Q2 - Chương 219: Sinh vật khế ước

Câu hỏi của Dorian Gray chẳng khiến Falls bất ngờ chút nào. Sau hơn một tháng trao đổi thư từ, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Thậm chí cô còn thỉnh giáo ngài ‘Người Treo Ngược’ có vốn kinh nghiệm phong phú ở Hội Tarot xem, khi nghe câu hỏi thì nên biểu cảm và phản ứng như thế nào cho phù hợp.

“Người Phi Phàm thực sự có thật ạ?”

Dorian dịu dàng gật đầu:

“Phải.”

Ông ta nhìn quanh một vòng thấy không có ai, liền đi thẳng đến một gốc cây rụng lá đằng trước, đặt tay lên thân nó.

Bóng hình Dorian đột nhiên mờ nhòe, như thể biến thành một hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Đến khi rõ ràng hẳn, ông ta đã đứng sau thân cây, tư thế vẫn y nguyên như cũ.

“Ôi thần linh ơi! Nó thực sự, thực sự quá thần kỳ rồi!” Nhớ lời chỉ dạy của ngài ‘Người Treo Ngược’ và tiểu thư ‘Chính Nghĩa’, cô nàng mở khuôn miệng thành hình bán nguyệt, sửng sốt thốt lên.

Dorian quay lại, mỉm cười, hỏi:

“Cô có muốn trở thành Người Phi Phàm như thế không?”

Falls hơi lặng người một chút, rồi “kích động” đáp:

“…Muốn ạ!”

Cuối cùng cũng trở thành thành viên vòng ngoài của gia tộc Abraham, sau này sẽ có rất nhiều chuyện dễ dàng hơn! Trái tim cô nàng tràn ngập niềm vui sướng.

Dorian bật cười, đoạn chuyển biểu cảm nghiêm túc, trịnh trọng hỏi lại:

“Cô có nguyện trở thành học trò của tôi không?”

Falls gật đầu:

“Có ạ!”

Dorian thở phào nhẹ nhõm, chợt tự cười giễu:

“Thầy vốn không phải là một người thầy tốt, thậm chí còn dạy dỗ một… Ha, cũng không cần phải nhắc lại chuyện cũ nữa. Tóm lại, em đừng nên mong đợi quá nhiều làm gì.”

Sau khi xem xét lại khoảng thời gian này, ông đã quyết định học hỏi từ những kinh nghiệm và bài học trước. Ông không nói cho Falls biết về tình trạng của gia tộc Abraham, chỉ biến mối quan hệ giữa hai người thành quan hệ thầy trò. Có thế, ông mới không phải lo lắng sẽ có thế lực khác ngấp nghé mấy món vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ của gia tộc.

“Không đâu ạ, bài giảng của ngài về thần bí học thật sự rất tuyệt vời đấy, ngài Dorian, không, thưa thầy.” Falls nhanh chóng xác định rõ quan hệ giữa họ.

Dorian nhìn xuống bia mộ lắc đầu, thở một hơi dài thật dài:

“Thầy vốn không định nhận học trò nữa, nhưng phẩm chất và tính cách cao quý của em đã ảnh hưởng đến thầy.

Nếu không gặp chuyện gì bất ngờ, thầy sẽ đưa ma dược đối ứng cho em ngay hôm nay.”

“Hôm nay ạ?” Falls bất ngờ hỏi lại.

Thời điểm cô nàng đến ga Backlund đón Dorian Gray, cô đã để ý ông chỉ mang theo mỗi một chiếc vali xách tay rất nhỏ, miễn cưỡng chứa được một bộ quần áo, không hề có bằng chứng cho thấy ông ta mang theo chút vật liệu phi phàm nào.

Chẳng lẽ thầy ấy lại có con đường và tài nguyên của riêng mình ở Backlund, là thuộc về gia tộc Abraham sao? Falls suy đoán mơ hồ.

Kế hoạch ban đầu của cô nàng là, nhân khoảng cách giữa hai bên khá xa, bán vật liệu ma dược “Người Học Việc” đi rồi nói cho đối phương biết mình đã thăng cấp làm Người Phi Phàm thành công. Nhờ thế, cô nàng có thể bổ sung được một lượng tiền mặt không nhỏ, cũng như tránh phải ăn lại ma dược “Người Học Việc” cũng như kết quả đáng buồn là mất thêm một khoảng thời gian nữa để tiêu hóa.

“Đúng vậy.” Dorian không giải thích, chỉ vào một hướng khác, “Chúng ta đến thăm Laubero và Aulisa trước đã.”

Sau khi tưởng niệm, hai người rời nghĩa trang Green quay lại căn nhà thuê của Falls và Hugh ở quận Cherwood.

Hơn một tháng qua, Hugh, người đã thăng cấp lên “Quan Trị An”, vì để trả nợ mà mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Cô đã phải cố gắng rất nhiều để lấy được khoản tiền thưởng lớn, nên hiện giờ, tức gần giữa trưa, đương nhiên là khoảng thời gian cô vắng nhà.

“Căn phòng này có yên tĩnh không?” Dorian thoải mái quan sát tứ phía.

“Yên tĩnh lắm ạ.” Falls dẫn người thầy mới đi vào phòng khách tầng một.

Dorian đi quanh căn phòng một lần, xác nhận xung quanh, sau đó phân phó Falls đốt một ngọn nến gỗ đàn hương màu đỏ lẫn với đen.

Còn ông thì đóng kín cửa phòng, kéo rèm lại.

Ông bước đến gần ngọn nến chập chờn, lấy ra hai chai tinh dầu và vài loại bột phấn thảo dược thường thấy.

Cử hành nghi thức? Chẳng phải nên cần tới ba ngọn nến sao? Falls tò mò đứng ngoài quan sát, không tùy tiện mở miệng, như thể bị bầu không khí này dọa sợ.

Sau khi hoàn thành xong bước đầu nghi thức, Dorian lùi lại một bước, biểu cảm nghiêm túc, dùng tiếng Hermes cổ, cất tiếng:

“Ta!

Ta nhân danh ta để triệu hồi:

Linh thể kỳ lạ dạo chơi nơi thượng giới, sinh vật hư không yêu thích âm nhạc, người bạn khế ước của Dorian Gray Abraham.”

Vù!

Phòng khách đột nhiên nổi gió, mang tới tiếng nức nở. Ánh nến bập bùng cũng nhuốm chút sắc xanh sẫm.

Từng vòng hào quang nhanh chóng lan ra, tựa như tạo thành một cánh cửa lớn vượt ngoài khái niệm bình thường.

Một sự vật nửa thực nửa ảo giống với quả cầu bay từ dưới “đáy” vòng sáng ra.

Toàn thân nó có màu trắng sữa, không có mắt, mũi, tay chân gì cả. Chỉ có một cái khe hở rạn nứt trên bề mặt, có lẽ là miệng.

Dorian cười tươi, mở miệng, bắt đầu ngân nga một khúc hát ru dân gian nhẹ nhàng.

“Quả cầu” kia lập tức lắc lư trái phải, có vẻ cực kỳ thích thú.

Sau khi hát xong, Dorian mới đưa tay ra:

“Malmouth, đưa ta món đồ ta đã gửi cho ngươi vài ngày trước nào.”

“Quả cầu” bỗng nhảy lên nhảy xuống, cả cơ thể phồng to, há “miệng” rất lớn.

Sau đó, nó phun ra hai món vật liệu phi phàm chứa ánh sáng rực rỡ.

Còn làm thế được cơ á… Falls nhìn mà kinh ngạc.

Dorian nhận vật liệu chính của ma dược “Người Học Việc” xong, cắt đứt triệu hồi, kết thúc nghi thức.

Ông quay lại nhìn Falls, cười:

“Kể cả là ở Linh giới, sinh vật hư không như Malmouth đây cũng vô cùng hiếm có khó tìm. Trong tình huống bình thường, nghi thức triệu hồi không cách nào chỉ hướng bọn chúng. Nhất định phải có một vị tiền bối Danh sách đủ cao tiến vào Linh giới, tìm kiếm trong khoảng thời gian rất dài, rồi ký khế ước với một trong số chúng. Có thế mới cho phép hậu duệ dùng danh nghĩa đối ứng để hoàn thành triệu hồi.

Mà sau khi sinh vật hư không đến, có thể ký một khế ước mới, khiến chúng càng kết nối chặt chẽ với mình hơn, không còn bị người khác triệu hồi ra nữa.”

“Hóa ra là thế… Nghe thật thú vị!” Falls tán thưởng từ tận đáy lòng.

Cô nàng không khỏi mong chờ về tương lai.

Nếu không phải cân nhắc tới nguyền rủa từ trăng tròn, hay khi làm một Người Phi Phàm thông thường bị chèn ép và phải đối mặt với nguy hiểm, thì khám phá thế giới kỳ diệu này sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời… Hy vọng một ngày nào đó, mình cũng có thể thực sự ngao du Linh giới…

Dorian khẽ cười, đáp:

“Tác dụng lớn nhất của Malmouth là có thể nuốt rất nhiều vật phẩm vào bụng mà không làm hỏng chúng. Nó tương đương một cái kho di động bí mật, không ai có thể tìm ra.

Đương nhiên, sức chứa trong bụng của nó cũng có giới hạn. Hơn nữa, nó không thích người khuyết thiếu năng khiếu âm nhạc, nên sẽ từ chối ký khế ước với họ.”

Còn may, ít nhất mình cũng biết đánh đàn Thất Huyền cầm (*)… Falls vừa thở ra nhè nhẹ, liền bị Dorian yêu cầu đi lấy một chiếc nồi gang đen.

Nhìn đối phương điều chế ma dược, cô nàng mặt ngoài dửng dưng như không, nhưng trong lòng thì đang điên cuồng cầu nguyện xảy ra chuyện.

Mình không muốn uống ma dược “Người Học Việc” một lần nữa đâu! Thế sẽ tốn thời gian lắm! Nếu biết trước chuyện sẽ thành ra như này, mình đã thành thật rồi… Hiện giờ nói ra cũng đã muộn. Thầy Dorian hẳn đã xem bói thử, nhưng kết quả bị quấy nhiễu. Thẳng thắn bày tỏ bây giờ đồng nghĩa với việc chắc chắn sau lưng mình còn có một tồn tại mạnh mẽ, có người sai khiến… Suy nghĩ linh tinh, Falls thấy Dorian quay người lại, đưa ra một bình ma dược sôi ùng ục.

“Uống nó đi, rồi em sẽ trở thành Người Phi Phàm.” Dorian dùng giọng điệu bình thản mà cuốn hút nói.

Rồi, ông trấn an Falls:

“Đừng lo, có thầy ở đây, em sẽ không gặp vấn đề gì đâu.”

“Vâng ạ!” Falls nghiến răng, nhận ma dược “Người Học Việc”, một ngụm uống cạn.

Cùng lúc, trong đầu cô nàng lóe lên:

Trung thực là phẩm chất đáng quý nhất…

Xe ngựa dừng ngoài quận Đông, Klein cầm gậy batoong, đội mũ chóp, đi từ quảng trường không quá bé vào khu ổ chuột rộng lớn.

Vừa đi, hắn đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc tạm coi là sạch sẽ bước ra từ căn hộ đối diện.

Cả hai đều là nữ, một mười bảy mười tám tuổi, một mười lăm mười sáu tuổi, hai con gái của người giúp việc giặt là Liv, Freja và Daisy. Cô bé sau đã từng bị tay chân của Capim bắt cóc rồi được “Hắc Hoàng Đế” giải cứu.

Daisy cũng nhận ra Klein, liền nở nụ cười xán lạn:

“Chào ngài, thám tử Moriarty!”

Klein mỉm cười gật đầu, ngạc nhiên hỏi:

“Daisy, cháu không phải đến trường sơ đẳng công lập à?”

Sau khi được những phóng viên như Mike Joseph hô hào, lại thêm Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối thúc đẩy, chính phủ thành phố Backlund đã dùng tài sản nhà đất của Capim thành lập nên một quỹ từ thiện, chuyên dùng để giúp đỡ những người phụ nữ và gia đình có người bị Capim hãm hại.

Lợi dụng cơ hội này, gia đình Daisy chuyển từ nơi có trị an bất ổn đến chỗ biên giới quận Đông, từ một gian phòng biến thành hai gian phòng, tách biệt “xưởng giặt là quần áo” với chỗ ăn ngủ.

Mặt khác, Daisy còn được nhận vào trường sơ đẳng công lập như một mức đền bù, học phí 3 penny một tuần, bữa ăn thêm đều do quỹ từ thiện phụ trách. Chuyện này khiến cô bé rất vui mừng.

Điều khiến Klein bối rối là vì trường sơ đẳng công lập chỉ cho nghỉ vào chủ nhật, nên lẽ ra bây giờ Daisy không thể có mặt ở đây mới đúng.

“Trường học rất gần, nhân giờ nghỉ trưa, cháu chạy về giúp chị Freja chuyển đồ đã giặt sạch và phơi khô cho khách. Chị và mẹ bận lắm ạ.” Daisy hồn nhiên đáp.

Hiệu ứng tức thì của việc cô bé tới trường chính là thu nhập gia đình kiếm từ việc Liv và Freja giặt ủi đồ hàng ngày sẽ bị giảm đi. Nếu không có phóng viên Mike tới hỗ trợ, xin quỹ từ thiện phụ cấp, họ đã chẳng duy trì nổi cuộc sống hiện giờ.

Vì thế, Freja không thể nhập học trường sơ đẳng công lập là đã điều rõ ràng. Khi nghe Daisy và Klein trò chuyện, ánh mắt cô toát lên vẻ hâm mộ cùng đau đớn khó mà che giấu.

Còn chưa đầy mười tám tuổi, cô chỉ có thể lẳng lặng nhìn em gái đi học.

Klein chú ý tới chi tiết ấy, cố ý dặn dò Daisy:

“Cháu chắc chắn phải biết rõ mẹ cháu và Freja rất vất vả. Cháu phải đối xử thật tốt với hai người đấy.”

Daisy nghiêm túc gật đầu:

“Cháu đã nghĩ ra rồi. Chờ tới khi ổn định lại, cháu sẽ dạy cho chị Freja những gì mình được học vào buổi tối và chủ nhật. Cháu sẽ trở thành hướng dẫn viên của chị ấy!”

Freja bỗng chớp chớp đôi mắt, không nhịn được cúi đầu xuống.

“Tốt, tốt lắm.” Klein khen ngợi, vui vẻ tạm biệt hai chị em, hướng tới một con phố khác.

Đến phố Cây Cọ Đen thay đồ công nhân xong, hắn rời khỏi tòa nhà mình vừa thuê một phòng, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên tiến tới. Mặt mũi hiền lành, quần áo cũ kỹ, ông ta mở miệng hỏi:

“Thưa ngài, ngài đã bao giờ nghe về Chúa Sáng Thế nguyên sơ chưa?”

______

(*) Thất Huyền cầm (cổ cầm): một loại đàn cổ đại của Trung Quốc, thuộc bộ dây dạng gảy, gồm có 7 dây.

Chi tiết có thể đọc thêm tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%95_c%E1%BA%A7m

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện