Q2 - Chương 253: Kẻ Nuốt Đuôi

Ruỳnh!

Cây rìu của Derrick được vô số vệt bạc bao quanh, bổ trúng vào dòng sông trong bức bích họa, khiến cả bức tường lõm vào, mảnh đá văng tung tóe.

Chỉ với một cú đập, dòng sông nối đuôi với đầu nguồn lập tức bị cắt đứt hoàn toàn.

Trong khi cậu đang mong chờ vòng lặp được phá bỏ rồi toàn thể thành viên tiểu đội thăm dò đều thoát khỏi khung cảnh tòa thần miếu này, thì bóng dáng “Kẻ Săn Ma” Colin lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt cậu. Ông trầm mặt xuống:

“Cậu vừa làm gì?”

Mũi kiếm của vị Bán Thần này vẫn hướng xuống, nhưng sức nắm trên chuôi kiếm thì mạnh hơn hẳn so với ban nãy.

Nhớ lại những lời giải thích là kết tinh tri thức của các thành viên Hội Tarot, Derrick nửa “nghi hoặc”, nửa “hoảng sợ”, mở miệng:

“Thưa ngài ‘Thủ lĩnh’, vừa nãy có một cái bóng đen phóng vụt qua đây! Thật đấy ạ! Hình dáng nhìn như trẻ con ấy!”

Không dời ánh mắt khỏi cậu, Colin Iliad hỏi các thành viên khác:

“Haim, cậu có thấy không?”

Người đội viên tiểu đội thăm dò tên Haim vô thức lại gần ‘Thủ lĩnh’, kiên định lắc đầu:

“Không, tôi chẳng thấy gì cả.”

Đôi mắt xanh biển nhạt của Colin lập tức sáng lên, lộ ra hai ký hiệu phức tạp màu xanh sẫm.

Ông cứ lẳng lặng nhìn Derrick trong trạng thái đó trong suốt bốn, năm giây.

Cuối cùng, ông thu tầm mắt lại, nói bằng giọng như thường:

“Đây là nhiệm vụ thăm dò đầu tiên của cậu, nảy sinh ảo giác do lo lắng là chuyện bình thường.

Lát cậu hãy đi bên cạnh ta, ta nghĩ cậu sẽ bình tĩnh hơn một chút.”

“Vâng, thưa ngài ‘Thủ lĩnh’.” Derrick đồng ý không chút lưỡng lự.

Qua lần thử nghiệm vừa xong, cậu đã xác nhận rằng bức bích họa không liên quan tới điểm then chốt.

Hẳn lời nhắc của ngài ‘Kẻ Khờ’ về “Tường Vi Cứu Rỗi” còn ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc hơn chứ không chỉ đơn giản như vậy… Derrick cầm Rìu Gió Lốc trên tay, lặng lẽ đi bên cạnh ‘Thủ lĩnh’ Colin.

Chuyện xảy ra sau đó không khác mấy so với những lần thăm dò cậu nhớ khi trước. Mọi người lặp lại những sự kiện trong quá khứ, lần thứ sáu tiến đến đại sảnh cuối cùng nơi đặt một tế đàn. Lần này, họ tìm thấy cậu bé tóc vàng Jack nằm co quắp trong bóng tối.

Nghe câu “Cứu tôi với… Cứu tôi với…” và nhìn rõ hình bóng của một đứa trẻ, “Kẻ Săn Ma” Colin mới thoáng gật đầu, giảm đi phân nửa sự chú ý tới Derrick Berg.

Khi ông còn đang cân nhắc từ ngữ để chuẩn bị nói, Derrick đột nhiên hỏi:

“Làm thế nào để cứu em?”

Cậu bé Jack lộ ra vẻ mặt kích động:

“Cứu em, cứu em với, đưa em về nhà! Đưa em về nhà!”

“Nhà em ở đâu?” Derrick hỏi, vừa tò mò vừa sợ hãi.

Thấy thế, Colin ngậm miệng lại, nắm chặt tay.

Jack yếu ớt giơ tay lên:

“Nhà em, nhà em ở Cảng Enmat!”

Cảng Enmat… Dù ngài ‘Người Treo Ngược’ chưa bao giờ đề cập tới nó, nhưng chỉ từ “cảng” thôi cũng đã rõ Jack không thuộc về nơi này của chúng ta rồi. Rất có thể nó đến từ thế giới bên ngoài, từ Vương quốc Loen nơi tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ và những người khác sinh sống! Derrick mừng rỡ, không giấu nổi sự chấn động.

Phản ứng của cậu cũng không khiến “Kẻ Săn Ma” Colin nghi ngờ, vì vị ‘Thủ lĩnh’ cường đại của Đoàn nghị sự Sáu người cũng chưa bao giờ nhìn thấy biển. Ông chỉ có thể đọc từ một ít sách đã được lưu trữ lại rằng, nó chứa lượng nước lớn gấp bao nhiêu lần một chiếc hồ, cũng như cái danh từ “cảng” này.

Từ “cảng” thốt ra từ miệng một cậu bé lạ thoáng hiện lên như một bức tranh về thế giới mới trước mặt Colin. Điều này khiến ông, người đang tuyệt vọng tìm kiếm tương lai cho Thành Bạch Ngân, bỗng chốc quên hết mọi thứ xung quanh, bật thốt lên:

“Ngươi, hay các ngươi đến đây kiểu gì?”

Đứa nhóc Jack lộ ra vẻ mặt hồi tưởng:

“Đầu tiên cháu và bố cháu đi bằng thuyền, rồi chúng cháu gặp vài người bạn đồng hành của ông ấy, tiếp tục chuyến hành trình. Sau khi gặp một cơn bão to, những người còn lại cập bến đất liền, men theo hướng đi từ ánh nhìn của Chúa mà đến thẳng nơi đây.”

“Men theo hướng đi từ ánh nhìn của Chúa?” “Kẻ Săn Ma” Colin, Derrick và cả đám người đều nhìn về pho tượng thần trên tế đàn, cố xác định xem hướng nhìn là ở phía nào.

Chẳng bao lâu sau, Colin đã xác định được thông tin sơ bộ.

Họ men theo phương hướng từ ánh mắt của tượng thần mà đi thẳng tới đây. Nói cách khác, miễn là cứ đảo ngược quá trình lại, chúng ta có thể tìm thấy bờ biển và nơi họ đổ bộ xuống… Phương hướng ngược lại với tầm mắt của pho tượng là… Bản đồ xung quanh Thành Bạch Ngân dần dần được hoàn thiện thông qua những lần thăm dò hiện lên trong tâm trí “Kẻ Săn Ma” Colin, giúp ông nhanh chóng phác thảo sơ qua con đường hành trình của đứa trẻ kỳ lạ.

Nếu không có những tòa thần miếu khác giữa đường, không có pho tượng tương ứng, cứ thẳng một đường như vậy, sẽ xuyên qua phế tích Vương đình Cự Nhân! Đồng tử Colin bỗng co rụt.

Đó là cung điện thần linh đã từng là nơi ở của Cổ Thần Cự Nhân Vương Aurmir, khoảng cách từ ấy đến Thành Bạch Ngân cũng không quá xa!

Hậu duệ của Quốc gia Bạch Ngân từng bị Cự Nhân thống trị suốt bao thế hệ đều biết rõ vị trí của phế tích đó nằm ở đâu, nhưng họ vẫn chưa thể hoàn thành việc thăm dò khu vực ấy, vì đó là địa điểm cực kỳ nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả nơi chỉ có bóng đêm thuần túy!

Dựa trên phép đảo ngược của Colin, đứa trẻ lạ và đoàn người của nó phải đi qua phế tích Vương đình Cự Nhân thì mới tới đây được.

Họ đã làm thế nào? Chẳng lẽ họ không đi một đường thẳng tắp mà vòng qua Vương đình Cự Nhân… Dù là gì đi nữa, vẫn có một con đường dẫn tới biển ở đằng sau Vương đình Cự Nhân. Mà ở phía bên kia biển rất có thể sẽ là quốc gia của nhân loại… Đó có phải niềm hy vọng cho Thành Bạch Ngân không? Colin khó mà kiềm chế suy nghĩ.

Đúng lúc ấy, Derrick nhạy cảm phát hiện ra quần áo ở phần ngực và bụng của đứa bé nhuộm một màu đỏ sẫm, như thể có chất lỏng đang thấm ra.

“Em bị thương à?” Cậu cẩn thận từng chút một, hỏi.

Jack rũ đầu xuống, đáp bằng giọng kỳ cục:

“Mọc mấy thứ kinh khủng…”

Vừa nói, đứa trẻ kéo quần áo ra, để lộ vùng ngực và bụng trần trụi.

Ở đó khảm chặt hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng!

Không phải là vẽ lên, cũng không phải ghép đá quý vào, mà chúng thuần túy được cấu thành bởi mắt, mũi, miệng thực sự. Hơn nữa, dường như chúng cũng không thuộc về một khuôn mặt mà là tổng hợp lại từ ba người khác nhau.

Đột nhiên, Derrick tưởng tượng ra một hình ảnh: đứa bé Jack ăn hết bạn đồng hành, sau đó dùng mắt, mũi và miệng còn dư tạo thành một khuôn mặt quái dị trên ngực và bụng mình.

Gương mặt kia mang vẻ hiền dịu và hờ hững, khiến Derrick vô thức cảm thấy rất quen mắt.

Chỉ mất hai đến ba giây, cậu đã hiểu rõ nguyên nhân cửa sự quen thuộc:

Gương mặt này rất giống với Thiên Sứ trên bức bích họa kia, là Thiên Sứ tóc bạc dẫm chân lên dòng sông tuần hoàn!

Quả nhiên, lý do chúng ta cứ liên tục lặp đi lặp lại lần thăm dò bắt nguồn từ Thần! Một ý nghĩ ập đến trong lòng Derrick, cậu đột ngột thốt ra một câu nói, tựa như câu thần chú để giải trừ đi nghịch cảnh.

“Tường Vi Cứu Rỗi!” Cậu trịnh trọng kêu lên.

Jack ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy ngạc nhiên, rồi miệng nó toét ra, hai khóe môi nhếch cao đến tận mang tai:

“Tôi đói quá…

Đói quá…”

…Derrick đứng hình, chứng kiến một trận chiến kịch liệt.

Đến khi lấy lại được ý thức, cậu đã nhận ra bản thân đang ngồi bên đống lửa trong địa điểm dựng trại.

“Tường Vi Cứu Rỗi” không phải là câu thần chú… Cậu bắt đầu kiểm điểm sâu sắc.

Lần thăm dò thứ bảy sẽ sớm bắt đầu. Derrick đã thử nghiệm một lần nên không còn hành động khác thường nữa, nhưng cậu vẫn chủ động kiểm tra lại bức bích họa có dòng “Tường Vi Cứu Rỗi” kia.

Như cũ, tiểu đội thăm dò bước vào đại sảnh dưới lòng đất, nơi chứa đựng tế đàn cùng pho tượng thần. Họ tìm thấy một đứa trẻ rõ ràng rất quỷ dị tên Jack.

Sau cuộc đối thoại quen thuộc, Derrick một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt được ghép lại từ ngũ quan của những người khác nhau.

Đã có kinh nghiệm, cậu không làm gì kích động đứa bé nữa, chỉ trầm giọng nói với “Kẻ Săn Ma” Colin:

“Thưa ngài ‘Thủ lĩnh’, khuôn mặt trên ngực của nó rất giống với gương mặt của Thiên Sứ trong bức bích họa phía trên kia. Chính là bích họa hình Thiên Sứ tóc bạc, dưới chân có một dòng sông nối liền, ở góc là hàng chữ “Tường Vi Cứu Rỗi”.”

“Kẻ Săn Ma” Colin thoạt khẽ giật mình, chợt nhíu mày.

Ông vừa nhìn chằm chằm và an ủi đứa bé Jack, vừa dùng khóe mắt dò xét Derrick.

