Q3 - Chương 20: Hình ảnh trong hồi ức của Azik

Bộp!

Klein đưa tay ra, vừa kịp đón lấy phong thư có vẻ khá nặng kia.

Người đưa tin bằng xương khổng lồ không dừng lại, trực tiếp vỡ vụn như suối phun nước, từng mảnh xương rơi xuống boong tàu, biến mất không còn tăm hơi, tựa như không hề muốn ở lại nơi này lâu hơn dù chỉ là một giây.

Cầm chắc lá thư trong tay, Klein không cúi đầu dò xét ngay. Dựa vào trực giác linh tính, hắn quay người theo bản năng, nhìn về phía cầu thang gỗ dẫn lên khoang hạng nhất.

Hắn trông thấy chị em Donna Denton trợn tròn mắt, miệng há to, như thể muốn thét lên vì cảnh tượng vừa nãy. Nhưng vì chưa kịp phát ra tiếng mà chuyện đã kết thúc mất rồi, nên hai đứa nhỏ còn tưởng mình đã gặp phải ảo giác.

Trẻ con ăn thịt muối đặc biệt ở Cảng Damir sẽ tạm thời sở hữu năng lực linh thị nhất định… Klein hơi nhướn mày, giống thời điểm săn bắn cá Người, hắn khẽ giơ ngón trỏ tay trái lên đặt trước miệng, ám chỉ hai đứa nhỏ vị thành niên đừng lên tiếng.

Donna với vóc người đã khá cao lập tức đưa tay bịt chặt miệng, vừa sợ hãi, vừa kích động gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu.

Cô bé cúi đầu xuống quan sát, nhận ra em trai mình vẫn đang trong bộ dạng ngơ ngác sững sờ, liền vội vàng cầm tay cậu bé lên che vào miệng.

Cleves và Cecile phát giác ra có gì đó sai sai với cả ba, vậy là dừng bước, nhìn về Klein, nhưng không nhận thấy điều gì.

Đối mặt với cái nhìn chằm chằm của họ, Klein bình thản gật đầu, tiếp tục bước trên con đường trở về phòng mình.

Một đồng xu vàng xuất hiện trên tay hắn tự bao giờ, bay nhảy trên dưới toán loạn, rơi trái nghiêng phải, như thể có sự sống riêng.

Ting!

Xu vàng bắn lên rồi rơi xuống, mặt số hướng lên trên, biểu thị phủ định.

Điều này nghĩa là những nhạc đệm vừa rồi sẽ không mang nguy hại tới cho Klein.

Thật tình, người đưa tin hiện tại chẳng biết lễ độ là gì hết. Không giống người trước chút nào, sẽ vỗ vai mình, hoặc đẩy người mình một chút để nhắc nhở, không thì trực tiếp biến tất cả mọi thứ xung quanh mình thành Linh giới để ngừa người thường nhìn thấy… Klein oán thầm, móc chìa khóa ra mở cửa.

Hắn ngồi bên mép đáy giường, thắp ngọn nến chỉ còn phân nửa lên, bóc thư hồi âm của thầy Azik.

Rút vật phẩm bên trong ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế”.

Nhìn thấy gương mặt khiến người khác phát cáu lên kia, Klein bỗng thở phào một hơi, buông nỗi lo lắng xuống.

Điều hắn sợ không phải là thầy Azik sẽ không trả lại nó cho hắn, hắn vẫn có niềm tín nhiệm tối thiểu. Dù sao phối phương ma dược và nghi thức tương ứng cũng có thể sao chép, chỉ có hiệu ứng hội tụ đặc tính của vật liệu cấp cao là không thể bắt chước được. Hơn nữa, rõ ràng là nó không thuộc đường tắt của Azik, cũng không phải loại có thể trao đổi, nên người quyền năng như thầy chẳng có nhu cầu gì với nó.

Điều Klein lo lắng chính là người đưa tin bị chặn cướp, đánh mất Lá Bài Khinh Nhờn là thứ có trợ giúp rất lớn đối với trạng thái linh thể của hắn.

Chuyện đó vốn không phải bất khả thi, số lượng sinh vật kỳ quái ở Linh giới khó mà đo đếm cho hết, vậy nên có mấy tên giỏi định vị và thích cướp bóc người đưa tin thì cũng chẳng quá khó hiểu.

