Q2 - Chương 202: Chiếc nhẫn

Trước đề nghị của Isengard Stanton, Klein cũng không phản ứng gì nhiều, hắn chỉ nhìn cánh cửa đóng chặt, nói:

“Theo như tôi biết, “Ác Ma” có thể dự đoán nguy hiểm từ trước khi chúng ta hành động kia, và chúng còn có thể xác định được nguồn gốc nguy hiểm, cũng biết cách phản ứng hữu hiệu.

Chúng ta rất khó tìm ra cũng như ngăn chặn gã.”

Isengard nhẹ nhàng gật đầu:

“Quả thực là vậy, nhưng vẫn có cách giải quyết.”

“Ông có biện pháp gì sao?” Kaslana hỏi ngay.

Isengard mỉm cười:

“Trong lúc chiến đấu trực diện với gã, tôi đã chứng kiến năng lực dự báo nguy hiểm rồi, nên biết sơ qua ưu điểm và nhược điểm của nó.

Quả thật một “Ác Ma” có thể phát giác ra nguy hiểm, thậm chí trước cả một thời gian rất dài. Chỉ cần chúng ta lên kế hoạch và âm mưu nhằm vào gã, gã sẽ nhận được dự cảm tương ứng. Đương nhiên, đó phải là thứ thực sự nguy hại tới gã.”

Không, thực ra các loại “Ác Ma” khác nhau thì điểm mạnh và điểm yếu cũng sẽ khác nhau. Có kẻ chỉ phát giác ra trước mười mấy, hai mươi phút thôi… Klein thầm lặng phản bác, nhưng không nói gì.

Isengard tiếp tục:

“Điểm yếu của loại năng lực dự báo này là, nó chỉ có thể phát hiện nguy hiểm bắt nguồn từ ai, bắt nguồn từ nơi nào, chứ không thể biết chi tiết là gì. Chúng ta có thể lợi dụng điều này tạo nên cơ hội.”

“Cơ hội gì? Tôi không nghĩ một “Ác Ma” dự báo được nguy hiểm có thể rơi vào bẫy của chúng ta.” Kaslana không quá tin tưởng.

Klein cũng gật đầu phụ họa.

Đương nhiên, mình có thể tiến lên phía trên sương xám lừa gạt “Sứ Đồ Dục Vọng” kia, khiến gã không thể dự đoán nguy hiểm trước quá lâu. Nhưng làm sao mình có thể để lộ sương xám trước mặt người khác được cơ chứ? Klein thầm bổ sung.

Isengard cười.

“Bình thường đúng là không được, nhưng thế giới phi phàm lại luôn tồn tại những thứ khó mà tưởng tượng nổi.

Tôi là Danh sách 7 “Người Nắm Giữ Tri Thức” của đường tắt ‘Độc Giả’, cũng có thể gọi là “Thám Tử”. Tôi thẳng thắn nói cho hai người biết, chính là vì muốn chân thành hợp tác.”

Chỉ Danh sách 7 thôi á? Làm sao một Danh sách 7 có thể thoát khỏi tay “Sứ Đồ Dục Vọng” được? Có vẻ như ngài Stanton sở hữu vật phẩm thần kỳ rất mạnh mẽ… Klein hiểu ra, liền điều chỉnh tư thế ngồi.

“ “Người Nắm Giữ Tri Thức” có thể khắc chế năng lực dự báo nguy hiểm của “Sứ Đồ Dục Vọng” à?” Kaslana hơi nghiêng người về trước, hỏi.

“Không.” Isengard cười, “Nhưng tôi có một chiếc nhẫn, nó bắt nguồn từ một vị Danh sách 6 đường tắt ‘Độc Giả’ bị mất khống chế. Nó có thể giúp tôi nhận ra, thấy rõ và nhớ kỹ tất cả các loại năng lực phi phàm. Đương nhiên, năng lực càng mạnh, tỉ lệ thất bại càng cao.

Ha ha, Giáo hội chúng tôi có một câu châm ngôn, toàn trí tức toàn năng.”

Sao nghe quen thế nhỉ… Hơn nữa, nó còn giống như mô tả của vật phẩm đó… Klein đang cố nhớ lại, đã trông thấy Isengard Stanton lấy ra một chiếc nhẫn rực rỡ, sáng bóng.

Chiếc nhẫn kia khảm rất nhiều kim cương vụn quanh một viên ngọc lục bảo xanh biếc như mắt người.

Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn này, Klein liền đứng hình, tựa như tâm trí đã làm việc quá độ.

Ch-Chẳng phải nó chính là Vật Phong Ấn 2-081 sao? Isengard Stanton chính là quý ngài 'Con Mắt Trí Tuệ'? Klein kinh ngạc dời ánh mắt từ chiếc ghế bành lên vị thám tử đang ngồi đó.

Chiếc nhẫn kia chính là Vật Phong Ấn 2-081 mà ngài 'Con Mắt Trí Tuệ' đã khoe với hắn, cũng đã sử dụng rất nhiều lần trong tụ hội Người Phi Phàm!

'Con Mắt Trí Tuệ'… Danh hiệu này nghe đúng là có vẻ liên quan đến Giáo hội Thần Tri Thức Và Trí Tuệ… Klein lợi dụng năng lực khống chế vẻ mặt của “Tên Hề”, lặng lẽ đánh giá Isengard Stanton.

Cuối cùng, hắn nhận ra đúng là vị thám tử lừng danh này có vài đường nét hao hao giống với quý ngài 'Con Mắt Trí Tuệ', nhưng vẫn có vài chi tiết cực kỳ khác biệt.

Năng lực giả trang mạnh thật... Có phải là nhờ 2-081 không nhỉ? Klein phán đoán sơ bộ.

Lúc này, hắn liền tưởng tượng ra tràng cảnh:

Nếu ngài Stanton đã nói “Mọi người hãy hợp tác lại đối phố với “Sứ Đồ Dục Vọng” nào, điều quan trọng nhất chính là thẳng thắn, tôi đã giới thiệu tên Danh sách và vật phẩm thần kỳ của mình rồi, đến phiên mọi người đấy”, thì mình nên nói gì đây? Lặng lẽ rút Trâm Ngực Thái Dương đã mua từ ông ta ra?

Đến lúc ấy, liệu ông ta có bảo “Được lắm, hóa ra là tên nhóc nhà cậu!” không?

Thời điểm Klein còn đang miên man bất định, Kaslana đã nhìn chiếc nhẫn của Isengard Stanton, vừa hâm mộ vừa nghi hoặc, hỏi:

“Ông định mô phỏng lại năng lực gì để đối phó với năng lực dự báo trước nguy hiểm của tên “Sứ Đồ Dục Vọng” kia?”

Isengard nhếch miệng, khẽ cười:

“Năng lực dự báo trước nguy hiểm của “Ác Ma”.”

Giờ khắc này, ông ta hệt như một con hồ ly tóc hoa râm.

Hả? Thế cũng được á? Klein nhất thời không muốn tìm hiểu thao tác đó ra sao.

Trông thấy dáng vẻ bối rối của hắn và Kaslana, Isengard cười, giải thích:

“Bước thứ nhất, chính là điều chúng ta đang làm hiện tại, dựng lên một âm mưu có thể thực sự gây nguy hại tới “Sứ Đồ Dục Vọng” và có thể thực hiện được.

Bước thứ hai, “Sứ Đồ Dục Vọng” sẽ cảm nhận được nguy hiểm, biết nó bắt nguồn từ chúng ta, bắt nguồn từ nơi này.

Bước thứ ba, vốn là một “Ác Ma”, nếu không chuẩn bị trước, sẽ có một vài thứ mà bản năng gã không cách nào thay đổi. Phản ứng đầu tiên chính là bóp chết mối nguy hoặc trả thù chúng ta. Sau đó gã mới cân nhắc đến tình huống hiện tại có phù hợp để phản công không, hay nên lựa chọn rời đi.

Bước thứ tư, chúng ta mô phỏng năng lực dự báo nguy hiểm, phát hiện ra mối đe dọa từ “Sứ Đồ Dục Vọng”, cũng làm lộ vị trí hiện tại của gã.”

Đây… Đúng là thao tác của Thần… Klein cực kỳ kinh ngạc.

Nhưng tiếp theo thì sao? “Sứ Đồ Dục Vọng” mà vừa phát hiện ra vấn đề, sẽ ngay lập tức chạy trốn mà, sao chúng ta đuổi kịp được… Hắn lại đụng tiếp một hồ nghi khác.

Isengard nhìn hai người, lại cười:

“Căn cứ vào suy đoán của tôi, chắc chắn hiện giờ gã đang nấp ở quanh đây. Vì vừa để điều khiển cảm xúc của người khác, vừa có khoảng cách hạn chế. Hồi nãy gã đã dẫn dắt đám Stuart mất kiểm soát cảm xúc.

Sau khi tôi thoát khỏi truy đuổi, nguyên nhân rất lâu sau tôi mới xuất hiện trở lại là vì tôi đã thảo luận kế hoạch với Kẻ Gác Đêm, Trái Tim Máy Móc và quân đội. Họ sẽ gửi hai đến ba nhóm người tới canh gác khu vực quanh đây. Mấy khu vực tách ra đều có biệt danh riêng. Ha ha, đây đều là những chuyện “Sứ Đồ Dục Vọng” có thể dự liệu trước, dù có cảm thấy nguy hiểm, gã cũng sẽ cho đây chỉ là điều bình thường.

Nếu tôi xác định được vị trí của gã, sẽ ngay lập tức báo cáo cho Người Phi Phàm chính phủ, và họ sẽ nhanh chóng phong tỏa khu vực này, vây hãm tầng tầng lớp lớp.”

“Nhưng vấn đề ở chỗ, làm sao chúng ta báo cáo được cho Người Phi Phàm chính phủ? Nếu không thể vây bắt gã trong vài giây, “Sứ Đồ Dục Vọng” sẽ chạy ngay. Đương nhiên, nếu hành động lần này không thành công, gã cũng sẽ rời đi.” Klein suy tư nói.

“Nếu thế thì chúng ta hết cách. Chẳng có biện pháp nào là hoàn hảo tuyệt đối, chỉ có thể chờ quá trình hoạt động của Vật Phong Ấn hoàn thành. Đến khi ấy, “Sứ Đồ Dục Vọng” hẳn đã rời Backlund từ lâu rồi, nhưng gã cũng có thể quay lại bất cứ khi nào.” Isengard giải thích.

Ông ta chợt lấy ra một vật phẩm màu vàng lớn bằng bàn tay, hình dạng giống một chiếc máy điện báo cỡ nhỏ, nhưng lại có một cái loa.

“Đây là một món Vật Phong Ấn, có thể phát tiếng của tôi ra xa trong bán kính 5 km.” Isengard cười, giới thiệu, “Ảnh hưởng xấu của nó là, một khi đã dùng, mọi âm thanh trong bán kính 5 km sẽ truyền vào tai người sử dụng, diễn ra rất lâu. Đương nhiên, tôi có thể mô phỏng một loại năng lực phi phàm tương tự nhưng hiệu quả yếu hơn.”

Kaslana nghe xong, hơi cau mày:

“Đã có Người Phi Phàm chính phủ rồi, ông đâu cần hợp tác với chúng tôi nữa?”

Isengard cẩn thận đeo Vật Phong Ấn 2-081 lên, thành khẩn nói:

“Vì tôi không muốn đánh động “Sứ Đồ Dục Vọng” quá sớm, có một khu vực vô hiệu hóa năng lực ở gần đây. Nếu mục tiêu thật sự quanh dây, ba chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng kìm chân gã.”

“Tôi không có vấn đề gì.” Klein hơi nghĩ nghĩ, liền đáp ứng.

Kaslana cũng gật đầu:

“Ngài Stanton, thật ra ông không cần giải thích nhiều như vậy, chúng tôi vẫn sẽ hợp tác vì bản thân thôi.”

“Ha ha, giải thích chính là một phần của mưu đồ, mà chấp thuận hiệp định nghĩa là sắp bắt đầu thực hiện…” Isengard khép hờ mắt lại.

Chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay ông ta bắt đầu lóe lên sắc xanh sẫm.

Bỗng nhiên, Isengard Stanton đứng dậy, biểu cảm nghiêm trọng, chỉ lên phía trên:

“Gã đang ở ngay đây, ngay trên tầng!”

Klein và Kaslana cùng đứng bật dậy, một chuẩn bị búng tay kêu tách, đốt cháy tầng hai, trực tiếp nhảy vọt lên, một thì theo Isengard Stanton chạy về phía cửa ra.

Họ đều không nghĩ rằng “Sứ Đồ Dục Vọng” lại to gan như vậy, lần hành động trước đó đã thất bại mà vẫn còn dám quanh quẩn nơi này, ở lại số 15 phố Minsk!

Có lẽ lúc chúng ta đang thảo luận phương án đối phó, gã đã trực tiếp trốn trên tầng lạnh lùng nhìn xuống hết thảy! Klein bỗng lóe lên ý nghĩ ấy.

Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy con mắt của Kaslana đột nhiên đỏ quạch, nắm chặt tay phải lại, đánh thẳng vào lưng Isengard Stanton!

Đây là… Đồng tử Klein co rụt, chỉ chốc lát đã hiểu ra rất nhiều chuyện:

“Sứ Đồ Dục Vọng” vốn không trốn đi, là vì gã đã sắp xếp!

Vẫn còn một người gã đã chôn hạt giống xuống mà chưa thúc đẩy.

Người đó chính là Kaslana!

Một trong ba Người Phi Phàm ít ỏi ở đây!

Nguyên nhân lần hành động bất thành kia dễ bị hóa giải là vì muốn làm cả đám bớt cảnh giác, rồi chờ đến thời khắc mấu chốt mới khiến Kaslana mất kiểm soát cảm xúc!

Mục tiêu lớn nhất của “Sứ Đồ Dục Vọng” vẫn là Isengard Stanton!

Âm hiểm thật… Klein búng tay, tạo một viên đạn không khí bắn tới Kaslana.

Cùng lúc, hắn la lên:

“Cẩn thận!”

Isengard cũng là người có kinh nghiệm phong phú, không quan tâm tình hình ra sao, trực tiếp bổ nhào về trước.

Nhưng Kaslasna lại không nhìn đạn, mặc nó bắn trúng cánh tay, máu văng tung tóe.

Huỵch!

Cô ta đấm thẳng vào lưng Isengard, cả người cũng lao về phía ông ta.

Crắc!

Klein nghe thấy tiếng xương gãy, mà vị trí hai người va vào nhau chính là xương sống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện