Q2 - Chương 191: Dặn dò
Quận Tây, khách sạn Carlpensa.
Falls đỡ Lawrence vào phòng, đặt ông ta nằm tựa trên giường.
Đây là một khách sạn khá sang trọng, trừ phòng vệ sinh, tất cả đều trải thảm êm dày màu vàng xám, trên tường treo bản sao của vài bức tranh sơn dầu nổi tiếng.
Lawrence thở dốc, nói:
“Cảm ơn cháu, tiểu thư Wall, xin hãy tha thứ cho một kẻ sắp chết không thể làm lễ.”
“Không, ngài Lawrence, vấn đề của ngài đã được giảm bớt rồi. Cháu từng hành nghề bác sĩ, cháu xin khẳng định, ngài vẫn có thể sống sót. Ngài cứ nghỉ một lát đi, lát chúng ta sẽ tới phòng khám hoặc bệnh viện.” Falls trấn an đối phương.
Lawrence cười:
“Ta biết rõ thể trạng mình thế nào, cháu không cần phải an ủi đâu. Hơn nữa, ta còn là một nhà chiêm tinh nghiệp dư, ta đã có dự cảm mình sắp chết ở Backlund, sắp chết trong khách sạn này.”
Trừ vài điểm khác biệt bề ngoài, toàn bộ lời ông nói đều là thật. Ông đã gần tám mươi tuổi, không còn là một thanh niên trẻ khỏe, giàu tinh lực như trước. Nếu không nhờ ma dược của Danh sách giúp tăng tố chất cơ thể lên, có lẽ giờ này ông đã bị an táng tại một nghĩa trang nào rồi.
Vốn Lawrence nghĩ mình có thể sống được thêm mười năm nữa, nhưng ai lại nghĩa rằng ông phải đối mặt với cuộc phản loạn của cựu “Nhà Lữ Hành” Botis. Ông đã phải trải qua thương tích nặng nề dưới tay Hội Cực Quang, thậm chí con cháu cũng chết sạch trong thảm họa ấy.
Điều này đã đả kích ông nghiêm trọng, gần như không còn cách nào phục hồi. Hành động tìm kiếm hai người anh em cùng hậu duệ của họ ở Backlund cũng chỉ nhận được kết quả bọn họ đã chết, lại khiến ông chịu thêm tổn thương tinh thần.
Cộng dồn tất cả các mọi chuyện lại, Lawrence đã chính xác cảm nhận được sinh mạng của mình sắp đi tới hồi kết.
Kế hoạch ban đầu của ông là sau khi đặt hoa xuống mộ Laubero và Aulisa sẽ lập tức trở về gặp mặt với những thành viên khác trong Hội đồng trưởng lão, giải thích hậu sự sau khi chết. Nhưng tình trạng của ông đã quá già yếu, nói không thể kiểm soát được thì chính là không kiểm soát được.
Không chờ phản ứng của Falls, Lawrence khó khăn lấy ra một cuốn sổ tay từ trong túi áo khoác nửa mở.
Bìa cứng bên ngoài của cuốn sổ tay có màu đồng, khiến cho người khác cảm thấy nó vô cùng cũ kỹ.
Mặt ngoài của nó có viết một câu văn bằng tiếng Feysac cổ:
[Ta đi tới, Ta nhìn thấy, Ta ghi chép (*).]
Lawrence đặt cuốn sổ tay lên trước lớp chăn trước ngực, hít một hơi sâu:
“Quý cô Wall, nếu ta chết ở đây, cháu có thể giúp ta chuyển nó tới Cảng Pritz được không?”
“Ngài Lawrence, ngài sẽ ổn thôi.” Falls nhấn mạnh.
Cùng lúc, cô vô thức nhìn qua cuốn sổ tay kia, thấy nó cũng không dày lắm. Bên trong chỉ có ba loại giấy, một có màu vàng như loại giấy được hong khô, số lượng rất ít. Một loại màu vàng nâu như giấy da dê, số lượng trung bình. Một loại chính là giấy trắng bình thường, số lượng nhiều nhất.
Lawrence cười, gắng sức nói:
“Ta muốn hỏi là, quý cô Wall, cháu sẽ giúp ta chứ?”
“Cảng Pritz cũng không xa, cũng không tính là một chuyến đi. Nếu ngài cần gấp, vậy thì cháu chỉ cần ngồi xe lửa hơi nước, chưa đầy nửa ngày đã có thể quay về rồi.”
Lawrence thở phào, dường như phục hồi được một chút tinh thần:
“Sau khi ta chết, cháu hãy chờ mười phút, lấy khỏi thi thể ta một món vật phẩm phát sáng, đưa nó và bút ký này cho Dorian Gray ở Hiệp hội Ngư dân cảng Pritz. Trong ví tiền của ta có 42 bảng, là thù lao, cũng là lời cảm tạ của ta. Chỗ quần áo này, cháu hãy đốt nó thành tro cùng với ta để làm bầu bạn.”
“Không, ngài không cần đưa gì cho cháu cả. Không, ngài sẽ ổn thôi, ngài Lawrence.” Falls thành khẩn nói.
Lawrence như thể không còn nghe thấy tiếng cô nói, chỉ tự lầm bầm:
“Có lẽ Dorian sẽ gửi thêm phần thưởng cho cháu, nhưng điều đó phụ thuộc vào cháu… Ta tin cháu, từ chuyện của Aulisa, ta có thể nhìn ra được cháu là một cô gái tốt…”
Ông ta bỗng tỉnh táo lại, nói với Falls:
“Quý cô Wall, cháu có thể xuống tầng lấy cho ta một bình nước không? Không biết khi nào nhân viên phục vụ mới tới.”
“Không có vấn đề gì ạ.” Falls không suy nghĩ nhiều, cầm bình lên ra khỏi phòng.
Vừa đi được vài bước, cô chợt cảm thấy gì đó không đúng, bởi vì cái bình trong tay nặng trĩu, rõ ràng còn chứa rất nhiều nước.
Falls đang định quay người lại hỏi, chợt cảm giác trong phòng xuất hiện một sự xao động linh tính mãnh liệt.
Đó là… Falls đầu tiên là giật mình đứng đó, chợt hiểu ra ý định của ngài Lawrence.
Khi cái chết đã cận kề, ông không thể cảm giác được cơ thể có gì không ổn. Ông sợ rằng sẽ mất khống chế, biến thành một con quái vật.
Ông muốn chết khi vẫn còn là một con người chứ không phải một quái vật, vì vậy ông đã chọn cách tự kết liễu tính mạng của mình.
Đây chính là thể diện cuối cùng của một vị Người Phi Phàm.
Dĩ nhiên, nếu ông biến thành quái vật, tất cả những sắp xếp của ông sẽ đổ bể hết.
Nghĩ đến đây, Falls vô cùng buồn bã, cô chờ bên ngoài gần mười phút mới đẩy cửa bước vào.
Cô trông thấy Lawrence nằm bất động trên giường, tựa như đã già đi rất nhiều, bên cạnh đặt một viên “kim cương” nhỏ cỡ con mắt.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, liên tục được khúc xạ bởi viên “kim cương” kia, tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp như ánh sao.
Ha… Falls thở dài, chăm chú nhìn, phát hiện nguyên nhân Lawrence chết đúng là kiểu thường thấy nhất, do tim ngừng đập.
…
Quận Cherwood, số 15 phố Minsk.
Về tới nhà, Klein nghỉ ngơi một hồi mới lên phía trên sương xám xem bói chuyện Will Oncetine.
Hắn điều khiển hạc giấy bay ra từ đống đồ linh tinh lộn xộn, rơi xuống mặt bàn thanh đồng dài, sau đó gỡ mặt đá quý topaz từ dây chuyền cuốn quanh cổ tay ra.
Tay trái treo con lắc, Klein mượn nhờ minh tưởng, điều chỉnh trạng thái thật tốt, nhớ lại từng tràng cảnh bên trong khu rừng ngoài nghĩa trang.
Có những chi tiết hắn không chú ý tới, nhưng chắc chắn linh tính của hắn sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì. Lần xem bói này chủ yếu là dựa vào điểm ấy, cũng dựa vào việc bài trừ quấy nhiễu từ sương xám.
Sau khi chuẩn bị xong, Klein cụ thể hóa giấy da dê, viết câu bói:
[Will Oncetine đã hoàn toàn chết.]
Ngay sau đó, hắn đặt hạc giấy bên cạnh câu bói, để mặt đá quý xuống sát tới nỗi suýt chạm vào những con chữ kia.
Tiến vào trạng thái minh tưởng, hoàn thành quá trình xem bói bằng con lắc, Klein mở to mắt, nhìn kết quả:
Mặt đá topaz di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, tốc độ cực nhanh, biên độ không nhỏ.
Tức là phủ định.
Tức là Will Oncetine không hoàn toàn chết!
Cái này… Klein ngạc nhiên, nhưng điều này cũng mơ hồ nằm trong dự liệu của hắn.
[Thi thể kia là của Will Oncetine.]
Lần này, con lắc cho ra gợi ý khẳng định.
Klein có vài ý tưởng mơ hồ, lại viết một câu bói khác:
[Thi thể của Will Oncetine có thể sống lại.]
Bận rộn bình tĩnh lại, Klein lại nhận được một gợi ý:
Xoay ngược chiều kim đồng hồ, tốc độ cực nhanh.
Điều này cho thấy rõ thi thể của Will Oncetine sẽ không phục sinh, cũng chính là sẽ không thay đổi!
Xem ra Will Oncetine đã chủ động hoặc bị động từ bỏ cơ thể trước đó, sống sót dựa trên một phương thức khác… Chuyện này liên quan tới “Con Rắn Thủy Ngân”? Klein thử nghiệm xem bói những nội dung khác, nhưng chỉ toàn nhận được kết quả thất bại, trong này bao gồm cả “Trạng thái hiện tại của Will Oncetine.”
Tuy nhiên, khi hắn dùng “Xem bói cảnh mơ” thử lại, hỏi “Vị trí hiện tại của Will Oncetine” thì lại thu được hình ảnh y nguyên như trước: căn phòng tối đen, tiếng nước chảy ào ào.
Nhưng dường như lại có cảm giác hơi khác một chút.
Được rồi, không cần lãng phí thêm thì giờ, mình cũng đâu định xen vào… Klein thu hồi con lắc, chuẩn bị trở về thế giới thực.
Thông qua chuyện xem bói và những sự tình trước đó, hắn có một suy đoán mơ hồ về Will Oncetine, nhưng lại không cách nào chứng thực.
Hắn nghi ngờ, Will Oncetine chính là một “Con Rắn Thủy Ngân” khác!
Là Danh sách 1, “Con Rắn Thủy Ngân” cũng không phải là duy nhất, vì nhiều nhất là tồn tại đến ba vị!
“Con Rắn Thủy Ngân” chiếm đoạt vận mệnh tự nhiên, có thể định vị được linh thể của Eren trong Linh giới nhờ vào con hạc giấy và tạo gợi ý giả cho đối phương. Không hề nghi ngờ gì nữa, nó cũng có khả năng thay đổi số phận của một người.
Vì lý do nào đó, Will Oncetine trở nên suy yếu, bị “Con Rắn Thủy Ngân” thứ hai uy hiếp, nên mới làm mọi cách để trốn thoát khỏi đối phương.
Về phần lý do họ xảy ra xung đột, đáp án rất đơn giản:
Thời điểm không có Danh sách 0, có thể tồn tại cùng lúc ba vị Danh sách 1. Mà một khi đã có có Danh sách 0, chắc chắn không còn Danh sách 1!
Đối với câu nói này, phối phương ma dược của “Hắc Hoàng Đế” đã thực sự nói rõ hàm nghĩa.
Một trong số vật liệu chính của phối phương chính là:
Đặc tính phi phàm của hai vị “Thân Vương Giết Chóc”!
“Thân Vương Giết Chóc” chính là Danh sách 1 của đường tắt ‘Hắc Hoàng Đế’!
Là một Danh sách 1, muốn thăng cấp lên Danh sách 0, nhất định phải có thêm đặc tính phi phàm của hai người Danh sách 1 cùng đường tắt!
Với suy đoán đó, Klein càng sợ không dám xen vào chuyện Will Oncetine nữa.
Nếu suy luận của mình là chính xác, thì đó chính là “Thần linh đánh nhau” hàng thật giá thật, không thể trêu vào, không thể trêu vào… Klein vừa bọc linh tính vào bản thân rồi rơi xuống, biến mất khỏi cung điện cổ xưa.
…
Quận Hoàng Hậu, trong một căn phòng kín đáo, ngài A triệu tập một tụ hội Người Phi Phàm, tiến hành đúng giờ.
Falls và Hugh đã đổi trang phục, hộ tống Tử tước Glaint đeo mặt nạ sắt đen tiến vào đại sảnh, tùy ý ngồi xuống một chỗ.
Tử tước Glaint viết yêu cầu cho người hầu còn trước cả khi tụ hội chính thức bắt đầu, cũng cầu nguyện Nữ Thần, hy vọng sẽ có người đáp ứng.
Falls vẫn tỏ vẻ lười biếng như thường ngày, nhưng lại đội mũ trùm lên, dùng bóng tối che khuất gương mặt, một hành động hiếm thấy.
Cô đang hồi tưởng lại chuyện ngài Lawrence.
Viên “kim cương” to cỡ con mắt kia là thứ gì, cô cực kỳ tường tận, chính là đặc tính phi phàm đối phương để lại, nhưng tạm thời cô không có cách nào xác định được nó là Danh sách mấy.
Cô cũng tiện tay mở cuốn sổ tay kia ra, phát hiện rất nhiều trang giấy còn trống, mà phần nội dung được viết ra thì tràn ngập những ký hiệu kỳ dị, cổ quái, thần bí tượng trung cho tiêu thức ma pháp, hoàn toàn vượt khỏi phạm vi tri thức của Falls.
Nó là gì cũng không quan trọng, quan trọng là mình phải giữ lời hứa… Falls tự khuyên nhủ bản thân.
Lúc này, ngồi trên ghế sofa, ngài A trùm một cái mũ khoa trương, khàn khàn mở miệng:
“Ta có một nhiệm vụ.
Giúp ta tìm kiếm người tín ngưỡng thứ gọi là “Kẻ Khờ”.”
Hả? Falls đang chìm trong suy nghĩ lập tức hoàn hồn.
____
(*) Ta đi tới, Ta nhìn thấy, Ta ghi chép: phỏng theo “Veni, vidi, vici” (dịch: "Ta đến, Ta thấy, Ta chinh phục") là một câu nói được cho là của Julius Caesar, và là một trong những câu nói nổi tiếng nhất kể từ thời cổ đại. Chi tiết có thể tra cứu trên wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Veni,_vidi,_vici