tới đây, ‘Chính Nghĩa’ Audrey lập tức hít một hơi sâu.

Dù ‘Mặt Trời’ khuyết thiếu năng lực kể chuyện hay, nhưng những miêu tả đơn giản, y xì sự kiện của cậu khiến cô không thể không có tâm trạng giống như đọc tiểu thuyết kinh dị giữa đêm, tựa hồ sau lưng cô cũng đang có một người như thế, cũng đang hỏi “Ngươi đang tìm ta sao?”.

‘Ma Thuật Sư’ Falls thì vừa sợ hãi vừa hưng phấn, cảm thấy giống như hồi còn bé nghe mẹ kể chuyện ma. Rõ ràng là sợ đến mức muốn bịt tai lại, nhưng vẫn bị mẹ khẽ kéo ra một chút, khiến âm thanh truyền vào đầu.

Mấy đoạn kiểu này có thể đưa vào tiểu thuyết được! Vốn là một tác gia của tiểu thuyết bán chạy, bản năng chức nghiệp của cô rất xuất sắc!

‘Người Treo Ngược’ Alger với vốn kiến thức rộng rãi vô thức hỏi lại:

“Chẳng phải Thành Bạch Ngân các người có Vật Phong Ấn đặt trong hầm ngục giam giữ người mất khống chế sao? Tôi nhớ lần trước cậu đã nói qua rồi, nơi đó có đặt một vật phẩm thần kỳ rất mạnh mẽ ở trung tâm mà.”

“Đúng thế, nhưng tôi không hiểu tại sao hắn có thể đi vào phòng giam của tôi. Hơn nữa hắn đã hoàn toàn mất khống chế. Đầu nứt toác, chất lỏng liên tục chảy ra, trên cơ thể có rất nhiều khe hở, mỗi khe hở chính là một cái miệng.” ‘Mặt Trời’ Derrick thuận miệng tả lại cảnh tượng khi ấy.

“Vậy, làm sao cậu sống được? Làm sao cậu có thể chạy trốn khỏi hắn, không, khỏi nó?” ‘Ma Thuật Sư’ Falls vô cùng mê mẩn, hỏi câu hỏi ‘Chính Nghĩa’ Audrey cũng đang quan tâm.

‘Người Treo Ngược’ Alger lại phản ứng hoàn toàn khác biệt với các cô gái, nhỏ giọng đầy suy tư:

“Đặt một người chỉ vừa có dấu hiệu mất khống chế như cậu ở ngay sát bên căn phòng của một kẻ nguy hiểm như vậy, đúng là không hợp logic.

Xem ra cao tầng Thành Bạch Ngân các người, thành viên của Đoàn nghị sự Sáu người đang có ý đồ khiến cậu tiếp xúc với tên kia, xem có thể moi được tin tức quan trọng từ hắn không, cũng quan sát sự thay đổi tương ứng của hắn.

Nên là, vị trưởng lão kia đã cứu cậu?”

Derrick hơi hé miệng ra, cảm thấy như thể ngài ‘Người Treo Ngược’ đã chứng kiến tận mắt tất cả mọi sự việc xảy ra.

Chỉ nhờ miêu tả của mình, ngài ấy đã đoán ra ngay mọi chuyện, siêu thật! ‘Mặt Trời’ Derrick kính nể hồi đáp:

“Đúng vậy, đúng như ngài nói! ‘Thủ lĩnh’ kịp thời xuất hiện, sử dụng vật phẩm thần kỳ giải quyết kẻ mất khống chế.”

Nhận ra ‘Mặt Trời’ đang tôn kính, tâm phục mình, ‘Người Treo Ngược’ Alger khẽ cười:

“Đây là chuyện đã rõ rành rành. Chỉ cần có kiến thức đầy đủ, hiểu ra cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.”

Tôi không nghĩ tới… ‘Chính Nghĩa’ Audrey buồn bực tự nhủ thầm.

Tôi không nhìn ra… ‘Ma Thuật Sư’ Falls xấu hổ hơi vuốt vuốt tóc.

Tôi không hề suy luận được từ phương diện đó… ‘Thế Giới’ lặp lại tiếng thở dài của ngài ‘Kẻ Khờ’.

Nói tới đây, Alger hơi nhíu mày, thong thả hỏi:

“Cậu nói mình vừa trở về không bao lâu, cựu tiểu đội trưởng thăm dò kia liền mất khống chế luôn?

Hắn bị nhốt mấy chục năm qua đâu có vấn đề gì, tại sao cậu vừa trở về lại đột nhiên mất khống chế?”

