Q3 - Chương 15: Tường treo thưởng
Lúc cuộc trò chuyện về những truyền thuyết kho báu đã truyền cảm hứng cho nhiều đời nhà thám hiểm đi đến hồi kết, đầu bếp cũng đã nướng xong phần thịt bụng cá Người.
Phần thịt chín có màu trắng, hơi xém cháy, phủ đầy hạt tròn li ti màu nâu, ánh lên lớp dầu bóng loáng.
Lớp gia vị được phết liên tục đã thẩm thấu vào trong thớ thịt, kích thích thị giác, khiến chúng trở nên vô cùng ngon mắt.
“Cá nướng Dipsy, sẽ hơi khác so với kiểu mọi người hay ăn đấy.” Elland chỉ vào chiếc đĩa sứ mà đầu bếp vừa đặt xuống.
Donna nắm chặt dao nĩa, nóng lòng lên tiếng:
“Cháu rất thích ăn cá nướng mật ong!
Nhưng món này cũng rất ngon!”
Cá nướng mật ong… Thế sẽ phải tốn hết bao nhiêu mật ong đây… Nếu có cơ hội mình sẽ thử một lần, chắc hương vị sẽ tuyệt vời lắm… Klein bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Có đầu bếp, họ không cần phải tự động tay, chỉ nôn nóng chờ mong từng miếng cá một được cắt sẵn, để vào đĩa riêng, đưa tới trước mặt mình.
Klein cực kỳ nghiêm túc vào lúc thưởng thức đồ ăn ngon, nên hắn không vội xử lý phần cá ngay. Ngược lại, hắn bưng cốc lên nhấp một ngụm hồng trà trước, dùng vị chua làm tan đi dư vị còn đọng lại trong miệng.
Xong xuôi đâu đấy, hắn mới xiên nĩa vào một miếng cá, đưa vào miệng.
Trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được một chút hương vị kích thích của thì là, húng quế. Chúng vừa đủ khiến hắn mở ra từ hết vị giác này tới vị giác khác.
Ngay sau đó, vị ngon ngọt của nước thịt, vị mằn mặn của muối biển và vị tươi mát, chua ngọt đan xen của chanh vàng cùng lúc bùng nổ, tràn ngập trong khoang miệng hắn, khiến hắn tiết ra nước bọt.
Lúc nhai, những phần cứng cuối cùng của miếng cá nướng đã chảy hết dầu mỡ lần lượt bị chia ra, bộc lộ trọn vẹn bản chất tuyệt đỉnh của miếng thịt, cùng với vị ngọt dịu nhẹ.
Nuốt miếng cá vào cổ họng, Klein nhớ lại chương trình về món ngon đã xem ở đời trước, chọn một câu phù hợp nhất với cảm giác vừa rồi, lên tiếng đánh giá:
“Các lớp hương vị rất rõ ràng, xuất sắc!”
“Haha, cách dùng từ của cậu cứ như một người sành ăn vậy.” Elland đùa.
Donna lắc cái nĩa trong tay, phụ họa thêm:
“Chú ơi, chú nên mở một chuyên mục trên báo, viết về các nhà hàng và các món ăn ngon mới phải.”
Ơ, sao mãi mà mình lại không nghĩ ra sáng kiến này nhờ… Đây chính là một công việc quá tốt để vừa kiếm được tiền, vừa cho phép mình nếm thử cao lương mỹ vị mà! Chỉ có duy nhất một vấn đề là người béo không thể nào làm một tên hề linh hoạt được… Dùng nôn mửa đại pháp thì sao? Quá lãng phí đồ ăn! Klein nghiêm túc cân nhắc về gợi ý của Donna.
“Vì một đêm tuyệt đẹp!”
Khi không còn lại nhiều đồ ăn thừa, Elland lại thêm cho mình một chút rượu máu Sonia nữa. Mặt đỏ rực, ông ta nâng ly lên.
Đám người Klein cũng đang trong tâm trạng vui vẻ, phụ họa:
“Vì một đêm tuyệt đẹp.”
Họ lần lượt uống cạn thức uống của mình, nhìn người hầu thu dọn bàn ăn, quét dọn boong tàu.
Trong cơn gió buốt lạnh lẽo, họ tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, nói về mỹ nhân ngư mà Donna cảm thấy hứng thú nhất.
Cleves nói với tiểu thư nhỏ bé này rằng, trong một số truyền thuyết, mỹ nhân ngư còn được gọi là yêu quái biển, chúng dùng tiếng ca mê hoặc nhân loại không phải là do vui thích, mà là để đi săn. Trừ khả năng gặp được những sinh vật này ở trên tuyến hàng hải đi từ Quần đảo Gargas đến sâu trong biển Sonia, còn có cơ hội bắt gặp chúng ở những vùng biển nguy hiểm mà con người chưa thăm dò. Tuy nhiên, tất cả những thứ trên đều bắt nguồn từ mấy tên hải tặc say rượu khoác lác. Họ luôn né tránh câu hỏi thế nào mà mình có thể thoát khỏi tiếng hát của mỹ nhân ngư nên cực kỳ đáng ngờ.
Dù có ra sao đi nữa, ít nhất nó cũng chỉ cho mình một phương hướng khả thi… Klein ghi nhớ kỹ những lời họ thảo luận.
“Donna, Denton, đến giờ về rồi. Mai hai đứa còn phải dậy sớm dùng bữa sáng với bố mẹ.” Cecile nhìn vị trí của mặt trăng.
“Vầng.” Donna miễn cưỡng đứng dậy.
Denton thì cuống quít hỏi vội:
“Liệu-liệu cháu có cơ hội trở thành nhà thám hiểm không?”
Tâm trí cậu bé đã bị những truyền thuyết và buổi đi săn vừa rồi nắm trọn.
Cleves bước đi bên cạnh Denton, vỗ vỗ vai cậu bé:
“Trước khi hỏi câu này, cháu cần trải qua ít nhất năm năm huấn luyện chiến đấu và học tập. Chú nghĩ bố cháu sẽ thuê một gia sư giỏi cho cháu.”
“Tuyệt!” Denton sáng cả hai mắt, gật đầu lia lịa.
Năm năm sau, nhóc của khi trưởng thành chắc chắn sẽ không muốn trở thành một nhà thám hiểm lúc nào cũng có thể bị an táng ở ngay dưới đáy biển… Cleves xử lý khôn khéo thật, không từ chối ngay lập tức mà vẫn đưa ra hy vọng, để thời gian lâu dài cọ xát. Đây là để tránh đứa nhỏ bất ngờ nổi loạn… Mà dù có thế nào, thuần thục kỹ năng cận chiến sẽ luôn hữu ích với bất kể một ai… Klein đút hai tay vào túi áo, suy nghĩ trong sự tán thưởng.
Trên đường trở về khoang tàu, Cleves đưa hai tờ tiền mặt 5 bảng cho Klein:
“Thù lao của anh.”
Anh ta vừa nhận 150 bảng từ giao dịch mua bán toàn bộ con cá Người với Elland.
“Tôi chẳng làm gì cả.” Klein từ chối theo bản năng.
Cleves lườm hắn bằng đôi mắt xanh da trời, trầm giọng:
“Anh giúp Cecile rảnh tay, với chăm sóc bọn nhỏ.”
Chăm sóc bọn nhỏ? Klein bỗng hơi buồn cười, nhưng cuối cùng cũng nhận hai tờ tiền kia, vẽ hình tam giác trước lồng ngực:
“Anh hào phóng hơn tôi tưởng, cảm ơn.”
Hắn không từ chối nữa, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Giả sử hắn không nhận 10 bảng kia, thì nghĩa là trong mắt nhà thám hiểm kỳ cựu Cleves này, hắn không hài lòng với số tiền ấy mà còn muốn hơn cả thế, và có khả năng hắn sẽ tấn công bọn họ bất cứ lúc nào—người tự xưng là nhà thám hiểm, chắc chắn không bao giờ thiếu những tên điên tham lam!
Thấy Gehrman Sparrow cất tiền đi, Cleves mới thu hồi ánh mắt, bình thản nói:
“Đây là quy luật trên biển.”
Anh ta không nhiều lời, theo sau đám Donna và Cecile, bước vào khoang tàu.
Nếu mỗi một đơn ủy thác, mỗi một nhiệm vụ mình nhận đều có độ khó đến thế này, đều có thể thu hoạch nhiều như vậy, thì nghề thám tử tư đã giúp mình phát tài lâu rồi… Klein cười tự giễu, ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng đỏ giữa trời cao.
Nó vẫn lặng lẽ, dịu dàng chiếu rọi ánh sáng giữa đêm tối.
“Truyền thuyết trên biển, các loại quái vật… Cuối cùng mình cũng tìm thấy một chút cảm giác của việc trở thành nhà thám hiểm.” Klein quay người bước đến mép tàu. Tắm mình trong lớp lụa mỏng màu đỏ rực, hắn thưởng thức từng gợn sóng càng xa càng tối màu. Tâm trạng từ từ lắng xuống, như thể hắn đã dần bước từng bước một ra khỏi nỗi u ám trong sự kiện Sương khói Khổng lồ tại Backlund.
Cơn gió lạnh lẽo ẩm ướt táp lên mặt hắn, còn đại dương rộng lớn vô ngần thì lọt vào tầm mắt hắn, mở rộng tấm lòng của hắn.
Trong nháy mắt, tự dưng Klein lại muốn hát. Nhưng khi mở miệng, hắn nhận ra mình không tài nào nhớ nổi những câu hát hiện đại tương ứng.
Mình cũng chẳng thể chỉ thốt lên mỗi một câu “Ôi biển cả, các ngươi đều là nước” được… Danh sách “Nhà Thông Thái” của Đại Đế đúng là rất thích hợp làm những chuyện tương tự. Bao giờ rảnh mình nên đọc một chút thơ của ông ta, tránh tỏ vẻ như tên mù chữ… Klein vừa oán thầm, vừa nhìn mặt trăng đỏ và hải dương. Rồi, hắn thở dài:
“Đúng là một đêm tuyệt đẹp.”
…
Sau khi vô tình bị lạc đường mất một thời gian, cuối cùng tiểu đội thăm dò cũng trở về được Thành Bạch Ngân.
Nhìn bức tường phủ đầy vết nứt và mọc chi chít cỏ dại, Derrick bỗng hơi hoảng hốt, cảm giác như thể mình đã rời đi rất nhiều năm rồi.
Đứng chéo sau cậu, “Kẻ Săn Ma” Colin đột nhiên nhìn với ánh mắt mê man, giơ tay nhấn huyệt thái dương bên phải.
Các đội viên còn lại thì tràn ngập trong sự vui sướng và thả lỏng từ tận đáy lòng.
Sau một chuyến thăm dò đầy trắc trở, được gia đình chờ đợi mình trở về chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong trái tim họ.
Ánh mắt của Colin khôi phục lại vẻ bình thường, ông hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng chéo mình.
…
Backlund, nhà White.
Ngẫm đi nghĩ lại mất hồi lâu, Emlyn tự tin liền đến trước mặt bố mẹ, mở miệng hỏi:
“N-Nếu con muốn nghiên cứu sâu vào lịch sử của Huyết tộc chúng ta, con nên đi tìm ai?”
Nếu mình trực tiếp hỏi về chuyện Thành Bạch Ngân, mình sẽ bị lộ ngay vì điều này rất có vấn đề. Dù mình không sợ, rất bình tĩnh, nhưng vì Thủy Tổ, vì để cứu vớt toàn bộ Huyết tộc, mình chỉ có thể chọn cách che giấu… Mình đã luôn hứng thú với lịch sử của Huyết tộc, sưu tập vô số tư liệu, bố mẹ mình cũng hiểu rất rõ điều đó, nên chắc chắn mình sẽ không bị nghi ngờ gì… Lấy cái cớ này là quá hoàn hảo rồi! Emlyn tự khen ngợi bản thân trong lòng.
Anh ta có điểm giống với bố mình đến hơn phân nửa. Ông ta đeo một chiếc kính mắt gọng vàng, có vẻ rất chuyên nghiệp.
Quý ông đã có bằng tiến sĩ y khoa này đặt quyển sách “Giải phẫu học” dày cộp trên tay xuống, đẩy kính mắt, lên tiếng:
“Ở Backlund, không có người nào hiểu biết nhiều hơn Đấng Nibbs cả.”
…Nếu mà dám tìm Đấng Nibbs, con đã đi từ lâu rồi… Emlyn nghĩ lại mô tả của ngài ‘Kẻ Khờ’ về việc trở thành một vị cứu tinh gánh vác bí mật và hiểu lầm trên lưng, biểu cảm anh ta trở nên nghiêm túc hẳn:
“Ngoài Đấng Nibbs ra thì còn ai ạ?
Ngài ấy ngủ say dưới lòng đất, không tiện bị quấy rầy thường xuyên.”
Bố Emlyn kéo kéo cổ áo của bộ đồ ngủ bằng vải bông dày, suy ngẫm một hồi, mới đáp:
“Waymandy. Ông ta luôn tự cho rằng bản thân là một sử gia.”
Emlyn thầm thở phào, lộ ra một nụ cười:
“Con hy vọng được tới thăm ngài ấy.”
…
Tuuu!
Tiếng còi hơi vang lên, tàu Bạch Mã Não tiến vào Cảng Damir.
Nó sẽ bổ sung lương thực và nước ngọt trên hòn đảo thuộc địa này và xuất phát vào sáng hôm sau.
Sau vụ săn cá Người, Klein đã trải qua hai ngày tiếp theo một cách nhàn nhã, hoặc có thể nói là nhàm chán. Hắn đã hoàn toàn chán ngấy cảnh biển, nên quyết định đên nay tìm đến mấy quán bar ở ven cảng, mong có thể thu được nhiều thông tin về mỹ nhân ngư hơn, tìm ra linh cảm đóng vai.
Nếu đụng độ phải một tên hải tặc vừa lên bờ với bàn tay nhuốm đầy máu tanh, mình cũng chẳng ngại dạy cho gã một bài học. Vẫn còn vài linh hồn đang chờ được giải phóng khỏi Đói Khát Ngọ Nguậy cơ mà… Klein đổ mồ hôi trán, trang bị tất cả vật phẩm thần kỳ trên người rồi mới rời khoang tàu, xuống bến cảng.
Trong quá trình này, hắn gặp Donna, Cleves và những người khác. Dường như họ đang trên đường đến một nhà hàng cảng để thử món thịt muối Damir nổi tiếng.
Donna và Denton tranh thủ lúc cha mẹ không chú ý, liền chào chú nhà thám hiểm mới quen biết tối qua, có vẻ rất tò mò xem hắn định đi đâu.
Klein cười đáp lại, kéo cao cổ áo, dựa theo biển báo chỉ đường, tìm thấy một quán bar gần nhất.
Cá Chuồn Và Rượu… Klein nhìn tấm bảng hiệu, phát hiện ra ngoài cửa quán bar dán đủ các loại giải treo thưởng.
Trong đó, số tiền truy nã 800,000 bảng thuộc về ‘Ngũ Hải Vương’ Nast, có cả các tên thuyền trưởng hải tặc phổ thông với giá hơn trăm bảng, xếp lần lượt từ cao xuống thấp, tạo nên một khung cảnh đặc biệt.
Đều là tiền cả… Klein đứng tại chỗ, nhìn một hồi lâu.
Đến khi hắn rời tầm mắt đi, đẩy cửa bước vào quán bar, bỗng phát hiện bên trong yên tĩnh khác thường, không hề có không khí huyên náo vốn thuộc về một nơi thế này.
Chuyện gì vừa xảy ra? Klein nhìn quanh một vòng, trông thấy thuyền trưởng Elland mặc áo khoác đỏ sẫm đang ngồi bên quầy bar, trông thấy hai người đàn ông cao lớn đứng giữa phòng, đang gườm gườm nhìn nhau.