Q2 - Chương 226: Hoàng tử phóng khoáng

Khung cảnh trước mặt lập tức khiến Klein nhớ lại câu chuyện tình mà Taslim Dumont đã từng kể cho hắn nghe.

Người bạn quý tộc của anh ta đang yêu một người phụ nữ thường dân, nhất quyết muốn kết hôn với cô ấy. Tuy nhiên, trong giới quý tộc hàng đầu, hôn lễ đó là thứ bị cấm chỉ tuyệt đối. Taslim đã rất phiền não vì chuyện ấy, thậm chí còn suýt thuê kẻ giết người. Nhưng rồi cuối cùng, anh ta đã thuyết phục được cô gái kia rời bỏ bạn mình.

Chẳng lẽ nhân vật chính của câu chuyện này chính là hoàng tử Edessak Augustus? Tất cả các khía cạnh tình huống đều trùng khớp cả. Thân là hoàng tử lại đi kết hôn với một thường dân, ở thời đại hiện giờ quả thực là hành vi đi ngược lại luân thường đạo lý. Từ ngày Vương quốc Loen được thành lập đến nay, phối ngẫu của thành viên dòng chính trong vương tộc Augustus chỉ có thể là nữ quý tộc… Từ những gì mình vừa nghe, Edessak lại đưa cô gái thường dân kia trở lại rồi? Hơn nữa còn phạt cấm túc? Chân ái cơ… Nháy mắt, câu chuyện về một hoàng tử bá đạo và một bông hoa trắng nhỏ đáng thương đã hiện hình trong đầu Klein.

Hắn nhìn ra xa, thưởng thức phong cảnh hiện hữu trước mặt.

“Đấy không phải diện mạo thực sự của nó đâu. Khi xuân tới, cỏ mọc đầy, anh sẽ thấy một sân golf chất lượng đỉnh cao.” Hoàng tử Edessak đuổi hầu gái đi, giương roi ngựa lên chỉ xung quanh.

“Golf?” Klein hỏi lại cùng lúc đã rõ đáp án.

Hoàng tử Edessak ra hiệu cho hộ vệ và tùy tùng rời đi, chỉ để vị quản gia già và Klein theo cạnh.

Anh ta vừa dạo bước trên mảnh đất bằng phẳng hoang vu, vừa cười lớn:

“Đúng, golf, đây mới thực sự là môn thể thao vận động của giới quý tộc, ngay cả phần lớn chủ báo tòa soạn cũng khó có cơ hội mà tham gia được.

Dù ta không thích Rossell, nhưng ta phải thừa nhận, những ý tưởng kỳ diệu của hắn đã đem tới cho thế giới chúng ta vô vàn điều thú vị. Nếu anh có thể tìm hiểu rõ về cái chết của Taslim, thì nơi này luôn mở cửa chào đón anh.”

Quả nhiên là Rossell… Klein thở nhẹ.

Thấy hắn không trả lời, hoàng tử Edessak tiếp tục than thở:

“Rossell có rất nhiều phương diện đáng để học tập, nhưng thái độ về tình cảm của hắn luôn khiến ta ghê tởm. Đương nhiên, đây cũng là điểm giống trong phong cách của đám quý tộc Intis, cũng chính là nguyên nhân chúng say mê ăn chơi trác táng, chìm đắm vào cuộc sống sa đọa.”

Edessak nhìn dòng suối nhỏ chảy chầm chậm trước mặt, dùng giọng nói trưởng thành vượt xa tuổi tác bản thân, nói:

“Chín mươi chín phần trăm con người đều không phải thiên tài như Rossell. Muốn đạt được thành công, thành lập nên sự nghiệp vĩ đại, nhất định phải hiểu rõ điều mình thực sự muốn là gì, theo đó sẵn sàng trả giá cho nó, kiên định bước tiếp không quay đầu.”

Nói tới đây, tông giọng anh ta chậm dần, tự cười giễu:

“Cho tới trước năm nay, ta vẫn luôn nghĩ rằng mình thích con gái của Bá tước Hall. Cô ấy có vẻ đẹp hoàn mỹ, cử chỉ nhã nhặn, tài sản phong phú, gia tộc danh giá, cùng với đó là một người cha vô cùng quyền thế. Đó là đối tượng hôn nhân mà không vị hoàng tử nào có thể bắt bẻ được. Nhưng hiện giờ, ta đã hiểu rõ. Thứ thực sự hấp dẫn ta, khiến ta cả khi nằm mơ cũng muốn đoạt lấy, chính là khí chất đặc biệt và tâm hồn sâu sắc tới từ trải nghiệm. À, ta không nói vị tiểu thư nhà Bá tước Hall không có khí chất, nhưng đó không phải thứ ta mong muốn, thưởng thức, yêu thích.”

Hoàng tử điện hạ à, tông giọng, thái độ và biểu cảm của ngài hiện giờ, gần như giống hệt với Taslim trước khi anh ta chết vậy… Ngài đừng có bất ngờ đột tử trước mặt tôi nhá, nếu thế thì tôi có nhảy vào sông Tussock cũng không rửa sạch hết hiềm nghi trên người đâu… Hơn nữa, cứ nghe mấy loại chuyện kiểu này nhiều sẽ rất dễ bị diệt khẩu. Ngài đang muốn kéo tôi lên chiến xa của mình hả… Klein bất giác sợ hãi.

Hắn hắng giọng, chủ động chuyển chủ đề:

“Hoàng tử điện hạ, với thân phận và địa vị của ngài, chắc chắn sẽ không thiếu thuộc hạ, có rất nhiều người nguyện điều tra cái chết của Taslim cho ngài, tại sao ngài cứ nhất định phải chỉ định tôi?”

Edessak lắc đầu cười:

“Là một hoàng tử, càng quyền thế bao nhiêu thì càng mất tự do bấy nhiêu. Có rất nhiều thứ ta không thể để người bên cạnh đi làm, có rất nhiều ánh mắt đang chăm chăm vào ta.

Anh là một thám tử tài ba có năng lực, có đầu óc, hơn nữa còn quan hệ tốt với Taslim. Lúc ấy anh cũng ở hiện trường, nên ta nghĩ chẳng còn ai phù hợp hơn anh cả.

Yên tâm, nếu thật sự có vấn đề gì, ta nhất định có thể bảo đảm cho sự an nguy của anh.”

Loại cam kết này cũng như giấy vệ sinh trong phòng vệ sinh vậy… Klein không thể không oán thầm một câu.

Hoàng tử Edessak đã nói đến mức này, hắn cảm thấy nếu lại từ chối, sẽ lập tức khỏi phải rời trang viên Hoa Hồng Đỏ luôn, nên đành thở dài:

“Thực ra, tôi cũng rất phẫn nộ về cái chết của Taslim giống ngài, nhưng hiện thực khiến tôi chỉ có thể duy trì sự bình tĩnh.”

Edessak nở nụ cười:

“Ta có thể giúp gì cho anh?”

“Tóc, hay bất cứ phần máu thịt nào của Taslim. Thêm vài vật phẩm tùy thân anh ta luôn mang theo nữa.” Klein đưa ra yêu cầu.

“Được, vậy ta sẽ kêu người giao những vật đó đến nhà anh.” Edessak lập tức đồng ý, sau đó tò mò hỏi, “Chỉ thế thôi sao?”

Klein không khách sáo:

“Chờ có phương hướng sơ bộ xong, tôi mới biết mình cần tới kiểu giúp đỡ nào. Hoàng tử điện hạ, tốt nhất là ngài cho tôi cách liên lạc. Một thám tử tư mà cứ liên tục đến trang viên này, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.”

Edessak gật nhẹ, đã chuẩn bị sẵn, nói:

“Ta sẽ sai người bí mật thuê một căn hộ gần nhà anh, cũng chính là số 13 phố Minsk. Lúc nào cần liên lạc, anh hãy viết thư đến thăm cho hàng xóm, bỏ vào hòm thư. Về phần thù lao, hẳn anh cũng biết ta không phải người keo kiệt. Cho dù cuối cùng chẳng có kết quả gì, chỉ cần anh có đóng góp, chịu nguy hiểm, anh cũng sẽ nhận được thu nhập tương ứng. Nếu anh điều tra được rõ ràng chân tướng, ta sẽ gửi cho anh một khoản thù lao đủ để anh dưỡng lão.”

Vị hoàng tử này đúng là tác phong nhanh nhẹn… Dưỡng lão, vậy ít nhất cũng phải được 3000 bảng… Klein thầm thở dài.

“Vâng, cầu mong linh hồn Taslim được yên nghỉ trong quốc gia gió bão và sấm chớp.” Hắn khom người làm một lễ.

Edessak gật nhẹ, sai quản gia lớn tuổi:

“Ngươi đưa thám tử Moriarty ra ngoài, trở về phố Minsk.”

Không giữ tôi lại ăn trưa sao? Cách ngài đối xử với khách có phải kiêu ngạo quá rồi không? Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là thời gian từ giờ đến bữa trưa vẫn còn khá dài… Klein lặng lẽ đùa hai câu.

Hắn đi cùng vị quản gia già đi thẳng ra cửa trang viên, lấy lại túi súng, súng ngắn và đạn.

Tại số 15 phố Minsk, Klein đứng trước cửa sổ lồi, đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa in quốc huy rời xa.

Nếu điều tra sâu hơn, kiểu gì Sherlock Moriarty cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử… Nói không chừng, hiện giờ vẫn đang có người giám sát mình. Hừm, tạm thời vẫn chưa, vì mình vẫn chưa hành động gì hết… Klein hơi cau mày, lẳng lặng đứng đó.

Thời khắc này, hắn chưa bao giờ khao khát thăng cấp lên “Người Không Mặt” đến thế.

Không thể chỉ chờ Trái Tim Máy Móc thăm dò lăng mộ gia tộc Amon được, mình cũng phải cố gắng tìm mua đặc tính u ảnh da người qua các con đường khác nữa. Sau cùng, ai biết được Trái Tim Máy Móc sẽ chuẩn bị trong bao lâu, nhỡ hơn một tháng, thậm chí hơn nửa năm thì sao? Đấy không phải điều bất khả thi. Họ cần phái người phòng thủ lối vào trước, rồi mới chậm rãi tập hợp tư liệu tương ứng, nhằm tránh bất cứ điều gì sai sót. Đây cũng không phải một chiến lược tệ, nhưng mình không chờ được đâu… Mạch suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí Klein, khiến hắn quyết định.

2h45 chiều, hắn cầm báo bước vào nhà vệ sinh, tích cực chuẩn bị tụ hội Tarot lần này.

Ba giờ đúng.

Một ánh sáng đỏ thẫm hư ảo dâng lên, Audrey Hall nhìn quanh với tâm trạng vui vẻ.

Tối qua, cuối cùng cô nàng cũng nhận được phối phương ma dược Danh sách 7 “Bác Sĩ Tâm Lý” mà mình hằng mong muốn. Cảm xúc vẫn giữ nguyên sự đan xen giữa phấn khích, kích động và an tâm. Hơn nữa, Hội Tâm Lý Luyện Kim cũng không yêu cầu công trạng từ cô nàng ngay, chỉ bảo rằng đây là dự chi.

Họ tin tưởng chắc chắn tiểu thư Audrey có khả năng “hoàn trả” xuất sắc.

Không có thành viên mới… ‘Chính Nghĩa’ Audrey đứng dậy đưa mắt nhìn khắp chiếc bàn thanh đồng dài. Cô nàng hơi nhấc váy lên, làm một lễ.

“Buổi chiều tốt lành, thưa ngài ‘Kẻ Khờ’~ Chào buổi chiều…”

Giọng nói nhẹ nhàng mà tươi vui của cô nàng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng phía trên sương xám, cũng khiến Klein vốn đang cảm thấy áp lực cũng tạm thời thoát khỏi rắc rối từ thế giới bên ngoài.

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ân cần đáp lại lời hỏi thăm của các thành viên.

Khi ngồi xuống lần nữa, Audrey đưa các thành viên còn lại vào tầm mắt mình, kết hợp quan sát trước đó, tạo nên một cảnh tượng về sắc thái:

Khi cúi đầu, ngài ‘Người Treo Ngược’ đã lặng lẽ đánh giá ngài ‘Kẻ Khờ’ một chút với sự tò mò không quá rõ ràng. Sau đó anh ta lại nhìn ngài ‘Thế Giới’, có vẻ mong chờ… Nói cách khác, nhờ mối quan hệ mật thiết với Giáo hội Chúa Tể Bão Táp, anh ta đã biết chi tiết về vụ ám sát Công tước Negan, ý thức được chuyện Hiệp Đạo “Hắc Hoàng Đế” lên sàn. Anh ta mong muốn điều tra sự thật ẩn tàng đằng sau chuyện này… Xem ra ủy thác bán đặc tính phi phàm “Người Sói” của ngài ‘Thế Giới’ dành cho anh ta đã có kết quả, cũng có khả năng anh ta đã tìm thấy đặc tính u ảnh Da Người hoặc tóc Naga biển Sâu…

Cảm xúc của ‘Mặt Trời’ rất ổn định, cũng hơi thoải mái. Nghĩa là cậu ta tin rằng Thành Bạch Ngân đã gỡ bỏ lệnh giám sát mình… Cậu ta phán đoán thế dựa trên điều gì nhỉ? Bản thân lại được xếp vào cái gọi là tiểu đội thăm dò nữa à?

Falls thả lỏng, nhưng có vẻ hơi hậm hực buồn lòng… Cô ấy đã vượt qua bài kiểm tra của vị thành viên gia tộc Abraham kia và trở thành học trò của người đó, nhưng bị ép buộc phải chấp nhận vài thứ bất lợi với mình?

Ngài ‘Thế Giới’ vẫn lạnh lùng, kín đáo như thường ngày… Có lẽ mình phải đến Danh sách 7, thậm chí Danh sách 6, mới nắm được sự biến đổi cảm xúc, tâm tư suy nghĩ của anh ta được…

À, ngài ‘Kẻ Khờ’ thì vẫn thần bí, quyền năng, không thể phỏng đoán như vậy.

Một chuỗi ý nghĩ xẹt qua đầu ‘Chính Nghĩa’ Audrey. Cô nàng ngước nhìn hình bóng bao phủ trong sương xám, nói:

“Thưa ngài ‘Kẻ Khờ’ đáng kính, tôi vừa sưu tập được ba trang nhật ký Rossell.”

Đây là bản sao cô nàng yêu cầu từ Hội Tâm Lý Luyện Kim. Tuy nhiên, cũng vì chỉ mới đề cập tối qua, thời gian quá gấp rút, Escalante chỉ kịp đưa cho cô ba trang.

“Ngươi muốn nhận thù lao gì?” Klein mỉm cười hỏi.

Audrey chân thành trả lời:

“Ngài có thể coi giải đáp cho câu hỏi trước đó của tôi là thù lao, được không ạ?”

Thời điểm nói câu này, không hiểu sao cô nàng cảm thấy mình rất khoe khoang:

Ngài ‘Người Treo Ngược’ và những người còn lại vẫn còn chưa biết tới tồn tại của Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn đâu!

Phù, thật là đáng ngưỡng mộ mà. Không biết tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ đã ngầm thỉnh giáo vấn đề nan giải gì… Mình sẽ về viết thư cho thầy, hỏi thầy có giữ nhật ký của Rossell— không, ra ngoài phải gọi là bút ký… ‘Ma Thuật Sư’ Falls lập tức có khát vọng và động lực.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của ‘Người Treo Ngược’, Klein không quá để tâm, gật đầu:

“Có thể.”

Audrey nhanh chóng cụ thể hóa ba trang nhật ký màu nâu, truyền chúng cho ngài ‘Kẻ Khờ’.

Klein chỉ vừa nhận lấy, nhìn qua, liền thấy ngay trang đầu tiên viết:

[Ngày 13 tháng 1. Liên lạc với ngài “Cửa” ổn định.]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện