Q2 - Chương 204: Arrodes
Nhìn thấy hình ảnh trong gương bạc, Klein liền lộ ra biểu cảm đăm chiêu:
Tấm gương này quyền năng thật, thậm chí còn có tên nữa. Hình như là Vật Phong Ấn sống…
Loại đồ vật này không quá nguy hiểm, nhưng rất khó phong ấn. Không phải tình huống đặc biệt sẽ rất ít khi lấy ra dùng. Vị tên Ikanser Bernard từ Trái Tim Máy Móc này có vẻ là thành viên cấp cao đây. Có lẽ là Chấp sự, mà chắc chắn là không đơn giản…
Bói toán cũng có giới hạn, nên kết quả nhận được cùng lắm cũng giống với hình ảnh trên chiếc gương bạc kia. Dù có lên phía trên sương xám, mình cũng không nhận được cái gì tốt hơn.
Chẳng có cách nào để xác nhận hình dạng thực sự của “Sứ Đồ Dục Vọng” hết. Có vô số người ở Backlund khớp với điều kiện xương gò má cao, mắt xanh…
Khi Klein còn lạc trôi giữa dòng suy nghĩ, tràng cảnh hiện giữa mặt gương bạc đã nhanh chóng biến mất.
Sau đó, từng dòng chữ đỏ như máu phác họa trên mặt gương:
[Căn cứ vào nguyên tắc trao đổi đồng giá, đến lượt ta đặt câu hỏi. Nếu ngươi trả lời sai hoặc nói dối, sẽ phải tiếp nhận nhiệm vụ hoặc chịu sự trừng phạt.]
“…” Klein nhướn mày.
Đây là gương Truth or Dare à? Thú vị thật…
Từng giọt máu đỏ tươi chậm rãi biến thành từng chữ cái mới, câu văn mới:
[Tên thật của Hồng Quang (*) là gì?]
Hồng Quang? Một trong những thủ lĩnh của Hội Anh Em Tịnh Quang? Một trong bảy ánh sáng ở chỗ cao trong Linh giới? Klein nghiêm túc nghĩ ngợi, nhận ra mình không hề biết câu trả lời.
Hắn chỉ biết mỗi “Hoàng Quang” Venetan.
Yếu hầu Ikanser chuyển động, trán hơi đổ mồ hôi.
Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, ông ta trầm giọng, đáp:
“Nanides!”
[Sai.] Máu trên mặt kính lại biến đổi, [Nhiệm vụ, hay trừng phạt?]
Biểu cảm trên mặt Ikanser rõ ràng hơi giãy giụa, cuối cùng ông ta thở dài:
“Trừng phạt.”
Vừa dứt lời, một tia sét bạc trắng bất ngờ xuất hiện từ nơi nào phóng xuống, đánh trúng đỉnh đầu ông ta.
Xẹt, xẹt, xẹt, tóc Ikanser dựng đứng, cơ thể đổ gục xuống cái rầm, toàn thân bốc lên khói đen xèo xèo.
Nhưng chiếc gương kia lại không rơi xuống đất với ông ta mà tự trôi lơ lửng giữa không trung, từ từ hạ xuống mặt bàn.
Qua hai giây, Ikanser mới run rẩy bám vào ghế nâng người lên, ngồi xuống nó, vừa run lẩy bẩy vừa thở dốc.
Klein chứng kiến tất thảy mà không dám nói gì, hết hơn nửa ngày vẫn không biết phản ứng ra sao.
Sau một lát, Ikanser vừa phục hồi chút ít, nhìn hắn cười miễn cưỡng:
“Anh hẳn là từng nghe nói về Vật Phong Ấn rồi, hẳn biết chúng có ảnh hưởng phụ.”
“Đúng vậy.” Klein nhìn Ikanser chật vật đứng dậy, bỗng hiểu ra tại sao tóc ông ta lại cứng cáp, rối bời, xõa xượi như thế.
Klein không nhịn được, nói:
“Thật ra ngài có thể tự làm mà, không cần hỏi ngay trước mặt tôi đâu.”
“Phù, yêu cầu của chiếc gương này là phải có người mục kích ngay bên cạnh.” Ikanser vẫn còn run run.
Rất có tri giác… Klein tiến tới hai bước, đến cạnh bàn, hơi hiếu kỳ đánh giá mặt gương bạc vài lần, phát hiện trừ những họa tiết hoa văn kỳ dị và hai con mắt trang trí ra, Vật Phong Ấn này cũng chẳng có gì đặc biệt.
Ikanser quay lưng về phía hắn, vừa lung lay vừa cười:
“Anh cũng có thể đặt câu hỏi với nó, chúng tôi không phiền đâu.”
“Không, tôi đâu có ý đó.” Klein làm sao dám chơi trò Truth or Dare với thứ tương tự như bàn cầu cơ này chứ.
Lúc nói, hắn thử chạm vào viền mặt gương bạc.
Cảm giác lạnh băng như chạm vào kim loại vậy… Klein vừa toát ra ý nghĩa đó, đã nhìn thấy mặt gương cổ kính nhè nhẹ run lên hai lần.
Trên đó cấp tốc hiện ra hai dòng chữ màu trắng:
[Người hầu trung thành và khiêm tốn của ngài, Arrodes, cống hiến hết sức lực vì ngài.]
Ấy? Klein ngây người.
Rồi, hắn lặng lẽ rời khỏi bàn sách mà không hề biểu cảm lạ thường.
Thế này là thế nào? Vừa nãy tấm gương này còn vô cùng lạnh lùng chơi trò Truth or Dare với người khác mà… Sao vừa đảo mắt cái đã thành như vậy rồi? Klein vừa buồn cười vừa nghi hoặc.
Hắn nhanh chóng suy đoán dựa trên thông tin đã thu thập.
Gương bạc biết tên thật của “Hồng Quang”, hình như có quan hệ gì đó với Linh giới…
Mà có vẻ mảnh không gian thần bí phía trên màn sương xám cũng là tồn tại liên hệ với Linh giới. Ít nhất thì khi mình triệu hồi chính mình, lúc xuyên qua cánh cổng có thể thấy nơi dạng như Linh giới…
Chiếc gương tên Arrodes này đã nhận ra không khí của sương xám sao?
Trong suy nghĩ lấp lóe, Klein đã nhìn thấy Ikanser tỉnh táo, đứng dậy lần nữa, cầm chiếc gương bạc cổ kính. Còn hai đội viên khác trong phòng cũng tỏ vẻ không thấy gì, tìm tòi không mục đích.
Sau một thời gian kiểm tra, Klein cáo biệt đám người Ikanser, xuống phòng khách tìm Isengard Stanton.
“Chúng ta làm gì tiếp đây?” Hắn hỏi thẳng.
Isengard tỏ vẻ trịnh trọng, nói:
“Để nhóm Stuart và người nhà chuyển đến nơi ở gần nhau, có thế bảo vệ họ cũng dễ hơn. Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp ngắn hạn.
Tôi và cậu, cả Kaslana nữa, vẫn hoạt động như thường, tiếp nhận bảo hộ bí mật, hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy “Sứ Đồ Dục Vọng”.
Cậu là tín đồ của Thần Hơi Nước Và Máy Móc phải không?”
“Đúng thế.” Klein vừa trả lời, vừa vẽ Thánh Huy Tam Giác trước ngực.
Cùng lúc, hắn hơi oán thán:
Tương lai sau này, chỉ có lúc đi vệ sinh mới lên phía trên sương xám được thôi…
…
Quận Hoàng Hậu, trong biệt thự xa hoa của Bá tước Hall.
Audrey nhìn chiếc đồng hồ treo tường trang nhã, cố nén sự kích động, nôn nóng, chậm rãi ngồi xuống bàn trang điểm.
Lát nữa cô sẽ đến nhà giáo viên tâm lý học Escalante để hoàn thành bước quan trọng trong việc trở thành một tân thành viên của Hội Tâm Lý Luyện Kim.
Mà trước đó, cô nàng muốn tính thời gian sẵn, tiện cho việc khẩn cầu ngài ‘Kẻ Khờ’, mời Thần hỗ trợ.
Hẳn lúc này mình sẽ được thấy Thiên Sứ nhỉ? Audrey mong chờ nghĩ.
Cô bình tĩnh lại, đan hai tay vào nhau, chống trước cằm, nhỏ giọng tụng niệm tôn danh “Kẻ Khờ”.
Số 15 phố Minsk, Klein đang đứng ở phòng khách, nhìn khung cảnh tĩnh lặng xung quanh, lòng thổn thức.
Đối với hắn, “Sứ Đồ Dục Vọng” đem lại nguy hiểm, nhưng với nhóm Stuart, thì chính là thay đổi toàn bộ cuộc sống.
Hy vọng chuyện này mau chóng được giải quyết… Nhiều Người Phi Phàm như thế, nhiều Vật Phong Ấn như thế, chắc chắn phải có thứ gì khắc chế được đường tắt ‘Ác Ma’… Ngẫm nghĩ linh tinh, Klein đột nhiên nghe thấy âm thanh khẩn cầu hư ảo trùng điệp.
Chắc là tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ rồi… Hắn đã sớm chuẩn bị, đi quanh một vòng như không có gì, hướng tới nhà vệ sinh.
Khóa cửa phòng lại, hắn không nhịn được cảm thán:
“Cuộc sống của mình cũng bị thay đổi một chút rồi…”
Trước khi mối đe dọa từ “Sứ Đồ Dục Vọng” được giải trừ, hắn phải hạn chế số lần tiến lên phía trên sương xám khi đang nhận sự bảo hộ âm thầm của Trái Tim Máy Móc.
Tuần tới, thời điểm Hội Tarot, phải giảm bớt tiến trình và nội dung. Nhưng dù có dồn nén thế nào, cũng mất tới mười mấy phút lận. À thì, ai quy định Người Phi Phàm không thể bị táo bón? Klein lạc quan, đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên sương xám.