Ngoài Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế”, đồ được trả lại còn có chiếc còi đồng đến từ thành viên của Giáo đoàn Linh Hồn.

Tạm thời cất hai vật phẩm này đi, Klein mở lá thư quan trọng ra, đọc hồi âm của Azik:

[…Tấm thẻ bài mô tả “Hắc Hoàng Đế” kia đã khiến thầy hồi tưởng lại một chút hình ảnh. Huyết Hoàng Đế cao lớn sừng sững như núi, mặc áo choàng màu đỏ rực. Ánh mắt của Thần điên cuồng tới dị thường, không hề ẩn chứa chút lý trí nào như bước trên bờ vực mất khống chế. Hắc Hoàng Đế chân chính đã phục sinh, Thần ngồi trên một chiếc ngai vua khổng lồ, nhìn xuống hết thảy mọi thứ trên mặt đất.

Thầy ngước nhìn các Thần, bị Huyết Hoàng Đế liếc thoáng qua, thế là mất đi nhận thức.

Hẳn là thầy, ở một trình độ nào đó, đã tham gia ‘Cuộc chiến Tứ Hoàng’, nhưng chi tiết cụ thể ra sao thì còn cần hồi tưởng thêm. Có lẽ chính vì bị thương từ lần ấy, thầy mới liên tục mất sạch ký ức, cũng liên tục tỉnh lại.

Truyền thuyết về kho báu Tử Thần trong biển Cuồng Bạo chẳng gây được ấn tượng gì với thầy. Có lẽ thầy phải đi tàu đến lục địa Nam, lúc đi tắt qua vùng biển kia mới có thể sinh ra cảm ứng nhất định, bị hấp dẫn một cách tự nhiên.

Trải nghiệm của chủ nhân chiếc còi đồng kia rất giống với nghi thức của “Kẻ Bất Tử”, nhưng cũng có sự khác biệt rất rõ ràng. Thầy có thể cảm nhận được không khí tà ác và dấu hiệu nguy hiểm, thầy tin chủ nhân của chiếc còi đồng đang ở trong một trạng thái quỷ dị và đáng sợ nào đó.

Tốt nhất là em đừng thổi chiếc còi đồng ấy, triệu hồi người đưa tin. Nó sẽ mang đến nguy hiểm cực kỳ lớn. Chờ đến khi thầy khôi phục hoàn toàn ký ức, làm rõ trải nghiệm kia rốt cuộc có ý nghĩa ra sao, chúng ta sẽ thử sau.

Chiếc lông vũ do chủ nhân của còi đồng để lại mà em nhắc tới có thể dùng trong lĩnh vực tử linh. Nó là một vật liệu đặc biệt, giàu linh tính. Đợi đến lúc nhớ lại nhiều hơn, thầy sẽ điều chỉnh nó để làm ra tri thức của vài nghi thức và bùa chú cho em sử dụng. Nhân đây, thầy nhớ là em từng hỏi về phương pháp trừ bỏ ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm. Đại khái là chuyện này cần thêm một thời gian nữa. Ít nhất là tới bây giờ, tại phương diện này, thầy vẫn đang ở trong trạng thái trống rỗng.

Hơn nữa, thầy lờ mờ nhớ được rằng ở lục địa Nam, có một sinh vật kỳ lạ tên là vũ nhân.

Tốt nhất là nên phong ấn thẻ bài kia lại, nếu không nó sẽ hấp dẫn những kẻ địch mạnh mẽ hoặc nhiều tai họa đến với em. Thầy có thể cho em một số kỹ năng, cũng không quá khó. Đầu tiên, cải tiến bức tường linh tính…]

Quả nhiên, sau khi được mở ra, Lá Bài Khinh Nhờn sẽ có hiệu ứng hội tụ… May mà mình luôn ném nó lên phía trên sương xám… Căn cứ vào nội dung mà thầy Azik miêu tả, hẳn là thầy không phải Tử Thần đã bị mất trí nhớ. Nếu không, thầy đã chẳng nhìn lên Huyết Hoàng Đế và Hắc Hoàng Đế rồi… Thầy hẳn là thuộc dòng dõi Tử Thần, đi theo vị thần kia tham gia vào ‘Cuộc chiến Tứ Hoàng’, rồi bất hạnh bị thương nghiêm trọng. Hắn là thế rồi… Klein vừa trầm ngâm, vừa tạo ra một ngọn lửa, đốt cháy bức thư.

Rồi, hắn thử kỹ năng phong ấn và luyện tập những tri thức Azik dạy bảo trong thư.

Làm xong tất thảy, hắn lại cử hành nghi thức, đưa Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế” và còi đồng Giáo đoàn Linh Hồn lên mảnh không gian thần bí phía trên màn sương xám, hòng ngăn chặn bất cứ khả năng nào sản sinh tai nạn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Klein không hề mong muốn sẽ bất ngờ đụng độ ‘Ngũ Hải Vương’ Nast trên đại dương bao la.

Sáng sớm, mặt trời trồi lên từ đường chân trời, nhuộm một màu vàng kim rực rỡ.

Klein đến sảnh ăn của khoang hai không quá phong phú, ăn bánh mì kẹp thịt xông khói với bơ và uống một cốc hồng trà với chanh.

Sau khi lấp đầy bụng, hắn tới boong tàu để hít thở khí trời trong lành và cảnh sắc sáng sớm tinh mơ tuyệt hảo.

Lúc này, hắn trông thấy thuyền trưởng Elland say lướt khướt trở về, thanh kiếm thẳng treo bên hông ông ta lắc la lắc lư.

Nhớ lại sự kiện tối qua, Klein bước tới nghênh đón, không quên nở một nụ cười:

“Chào buổi sáng.

‘Cá Mập Trắng’ không làm phiền gì ông chứ?

Y hẳn tra ra được tôi là hành khách của tàu Bạch Mã Não rồi nhỉ?”

Mặc áo khoác đỏ sẫm, Elland gỡ chiếc mũ hình thuyền trên đầu mình ra, cười khà khà:

“Đây là vấn đề của y.

Thực ra, y muốn cậu phải bồi thường một nửa phí tổn hại quầy bar, nhưng chỗ tiền ấy cũng không lớn, chỉ vài saule thôi. Đúng lúc tối qua tôi thắng 6 bảng, nên thêm chút tiền boa cho y, thế là yên chuyện.”

Thuyền trưởng, đây là ông đang sợ tên nhà thám hiểm điên cuồng như tôi sẽ làm to chuyện vì mặt mũi, nên mới tự mình trực tiếp gánh chịu phải không? Klein trầm mặc mấy giây, mới đáp:

“Tôi hiểu rồi.”

Nói rồi, hắn quay người, một lần nữa hướng về đầu tàu, chỉ buông một câu rất nhẹ:

“Cảm ơn.”

Trở lại vị trí cũ, Klein cảm nhận được làn gió biển táp vào mặt mình. Hắn chậm rãi thở hắt ra, cảm thấy bày vẽ mấy kiểu thiết lập nhân vật này đúng là khó khăn đtcđ.

Hóng gió một hồi, hắn đang định quay lại khoang tàu thì có hai bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, là chị em Donna Denton.

Cecile phụ trách bảo vệ hai đứa nhỏ thì đang bước tới bước lui cách một đoạn.

Rõ ràng là tối qua Donna ngủ không ngon. Đôi mắt cô bé sưng vù, sắc mặt bơ phờ, nhưng tinh thần lại khá phấn chấn. Dù rõ ràng đang bắt chước Klein ngắm phong cảnh, nhưng ánh mắt cô bé lại linh hoạt xoay chuyển.

Ngay khi Denton cũng đang có trạng thái giống chị gái mình, định mở miệng, Donna đã giành nói trước:

“Chú ơi, t-tối qua, đó là ai thế ạ?”

Lúc nói chuyện, cô bé nhìn thẳng về phía trước mà không nghiêng đầu, nhưng cơ thể thì hơi run rẩy một chút, tựa như vừa nhớ lại khung cảnh hôm qua mình đã chứng kiến.

“Đó là một người đưa tin. Cháu có thể hiểu là người đưa thư.” Klein cũng không nhìn hai đứa trẻ, như thể hắn đang kể sáng nay mình vừa ăn gì.

“Người đưa tin á?” Denton suýt không kiểm soát nổi âm lượng giọng nói của mình.

“Thế giới bao la rộng lớn như thế, chắc chắn sẽ sẽ những sinh vật hơi kỳ lạ. Tin chú đi, dù trông nó rất hung ác, rất đáng sợ, nhưng thực ra vô cùng dịu dàng, có đạo đức nghề nghiệp… Nó vừa gửi cho chú bức thư của một người bạn ở phương xa.” Klein giải thích sơ qua, cố gắng miêu tả người đưa tin khổng lồ bằng xương cao bốn mét một cách rất đáng thương, nhỏ yếu, bất lực.

Đã trải qua một đêm hoảng loạn, cũng chưa bị thương ở đâu, Donna bình tĩnh hơn hẳn. Đôi mắt tự dưng tỏa sáng, rồi cô bé thốt lên:

“Th-Thật thần kỳ!

Cứ như đang nghe kể chuyện vậy!”

“Quá ngầu!” Denton cũng phát biểu ý kiến cá nhân.

Nhưng rồi, cậu bé bối rối hỏi lại:

“Nhưng sao người khác lại không thấy? Chẳng ai có phản ứng gì cả!”

“Đấy là bởi vì trái tim của các cháu rất thuần khiết.” Klein mỉm cười.

Đó là một lời nói dối có thiện ý. Dù sao hắn cũng không thể nói rằng vấn đề là do món thịt muối đặc biệt kia, vì sẽ khiến hai đứa nhỏ này không kháng cự nổi, muốn ăn thử.

Cứ thế, lờ đi sự thật hấp thụ một khối lượng lớn sẽ tạo nên vấn đề bị bệnh, chỉ ngẫu nhiên mở linh thị thôi đã là một chuyện cực kỳ nguy hiểm—dù hiện giờ Klein có thể chống đỡ được việc tiêu hao linh thị trong một khoảng thời gian dài, hắn cũng không dám mở suốt ngày đêm. Đôi khi, nhìn thấy thứ không nên thấy có thể dẫn đến sự cuồng loạn, thậm chí chết người!

“B-Bọn cháu có thể có một người đưa tin của riêng mình không?” Donna vừa tò mò, vừa khấp khởi hỏi lại.

“Điều này còn tùy thuộc vào vận may.” Klein trả lời ngắn gọn, bình thản.

Song trong lòng hắn thì không khỏi châm chọc một câu:

Đến anh đây còn chưa có được một người đưa tin của riêng mình thì thôi!

Để có được một người đưa tin, đầu tiên là phải thiết kế một nghi thức triệu hồi chính xác, chuẩn bị kỹ khế ước với sinh vật Linh giới tương ứng. Mà đây lại là một lĩnh vực cần kiến thức chuyên môn, một hồi giày vò lung tung có thể dễ dàng triệu hồi ra thứ gì đó tồi tệ, nên nếu chưa nắm bắt kỹ lưỡng, Klein không dám mạo hiểm làm thử.

“Vâng, vâng.” Donna có vẻ rất mong đợi.

Rồi, cô bé nhỏ giọng thỏ thẻ:

“Chú ơi, bọn con sẽ giữ bí mật cho!”

Bên cạnh cô bé, Denton cũng nghiêm trang gật đầu.

Đúng lúc ấy, một hành khách mới đi từ Cảng Damir tới, xách hành lý bước lên boong tàu.

Sau khi gửi điện tín xong, ‘Liệt Diễm’ Danitz đã cân nhắc rằng có thể thuyền trưởng sẽ phân phó cho gã làm một chút chuyện. Vì vậy, gã quyết định sẽ tạm dừng kỳ nghỉ của mình, đến thủ đô Quần đảo Rorsted chờ lệnh.

Thông qua con đường của mình, gã mua một tấm vé tàu, đội tóc giả, kẻ lông mày đen, vô cùng thoải mái mà bước lên tàu Bạch Mã Não, chờ cho đến khi chiếc tàu khách này thổi còi rời cảng.

Hầy, hệt như Rossell Đại Đế đã từng nói, người có năng lực càng lớn thì trách nhiệm sẽ càng nhiều… Danitz đi tới khoang tàu, nhàn nhã nhìn quanh. Chợt, gã trông thấy một bóng người quen thuộc.

Đó là một nhà thám hiểm trẻ tuổi mặc áo khoác nỉ đen, vẻ ngoài nhã nhặn nhưng bản chất thì điên cuồng. Hắn đang đứng ở đầu tàu, giống hệt như một quý ngài, nở nụ cười lịch sự với gã.

Cơ mặt Danitz bắt đầu cứng ngắc.

_______

707DefenderOfJustice: rip Danitz =))

_______

Lời tác giả: Tổng kết tháng 11 và cầu phiếu tháng

Vẫn chưa có chương mới… Tuy nhiên, ngoài việc nghỉ ngơi sau khi xong phần quan trọng, những thời điểm còn lại vẫn được duy trì ổn định và đổi mới, một việc rất đáng được khen ngợi (bản thân).

Ừm, nói qua một chút về bản thân Quỷ Bí. Quyển 3 “Lữ Hành Gia” đã viết được khoảng 10 ngày rồi, và tiến độ cốt truyện vẫn luôn khá chậm. Thực ra đây chính là hiệu quả tôi muốn đạt được. Nhóc Klein thoát ly hẳn môi trường đầy quái vật, tiến vào hải dương to lớn không nhiều đấng quyền năng như trước. Bản chất hải dương lại không bị kích thích và nguy hiểm mọi lúc mọi nơi, nên không cần kiềm chế như trước kia. Chắc chắn nhịp truyện sẽ được thư thả hơn.

Tôi dùng tiêu đề “Lữ Hành Gia”, cũng là vì hy vọng muốn mở mang một chút kiến thức về phong tục tập quán, sinh vật siêu phàm, nhiều Danh sách ở nhiều khu vực khác trên thế giới của Quỷ Bí hơn, để khiến thế giới càng thêm đầy đủ, càng thêm chân thực. Đương nhiên, tình tiết xung đột chắc chắn sẽ có. Nguy hiểm và các kích thích cũng không thiếu, chỉ là không quá dày đặc, sẽ được phân bố hợp lý trên chuyến hành trình tìm kiếm mỹ nhân ngư và đóng vai “Người Không Mặt” của nhóc Klein. Trải nghiệm này cũng sẽ gắn liền những tình tiết về hợp tác và xung đột với bảy vị tướng quân hải tặc và tứ vương, đào bới tìm kiếm kho báu trong truyền thuyết; giống như khảm nạm ngọc trai vậy. Tóm lại, cái tên Gehrman Sparrow sẽ lan truyền khắp trên biển.

Thực ra tình tiết bình thường, thoải mái mới là khó viết nhất, nhất định phải cân nhắc nhịp điệu trước sau, nhất định phải đảm bảo được nó rất thú vị, không nhàm chán, không vô nghĩa. Gần đây, tốc độ gõ chữ của tôi đã giảm đi rất nhiều vì lý do đó. Hơn nữa tôi còn tập thể dục ba lần một tuần, trong thời gian ngắn sẽ không thể tăng tốc độ lên được.

Cuối cùng, tháng mới đã tới. Cầu phiếu tháng để cổ vũ tôi viết quyển 3 càng nhiều càng tốt~

Thực ra, tôi cũng không hứng thú với việc cạnh tranh thứ hạng trên bảng. Một phần nhỏ trong tôi là vì lười, mà phần lớn là vì đau lòng số tiền mọi người bỏ ra. Tiền ai cũng không phải là từ trên trời rơi xuống. Đọc sách, thu thập phiếu bầu, và bầu. Được rồi, không cần phải lãng phí nhiều tiền, các bạn chỉ nên cân nhắc đến khen thưởng trong tình huống bản thân có thừa khả năng thôi. Tôi không hy vọng những người thích và ủng hộ sách của tôi sẽ sinh ra áp lực và gánh nặng. Mọi người yên lặng, vui vẻ đọc sách, không phải sẽ tốt hơn sao?

Nếu có một ngày, tôi đứng hạng 1 trên bảng xếp hạng, tôi hy vọng đấy là vì chúng ta có rất nhiều, rất nhiều người có cùng sở thích, có nền tảng sâu chắc. Mọi người đều ăn lẩu, ca hát, và có thể chiếm hạng 1 dễ dàng. Ừm, vẫn cần có mộng tưởng chứ, phải không? Mà chính là vì dạng mộng tưởng như vậy, tôi càng phải viết tốt hơn, vĩnh viễn không được thỏa mãn, luôn luôn khiêu chiến!

Tốt rồi, lại cầu phiếu tháng lần nữa. Mọi người hãy làm những việc mình có thể làm. Chuyện quan trọng là phải đặt trước, như vậy hiệu quả của đề cử sẽ tốt hơn, lượt đặt cũng sẽ tăng lên. Đó chỉ cần một khoản tiền nhỏ thôi á!

Ừm, hôm nay vẫn cập nhật giờ cũ, 12h30 trưa và 7 giờ tối.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện