Q3 - Chương 43: Squall tỉnh táo
Ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường thấy đã quá 8 giờ, Alger buông ly rượu làm từ thủy tinh dày, chen qua đám ma men bước ra đường cái.
Vì Quần đảo Rorsted có nguồn tài nguyên than đá dồi dào, Bayam cũng giống với những thành phố lớn trên đại lục như Backlund hay Cảng Pritz. Hai bên đường đều lắp hàng đèn màu đen cao ngang người, ánh sáng từ khí gas cháy lộ ra khỏi khung rào sắt, chiếu sáng những con đường khá sạch sẽ.
Alger dỡ khăn trùm đầu ra, chậm rãi rẽ vào con hẻm bên cạnh. Cuối con hẻm cụt, anh ta ngửi thấy mùi rượu lẫn với mùi nước tiểu khai nồng—dù quán bar Lá Phong Hương có phòng vệ sinh, nhưng giờ cao điểm có số lượng khách rất lớn, không thể chứa đủ người. Một số con ma men không nhịn nổi, đành phải tìm đến chỗ nào yên lặng để giải quyết.
Ánh trăng đỏ xuyên thẳng qua tầng mây, chiếu xuống con hẻm này. Alger vẫn đang cân nhắc có nên đóng kịch sao cho thuyết phục thêm chút nữa không, đột nhiên có một giọng nói rắn chắc và vang dội truyền tới từ sau lưng:
“Ngươi cố tình tiết lộ tin tức về ‘Liệt Diễm’ cho chúng ta à?”
Cũng không ngu đâu… Alger thầm nhủ, từ từ quay người lại như đang đề phòng bị đối phương tập kích.
Cách anh ta từ bảy đến tám bước ra đến ngoài, có một bóng người dựa vào vách tường, thế đứng rất kém.
Bóng người này cao tầm 1m78, đội mũ dạng thuyền, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh sắc bén, bề ngoài trông rất hung hãn.
Y có một nhúm tóc mái đen rủ xuống che khuất một nửa con mắt trái màu xanh lục sẫm, khiến cho vẻ lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Dù vẫn thường có sự khác biệt khá lớn giữa người thật và hình trên lệnh truy nã, rất nhiều hải tặc còn chẳng buồn giả trang khi đi lang thang trong thành phố. Là một người thuộc nội bộ Giáo hội, Alger đã gần thấy tất cả chân dung được vẽ bằng nghi thức trông như ảnh chụp. Hơn nữa anh ta còn tham gia đại hội hải tặc, nên có thể dễ dàng liên tưởng người đứng trước mặt với một cái tên và số tiền thưởng trên giấy.
Anh ta không thể hiện điều ấy ra, vẫn cố tình chần chừ, do dự, hỏi ngược lại:
“Squall tỉnh táo?”
Đây là trợ thủ đắc lực của ‘Sắt Thép’ Mavity, một Người Phi Phàm giỏi khống chế cảm xúc, suy nghĩ tỉnh táo, nhưng lại không có chút nhân tính nào. Tiền thưởng của y là 1500 bảng.
Người đàn ông kia kéo chiếc áo gió, lộ ra một nụ cười trống rỗng:
“Ta có thể phủ nhận không?
Chà… Chắc là không được rồi, giống như ngươi không thể phủ nhận được việc mình đã cố tình nhắc tới ‘Liệt Diễm’ trước mặt Oruma vậy. Gã không phải một kẻ thích động não, mà vừa hay ta lại đối lập với gã.”
“Ta chưa từng nghĩ tới việc nói dối, ta chỉ hy vọng có thể đổi tin tức lấy một chút thù lao thôi. Giữa ‘Liệt Diễm’ một thân một mình và ‘Sắt Thép’ có đông đảo trợ thủ, bất cứ ai có não cũng thấy nên chọn bên nào. Đương nhiên, ta mong các ngươi có thể giữ bí mật cho ta. Ta không muốn bị ‘Trung Tướng Núi Băng’ truy sát.” Alger thản nhiên đáp.
Squall nhàn nhã gật đầu, cất tiếng:
“Nói cụ thể ra.”
“Như ta vừa đề cập trước đó, ta đụng mặt ‘Liệt Diễm’ ở Sòng Bài Tiền Vàng, nhận ra hắn. Hắn ủy thác ta hỗ trợ chú ý hành tung của ‘Sắt Thép’. Haha, dường như hắn muốn phản kích.” Alger cười nhạo, “Bọn ta đã hẹn trước điểm liên lạc, ta tin tình báo này trị giá ít nhất 1000 bảng.”
“1000 bảng? Ngẩng đầu nhìn trăng đỏ một chút đi, ngươi đang nằm mơ à!” Squall chế giễu, “Đây có thể là một cái bẫy, ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Rất có thể ‘Liệt Diễm’ đã tìm được trợ thủ rồi nên mới dám tìm ngược lại chúng ta.”
“Bẫy hay không cũng chẳng phải việc của ta. 500 bảng, nếu thấp hơn nữa, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” Alger biện luận dựa trên lý lẽ vì thù lao.
“300 bảng, ngươi phải đi với ta đến một nơi, ở lại đó một thời gian để phòng ngừa ngươi lại bán tin này cho ai khác, làm xáo trộn kế hoạch của chúng ta. Chờ tới khi chúng ta tóm cổ được ‘Liệt Diễm’, hoặc thông linh hắn dựa trên tình báo này thì sẽ thanh toán thù lao cho ngươi. Không phải lo, toàn bộ đồ ăn, rượu ngon, giường ngủ đều hoàn toàn miễn phí, dù thế nào thì ngươi cũng kiếm lời! Còn nếu có tai nạn nào bắt nguồn từ ngươi, haha, ngươi hẳn biết hậu quả rồi đấy.” Squall đề nghị bằng giọng điệu không cho phép từ chối.
Quả nhiên, y hệt mình dự kiến. Dưới tình huống không rõ bối cảnh của mình, cũng không thấy mình quá nguy hiểm, khả năng chúng tạm thời giam giữ mình sẽ cao hơn là giết người diệt khẩu… Song, mình cũng đã dự tính đến trường hợp xấu nhất rồi, cũng đã chuẩn bị tương ứng. Chỉ cần không bất cẩn thì chạy trốn không thành vấn đề… Alger ra vẻ khó xử, suy nghĩ một lúc mới trả lời:
“Không được quá hai ngày, nếu không thủy thủ đoàn của ta sẽ rời khỏi đây cùng con tàu mất.”
“Nếu quá hai ngày, ta sẽ thông báo cho bọn họ.” Không biết từ bao giờ, trong lòng bàn tay Squall đã xuất hiện một con dao giải phẫu sắc bén, y khiến nó bay nhảy, xoay tròn như đang diễn xiếc.
Sau khi Alger mô tả chi tiết về điểm liên lạc ở số 15 đại lộ Trầm Hương và phương thức liên lạc tương ứng, Squall không nói gì thêm, quay đầu dẫn Alger đi ngoằn ngoèo tới một con phố không xác định nào đó, tiến vào một tòa nhà không có gì nổi bật.
“Lâu rồi không gặp, thuyền trưởng tóc xanh của con tàu ma.” Người mở cửa là một lão già với mái tóc gần trắng xóa, trang điểm như người bản địa, mặc quần ống rộng.
“Lão Quinn, lão thực sự là sĩ quan tình báo của ‘Thượng Tướng Đẫm Máu’ cơ đấy…” Alger ra vẻ kinh ngạc.
Lão Quinn cười thành tiếng:
“Tin đồn luôn xen lẫn thật giả, nếu ngươi tin rằng đó là giả, có lẽ lại là thật.”
Lão ta không mở đèn khí gas treo tường mà cầm một cái giá nến bằng bạc trong tay, dẫn Alger và Squall đi xuyên qua đại sảnh tối tăm, tiến vào một tầng hầm rộng rãi, kiên cố nhưng không có cửa sổ.
“Ngươi sẽ ở đây một thời gian. Mấy người bạn của ta phụ trách trông coi, cũng sẽ cung cấp rượu và đồ ăn.” Lão Quinn cười nói, “Để tỏ lòng biết ơn của chúng ta, chúng ta sẽ không tước vũ khí của ngươi.”
“Ờ.” Alger chủ động đến bên chiếc giường thấp trong tầng hầm.
Ngay sau đó, lão Quinn đóng cánh cửa đá nặng nề vào, khóa tầng hầm lại.
Squall không dừng lại ở đây, vội vàng chạy đi, giữa đường liên tục xác nhận xem có bị ai theo dõi không.
Sau khi đổi xe ngựa cho thuê một lần, y đến khu định cư của người Loen ở Bayam, đồng thời là nơi ở của giai cấp thượng lưu.
Vừa tiến vào tòa nhà có sân vườn, Squall trông thấy Mavity đang ngồi trên sofa phòng khách chờ mình. Đồng bọn thì nằm, đứng hoặc ngồi thành hình bán nguyệt, bù nhìn và xác sống đứng canh khắp tứ phía.
Môi ‘Sắt Thép’ khá dày, làn da gã ngăm đen, tóc xoăn tít thành từng lọn như những viên bi sắt trong công xưởng.
“Tin ấy có đáng tin không?” Cơ bắp cánh tay gã rung lên, mang tới cảm giác về sức mạnh vượt bậc. Song, tổng thể lại nhuốm chất lạnh lẽo như băng, không giống sinh vật sống.
Squall gật đầu:
“Hắn là một thuyền trưởng hải tặc theo đuổi tiền tài. Ta đã giam hắn ở chỗ lão Quinn rồi. Nếu có vấn đề gì, hắn chắc chắn không thể sống sót rời khỏi. Ta nghĩ hắn cũng đã hiểu rất rõ điều ấy.”
Nói đến đây, Squall lộ ra một nụ cười lạnh:
“Song, chúng ta vẫn phải đề phòng tai nạn, có khả năng đây là cái bẫy của ‘Liệt Diễm’.”
“Các ngươi có biện pháp gì không?” Mavity hỏi thẳng.
Đầu tiên gã nhìn về phía một hải tặc đang nằm trên ghế salon, mặc áo lót tay ngắn bản địa màu nâu, ngón tay xoay tròn một chiếc mũ rơm màu vàng xỉn lõm ở giữa.
Đây là phụ tá lần hành động này của Mavity, thuyền trưởng của chiếc kỳ hạm thứ sáu đã bị chìm trong trận chiến với ‘Trung Tướng Hoàng Hôn’ lần trước, ‘Bụi Gai Máu’ Hendry, tiền thưởng 3800 bảng.
“Đương nhiên là Squall đã có biện pháp rồi.” Hendry dùng chiếc mũ rơm che khuất gương mặt hơi tái nhợt của mình.
Squall cười khùng khục:
“Chẳng phải John Smith đã phái đám nhà thám hiểm Mordor tới bí mật gia nhập chúng ta rồi sao? Vô tình rò rỉ tin tức này cho hắn, khiến hắn tưởng chúng ta vẫn đang chờ trợ thủ, chỉ có thể hành động vào hôm sau hoặc hôm sau nữa.
Đám nhà thám hiểm tham lam kia chắc chắn sẽ không buông tha cho ‘Liệt Diễm’, nhất định sẽ vượt lên ra tay trước. Tới lúc đó, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ ngồi tốt để xem kịch hay. Nếu thực sự có tai nạn gì phát sinh thì cứ để chúng gánh hết. Nếu mọi thứ đều thuận lợi, chúng ta sẽ giải quyết cả bọn luôn!”
“Được đấy.” Con mắt ‘Sắt Thép’ Mavity khẽ di động, tỏa ra cơn khát máu dữ dội.
…
Rạng sáng, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
‘Bụi Gai Máu’ Hendry xách chiếc vali da, lấy từ trong đó ra một tấm thảm chim công xanh lam, thong thả trải nó ra trước mặt mình. Trên đó in đủ họa tiết kỳ dị thần bí, mang theo hương vị không thuộc về nhân loại.
Mavity, Squall và hai Người Phi Phàm khác cùng bảy, tám xác sống và bù nhìn lần lượt dẫm lên.
Hendry bước vào sau cùng, khép hờ mắt, niệm một câu thần chú bằng tiếng Tinh Linh:
“Bay lượn!”
Tấm thảm chim công xanh lam chở người đột ngột bị kéo căng, lơ lửng rời khỏi mặt đất, bay bổng giữa không trung, phóng thẳng theo hướng tới đại lộ Trầm Hương.
Trong quá trình này, Hendry rút chiếc khăn tay đen ra, giũ cổ tay, biến nó trở thành màn đêm, che khuất toàn bộ dấu vết của cả bọn dưới ánh trăng một cách kỳ diệu.
Khoảng bảy tám phút sau, chúng đã có mặt tại khu vực quanh số 20 đại lộ Trầm Hương, đứng chéo phía đối diện mục tiêu.
Chúng không tiến tới, chỉ khiến tấm Thảm Bay trôi lơ lửng im lìm trước ngọn một gốc cây to, quan sát tình hình của mục tiêu đối diện.
Từng giây từng phút trôi qua, Hendry vẫn ổn định khống chế món vật phẩm thần kỳ này, không hề thấy dấu hiệu cạn linh tính.
Đêm dài chậm rãi qua đi, một đường kẻ đỏ rực nổi lên từ chân trời, mặt trời sắp nổi lên. Đám hải tặc ‘Sắt Thép’ Mavity bắt đầu tìm kiếm chỗ đứng khác để phù hợp cho việc giám sát vào ban ngày.
Đúng lúc ấy, một bóng người nhạy bén bò sát quanh các mái nhà, di chuyển đến phía trên số 15 đại lộ Trầm Hương.
Gã mặc một chiếc áo khoác măng tô, cặp lông mày màu vàng cháy, đôi mắt xanh biển sẫm, ngũ quan và đường nét gương mặt khá mềm mại, chính là ‘Liệt Diễm’ Danitz!
Danitz cẩn thận nhìn quanh một lượt, bò lên trên ống khói, khẽ chống tay chui vào rồi trượt xuống.
Tới thật sao? Đám ‘Sắt Thép’ Mavity, ‘Bụi Gai Máu’ Hendry, Squall đều vui vẻ mừng thầm.
Ngay lúc này, vài bóng dáng nhô lên từ ống khói và những chỗ nấp bí mật của căn hộ số 13, số 14 và số 17. Từ các địa điểm khác biệt, chúng lao đến với tư thế nhanh nhẹn, vững chãi, nếu không phá vỡ cửa sổ hay đá văng cửa ra thì cũng lợi dụng ống khói, xâm nhập vào căn nhà số 15.