Sau đó, ‘Chính Nghĩa’ Audrey dựa vào lời chỉ dạy, cử hành nghi thức đơn giản, tiến vào trạng thái “mộng du nhân tạo”.
Lúc Klein trông thấy bóng người mơ hồ trong ngôi sao đỏ thẫm, hắn thực hiện từng thao tác, đầu tiên là dùng linh thể bao bọc lấy Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế”, rồi cầm người giấy đã được cắt đẹp hơn trước ra, giũ một cái.
Như dự đoán, người giấy tập hợp sức mạnh bị khuấy đảo từ sương xám, biến thành một Thiên Sứ khổng lồ sở hữu mười hai đôi cánh đen kịt.
Audrey nhìn thấy Thiên Sứ thần thánh uy nghiêm kia hàng lâm trước mặt, dùng cánh chim bọc từng lớp quanh thân cô, liền ngẩn người mất nửa ngày.
Đây chính là Thiên Sứ, Thiên Sứ của ngài ‘Kẻ Khờ’… Hơn nữa là còn là Đại Thiên Sứ có mười hai đôi cánh! Giống y hệt như miêu tả trong điển tịch thần thoại vậy… Đây cũng chính là Thiên Sứ của Hội Tarot chúng ta! Audrey nhìn bóng dáng Thiên Sứ nhanh chóng nhạt nhòa dần, đột nhiên cảm thấy một sự thân thiết không nói nên lời từ đối phương.
Cô nàng mừng rỡ, kích động, rồi thành kính cảm tạ ngài ‘Kẻ Khờ’, sau đó gọi hầu gái, sắp đặt chuẩn bị ra ngoài.
Klein thì cười cười, trở lại phòng khách, nhìn lỗ hổng bị đạn bắn trên tường, trầm ngâm:
Nên treo tranh sơn dầu rẻ tiền lên che, hay nên quét vôi, tu bổ một chút nhỉ?
…
Quận Hillston, đại lộ Thứ Bảy, trong nhà Escalante.
Audrey ra lệnh toàn bộ hầu gái ở lại chờ đợi, còn mình thì dắt theo chú chó săn lông vàng Susie tiến vào phòng khách.
Trong đó đã có hai người đợi sẵn. Một là nhà tâm lý học mà phu nhân Norma giới thiệu cho Audrey, Hilbert Alucard. Một là người đã triệu tập hội thảo nghiên cứu tâm lý hôm nọ, Stephen Hampres.
Giờ này, khắc này, dù đã tới thời gian tiệc tối, nhưng trong căn phòng lại chỉ có một ngọn nến bình thường.
Ngọn nến đặt giữa bàn trà, ánh lửa nhẹ nhàng lay động, xua tan bóng tối u ám nơi đây.
Chào hỏi lẫn nhau xong, Hilbert với làn da tái xám, vẻ ngoài hơi giống người có huyết thống lục địa Nam, nhìn chú chó Susie một chút, nhưng không nói gì.
Audrey cười áy náy, nói:
“Có nó bên cạnh, tôi thấy an toàn hơn.”
Susie dùng ánh mắt vô tội nhìn Hilbert.
“Tôi hiểu cảm giác ấy.” Hilbert cười, ngồi vào ghế sofa bên bàn trà, Hampres và Escalante cũng tự tìm vị trí ngồi xuống.
Đến khi cả Audrey cũng yên vị, Hilbert mới đốt nến, khiến ánh sáng tỏ rạng.
Ông ta nhìn Audrey qua ngọn nến:
“Giờ cô hãy thành thật trả lời tôi, cô thực sự muốn gia nhập Hội Tâm Lý Luyện Kim à?”
Dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt ông ta tựa như nhuốm màu vàng rực, đồng tử dường như cũng hóa thành một con mắt khác, con ngươi hẹp dựng đứng.
Audrey đột nhiên trở nên hoảng hốt, nhưng tỉnh táo lại ngay, nhẹ nhàng gật đầu nói:
“Đúng vậy.”
Hilbert lại truy vấn:
“Liệu cô có định làm tổn hại Hội Tâm Lý Luyện Kim không?”
Tông giọng của ông ta phảng phất sự dẫn dắt kỳ dị, như thể chỉ cần nghe câu hỏi, cảm thấy người hỏi tỏ vẻ khẳng định, đối phương cũng sẽ vô thức đồng ý, tuân theo từ nơi sâu thẳm đáy lòng.
“Sẽ không đâu.” Audrey vô cùng lý trí đáp.
Sau vài câu hỏi nữa, đám người Hilbert, Escalante với cùng thở phào.
Hilbert cười hỏi:
“Cô còn điều gì muốn nói không?”
Audrey do dự một chút, bày ra tư thái thẳng thắn:
“Tôi đã từng mua phối phương “Khán Giả” trong một tụ hội Người Phi Phàm rồi. T-Tôi đã là một “Khán Giả”.”
Tụ hội Người Phi Phàm kia gọi là Hội Tarot… Audrey tự hào thầm nghĩ.
____
(*) Hồng quang: Ánh sáng đỏ.