Q2 - Chương 215: Kẻ gánh tội thay
707DefenderOfJustice: Tết Âm lịch rồi, mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe, nhớ tuân theo đúng, đủ các chỉ thị của nhà nước về khai báo y tế và cách ly nhé :3 từ mồng 1 đến mồng ba, mỗi ngày sẽ có hai chương :> chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3
______
Quận Tây, số 9 phố Hy Vọng, dinh thự Thủ tướng.
Aguesid Negan đứng sau chiếc bàn dài lớn, nhìn Bá tước Hall với vẻ mặt nghiêm trọng:
“Ngài Bá tước, thư ký của tôi hẳn đã báo cho ngài chuyện gì vừa xảy ra rồi. Ngài là vị quý tộc đầu tiên tôi nghĩ đến vào thời điểm thế này.”
Thành viên quan trọng của Đảng Bảo thủ, Thủ tướng Nội Các đương nhiệm nhìn trông như già đi mấy tuổi. Thân hình cao gầy hơi đổ về đằng trước, dường như ông ta không thể chịu nổi tin dữ, đến nỗi hai bàn tay cũng phải chống trên mặt bàn.
Nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, thái độ vẫn bình tĩnh.
Bá tước Hall, người có một bộ ria mép tuyệt đẹp, thở dài, nói:
“Tôi rất lấy làm tiếc vì tin này, nó khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi đang định đến thăm ngài Công tước vài ngày tới để thảo luận về mấy chương trình nghị sự cả hai đều quan tâm. Ai ngờ, ngài ấy lại bị tấn công…”
Những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt và thân hình hơi mập mạp đã làm mất đi vẻ đẹp trai anh tuấn vốn có thuở thiếu niên, Bá tước bộc lộ vẻ đau buồn, mất mát và đồng cảm. Rồi, ông cất giấu tâm trạng, nói tiếp:
“Ngài Công tước đã bỏ mình rồi. So với khóc thương giận dữ, chúng ta càng cần cẩn trọng hơn, bình tĩnh hơn. Chỉ có thế mới xử lý ổn thỏa mọi chuyện về sau, mới ngăn ngừa được đoàn xe lửa hơi nước nặng nề của Vương quốc này chệch khỏi đường ray.”
“Đây cũng là lý do tôi tìm đến ngài ngay lập tức. Những quý tộc khác sẽ chỉ hò hét kêu gọi thần linh, run rẩy trong sợ hãi, phản ứng theo cách không tài nào chấp nhận nổi điều này. Họ sẽ lập tức yêu cầu trừng phạt hung thủ và chủ mưu một cách nghiêm khắc. Trong mắt họ, kể cả vị Công tước luôn được bảo vệ nghiêm ngặt mà cũng có thể bị ám sát, thì họ sẽ ra sao?” Thủ tướng Aguesid trầm giọng, “Đây là phản ứng hoàn toàn bình thường, hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng cũng không phải loại phản ứng chúng ta đang cần.”
Bá tước Hall gật đầu, chuyển hỏi:
“Hung thủ là ai? Động cơ là gì?”
“Một ác ma đã giả danh một chủ ngân hàng suốt hơn chục năm, một ác ma đích thực. À, ngân hàng Varvat của ngài vừa thu mua sản nghiệp của gã đấy.” Aguesid đều đều trần thuật lại.
“Jason Patrick?” Bá tước Hall lập tức nhớ ra họ tên đối phương.
Vụ thu mua ngân hàng này đúng là do ông phê duyệt.
Thủ tướng Aguesid cũng không chỉ trích đối phương, ngẫm nghĩ, nói:
“Gã là Danh sách 5, nhưng đột nhiên bán tống bán tháo sản nghiệp, vứt bỏ danh tính thương gia suốt hơn chục năm, rồi mạo hiểm cực lớn để giết hại anh trai tôi. Từ đây, chúng ta có thể suy đoán rõ gã đã nhận lệnh từ ai đó hoặc thế lực nào đó. Xui thay, gã đã bị giết chết trong lúc chạy trốn rồi, kể cả linh thể cũng bị mang đi. Dựa trên báo cáo của Kẻ Gác Đêm, người thực hiện chính là vị Hiệp Đạo “Hắc Hoàng Đế” nọ.”
“Liên quan đến cả một tổ chức cực kỳ bí ẩn mà chúng ta vẫn chưa phát hiện ra điều gì trong thời gian điều tra ngắn hạn ấy à?” Bá tước Hall hỏi ngược lại.
“Đúng vậy, cái gọi là Hiệp Đạo kia hoàn toàn không để lại một dấu vết. Chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ những người liên hệ với Jason mấy tháng gần đây thôi. Sẽ tốn kha khá thời gian, mà chưa chắc đã có kết quả.” Aguesid khẳng định.
Bá tước Hall chậm rãi bước lên hai bước, nói:
“Thái độ của Quốc vương bệ hạ như thế nào?”
“Đau buồn, nhưng không có ý tưởng gì cụ thể.” Aguesid đáp.
Bá tước Hall nhíu mày, suy nghĩ một hồi mới nói:
“Nếu thế thì trọng điểm không còn là ai chủ mưu phía sau màn nữa, mà phải là qua vụ việc này, chúng đạt được mục đích gì. Nếu muốn chiến tranh hoặc khởi nghĩa tranh đoạt lại thuộc địa thì chỉ cần nói cho dân chúng, kẻ sai khiến Jason Patrick là Đế quốc Feysac, cũng biên kịch quá trình cụ thể, cung cấp bằng chứng trông có vẻ thuyết phục là được. Trong suốt hàng trăm, hàng ngàn năm qua, người hàng xóm phương Bắc này luôn đóng đi đóng lại vai trò tương tự như thế. Tôi nghĩ ai cũng đều đã quen lắm rồi, sẽ không chất vấn hay nghi ngờ gì đâu, đám người man rợ đó làm chuyện này cũng sẽ là điều vô cùng, cực kỳ, tuyệt đối bình thường.”
“Hơn nữa, dân chúng cũng sợ hãi họ.” Thủ tướng Aguesid chẳng vui vẻ gì, khóe miệng giật giật, “Nhưng chúng ta đang trải qua một loạt cải cách, nhanh nhất cũng phải đến nửa cuối năm sau mới ổn định lại, mới có khả năng phát động chiến tranh được.”
Bá tước Hall trầm ngâm:
“Vậy thì tìm một mục tiêu mà ai cũng có thể chấp nhận được là xong. Hiệp Đạo “Hắc Hoàng Đế” quá bí ẩn, mà tổ chức sau lưng kẻ đó lại càng bí ẩn. Nếu công bố ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới khủng hoảng cực lớn. Con người luôn luôn sợ hãi những thứ mình không biết.
Ừm, Hội Cực Quang thì sao? Mấy tháng trước chúng mới ám sát tên đại sứ Intis biến thái cuồng dâm kia xong, giờ có làm thêm chuyện gì nữa cũng chẳng bất ngờ.
Danh tiếng của chúng đã tồi tệ lắm rồi, tình huống của chúng lại còn bị báo chí lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn trở thành nhân vật phản diện kinh điển hay yếu tố kinh dị trong tiểu thuyết nữa là. Mà thêm nữa, điều này cũng sẽ loại bỏ sạch sẽ hiềm nghi của người khác đối với chúng ta. Đã luôn có người cho rằng sự kiện ám sát trước đó là do chúng ta ủy thác Hội Cực Quang làm.
Với cả, nhân cơ hội này chống lại đám tổ chức khủng bố, tổ chức bất hợp pháp, dọn dẹp Backlund một chút. Nơi này ẩn giấu quá nhiều kẻ nguy hiểm rồi.”
Aguesid “Ừ” một tiếng:
“Hội Cực Quang đúng là một đối tượng không tệ…
Đầu tiên, chúng ta sẽ dùng chúng làm mục tiêu. Chờ đến sang năm, khi đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ công khai kết quả cuộc điều tra, cáo buộc rằng thế lực sai khiến Hội Cực Quang chính là Đế quốc Feysac. Tôi tin sẽ chẳng ai quan tâm tới lời giải thích của tổ chức khủng bố và đám người phương Bắc man rợ đâu.”
Bá tước Hall sửng sốt:
“Cái này còn đi trước ý tưởng của tôi một bước cơ.”
Aguesid không nhiều lời, đứng thẳng người dậy, nói:
“Giờ tôi sẽ bái kiến Quốc vương bệ hạ.”
Nói đến đây, ông ta nhìn Bá tước Hall một chút:
“Ngài cũng phải chú ý an toàn. Chúng ta vẫn chưa tìm ra động cơ của đám người muốn ám sát anh trai tôi. Hừ, Giáo hội Chúa Tể Bão Táp đã đồng ý thay đổi Tổng Giám mục giáo khu Backlund rồi. Lúc nào Snake cũng đến trễ vào thời khắc quan trọng nhất! Tín đồ Bão Táp bao giờ cũng thế, dễ kích động, hay nóng giận, ngoan cố, ngạo mạn, dễ bị dắt mũi bởi kẻ khác!”
“Đừng thành kiến thế chứ, vẫn còn người rất thông minh như Leumi mà.” Bá tước Hall khẽ cười rồi điểm bốn cái trên ngực, “Cảm ơn ngài, Nữ Thần sẽ phù hộ cho tôi.”
…
Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn… Nghe ấn tượng thật đấy… Trở về thế giới thực, Klein đứng dậy nhấn nút xả bồn cầu tự hoại.
Trong tiếng nước chảy ào ào, hắn ra khỏi phòng vệ sinh, nghĩ ngợi về tình báo lấy được từ lần “Thông linh” vừa nãy.
Hắn nghi ngờ Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn chính là tổ chức cổ xưa mà Rossell Đại Đế đã gia nhập, nắm giữ Phiến Đá Khinh Nhờn thứ hai.
Chỉ vì thứ gọi là tiến trình lịch sử, họ lại lựa chọn tìm người ám sát Công tước Negan, nghe cứ có vẻ hoang đường thế nào ấy, nhưng lại khá hợp lý… Mục tiêu của họ là hồi sinh, hoặc nên nói là thức tỉnh vị Chúa Sáng Thế nguyên sơ kia? Điều này khá tương đồng với lý tưởng của bên Thành Bạch Ngân đấy chứ. Nhóc ‘Mặt Trời’ chưa từng tin rằng Chúa Sáng Tạo Hết Thảy đã chết, chỉ có thể chấp nhận giả thuyết Thần đã bỏ rơi khu vực đó, vẫn luôn muốn nhận được lời hồi đáp… Klein đi qua đi lại, suy nghĩ dần phát tán.
Không biết bao lâu sau, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng đập cửa cốc cốc.
Bên ngoài không phải người hầu hay hầu gái của câu lạc bộ Cragg, mà là một thành viên Trái Tim Máy Móc Klein đã từng gặp qua. Người này đeo kính mắt dày cộp, tên Carlson.
“Anh vào đây kiểu gì vậy?” Klein cố tình bật thốt.
Carlson xác nhận hắn đứng trong phòng, vẻ mặt liền thả lỏng. Thấy không có ai chung quanh, anh ta mới cười nói:
“Là một Người Phi Phàm, chúng tôi luôn có đủ loại phương pháp.”
Anh ta vừa nhận được tin tức từ Chấp sự Ikanser, biết “Sứ Đồ Dục Vọng” đã chết, mới đến đây xác nhận tình hình của mình. Mà biểu diễn của mình thì coi như thành công, vì “thế thân thay người sống” không bị bại lộ, thành công che mắt người khác… Klein khẽ động trong lòng, nói:
“Vẻ mặt anh cho thấy có tin tốt, phải không?”
“Đúng vậy, Jason Patrick Beria đã bị giết chết, anh đã an toàn rồi, không cần chúng tôi bảo vệ nữa.” Carlson thành thật đáp.
Nhận được phản hồi này, Klein cảm thấy dường như ma dược trong cơ thể lại tăng tốc độ tiêu hóa lên nhanh hơn.
Hắn vừa mừng vừa sợ, hỏi ngược lại:
“Anh chắc chứ?”
“Chắc.” Carlson khẳng định chắc nịch.
“Đúng là tốt quá rồi!” Klein mừng rỡ.
Carlson nhìn hắn một cái, khen ngợi từ tận đáy lòng:
“Trực giác và tư duy logic thám tử của anh chính là trợ giúp quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chấp sự đã viết trong thư, nói sau khi kết thúc, sẽ bí mật tặng thưởng cho anh, khoảng 1000 bảng.”
1000 bảng… Không tệ đâu nha, rất là hào phóng luôn! Cơ mà, vali xách tay của Jason có là tiền mặt mệnh giá 5 bảng hay 1 bảng thì những thứ châu báu trang sức, đồ đạc không quá quý giá kia cộng lại cũng trên dưới 50,000 bảng rồi, đúng không… Giá trị cổ phần đã sở hữu trong Uỷ ban Điều ta Ô nhiễm Khí quyển Vương quốc cộng với Công ty Qaim của phu nhân Mary, nhiều nhất cũng có thể đáng giá ngần này…
Ừm, đồng bọn của Jason, kẻ trùm bộ da người phụ trách việc dẫn dắt “Người Ca Hát Của Thần” đã lấy mất một nửa số tiền rồi, nên chắc chỗ còn lại chỉ tầm hai, ba mươi ngàn bảng thôi. Nhưng kể cả thế, 1000 bảng cũng đâu thể so với chỗ đó được chứ. Tiếc quá đi mất thôi… Mình không thể nghĩ thế được, có lẽ đồng bọn của Jason đã lấy sạch đồ vật quý giá rồi… Klein vừa thất vọng, vừa vui sướng.
Mà hành động gửi tiền thưởng của Trái Tim Máy Móc càng chứng minh khoảng thời gian này hắn biểu diễn thành công. Điều đó khiến hắn cảm thấy khoảng cách bản thân hoàn toàn tiêu hóa sạch ma dược chỉ còn một bước nữa.
“Đây là điều tôi nên làm, dù sao người bị đe dọa cũng là tôi mà.” Klein mỉm cười.
Hắn chẳng hề lo lắng về sau sẽ bị đồng bọn Jason trả thù, vì lần trả thù này cũng chỉ là một lý do ngụy tạo. Trọng yếu hơn là, đến lúc ấy hắn chắc chắn đã trở thành Danh sách 6 rồi.
Carlson đẩy kính mắt, cân nhắc nói:
“Sherlock, anh cũng là tín đồ của thần. Chúng tôi mong muốn thành lập một mối quan hệ tốt đẹp với anh. Về sau, nếu anh gặp chuyện gì, thu thập được thông tin gì, đều có thể báo cho chúng tôi.”
Đây là phát triển mình thành người chỉ điểm cho Trái Tim Máy Móc đấy hả… Mình lại có thêm một con đường báo thanh toán nữa rồi… Klein nghiêm trang vẽ Thánh Huy Tam Giác trước lồng ngực:
“Không thành vấn đề.”
…
Không còn bị Trái Tim Máy Móc bảo vệ, Klein dùng bữa tối tại câu lạc bộ Cragg xong mới leo lên xe ngựa, chậm rãi trở về số 15 phố Minsk.
Theo thói quen, hắn mở hòm thư báo ra, nhìn thấy một phong thư mới, không dán tem.
Chiếc phong bì này là do vị thám tử lừng danh Isengard Stanton đến thăm hắn vào buổi chiều nhưng không gặp được, nên đành viết rồi để lại:
[…Tôi đã nghe về đề nghị của cậu thông qua Trái Tim Máy Móc rồi. Sự nhanh nhạy, nghiêm túc và cẩn thận của cậu khiến người khác phải kinh ngạc. Nếu không phải cậu đã trở thành Người Phi Phàm, tôi thậm chí còn cho rằng đường tắt thích hợp với cậu nhất chính là ‘Độc Giả’.
Cậu đúng là thanh niên giỏi suy luận nhất mà tôi từng gặp!]
…
Klein đứng trong phòng khách, đọc hết lá thư của Isengard dưới ánh đèn khí gas treo tường.
Lần biểu diễn này chẳng có gì mới lạ, chỉ là làm từng bước, lặp lại những biểu diễn trước kia, thậm chí cũng chẳng phát huy tác dụng quá lớn… Nhưng lại thành công vì có nhiều khán giả, hơn nữa còn toàn là khán giả ở ngay cạnh mình, giúp mình trực tiếp nhận được phản hồi… Klein cầm giấy viết thư, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác.
Hắn khép hờ hai mắt, chỉ cảm thấy có thứ gì đó bên trong cơ thể đang bay vụt, vỡ vụn, tiêu tan; chỉ cảm thấy vô số ảo ảnh ngôi sao như xuất hiện khắp tứ phía; chỉ cảm thấy giữa những điểm sáng lấp lánh ấy có một lực hấp hẫn lẫn nhau yếu ớt.
Tháng cuối cùng của năm 1349, ma dược “Ảo Thuật Gia” của hắn đã hoàn toàn tiêu hóa.