Cùng lúc đặt câu hỏi, ‘Người Treo Ngược’ ngẩng đầu nhìn ngài ‘Kẻ Khờ’ một chút. Thấy Thần vẫn bình tĩnh, thản nhiên, không có lấy một điểm dị thường, tâm tình anh ta nháy mắt liền ổn định lại, những bất an vừa hiển hiện đều biến thành nghi hoặc:

Gia tộc Amon được xưng danh là "Kẻ Nghịch Thần". Chẳng lẽ người kia phát hiện ra Hội Tarot, phát hiện ra bí mật phía trên sương xám, nhưng lại bị ngài ‘Kẻ Khờ’ dễ dàng giải quyết rồi?

‘Mặt Trời’ Derrick nghiêm túc gật đầu:

“Tôi đoán có hai nguyên nhân. Một là do tôi chọn đường tắt ‘Mặt Trời’, mà trước đó ngài bảo gia tộc Amon là hậu duệ của Thần Thái Dương Cổ Đại. Hai là y đã nhận ra ngài ‘Kẻ Khờ’ lôi kéo tôi tham gia tụ hội, nên mới xuất hiện biến hóa nào đó. Cuối cùng thì chứng thực được là cái sau.”

“Chứng thực kiểu gì?” ‘Người Treo Ngược’ Alger nhấn mạnh, không để lọt khe hở nào.

Có người phát giác ra được ngài ‘Kẻ Khờ’ kéo người vào tham gia tụ hội? Có người thật sự phát giác ra được sao? Đáng sợ quá… Không hổ là "Kẻ Nghịch Thần"… ‘Chính Nghĩa’ Audrey vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ.

Cô nàng không nhịn được nhìn về vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài một chút, chợt nội tâm được ngài ‘Kẻ Khờ’ dùng thái độ lạnh nhạt trấn an.

Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đối với ngài ‘Kẻ Khờ’, đây chỉ là một chuyện cỏn con… Audrey thả lỏng, mừng rỡ nghĩ.

Hóa ra vẫn có người phát hiện ra việc triệu tập Hội Tarot… Quả nhiên, đường tắt nhiều đến thế, Danh sách nhiều đến thế, sẽ luôn có dạng năng lực phi phàm nhằm vào chuyện này… Nhưng đối với mình bây giờ, đây là điều rất tệ… Mình còn quá yếu ớt, nhất định phải tăng danh sách lên thật nhanh… 'Ma Thuật Sư' Falls nhất thời kinh ngạc, hoảng hốt.

‘Mặt Trời’ Derrick miêu tả chi tiết:

“Thời điểm ‘Thủ lĩnh’ giải quyết kẻ mất khống chế kia, tôi nhìn thấy cái bóng của Amon. Hẳn là y rồi, y có hình dạng như thế này.”

Nhận được sự đồng ý từ ngài ‘Kẻ Khờ’, Derrick cụ thể hóa một màn sáng, trên đó chiếu lên miêu tả về hình tượng Amon:

Áo choàng cổ điển màu đen, mũ mềm chóp nhọn cùng màu, kính độc nhãn bằng thủy tinh, vầng trán rộng, khuôn mặt hao gầy, con ngươi đen, mái tóc xoăn đen…

“Mọi người đã nhìn thấy y bao giờ chưa?” ‘Mặt Trời’ Derrick ôm lòng kỳ vọng hỏi.

‘Người Treo Ngược’, ‘Chính Nghĩa’, ‘Ma Thuật Sư’ và ‘Thế Giới’ đều cùng lắc đầu.

Derrick cũng không quá bận tâm chuyện này, tiếp tục kể:

“Cái bóng của Amon bị ngài ‘Thủ lĩnh’ dùng vật phẩm thần kỳ tiêu diệt, để lại một con trùng trong suốt.

'Thủ lĩnh' nói với tôi, chẳng qua đây chỉ là một phân thân của Amon…

Ngài ấy giải thích qua nguyên nhân lúc trước an bài tôi ở căn phòng sát vách, sau khi xác nhận tôi không còn vấn đề gì, cho phép tôi trở về nhà. Tôi hơi sợ, không biết Amon còn hành động gì về sau, nên vừa về đến nhà thì lập tức cầu nguyện ngài ‘Kẻ Khờ’…”

“Chờ đã.” ‘Người Treo Ngược’ Alger nhíu mày cắt lời ‘Mặt Trời’, “Cậu nói mình mới trải qua chuyện vừa quỷ dị, vừa đáng sợ như vậy, mà lại được ‘Thủ lĩnh’ thả về nhà ngay? Rồi khi vừa về nhà, cậu lại không làm gì nữa, lập tức cầu nguyện ngài ‘Kẻ Khờ’?”

“Đúng vậy.” ‘Mặt Trời’ Derrick ngẩn ngơ trả lời.

Có gì sai sao? Cậu cảm thấy thái độ của ngài ‘Người Treo Ngược’ hơi kỳ quái.

‘Chính Nghĩa’ Audrey lờ mờ cảm thấy cách xử lý của ‘Mặt Trời’ hơi sai sai, nhưng trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra sai ở đâu. Cô chỉ tin rằng đổi lại là mình, chắc chắn sẽ không làm thế. Mà lúc này, ‘Ma Thuật Sư’ Falls đã che mặt lại.

Quá bất cẩn… Mình cũng từng giống vậy, và cái giá đắt phải trả khi dùng hết những viên đá trên vòng tay chính là phải chịu đựng nguyền rủa từ trăng tròn… Nhà văn có tiểu thuyết bán chạy thở dài trong lòng.

‘Người Treo Ngược’ Alger lại nhìn ngài ‘Kẻ Khờ’ một chút, thấy chẳng có biểu hiện gì, liền miễn cưỡng buông lỏng, chống bàn tay khẽ co lại trước miệng, nói:

“Cậu cho rằng, sau khi cậu tương tác với Amon quỷ dị kia, ‘Thủ lĩnh’ thật sự sẽ chỉ kiểm tra lại một lần, rồi hoàn toàn yên tâm về cậu sao?

Nếu quả thực vậy, chắc chắn cựu tiểu đội trưởng thăm dò kia đã không bị giam giữ dưới hầm ngục trọn bốn mươi hai năm.

Theo kinh nghiệm của tôi, nhất định ‘Thủ lĩnh’ sẽ phái người đến giám sát cậu trong bóng tối, mà cậu lại chẳng hề nghi ngờ gì để lộ điểm đặc biệt của mình ra!

Đừng nghi ngờ chuyện này. Nếu ngay cả ‘Thủ lĩnh’ cũng không cẩn thận, thì đơn giản Thành Bạch Ngân các người chẳng thể nào sống sót trong hoàn cảnh ác liệt đến tận hôm nay.”

Điều này… ‘Mặt Trời’ Derrick dần trợn mắt lên, càng lúc càng thấy ngài ‘Người Treo Ngược’ có tri thức phong phú, nên lời nói rất có lý!

Mình, mình bị ngài ‘Thủ lĩnh’ phát hiện ra điểm dị thường sao? Cho nên, sau khi nghe thấy báo cáo của mình, ngài ấy mới có thái độ như vậy? Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ… Derrick lập tức trở nên nôn nóng, hoảng hốt.

Nhìn ra nỗi sầu lo ấy, ‘Người Treo Ngược’ liền chế nhạo:

“Tuy nhiên, giờ cậu cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tôi vừa nghĩ ra rồi, nếu vị ‘Thủ lĩnh’ của Thành Bạch Ngân các người có phát hiện ra điểm dị thường của cậu, hẳn cũng chỉ nghi ngờ cậu bị Amon nhập vào, bị y ô nhiễm là cùng; sẽ không nghĩ tới Hội Tarot đâu. Cậu vẫn còn thời gian, vẫn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này.”

‘Mặt Trời’ Derrick hơi bình tĩnh lại, thành thật, thẳng thắn nói ra:

“Lúc ấy đúng là tôi đã bị Amon nhập vào.”

“Cái gì?” ‘Người Treo Ngược’ Alger bật thốt.

Suýt nữa anh ta đã rời khỏi chỗ ngồi, bày ra tư thế chiến đấu, đề phòng tai nạn xảy ra.

‘Chính Nghĩa’ Audrey và ‘Ma Thuật Sư’ Falls cũng cảm thấy dây thần kinh căng lên. Chỉ có ‘Thế Giới’ âm thầm biểu hiện vẻ kinh ngạc.

Derrick giật nảy trước phản ứng của ‘Người Treo Ngược’, vội vàng bổ sung:

“Ngài ‘Kẻ Khờ’ đã phát hiện ra trong lúc tôi cầu nguyện rồi.”

Trong khi nói chuyện, cậu cụ thể hóa ra hình ảnh ngài ‘Kẻ Khờ’ đã truyền tới lúc ấy: Amon đội mũ mềm chóp nhọn đen, đeo kính độc nhãn thủy tinh, hư hư ảo ảo quấn quanh linh thể của cậu, y như quỷ hồn của một con mãng xà.

Nhìn hai quý cô ‘Chính Nghĩa’ và ‘Ma Thuật Sư’ run rẩy từ tận đáy lòng, ‘Người Treo Ngược’ vội vàng truy vấn:

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ngài ‘Kẻ Khờ’ chỉ dạy cho tôi một nghi thức. Thông qua nghi thức đó, Thần điều động Thiên Sứ của Thần tới tịnh hóa phân thân Amon.” ‘Mặt Trời’ Derrick đáp lại đơn giản.

“Thiên Sứ?” ‘Người Treo Ngược’ ngạc nhiên nhìn về phía vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài.

Anh ta chợt phát hiện động tác này của mình quá đột ngột, không đủ cung kính, liền vội vã cúi đầu xuống thật thấp.

“Thiên Sứ?” ‘Chính Nghĩa’ Audrey nhất thời ngơ ngẩn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện