Q2 - Chương 261: Câu chuyện của Edessak
707DefenderOfJustice: cảm giác dịch chương này giống như đang dịch SCP Foundation vậy :>
________
Trang viên Hoa Hồng Đỏ, bên trong phòng phơi nắng.
Edessak Augustus đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn Triss đang lơ đãng bằng vẻ mặt u ám. Anh ta nói với giọng như núi lửa sắp phun trào:
“Sao nàng lại chạy trốn lần nữa?”
Triss nhìn lướt qua anh ta, phóng tầm mắt về phía cửa sổ, khẽ cười một tiếng, không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Anh có nhìn thấy cơn mưa sao băng vừa rồi không? Có cảm thấy mặt đất rung chuyển không?”
Đằng sau cô ả, những món đồ sứ và đồ vật khác bên trong tủ kính trưng bày đã đổ hết xuống mặt thảm sàn dày. Đứng cạnh cô ả là người quản gia già Funkel.
“Đó cũng không phải chuyện gì hiếm.” Edessak trầm giọng đáp.
Triss chau mày, nói:
“Anh quả là ngu xuẩn.
Vậy để ta nói cho anh biết, ta là một ma nữ!”
Vẻ mặt của hoàng tử Edessak chẳng hề đổi sắc. Anh ta quay sang nhìn quản gia già, “Ngươi ra canh cửa, ngăn bất cứ ai muốn vào đây.”
“Vâng, thưa điện hạ.” Funkel vứt cho Triss một ánh nhìn lạnh lẽo rồi rời khỏi phòng phơi nắng.
Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Edessak mới chậm rãi thở hắt ra:
“Triss Cheek, ha, nàng thích được gọi là Triss hơn nhỉ.
Ta biết nàng là một ma nữ. Kẻ giúp nàng mua vật liệu phi phàm đã thất bại. Những gì nàng nhận được đều là do ta cung cấp!
Ta không ngại Vương phi của ta là “Nữ Phù Thủy” hay “Ma Nữ”. Thậm chí ta còn từng nhìn thấy lệnh truy nã của nàng!”
Triss thoạt kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lộ ra một nụ cười trêu ngươi:
“Anh biết nhiều thật đó nha…
Thế anh có biết ta đã từng là đàn ông, và tên thật của ta là Treece chưa?”
“…Cái gì?” Edessak hơi trợn mắt lên, đầu khẽ nghiêng đi, dường như không thể tin vào tai mình.
Chỉ thấy vậy, Triss không thể không bật cười thành tiếng. Cô ả cười lớn đến nỗi nghiêng cả người, cười sằng sặc như kẻ lên cơn điên:
“Ha ha, anh không nghe lầm đâu. Ta đã từng là đàn ông! Ta cũng từng như anh, thậm chí phần dưới còn to hơn và dài hơn của anh! Song, ma dược “Nữ Phù Thủy” đã biến đổi giới tính của ta!
Anh có cảm thấy ghê tởm không? Có cảm thấy nổi cả da gà không?”
Cô ả phát tiết tất cả những lời đã ấp ủ một thời gian dài, đồng thời tiến lên hai bước.
Edessak lùi về sau theo bản năng, cổ họng vô thức chuyển động một chút.
“Không, không phải vậy… Nàng là một người phụ nữ thực sự. Chẳng có vấn đề gì hết. Ta hoàn toàn có thể xác nhận được chuyện ấy!” Anh ta tự lẩm bẩm, rồi cất cao giọng, “Kể từ khi ta gặp nàng, nàng đã là một người phụ nữ đích thực. Ta không muốn biết quá khứ nàng như thế nào! Ta có thể tỏ vẻ chuyện như vậy chưa từng xảy ra! Tất cả những gì ta yêu, ta thích, chính là bản thân nàng hiện tại!”
Triss giật mình, giơ tay quệt nước mắt vì vừa cười điên loạn:
“Anh đúng là một kẻ đáng thương.
Anh vẫn chưa hiểu à? Cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là trùng hợp. Kể cả niềm yêu thích của anh…”
Cô ả ngừng một chút vì buồn nôn, tiếp tục, “Kể cả niềm yêu thích của anh đối với ta cũng nằm trong sự sắp đặt của người khác. Anh không thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh sao? Ta tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ta không tin nó có ma lực lớn đến thế. Anh có biểu hiện hệt như một nhân vật chính trong tiểu thuyết ba xu vậy, ám ảnh về tình yêu với một người chỉ vừa gặp. Anh đã yêu một kẻ xa lạ, hoàn toàn quên đi gu yêu thích của mình. Điều này thật điên rồ!”
Ánh mắt hoàng tử Edessak trống rỗng, miệng há rộng, nhưng lại không thốt nên lời.
Cơ thể anh ta bỗng nghiêng ngả một chút, tựa như cuối cùng cũng tỉnh lại từ một giấc mơ dài đằng đẵng.
“Nàng, nàng thực sự chính là gu của ta… Nhưng phản ứng của ta, nó đúng là thực, thực sự thái quá…”
Khóe miệng Triss vểnh lên, cô ả nghiêng đầu bật cười:
“Đúng là một gã đàn ông đáng thương mà. Ngay cả loại chuyện như yêu thích này cũng bị kẻ khác an bài sẵn, tựa như một con rối trên dây.
Anh vẫn chưa rõ à? Anh là đối tượng có thể hy sinh được, và ta, vừa là con tin cho sự hợp tác giữa vương thất và Giáo phái Ma Nữ, cũng là sự ngụy trang cần thiết cho màn lừa gạt này.
Ta mang theo vật phẩm quan trọng của Giáo phái Ma Nữ, nằm dưới sự giám sát nghiêm mật, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt, bị lấy mất bảo vật. Đây chính là thành ý trong sự hợp tác của chúng ta. Một khi chuyện này bị bại lộ, ba đại Giáo hội hoặc phe phái khác trong quân đội biết được, diễn biến tiếp theo sẽ vô cùng đơn giản. Hoàng tử Edessak ham mê sắc đẹp, bí mật nuôi dưỡng ma nữ. Sau khi thừa nhận tội ác khủng khiếp, hắn đã tự bắn súng vào miệng. Thế rồi, tất cả vấn đề đều được che giấu.”
“Không!” Edessak thốt lên.
Rồi, vẻ mặt vặn vẹo, anh ta hỏi lại:
“Họ cấu kết với Giáo phái Ma Nữ để làm chuyện gì?”
“Làm sao mà một con tin có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào như ta có thể biết được chứ?” Triss cười tự giễu, “Đây chính là toàn bộ nguyên nhân đằng sau việc ta muốn chạy trốn.”
Cô ả cúi đầu xuống, liên tục cười khẽ, cười đến nỗi cơ thể run lẩy bẩy.
Vài giây sau, cô ả ngẩng đầu lên lần nữa, nhếch khóe miệng lên:
“Anh muốn làm gì ta? Lột sạch y phục của ta, ném ta lên giường à? Không, anh cũng bị sang chấn tinh thần rồi. Thực ra, ta không ngại trao cho anh một cái ôm ấm áp ngay bây giờ đâu. Hai kẻ đáng thương an ủi lẫn nhau cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ mà.”
Gương mặt tròn của hoàng tử Edessak trầm hẳn xuống, anh ta im lặng nhìn Triss trọn một phút.
Chợt, anh ta nhắm mắt lại, chỉ vào một hướng:
“Nàng có thể rời đi.
Bằng cánh cửa đó.”
Triss nhướn mày ngạc nhiên:
“Anh muốn thả ta đi?”
“Ừ.” Edessak quay người lại nhìn ra cửa sổ, thong thả đáp, “Ta sẽ cản Funkel lại. Về phần nàng có thể thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ khác không, thì phụ thuộc vào thực lực và vận may của nàng.”
Nỗi mê man ánh lên trong mắt Triss mất mấy giây, rồi cô ả chạy thật nhanh về phía cửa ẩn.
Trước khi đi, cô ả không nhịn được, quay lại nhìn:
“Anh thì sao?”
Edessak không quay lại, vẫn nhìn ra chiếc cửa sổ sát đất, dường như đang kiếm tìm cái bóng của mình trong quá khứ.
Anh ta cười cười:
“Ta ư? Hãy để ta sống trong câu chuyện tốt đẹp này, đón chờ một kết thúc cuối cùng, dù là tốt hay xấu.”
Triss hít một hơi thật sâu, không còn lưu luyến gì nữa, bước vào cửa ẩn.
…
Giáo đường St. Samuel, trong một căn phòng yên tĩnh.
Một trong mười ba Tổng Giám mục của Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối, người phụ trách giáo khu Backlund, Thánh Giả Anthony Stevenson vừa nhận được điện báo khẩn cấp tới từ dinh thự của Bá tước Hall.
Ông lão này có một bộ râu xồm xoàm, đôi mắt hõm sâu nhưng lại có vẻ ngoài cực kỳ sạch sẽ. Dù mặc chiếc áo choàng đen đỏ của Tổng Giám mục, ông ta cũng không mang lại cảm giác u ám cho người khác.
Tuy nhiên, bất cứ ai từng đối mặt với ông ta cũng đều run rẩy từ tận đáy lòng. Đó là một cảm giác giống với việc linh tính bị chế ngự, hoặc phải đối mặt với tồn tại ẩn trong bóng đêm sâu thẳm đang nhìn mình chăm chăm.
Triss Cheek… Ma Nữ Nguyên Sơ… Thánh Giả Anthony vỗ nhẹ lên mặt giấy, lập tức đứng dậy.
Ánh sáng tứ phía đột ngột biến mất, như thể bị không khí u ám trong căn phòng nuốt mất.
Nháy mắt, trong giáo đường, tất cả tín đồ đang cầu nguyện đều cảm nhận được đêm tối đang kéo tới.
Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường khi Thánh giả Anthony xuất hiện trước Cửa Chianese bên dưới giáo đường.
Hôm nay, đến phiên “Bậc Thầy Tử Linh” Daly Simone phụ trách tiểu đội.
Không chờ cô mở miệng hỏi, Tổng Giám mục Thánh Giả Anthony đã đã trầm giọng sắp xếp:
“Sẵn sàng chuẩn bị, bắt đầu quá trình. Ta muốn thức tỉnh một Vật Phong Ấn.”
Ông ta muốn sử dụng 0-17.
Ông ta muốn dùng Vật Phong Ấn đáng sợ ấy để xác nhận cũng như xử lý vấn đề liên quan tới Triss Cheek.
Và thứ này chính là Vật Phong Ấn cấp 0 duy nhất ở bên ngoài Thánh Đường. Chỉ có hai trong số toàn bộ cao tầng của Giáo hội biết nó tồn tại trong giáo khu Backlund.
“Vâng, thưa ngài Tổng Giám mục.” Daly hơi run lên mất một giây, lập tức đáp lại.
Trong lúc chờ đợi, Thánh Giả Anthony khép mắt lại, trong đầu hiện ra một phần tư liệu về Vật Phong Ấn 0-17:
[Số hiệu: 17]
[Tên: XXXXXX]
[Cấp độ nguy hiểm: 0. Cực kỳ nguy hiểm. Cấp độ coi trọng tối đa, cấp độ bảo mật tối đa, không thể nghe, không thể truyền ra ngoài, không thể miêu tả, không thể nhìn trộm.]
[Cấp độ bảo mật: Giáo hoàng, nghiên cứu viên tổ A, Tổng Giám mục phụ trách giáo khu Backlund (Ghi chú: Khi Tổng Giám mục bị chuyển khỏi giáo khu Backlund, toàn bộ trí nhớ tương ứng sẽ bị xóa bỏ bằng Vật Phong Ấn 1-29).]
[Phương thức phong ấn: Phong ấn được hoàn thành thông qua sự kết hợp giữa 1-29 và 1-80.]
[Mô tả:
Đây không phải là một món vật phẩm.
Đây là một Thiên Sứ sống.
Nó có bề ngoài xinh đẹp, tóc và mắt đen, trông giống một cô gái trẻ, nhưng không thể đo được tuổi thật.
…Nó không có cánh chim như trong sách ghi lại, chỉ nhìn từ bên ngoài, trông nó không khác gì một người bình thường.
…Nó không có năng lực suy nghĩ, mất sạch cảm giác.
…Tất cả người và vật lại gần nó sẽ hoàn toàn biến mất… Thông qua bói toán và những phương pháp khác, có thể xác nhận rằng họ vẫn sống, vẫn thực sự tồn tại, nhưng bất khả thi trong việc tìm ra. Hiện tại, đã sử dụng 1825 phương pháp để thử nghiệm, toàn bộ đều thất bại.
…Phạm vi ảnh hưởng của 0-17 mở rộng và thu hẹp không có quy luật. Hiện tại, nó đã khiến 70 nhà nghiên cứu biến mất.]
…
[Cảnh báo: Không có cách nào để sử dụng nó!]
[Phụ lục 1: Vật Phong Ấn này xuất hiện lần đầu tiên vào niên đại Thương Bạch ở Kỷ thứ Tư.
Năm cụ thể: hiện đang thiếu.
Ngày cụ thể: hiện đang thiếu.
Địa điểm cụ thể: hiện đang thiếu.]
[Phụ lục 2: Dựa trên tư liệu, nó đã từng thức tỉnh năm lần.]
…
Nhờ truyền tin tìm kiếm Ince Zangwill giả mạo qua lại, đồng thời tận dụng sự trợ giúp từ bói toán, Klein đã chiến thắng sự quấy nhiễu của Chìa Khóa Vạn Năng, nhận được gợi ý và chạy thẳng một đường tới cửa ra.
Hắn biết rõ rằng, nếu cứ tìm kiếm trên mặt thảm đỏ, cái xác bị giấu trong phòng trống sẽ sớm bị phát hiện. Vì vậy, hắn nhất định phải giành giật từng giây, nhanh chóng đến được lối ra.
Năng lực của “Người Không Mặt” nên phối hợp với một vật phẩm thần kỳ có thể tiêu hủy xác chết, xóa bỏ dấu vết… Nắm rõ chính xác thực tiễn, Klein chẳng mất bao lâu để vượt qua trạm kiểm soát và đội tuần tra trước khi đến được lối ra nhờ vào bói toán chỉ hướng.
Tuy nhiên, điều khiến hắn hết sức kinh ngạc là ở đó lại chẳng có lính canh nào, chỉ có duy nhất một cánh cửa đá nặng nề đứng sừng sững.
Chuyện gì vậy? Sao không có ai canh giữ lối ra? Bói toán của mình bị lừa rồi à, hay bên kia cửa mới có lính canh? Suy nghĩ vừa thoáng qua, Klein đã tìm tới một góc nào đó, cởi bỏ bộ giáp, trở lại trạng thái nhạy bén nhẹ nhàng.
Rồi, hắn đến trước cánh cửa đá, mò mẫm bước dọc theo vách tường bên trái.
Cẩn thận dùng đồng xu xác nhận, Klein lại móc ra chiếc chìa khóa đồng cổ xưa. Hắn kê nó lên tường, vặn nhẹ.
Sóng nước hiện lên, hơi lắc lư, Klein lặng lẽ đi xuyên qua vách tường, không hề bước qua cánh cửa!
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là ánh sáng tự nhiên rủ xuống từ mái vòm, nghĩa là nơi đây đúng là lối ra.
Klein cẩn thận không nhúc nhích, nhanh chóng thích ứng với ánh sáng nơi đây. Hắn trông thấy những phiến đá xám chỉnh tề nhưng lốm đốm dưới chân và những cây cột dày trước mặt mình.
Ngay giữa đại sảnh, bốn bóng người đội mũ trùm quỳ xung quanh một thứ có vẻ là tế đàn.
Chẳng bao lâu sau, truyền vào lỗ tai Klein là một chất giọng mềm mại nhưng hơi trầm của nữ giới:
“Ngài A, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”