Im lặng vài giây, ông mới hạ giọng, nói:

“Vì cậu nhắc đến chuyện này, cậu khiến ta liên tưởng đến vài thứ nhất định.”

Không đợi Derrick hỏi lại, ông đã tự tiếp tục:

“Chúng ta đã nghiên cứu bức bích họa này một thời gian dài rồi, chỉ đơn thuần cho rằng nó miêu tả một Thiên Sứ dẫn đường và một đám tu sĩ khổ hạnh đi hành hương, có lẽ nhóm người này được gọi là “Tường Vi Cứu Rỗi”.

Con sông có hạ lưu nối liền với đầu nguồn biểu thị cho tuần hoàn, chúng ta giải đọc là, hành trình hành hương cứ lặp đi lặp lại.

Mà giờ nhìn lại, xem ra nó được dùng để đánh dấu danh tính của Thiên Sứ kia.

Đó chính là ý tưởng mà cậu khiến ta nghĩ ra, vì Amon đã từng trốn trong cơ thể cậu.”

“Tại sao vậy ạ?” Derrick ngơ ngác.

“Kẻ Săn Ma” Colin lại nhìn chăm chăm vào đứa nhóc Jack, nói:

“Con trùng Amon để lại có ký hiệu tượng trưng cho thời gian. Còn dòng sông tuần hoàn thường có liên quan tới vận mệnh. Đặt cả hai chung một chỗ, nó nhắc ta nhớ đến vài quyển sách đã từng đề cập tới chúng, nhưng ta không chắc chắn về tính chân thực.

Thời điểm Chúa Sáng Tạo Hết Thảy - Thần Toàn Trí Toàn Năng hướng sự chú ý của mình lên thế giới này, bên người Thần từng có rất nhiều Thiên Sứ vây quanh. Trong đó, thủ lĩnh của tất cả các Thiên Sứ, tiệm cận với thần tọa nhất chính là Vua Thiên Sứ. Tổng cộng có tám vị, tên của các Thần đã biến mất trong lịch sử dài đằng đẵng. Chỉ còn vài ghi chép nhất định, có thể giản lược hoặc tỉ mỉ.

Truyền thuyết kể rằng, trong tám vị Vua Thiên Sứ này, còn có vị là dòng dõi thần linh.

Trong số họ, hai vị Vua Thiên Sứ có danh hiệu lần lượt là Thiên Sứ Thời Gian và Thiên Sứ Vận Mệnh.”

Derrick chợt bừng tỉnh, xác nhận lại:

“Ngài cho rằng Amon chính là Thiên Sứ Thời Gian, còn người trên bức bích họa kia là Thiên Sứ Vận Mệnh à?”

“Tạm thời ta không thể xác định được. Thiên Sứ Thời Gian chỉ có duy nhất một danh hiệu được lưu truyền đến tận bây giờ. Trong khi Thiên Sứ Vận Mệnh lại được ghi chép khá kỹ…” “Kẻ Săn Ma” Colin bỗng hít một hơi thật sâu.

Ngay sau đó, ông trầm giọng, cất tiếng:

“Thiên Sứ Vận Mệnh - “Kẻ Nuốt Đuôi” Ouroboros.”

Chạng vạng tối, bên trong tòa nhà dưới lòng đất thuộc gia tộc Odora.

Emlyn White nhìn chiếc quan tài sắt đen, nói với vị Huyết tộc cổ đại nằm bên trong:

“Thưa Đấng Nibbs, tôi chấp nhận nhiệm vụ của Thủy Tổ!”

Nibbs đáp bằng giọng già nua:

“Tốt lắm.

Ngươi muốn bắt đầu vào lúc nào? Ngươi có tâm nguyện gì chưa thể hoàn thành không?”

“…” Nghe Đấng Nibbs hỏi tâm nguyện của bản thân, bắp chân Emlyn White mềm nhũn ra. Anh ta suýt thì hối hận.

Anh ta cứng đầu cứng cổ đáp:

“Không cần đâu ạ!

Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện