Q3 - Chương 29: “Hào quang phản đồ” (*)

Vù!

Một cơn cuồng phong thổi bùng ra từ trong cơ thể Giám mục Millet, khiến chiếc áo choàng xanh sẫm của y phất lên.

Rắc! Rắc! Rắc! Rắc! Rắc! Các hàng cây bên đường gần đó bị quật gãy, bay vèo lên không trung.

Cơ thể Donna bất giác nâng lên, rồi bị ném văng cách mấy mét. Cô bé ngã ra đất, toàn thân đau đớn.

Không chỉ mình cô bé, đám người Cecile, Denton, Timothy, Harris cũng bị gió thổi bay, ngã tán loạn ở những vị trí khác nhau. Chỉ có Cleves, Teague và Urdi, hoặc nhờ rèn luyện, hoặc hình thể vốn mập mạp, là lảo đảo ngã xuống ngay tại chỗ, lộn vài vòng.

Elland đang đứng đối mặt trực tiếp với Giám mục Millet, lập tức thực hiện một loạt động tác rút lui và lăn lộn, tránh thoát khỏi những cú chém bổ ác liệt từ gió trước mặt.

Klein và Danitz không cố chọi cứng mà thuận thế ngả về sau như diều bay theo gió, dù trông cả hai có vẻ sắp ngã quỵ xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn giữ được thăng bằng.

Ngay khi gió lốc vừa dừng lại, sáu cái bóng liền hiện ra trong làn sương mù bị thổi bay. Chúng đều mặc áo măng tô đen, không có đầu, chỉ còn cái cổ đang chảy máu ồng ộc và chiếc mũ trùm trống rỗng đang bị gió nhẹ thổi dựng lên.

Khà! Khà!

Tiếng gầm của dã thú truyền ra từ trong cổ họng chúng trước khi chuẩn bị vận sức tấn công.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Từng lưỡi đao gió sắc lẻm bắn ra, để lại từng vết cắt rõ ràng, chém sâu vào lòng đất nơi Klein đang lăn lộn.

Bịch! Bịch! Bịch!

Từ hai bên Giám mục Millet trong trang phục áo choàng giáo sĩ, tay xách chiếc đèn bão đang nhè nhẹ bay lên, sáu kẻ không đầu xông về phía đám người Klein và Elland, giậm chân mạnh đến nỗi mặt đất hơi rung chuyển.

Một quái vật không đầu đã khó đối phó lắm rồi, giờ lại sáu con trực tiếp lao đến… Hơn nữa còn thêm một Giám mục rõ ràng đã bị ô nhiễm! Thấy cảnh này, ‘Liệt Diễm’ Danitz không thể không cảm thấy da đầu tê rần.

Đúng lúc ấy, một vệt sáng màu nâu đồng bay qua tầm mắt gã, rơi xuống phía xa.

Keng, keng, keng! Còi đồng Azik rơi trên đất, nảy lên vài cái.

Vụt một phát, toàn bộ sáu người không đầu đều đồng loạt chuyển hướng, vọt theo nơi còi đồng Azik dừng lại, khiến cho Giám mục Millet chỉ còn đứng lại một mình tại chỗ trơ trọi, lẻ loi.

Klein nắm lấy cơ hội, giơ tay trái giật Trâm Ngực Thái Dương trong áo khoác ra ném cho thuyền trưởng ở gần mình nhất, lớn tiếng nói ngắn gọn:

“Rót linh tính, năm giây, nước thánh.”

Dứt lời, hắn lờ chiếc mũ phớt đã bị thổi bay, hơi khom người, chạy zig zag về phía Giám mục Millet.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Lần lượt từng lưỡi đao gió bắn ra một cách dày đặc, toàn bộ đều nhắm vào Klein.

Nháy mắt, mặt đất hiện ra vô số dấu vết bị cắt chém. Klein hoặc lăn lộn, nhào người sang một bên; hoặc chống tay xuống đất bật ngược lại, tránh thoát vòng tập kích đầu tiên.

Ánh sáng đỏ sẫm trong đôi mắt Giám mục Millet càng lúc càng sáng hơn khi y giơ tay lên.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Giờ khắc này, dưới đợt đao gió bắn phá như súng máy, Klein chỉ kịp tránh đi phân nửa, cơ thể tức thì bị xé toạc, hóa thành một mảnh giấy mỏng nhẹ, phất phơ giữa không trung.

Klein hiện ra ở một hướng khác, tiếp tục đuổi tới Giám mục Millet, cố rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đến một mức thuận lợi nhất để phát huy đúng trình độ!

Bắt lấy chiếc Trâm Ngực Thái Dương, Elland lập tức cảm nhận được cơn nóng kinh người, chỉ hận không thể cởi sạch quần áo ra, nhảy xuống nước băng.

Suy nghĩ tới lời nói Gehrman Sparrow để lại, ông ta lấy ra một cái bầu rượu hình vuông bằng thiếc, vặn nắp rồi đổ toàn bộ số rượu Lyrenze trong đó ra. Mùi rượu nồng nặc nhanh chóng tản ra tứ phía.

‘Liệt Diễm’ Danitz nhìn quanh một vòng, đã nắm chắc được tình hình ở một mức nhất định.

Gã nghiến răng nhíu mày quỳ một gối xuống đất, hai nắm tay đột nhiên ấn ngay mặt đất.

Hai con rắn lửa đỏ rực hiện ra giữa khoảng không, nằm sát đất trườn tới vị trí còi đồng Azik, đúc nên bốn bức tường lửa cháy hừng hực.

Kế hoạch ban đầu của gã là ném cầu lửa về phía Giám mục Millet để giúp Gehrman Sparrow dễ dàng nhảy vọt đến gần y thông qua ngọn lửa, phát động tấn công. Nhưng sau khi thấy khu vực chung quanh vị Giám mục kia ngập trong cuồng phong dữ dội, gã liền lý trí từ bỏ quyết định này, chuẩn bị thanh lý đám quái vật không đầu, ngăn ngừa chúng quấy rối đến Gehrman Sparrow phát huy thực lực chân chính.

Cleves, Cecile, Teague và Harris bấy giờ đều đã đứng dậy trở lại, cầm chắc súng đạn, đứng bao nhóm người Urdi, Donna, Timothy vào trong để bảo vệ, đề phòng khả năng còn quái vật khác xuất hiện.

Kinh nghiệm của họ mách bảo, trong tình huống chưa từng được huấn luyện phối hợp bao giờ, tốt nhất là đừng táy máy chân tay, nhúng mũi vào trận chiến không thuộc về nhân loại bình thường.

Bịch! Bịch! Bịch!

Sáu người không đầu chẳng thèm để tâm đến việc bị lửa thiêu đốt, xông thẳng vào vách tường đỏ thẫm, tranh giành còi đồng Azik như chó đói vồ mồi.

Điều này khiến Elland có thêm thời gian, ông ta thong thả rót linh tính vào Trâm Ngực Thái Dương, chờ đợi nước thánh cô đọng chảy vào bầu rượu vuông.

Thấy đám người không đầu tranh nhau dính cứng thành một đoàn, trái tim Danitz khẽ hẫng một nhịp. Gã hơi khom người xuống, mặt đỏ rực, trên tay phải ngưng tụ một mũi thương dài trắng sáng như lửa cháy.

Gã đạp lên một bước, xoay hông, vung tay ném mũi thương lửa dài trắng sáng ra, trúng vào một người không đầu đang gào thét, găm nó xuống mặt đất.

Ánh lửa trắng lóa dâng lên, nửa thân trên người không đầu kia lập tức tan thành tro bụi, nửa dưới cũng đang bị thiêu đốt, liên tục tản ra làn khí xanh lục sẫm.

Thấy đòn tấn công đã hiệu quả, đang định tiếp tục cố gắng, Danitz bất chợt cảm nhận được một loại đói khát điên cuồng, khủng khiếp.

Trong nháy mắt ấy thôi, gã như cảm thấy mình đang đứng trước bờ Vực Sâu, chỉ tiến thêm một bước là sẽ ngã xuống.

Gã biết, Gehrman Sparrow đã không còn đè nén linh hồn điên cuồng ẩn sâu trong mình nữa.

Sau khi dùng xong ba lần “Người giấy thế thân”, cuối cùng Klein cũng bước vào khoảng cách đã định.

Chiếc găng bên tay trái hắn đột ngột bộc phát cơn đói khát ngấu nghiến đã bị áp chế từ lâu, từng chiếc vảy màu vàng sậm bắt đầu ngọ nguậy mọc ra.

Đồng tử Klein cũng theo đó mà nhạt màu, dần dựng thẳng lên.

Ngay sau đó, tròng mắt của hắn phản chiếu lại chiếc áo choàng dài xanh sẫm khẽ nhộn nhạo của Giám mục Millet.

Không một tiếng động, người đàn ông trung niên đang muốn tạo ra vô số đao gió này thình lình ngửa đầu ra sau, cả cơ thể đông cứng mất một giây.

Đôi mắt đang tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm của y mất sạch lý trí, tràn ngập cảm giác điên loạn. Làn da y trở nên bóng loáng và tỏa màu sắc sặc sỡ như lớp da của sinh vật sống dưới nước.

Y bật ra một tiếng thở dốc như đến từ sâu thẳm đại dương. Dưới chiếc áo choàng dài xanh sẫm, từng cái xúc tu trơn trượt, ghê tởm đột nhiên chui ra!

“Cuồng loạn” của “Bác Sĩ Tâm Lý”!

Klein vốn chỉ muốn dùng nó để gián đoạn đợt tấn công của đối phương, tạo cơ hội cho việc kiểm soát sau đó. Chẳng ngờ rằng sau khi bị cuồng loạn, Giám mục Millet lại trực tiếp mất khống chế!

Đối phương vốn đã sa ngã hoặc nhận ô nhiễm, vừa mất đi gông xiềng cuối cùng là lý trí, y lập tức bước chân xuống vực sâu mất khống chế!

Nhìn thấy tình trạng này, Klein co rụt đồng tử lại, không do dự nữa, hoán đổi linh hồn muốn sai khiến.

Trong thời khắc đối phương đang phát cuồng, chiếc găng bên tay trái của hắn ánh lên màu vàng. Vẻ mặt hắn trở nên uy nghiêm, còn ánh mắt thì một lần nữa khóa chặt vào Giám mục Miller.

Trong tích tắc, đôi mắt hắn sáng lên như hai tia chớp.

Đột nhiên, Giám mục Millet phát ra một tiếng thét thảm thiết, cả hai bàn tay và toàn bộ đống xúc tu đều thu về, ôm chặt đầu.

Tinh thần y bị đâm xuyên qua, khiến y phải chịu đựng một cơn đau cực hạn không thể diễn tả bằng lời.

“Người Thẩm Vấn”!

Klein khẽ chống tay phải đứng lên, gần như lập tức bên tay trái tỏa ra một luồng sáng chói lọi.

Thế rồi, cơ thể hắn hơi ngửa ra sau, hai tay mở rộng như đang ôm mặt trời.

Một quầng sáng dày đặc, tinh khiết và chói lòa từ trên trời giáng xuống, rơi trúng thân thể Giám mục Miller, phủ kín y trong đó.

Tứ phía như thể đã biến thành ban ngày, cuồng phong đang thổi cuồn cuộn bỗng bị đứt đoạn, im bặt.

Danh sách 5, “Tư Tế Ánh Sáng”!

Cơ thể Giám mục Miller bắt đầu bốc hơi, đầu tiên là da, rồi đến mấy cái xúc tu, cuối cùng là máu thịt.

Đợi đến khi cột sáng chói lòa kia biến mất, y đã không còn hình dạng con người mà biến thành một con quái vật được tạo nên từ xương trắng và máu thịt, khí thế khá suy yếu.

Nhưng y vẫn chưa chết!

Klein không đổi sắc mặt, đạp mấy bước vọt tới bên cạnh cơ thể tàn phế của Giám mục Millet, quỳ một gối xuống, rướn người về trước, đặt tay trái lên bãi máu thịt kia.

Hắn không tiếp tục dùng năng lực của “Tư Tế Ánh Sáng” chính là vì muốn để lại đồ ăn cho Đói Khát Ngọ Nguậy!

Ở vị trí giữa lòng bàn tay của chiếc găng lặng lẽ xuất hiện một cái khe, bên trong mọc ra hai hàm răng hư ảo trắng hếu, điên cuồng cắn nuốt máu thịt, xương trắng và linh tính.

Song, Giám mục Millet vẫn tiếp tục giãy dụa, mọc ra mấy cái xúc tu mới, muốn quấn lấy Klein, kéo hắn vào lồng ngực mình.

Klein quăng gậy batoong đi, rút súng ngắn ra nhắm ngay quái vật, bắn liên tiếp năm phát.

Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!

Viên đạn hoặc màu nâu đồng, hoặc màu vàng nhạt, hoặc màu trắng bạc bắn trúng Giám mục Millet, nổ ra từng ngọn lửa nhiều màu sắc khác nhau.

Giám mục Millet lại phát ra một tiếng kêu thảm đến từ linh hồn, cuối cùng cũng bất lực trong việc chống lại Đói Khát Ngọ Nguậy. Cả máu thịt và linh hồn y đều biến thành một dòng nước xiết, chảy vào cái miệng tham lam kia.

Chỉ hai đến ba giây, trên mặt đất chỉ còn lại mảnh vụn quần áo, tiền mặt và vô số điểm sáng xanh lục đang dần ngưng tụ lại.

Đây chính là sự khác biệt giữa “Nuốt” và “Chăn thả”.

Klein muốn vế sau hơn, nhưng quanh đây không còn đồ ăn nào.

Cùng lúc, thuyền trưởng Elland đã tạo xong hai đợt nước thánh bên trong bầu rượu vuông.

Danitz vội gào lên với ông ta:

“Ném đi!”

Không chút do dự, Elland ném thẳng bầu rượu về phía đám người không đầu đang tranh nhau cướp đoạt còi đồng.

E hèm, Danitz hắng giọng, đứng thẳng người dậy.

Gã nhàn nhã đút tay trái vào túi, đẩy tay phải thẳng về trước, nhanh chóng tạo ra mấy con quạ lửa đỏ rực xung quanh mình.

Những con quạ lửa hư ảo này vỗ cánh bay theo nhiều hướng khác nhau, nhưng đồng thời đụng trúng vào bầu rượu khi nó bay đến đúng vị trí phía trên đám người không đầu.

Ầm!

Bầu rượu vuông vỡ tan, nước thánh Mặt Trời bắn tung tóe khắp nơi.

Xèo xèo xèo! Những người không đầu còn lại đều bị dính trúng, kêu la thảm thiết, co quắp, ngã xuống đất.

Chúng nhanh chóng tan rã, biến thành máu, còn còi đồng Azik thì lẳng lặng nằm ở giữa khu vực sạch sẽ.

Giải quyết xong rồi… Gehrman Sparrow đúng là mạnh thật. Nếu có gặp thuyền trưởng, chắc hắn cũng sẽ có năng lực chống đỡ được… Xui quá, vừa nãy không thấy được hắn đã dùng năng lực phi phàm nào… Danitz quay đầu nhìn thấy Klein đang đứng trước những gì Giám mục Millet để lại, thầm thở dài.

Rồi, gã trông thấy Gehrman Sparrow lạnh lùng lườm mình một cái.

Trong vô thức, Danitz ứa gan chạy ra nhặt còi đồng Azik về.

Donna xoa xoa cánh tay tím bầm, nhìn chú Sparrow mặc lễ phục đen dài trở lại vài bước, khom người nhặt chiếc mũ phớt cao nửa, im lặng phủi bớt bụi đi, một lần nữa đội lên.

________

Chú thích của người biên: (*) Văn bản gốc của tiêu đề chương này là “25仔光环”.

25仔 hay 二五仔 (二五 là 25): Nhị ngũ tử, đây là từ tiếng lóng thuộc khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, dùng chỉ những kẻ mật báo (tung tin) hoặc phản bội, nội gián bán đứng tổ chức.

光环: là hào quang/ vầng sáng.

25仔光环 dịch thuần ra là Hào quang kẻ phản bội. Em nghĩ tác dùng cái này để chỉ đám quái vật không đầu mà Giám mục Millet gọi ra. =))))) Đọc mở ngoặc kép cụm từ này vì nó là từ lóng, và chắc cũng để châm chọc nhân vật nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện