Q2 - Chương 210: Gió nổi lên
“Ừ, hơn tháng trước rồi.” Eren đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, khẳng định.
Hơn một tháng trước? Chẳng phải đấy là lúc anh bị cơn ác mộng liên quan tới Will Oncetine quấy rầy sao? Klein sửng sốt, nghi hoặc, nhưng không biểu lộ cảm xúc gì.
Trong nháy mắt, hắn đã liên tưởng đến hai lần bói toán trước:
Will Oncetine ở trong một căn phòng tối tăm, bên ngoài có tiếng nước chảy.
Chẳng lẽ là tượng trưng cho nước ối hoặc máu? Klein run rẩy trong lòng, đột nhiên bừng tỉnh.
Khi nhìn bác sĩ Eren lần nữa, ánh mắt hắn đã trở nên phức tạp.
Hắn nghi ngờ, vợ anh ta đã mang thai Will Oncetine, một “Con Rắn Thủy Ngân”!
Trong biểu tượng thần bí học, đầu và đuôi con rắn thủy ngân nối liền với nhau, tự nó nuốt đuôi nó, ý nghĩa hàm ẩn là vận mệnh tuần hoàn… Để tránh né kẻ thù, Will Oncetine đã chủ động ẩn nấp, bắt đầu một vòng tuần hoàn mới sao? Klein dựa vào tri thức sẵn có mà suy đoán.
Bác sĩ Eren hoàn toàn không phát giác ra sự dị thường hắn cật lực che giấu, mỉm cười nói:
“Chắc chắn nó sẽ là một thằng bé đáng yêu. Đến lúc nó được sinh ra, tôi sẽ tổ chức một yến tiệc ăn mừng sinh nhật đầu tiên của nó. Sherlock, tới lúc ấy đừng từ chối lời mời của tôi nhé.”
“Cũng có thể là một bé gái.” Klein mỉm cười đáp lại.
Nói thẳng ra, hắn cũng cảm thấy hơi lo lắng, sợ hãi. Sau cùng, “Con Rắn Thủy Ngân” chính là Danh sách 1 của đường tắt ‘Quái Vật’ liên quan tới vận mệnh, cũng dính líu tới cuộc tranh đoạt giữa thần linh. Không ai có thể chắc trong tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc bình an được.
Đối với bác sĩ Eren mà nói, mình cũng không biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa… Will Oncetine có tử tế không là một chuyện, mà “Con Rắn Thủy Ngân” nọ có phát hiện ra cậu bé không lại là một chuyện khác… Đến giờ Will Oncetine vẫn chưa làm gì cả, báo cáo cho Kẻ Gác Đêm ngay thì có vẻ hơi tàn nhẫn. Mình luôn hiểu Người Phi Phàm tự do như thế nào mà… Tốt nhất là cứ lặng lẽ quan sát từ bên ngoài, không can dự vào, hoặc lợi dụng tình hình để đưa ra lựa chọn tốt nhất… Có khi mình đã giải đọc sai, nghĩ quá nhiều thì sao? Có khi Will Oncetine lại chẳng phải là “Con Rắn Thủy Ngân” gì hết! Có khi vợ bác sĩ Eren chỉ mang thai một đứa trẻ vô cùng bình thường! Bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong đầu Klein.
“Con gái? Thế càng tốt.” Eren mong đợi.
Klein ngẫm nghĩ, hỏi lại câu nữa:
“Gần đây anh còn gặp ác mộng không?”
“Thỉnh thoảng, nhưng chỉ toàn ác mộng bình thường, không còn liên quan gì đến Will Oncetine nữa rồi. Sherlock, cảm ơn lời khuyên của anh.” Eren thành khẩn nói.
Không, không, không, thế mới là bất thường. Làm một anh hùng bàn phím, mớ kiến thức tổng quát về tâm lý học có hạn của tôi mách bảo, về sau vẫn thỉnh thoảng mơ thấy Will Oncetine mới là điều bình thường. Đó mới phản ứng tiêu chuẩn do chịu sự kích thích quá mức. Vì Will Oncetine đã khiến anh gặp bao rắc rối như thế, để lại ấn tượng sâu sắc đến thế, thì chắc chắn cậu bé phải được phản chiếu lại trong giấc mơ của anh. Do đó, kết cục chính xác là thỉnh thoảng anh vẫn phải mơ thấy Will Oncetine, nhưng giấc mơ không quá rõ ràng, nghĩa là chỉ biết về thứ gì đó đã từng xảy ra nhưng không nhớ kỹ chi tiết ấy… Klein khá chắc chắn.
Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng xào xạc.
Hắn vô thức nhìn ra ngoài phòng khách, chỉ thấy phần tối trong không khí lờ mờ bị gió mạnh thổi tan, và lớp sương mù mỏng màu vàng nhạt bị quét sạch.
Những cành cây không lá lung lay, rôi cơn cuồng phong giật mạnh một cái, kéo về hướng đông nam.
Sau vài giây, mọi thứ trở lại bình thường.
“Mùa đông ở Backlund mà có gió to thế này đúng là hiếm thấy thật. Ít nhất tôi cũng chưa bao giờ bị ấn tượng đến thế.” Eren nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài.
Đấy không phải là cơn gió bình thường… Chuyện gì vừa xảy ra? Klein cố áp chế nghi hoặc, lấy cớ vào nhà vệ sinh để xem bói đơn giản, nhưng chẳng thu được gợi ý hữu ích nào.
Hắn tạm thời quẳng chuyện này ra sau đầu, chuẩn bị đến trường bắn dưới hầm, luyện tập bắn súng.
Ngay khi ấy, người bồi bàn mặc áo vét đỏ bước thẳng tới đại sảnh ấm áp như mùa xuân, cung kính nói:
“Thưa ngài Moriarty, bạn của ngài đến gặp ngài ạ.”
“Ai vậy?” Klein ngạc nhiên.
“Ngài Ikanser Bernard.” Người hầu trả lời.
Vị Chấp sự thường xuyên bị buộc phải “hớt tóc” kia ấy hả… Sao ông ta lại tới tìm mình nhỉ? Có phát hiện gì mới rồi chăng? Klein lập tức bước tới sảnh tiếp tân của câu lạc bộ.
Ikanser bỏ chiếc mũ đang che mái tóc xõa tung ra, tới tiếp đón, trầm giọng nói:
“Kẻ Trừng Phạt đã tìm thấy Jason Patrick Beria rồi.”
“Tìm kiểu gì?” Klein nửa sửng sốt, nửa tò mò hỏi.
Căn cứ vào bói toán, Jason Beria luôn luôn trùm da người, hình dạng và khí chất của gã hoàn toàn không phải thứ họ đã xác định. Tìm được gã dễ như vậy gần như là bất khả thi!
Ikanser quét mắt một vòng, nói:
“Tôi cũng không rõ, tôi chỉ vừa nhận được tin này.”
Ông ta chỉ vào con chim nhỏ trắng muốt đậu trên cành cây ngoài cửa.
Con chim đang mải mê rỉa bộ lông bằng chiếc mỏ bé xíu.
Trước khi Klein kịp hỏi thêm, Ikanser đã miêu tả khái quát những chuyện xảy ra:
“Kẻ Trừng Phạt tìm thấy manh mối và xác nhận được vị trí của Jason. Song, ác ma đã đánh hơi thấy nguy hiểm và giết chết hai vị Kẻ Trừng Phạt rồi tẩu thoát trước khi họ kịp bao vây gã. Chuyện này đã khiến cao tầng của Giáo hội Chúa Tể Bão Táp vô cùng giận dữ. Vì thế, “Người Ca Hát Của Thần” Ace Snake tự mình đuổi theo. Vừa nãy anh hẳn đã chứng kiến một trận cuồng phong, chính là ông ta tạo ra đấy. Ông ta là Tổng Giám mục của Giáo hội Chúa Tể Bão Táp ở giáo khu Backlund, cũng là một trong những Hồng y Giáo chủ của Giáo hội Chúa Tể Bão Táp.”
Nghe thì bình thường, nhưng cảm giác lại rất dị thường… Dựa trên suy đoán của mình và ngài Isengard, điều đó cũng có thể giải thích là “Sứ Đồ Dục Vọng” Jason này muốn dẫn cường giả Danh sách cao ra mặt… Klein cân nhắc, hỏi:
“Các ngài có chắc kẻ bị phát hiện đúng thật là Jason Beria không?”
Biểu cảm Ikanser đột nhiên nghiêm trọng hẳn, ông ta mở miệng với tông giọng cổ quái:
“Tôi sẽ thử xem.”
Ông ta ra hiệu cho Klein theo mình ra ngoài, bước vào một chiếc xe ngựa trống đỗ sát lề đường, trong đó có hai thành viên Trái Tim Máy Móc.
Ikanser hít một hơi thật sâu, lấy một chiếc gương bạc cổ kính với họa tiết yêu dị từ túi áo mặt trong đặc chế ra.
Làm xong bước cần thiết đầu tiên, mặt ông ta trầm xuống, mở miệng:
“Thưa ngài Arrodes đáng kính, câu hỏi của tôi là, vị trí hiện tại của Jason Patrick Beria?”
Ánh sáng tứ phía chợt hơi vặn vẹo, như thể ánh đuốc lập lòe sau cơn mưa. Một tràng cảnh nhanh chóng hiện lên trên mặt gương bạc.
Đó là một chiếc thuyền buồm với cánh buồm đang giương lên. Jason Beria với xương gò má cao, mắt xanh lam hơi xám, tóc chải ngược chỉnh tề, đội mũ lưỡi trai, kéo cao cổ áo khoác, vội vàng lui vào khoang thuyền.
“Gã thực sự đang muốn trốn thoát khỏi Backlund! Hình như “Người Ca Hát Của Thần” đang di chuyển hướng đến khu bến tàu…” Một thành viên nữ của Trái Tim Máy Móc bừng tỉnh.
Sao bại lộ dễ dàng thế được? Klein thì chìm trong hoài nghi.
Ikanser thì chẳng còn để ý đến cái gì nữa, tập trung toàn bộ sự chú ý vào mặt gương bạc.
Lần này, chỉ có thể lựa chọn trả lời câu hỏi thôi. Nếu trả lời sai hoặc nói dối sẽ chịu sự trừng phạt đáng sợ.
Không lâu sau, từng chữ cái đỏ tươi như máu được phác họa trên mặt kính:
[Nếu người đàn ông ngươi thích, toàn thân mọc đầy cục u; hoặc da bị lột sạch, chỉ còn lại máu thịt; hoặc biến thành quái vật; nhưng vẫn có thể giao tiếp với ngươi, thì liệu ngươi có còn thích hắn nữa không?]
Đúng là câu hỏi đáng xấu hổ… Khoan đã, đàn ông? Klein suýt thì quay đầu nhìn Ikanser.
Ikanser chậm rãi thở hắt ra, đáp:
“Vẫn còn, nhưng tôi sẽ tự tay giết chết người ấy.”
[Rất thành thật.] Mặt gương bạc nổi lên từng câu chữ.
…Trò chơi vấn đáp này đúng là tử hình công khai mà… Klein rất muốn đưa tay ôm mặt.
Hắn nhìn hai vị thành viên còn lại của Trái Tim Máy Móc, thấy chẳng có gì dị thường, hoặc nên nói là, làm bộ chẳng có gì dị thường, do dự nói:
“Tôi cứ thấy mọi chuyện dễ dàng thế nào ấy. Nhỡ gã không phải Jason Beria thực sự thì sao?”
“Nhưng gương bạc đã chỉ đúng vào Jason Beria rồi.” Ikanser định cất chiếc gương đi.
Klein suy nghĩ vài giây, sắp xếp lại ngôn từ, nói:
“Không, ý tôi thực sự muốn nói là, chúng ta nhất định phải vứt bỏ vài phán đoán đã có sẵn đi. Kẻ chúng ta muốn tìm chính là “Sứ Đồ Dục Vọng”, chứ không phải Jason Beria. Hai bên không nhất thiết phải là một.
Đây là điều tôi phải đề xuất với tư cách một thám tử.”
…
Trên đại lộ Vua, một chiếc xe ngựa sang trọng vừa rời khỏi Nghị viện Vương quốc.
Trên xe ngựa trải thảm, kê giường, ghế sofa và các loại đồ dùng khác, trông tựa như một căn phòng di động.
Công tước Negan, người mặc quân phục đô đốc (*) màu xanh sẫm, đang cầm chiếc ly thủy tinh, uống rượu nho Aurmir đỏ như máu tươi.
Ông ta vừa nhấm nháp rượu ngon, vừa suy tư, nói:
“Gửi thư mời Bá tước Hall tới làm khách của ta vào ngày mai. Ta muốn thảo luận với ông ta về việc tăng lương và cải thiện giờ làm cho công nhân nhà máy, cũng như chỉnh sửa “Luật Tế Bần”. Đây đều là những chương trình ông ta thúc đẩy nghị sự gần đây. Chắc ông ta rất hứng thú. À, sao đột nhiên Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối lại quan tâm đến chuyện ở phương diện này thế nhỉ?
Thời điểm gửi thư mời, ngươi phải thông báo cho Bá tước Hall về chủ đề ta mong muốn thảo luận. Hạn chế về tài sản trong cuộc bầu cử là điều tất yếu, không thể giảm yêu cầu xuống. Nếu không, những kẻ nắm quyền kiểm soát số lượng lớn công nhân sẽ chiếm được nhiều ghế nghị sĩ hơn. Với cả, hãy ngăn chặn những cuộc tấn công vào khu vực bỏ phiếu không hợp lệ thời gian gần đây…”
Soạt, soạt, soạt, người thư ký đứng cạnh tốc ký từng phần việc Công tước Negan sắp xếp.
Nói xong, Công tước Negan thở dài:
“Ta làm vậy cũng là vì địa vị của quý tộc thôi. Vậy mà trong số chúng ta, càng ngày càng có nhiều kẻ vô dụng, thậm chí còn nợ những nhà tài phiệt kia số tiền khổng lồ.”
Lúc này, xe ngựa không rẽ vào lối đến quận Hoàng Hậu mà tiếp tục đi thẳng.
Là vị quý tộc sở hữu số tài sản lớn nhất chỉ sau Quốc vương, Công tước Negan có rất nhiều tình nhân. Nhưng quan hệ trong Vương quốc Loen tương đối bảo thủ, điều này rất dễ bị kẻ thù chính trị lôi ra công kích. Vì vậy, kể cả là một Công tước cao quý, muốn đến nhà tình nhân ông ta cũng phải lén lút, nhưng dường như điều đó càng khiến ông ta vui thú hơn.
Hôm nay, ông ta định đến chỗ tình nhân được ưu ái nhất trong suốt hai, ba năm vừa qua, một thiếu nữ chỉ vừa tròn hai mươi tuổi.
Công tước Negan lấy ra một bình thuốc được điều chế từ bột xác ướp rồi uống nó. Ông ta không nhịn được, lại sờ tay vào món trang sức đeo trên cổ. Đó là một cái vỏ ốc màu lam sẫm, to chừng ngón tay cái.
Đó là vật phẩm thần kỳ mà Giáo hội Chúa Tể Bão Táp đã đặc biệt cung cấp cho ông ta sau sự kiện bị Qilangos ám sát hụt trước kia. Chỉ cần Công tước Negan thổi nó, “Người Ca Hát Của Thần” bên trong giáo đường Thánh Phong, Ace Snake sẽ nghe thấy động tĩnh, cũng khóa chặt vị trí ngay.
Để bảo vệ mình, Công tước Negan cũng chuyển nơi ở của vài tình nhân đến khu vực gần giáo đường Thánh Phong.
Xe ngựa chạy chầm chậm, cho tới khi đỗ trước một tòa nhà vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Thoáng nhìn qua, có thể thấy một nhà kính trồng đầy hoa hồng đỏ rực đang nở rộ.
_____
(*) Đô đốc (bản gốc là Thượng tướng Hải quân): Danh xưng Đô đốc trong tiếng Việt ngày nay được hiểu theo nghĩa hẹp là bậc quân hàm sĩ quan cao cấp nhất trong lực lượng Hải quân các quốc gia, tương đương cấp bậc Admiral trong tiếng Anh.
Chi tiết có thể đọc thêm tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_%C4%91%E1%BB%91c