Q3 - Chương 48: Tư liệu văn hiến

707DefenderOfJustice: mình đã quay lại :3 nhưng rất tiếc phải thông báo một tin buồn là mình không thể đảm bảo được tiến độ đều như trước :< Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình :3

Cùng trở lại với những màn bắt nạt Danitz nào :>

________

Vị “Ác Mộng” xuất hiện bên cạnh chiếc bàn đồng dài.

Đây là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tóc đen, mắt xanh lam, gương mặt dài và gầy, hai bên cánh mũi có vết hõm khá sâu, phần ria mép và râu dưới cằm không quá rậm rạp.

Có thể thấy rõ vẻ đau đớn biến dạng trên khuôn mặt đã dịu đi, anh ta ấn tay lên ngực, trang trọng làm một lễ.

So với “Người Không Mặt” trước đó, sau khi được giải phóng, rõ ràng vị “Ác Mộng” này không mang vẻ mê muội và yếu ớt như thế. Cũng chẳng biết có phải vì sự tăng cường về linh hồn của đường tắt ‘Đêm Tối’ mạnh hơn đường tắt ‘Thầy Bói’ không, hay do thời gian “Chăn thả” khác nhau.

Klein thầm than, trực tiếp hỏi qua phương thức thông linh:

“Sao anh lại chết dưới tay Qilangos?”

Khóe miệng vị “Ác Mộng” nhếch lên, lộ ra một nụ cười khổ:

“Tôi là một Kẻ Gác Đêm trong Găng Tay Đỏ, đang theo dõi một chồng văn hiến cổ có nguồn gốc từ một lăng tẩm của hoàng tộc Balam, được nghi là liên quan đến nguyên nhân Tử Thần vẫn lạc.

Tôi phát hiện ra một phần trong đấy có thể đã rơi vào tay một nhà tài phiệt nào đó, nên mới dẫn theo hai đồng đội leo lên con tàu kia. Xui thay, vừa định bắt đầu điều tra, chúng tôi lại bị Qilangos tập kích.”

“Đồng đội anh đâu?” Klein vô thức hỏi.

Vị “Ác Mộng” đáp với vẻ hơi đau đớn:

“Chúng tôi vốn có cơ hội rời đi, thậm chí còn có thể thuần thục phối hợp nhóm đánh giết được Qilangos. Nhưng tàu chúng tôi bị chìm, đành phải ngồi thuyền cứu sinh thay vào. Tất cả mọi người, tất cả mọi người đều chết rồi, không—hy sinh vì nhiệm vụ!”

Nguyện Nữ Thần phù hộ các anh… Klein thầm vẽ một mặt trăng đỏ tươi trong lòng.

Điều này khiến hắn càng nhận thức sâu sắc hơn về sự khác biệt giữa chiến đấu trên biển và trên đất liền, môi trường là một nhân tố cực kỳ quan trọng.

Không phải Người Phi Phàm đường tắt ‘Thủy Thủ’, sẽ gặp bất lợi cực lớn!

Nếu không phải Thảm Bay có diện tích bề mặt lớn, khó mang theo, tốc độ chậm chạp, dễ trở thành bia ngắm, chắc chắn Klein sẽ giữ lại nó, đưa tiền mặt cho Danitz.

Còn may, mình có bong bóng cá Người, có thể tìm “Công Tượng” để chế tác vật phẩm thần kỳ để bơi dưới nước… Nhưng xui ở chỗ “Công Tượng” cực kỳ khó tìm, phần lớn đều tới từ Giáo hội Thần Hơi Nước Và Máy Móc, chẳng có mấy người tự do bên ngoài cả. Bằng không, vật phẩm thần kỳ cũng chẳng hiếm đến thế này. Nếu không cố được thì đành phải mời ngài ‘Người Treo Ngược’ hỗ trợ vậy… Nhìn vị “Ác Mộng” đã hy sinh vì nhiệm vụ trước mặt, Klein khẽ ngả người về sau, nhẹ nhàng hỏi:

“Tên anh là gì? Còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không?”

Bóng dáng vị “Ác Mộng” đang từ từ tiêu tan. Nghe vậy, anh ta cười nói:

“Tên tôi là Davy Raymond. Cha mẹ, vợ và anh chị em đã mất sạch trong một sự kiện hắc ma pháp, chỉ còn lại tôi và một đứa con gái. Con bé tên Neelu, sinh năm 1330, là một bé gái rất đáng yêu. Tôi rất tiếc, vì muốn điều tra sự thật đằng sau sự kiện hắc ma pháp kia, tôi đã gia nhập Kẻ Gác Đêm. Sau này lại trở thành một Găng Tay Đỏ, tôi càng không dành đủ thời gian làm bạn với con bé. Nó mất mẹ, giờ tôi lại khiến nó mất đi cả cha.

Haha, tôi tin Giáo hội chắc chắn sẽ bồi thường tiền trợ cấp cho nó, ngầm cung cấp trợ giúp cho nó. Tôi không lo lắng gì về cuộc sống của con bé cả, tôi chỉ hy vọng có thể nhìn thấy cảnh nó bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của Nữ Thần, có được một gia đình của riêng mình, không còn cô đơn lẻ loi nữa.”

“Năm nay là năm 1350, chắc cô ấy đã có đối tượng kết hôn rồi.” Klein thở dài.

“Thời gian trôi nhanh thật…” Davy Raymond lẩm bẩm, “Nói với con bé, tất cả hung thủ đã bị trừng trị, tôi mất là vì một tai nạn, nó không cần phải thù hận ai nữa. Nói với con bé, cha yêu nó, cha rất xin lỗi…”

Bóng dáng anh ta càng ngày càng trở nên trong suốt, chuẩn bị tan biến.

Klein nhắm mắt lại, hỏi:

“Cô ấy sống ở đâu?

Tên của nhà tài phiệt đã cất trữ chỗ tư liệu văn hiến về Tử Thần là gì?”

“Chúng tôi sống ở quận Dipsy thuộc thành phố Conant. Đó là một thành phố xinh đẹp nằm ven biển, vùng lân cận chứa nguồn cao su dồi dào. Nếu con bé vẫn chưa dọn đi thì hẳn đang sống ở số 67 phố Ngô Đồng Đỏ… Nhà tài phiệt kia tên Jimmy Necker, chắc cũng rơi vào tay Qilangos rồi…” Davy Raymond còn chưa dứt lời, bóng hình anh ta đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đồ vật cô đặc lại giống như viên đá quý màu đen thẳm trên bề mặt găng tay.

Klein lặng lẽ nhìn khung cảnh này, mấy giây sau mới giơ tay phải lên điểm bốn phát theo chiều kim đồng hồ trên ngực, đồng thời trầm giọng xuống:

“Nếu có cơ hội, tôi sẽ đến thăm con gái anh, nhìn xem hiện giờ cô ấy đang sống ra sao.”

Trong cung điện tựa như nơi ở của Cự Nhân, màn sương xám vô biên chẳng chút lay động, vĩnh viễn không thay đổi.

Klein thu hồi đặc tính phi phàm của Davy Raymond, xoa huyệt thái dương, chuyển sự chú ý đến chuyện văn hiến về Tử Thần:

Đường tắt ‘Tử Thần’ và đường tắt ‘Đêm Tối’ có thể đổi chỗ khi lên Danh sách cao. Giáo hội phái người đi điều tra tung tích văn hiến tương tự cũng chẳng phải chuyện gì lạ… Không biết Jimmy Necker đã chết chưa, mình phải tìm hiểu một chút mới được… Nếu ông ta đã qua đời trong thảm án vừa rồi, đồ vật lại rơi vào tay Qilangos, vậy thì phải điều tra từ phía hải tặc… Đội tàu của Qilangos hiện thuộc về ‘Trung Tướng Bệnh Tật’ Tracy…

Liên quan tới Tử Thần thì sẽ có thể giúp cho thầy Azik. Klein quyết định thuận tay tra cứu một chút, nếu gặp khó khăn gì sẽ thẳng tay viết thư cho vị quyền năng.

Sau khi giải tỏa tâm trí, hắn nhanh chóng trở lại thế giới hiện thực, sử dụng nghi thức triệu hồi Đói Khát Ngọ Nguậy xuống.

Xong xuôi đâu đấy, thấy thời gian cũng không còn sớm sủa gì, hắn từ bỏ ý định ngủ bủ, quyết định tổng kết lại kinh nghiệm và bài học trong lần hành động tối qua.

Đối với Klein mà nói, bài học lớn nhất chính là hắn đã đánh giá quá cao lòng kiên nhẫn của các Kẻ Trừng Phạt.

Hắn vốn hy vọng rằng, dù ban đầu có một chút chuyện ngoài mong đợi, nhưng Kẻ Trừng Phạt sẽ kiềm chế được bản thân, sẽ chờ đợi được mục tiêu thật sự, nhân vật chính - ‘Sắt Thép’ Mavity bước lên sàn.

Đến lúc ấy, họ nhất định sẽ sử dụng Vật Phong Ấn có thể kéo nhiều người nhập mộng, khống chế toàn bộ Người Phi Phàm không chính quy trong tích tắc. Về phần mình, với bản chất đặc biệt, mình có thể phát giác ra chuyện nhập mộng, cũng cưỡng ép tránh thoát được, sẽ ung dung đối phó với ‘Sắt Thép’ Mavity cùng trợ thủ của gã, hoàn thành thành tựu “giết trong chớp nhoáng”, đồng thời mang theo một hai cái xác… Kết quả, vừa có chuyện ngoài dự liệu xảy ra, đám anh em nóng nảy kia lại lao hết ra ngoài, thậm chí còn chẳng giữ lại một tiểu đội để phòng bị bất trắc gì. Nhiều nhất họ cũng chỉ để người nắm giữ Vật Phong Ấn đợi ở vòng ngoài, thêm một hai người bảo vệ… Klein càng nghĩ càng dở khóc dở cười.

Nếu không phải đám hải tặc ‘Sắt Thép’ Mavity khá cẩn trọng, phân tán bớt hai Người Phi Phàm và toàn bộ số bù nhìn xác sống để cản trở khả năng truy đuổi về sau của Kẻ Trừng Phạt, chắc Klein đã va phải tình cảnh một chọi năm rồi. Mà nếu chuyện đó diễn ra, hắn sẽ lựa chọn từ bỏ, trực tiếp tiến hành thay đổi chiến lược.

Điều khiến Klein hài lòng nhất chính là hắn đã hoàn thành khá tốt công việc chuẩn bị cụ thể.

Đây là thói quen nghề nghiệp của một “Ảo Thuật Gia”!

Vì đã biết trước các đặc điểm của năm Danh sách đầu thuộc đường tắt ‘Dị Chủng’ từ tiểu thư Sharon và Maric, Klein nhận thức rất rõ rằng, một kẻ đã trải qua giai đoạn “Tên Điên” như ‘Sắt Thép’ Mavity có thể sử dụng các yếu tố phi lý tính để đối kháng với bất kỳ năng lực phi phàm nào quấy nhiễu và ảnh hưởng tới tâm trí gã. Vì vậy, hắn bỏ qua “Long uy” và “Cuồng loạn” của “Bác Sĩ Tâm Lý”, cũng như năng lực của “Ác Mộng” rõ ràng là yếu hơn Vật Phong Ấn bên Kẻ Trừng Phạt. Thay vào đó, hắn chỉ định dùng “Đâm xuyên tinh thần” của “Người Thẩm Vấn” và năng lực tịnh hóa của “Tư Tế Ánh Sáng”.

“Đâm xuyên tinh thần” không phải là năng lực phi phàm quấy nhiễu suy nghĩ và ảnh hưởng đến tinh thần, mà là một thủ đoạn trực tiếp tấn công vào linh thể. Về bản chất, những thứ khác tác động vào Thể tâm trí, còn mục tiêu của năng lực này là Thể tinh thần. Hai bên có sự khác biệt rõ ràng.

Chỉ cần bất kỳ một phần nào trong bộ ‘liên chiêu’ này vô tác dụng, ‘Sắt Thép’ Mavity sẽ có thể phục hồi ngay, khiến cho việc nhanh chóng giết gã trở nên bất khả thi. Mà trong hoàn cảnh ấy, điều này đồng nghĩa với thất bại. Ừm… Mình cũng tính nhắm vào đặc điểm dễ đánh mất bản thân của Hệ Phóng Túng dục vọng ở con đường này. Chắc chắn là một khi chúng đã bị tổn thương tinh thần, tỷ lệ cao sẽ phản công trong lúc nổi điên, không thèm cân nhắc tới điều gì khác…

Thực ra, cách an toàn nhất để đối phó với một “Xác Sống” là bố trí sẵn diêm hoặc Danitz. Mình sẽ dùng “Ngọn lửa nhảy vọt” và “Ánh sáng thần thánh” để thả diều ‘Sắt Thép’, khiến gã muốn chiến đấu thì không bắt được đối thủ, muốn chạy đi lại không thể trốn thoát. Chỉ cần gửi một quả cầu lửa tới, mình sẽ lại bắt kịp gã. Nhưng xui là chuyện này quá lãng phí thời gian, tình hình bấy giờ không cho phép…

Klein thở dài, móc đồng hồ bỏ túi ra nhấn mở, nhìn thời gian.

Thấy đã gần 9 giờ sáng, hắn vặn tay nắm cửa, bước ra khỏi phòng ngủ.

Lúc này, Danitz đang nằm trên ghế bành, phát ra tiếng ngáy như tiếng động cơ hơi nước chuyển động trong phòng.

Gã cũng khá cảnh giác, Klein vừa bước ra thì gã mở mắt ngay, xoay người ngồi dậy.

“…Anh định ra ngoài à?” Danitz trông thấy Gehrman Sparrow lấy mũ phớt trên kệ treo đồ xuống.

“Ừm.” Klein duy trì thiết lập nhân vật, không giải thích rằng hắn đang muốn thử đóng vai, đi tỏ tình giúp người ta.

Thế còn tôi thì sao? ‘Sắt Thép’ Mavity và cấp dưới của gã đều chết hết rồi, mình cũng không phải lo lắng gì nữa… Kể cả báo chí chưa đăng tin tức mới, mình cũng có thể tự loan truyền. Đám hải tặc và nhà thám hiểm rảnh rỗi không có việc gì thường sử dụng mấy thứ này làm tư liệu để chúng khoác lác, truyền bá trên biển, kiểu gì chẳng đến tai thuyền trưởng. Ngoài uống rượu với khoe khoang ra, đám cứt chó kia chẳng biết một cái quỷ gì. Nhưng kể cả thế thì chúng vẫn có một ít tác dụng… Danitz thầm nghĩ, hỏi với nỗi sợ hãi thầm kín:

“Ngài Sparrow, t-tôi đã rời đi được chưa?”

Klein mỉm cười:

“Ngươi vẫn luôn được tự do.”

Ừ nhỉ… Lần này mình đâu có bị hắn bắt, mình chỉ tìm sự trợ giúp thôi mà… Mình vẫn luôn được tự do! Danitz thoạt sững sờ, chợt ngạc nhiên mừng rỡ.

Nhưng đúng vào lúc này, gã lại nghe thấy một câu nói nhẹ bẫng của Gehrman Sparrow:

“Cho đến giờ.”

Hở? Gì cơ? Danitz hoang mang.

Mất trọn ba giây đồng hồ, gã mới hiểu được ý định thực sự của Gehrman Sparrow:

Gã lại bị đối phương bắt giữ rồi!

“Sao lại thế?” Danitz vừa phẫn nộ vừa nghẹn lời.

Klein đội mũ lên, hạ giọng:

“Ta muốn gặp thuyền trưởng các ngươi.”

Con mắt Danitz trợn ngược. Gã bỗng đứng bật dậy, kêu ầm lên:

“Ngươi muốn làm gì?!”

Sao tên này kích động vậy… Klein thản nhiên đáp:

“Có vài việc cần hỏi cô ta.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện