Q3 - Chương 54: Tín ngưỡng bản địa
Gì cơ? Đi săn ‘Thượng Tướng Đẫm Máu’ á? Suýt thì Danitz giơ tay phải lên ngoáy tai.
Phản ứng đầu tiên của gã chính là tưởng mình nghe nhầm.
Song, từ nụ cười ẩn chứa tư vị điên cuồng của Gehrman Sparrow cho đến cái nhíu mày khe khẽ hiếm thấy của thuyền trưởng nhà mình, tất cả đều nhắc nhở gã rằng những lời vừa rồi đều là thật!
Cái… Cái tên điên Gehrman Sparrow lại dám cơ á!? Đây chính là một trong bảy tướng quân hải tặc đấy, không phải loại người mà ‘Sắt Thép’ Mavity có thể sánh được đâu! Đồng tử Danitz co rụt, trái tim gã đang gào thét.
Chưa bàn tới sự hùng mạnh của riêng bản thân ‘Thượng Tướng Đẫm Máu’ Senor, chỉ đám hải tặc cấp dưới của y đã đủ khét tiếng đến nỗi khiến người khác phát khiếp lên khi nghe tới rồi—lái chính, phó tam và các thuyền trưởng kỳ hạm, mỗi tên đều có thể độc tập chỉ huy một đoàn hải tặc cỡ lớn!
Đám người ‘Sắt Thép’ Mavity đưa tới Bayam có rất nhiều người trong “Đoàn hải tặc Đẫm Máu”!
Lần trước ‘Trung Tướng Gió Lốc’ Qilangos lặng lẽ chết đi như một con chó hoang ở Backlund, chủ yếu là vì gã không mang theo đoàn hải tặc của mình. Song, ‘Thượng Tướng Đẫm Máu’ Senor lại khác hoàn toàn, y rất hiếm khi rời khỏi kỳ hạm, gần như chẳng bao giờ rời khỏi vòng vây hộ tống của đám cấp dưới.
Kể cả có tập trung vào thực lực của riêng bản thân Senor, nó cũng vô cùng đáng sợ. Y thần bí, quỷ dị, là một trong những cường giả hùng mạnh trên biển chỉ sau tứ vương. Kể cả thuyền trưởng cũng không dám tự xưng có thể trên cơ y… Lá gan của người điên đúng là to vượt sức tưởng tượng của mình, không, căn bản hắn đâu biết sợ là gì! Cái chết và sự thay đổi của một vị tướng quân hải tặc chắc chắn sẽ là một chuyện gây chấn động khắp năm biển! Từng suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Danitz, cuối cùng gã lại trấn tĩnh hẳn.
Đó là bởi gã chợt nhớ ra vốn bản thân Gehrman Sparrow là một cường giả cùng cấp độ với bảy tướng quân, hơn nữa còn được một tổ chức bí ẩn đáng sợ chống lưng.
Edwina im lặng vài giây mới hỏi:
“Anh có biết Học phái Hoa Hồng không?”
Không chỉ biết, tôi còn giết người của bọn chúng, cướp đi vật phẩm thần kỳ của bọn chúng… Chờ đã, sao mình lại tự miêu tả bản thân giống một tên đồi bại thế này… Klein giấu nụ cười đi, đáp bằng giọng thản nhiên:
“Tôi từng săn thành viên của bọn chúng.”
Edwina lại trầm mặc một hồi. Danitz bên cạnh thì một lần nữa chìm trong hoang mang “Họ đang nói gì vậy?”, “Đây là ai?”, “Tôi là đâu?”, “Học phái Hoa Hồng là cái của gì?”, “Đây là giấc mơ của người nào thế?” các kiểu.
Sau một thoáng lặng im, ‘Trung Tướng Núi Băng’ Edwina mới đáp:
“Sau trận đại chiến với đoàn hải tặc của ‘Trung Tướng Hoàng Hôn’, hạm đội của Senor đã mất tăm mất tích. Hiện giờ không ai biết chúng ở đâu, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi.”
Đây là đồng ý rồi? Klein lại lộ ra nụ cười:
“Tôi cũng không vội.
Liên lạc với các người kiểu gì?”
Edwina nghiêng đầu nhìn Danitz:
“Anh ấy biết cách liên lạc.”
Tôi á? “Nghi thức hàng linh”? Chờ chút, thuyền trưởng à, ý của cô là trong khoảng thời gian này tôi sẽ phải tiếp tục đi theo tên điên Gehrman Sparrow này ấy hả? Không! Ai biết được khi nào tên này sẽ nổi điên lên! Danitz rùng cả mình, cuống quít thốt lên:
“Thuyền trưởng ơi, tôi đã rời Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim rất lâu rồi, tôi đã lỡ quá trời bài học rồi! Tôi không thể chờ đến ngày được trở về nữa!”
Gã cố hết sức để bày ra sự chân thành trong đáy mắt mình, trào dâng khát vọng kiến thức:
“Tôi nghĩ là chúng ta nên đổi thành người khác, chẳng hạn như ‘Da Sắt’ hoặc ‘Thùng Phuy’…”
Trước khi gã kịp dứt lời, Edwina chợt giơ tay phải lên ấn lỗ tai.
Cô hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn không cảm xúc:
“Anh đang nói gì thế?
Ta nghe không rõ.
“Thuật báo mộng” của Rossell đến giới hạn rồi…”
Chiếc váy của vị trung tướng hải tặc này khẽ đung đưa, cô lùi lại một bước, bóng dáng nhanh chóng nhạt nhòa rồi hóa thành những đốm sáng li ti.
Phần sau lời nói của Danitz kẹt lại trong cổ họng, gã duỗi tay ta như muốn bắt lấy thứ gì đó, lại yếu ớt buông thõng.
“Thuật báo mộng” của Rossell? Sự hiện diện trong lĩnh vực thần bí học của Đại Đế cũng ghê gớm phết… Tên đầy đủ của ‘Trung Tướng Núi Băng’ là Edwina Edwards… Edwards… Chẳng phải đây là họ của một trong “Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền” của Đại Đế sao? Hậu duệ à? Nhưng từ tông giọng của ‘Trung Tướng Núi Băng’, cô ta không hề thân quen gì với con gái cả của Đại Đế, Bernadette, thậm chí có khi họ còn không biết nhau… Klein dõi mắt nhìn vẻ mặt hoàn toàn suy sụp của Danitz, khẽ cười:
“Có khi một ngày nào đó, ta sẽ gọi ngươi là ngài 10,000 bảng.”
“…” Danitz bị dọa sợ đến nỗi lưng thẳng tắp lên, thế rồi gã nhìn thấy bóng dáng Gehrman Sparrow biến mất khỏi giấc mơ của mình.
Nếu mình chỉ Danh sách 7, lại bị dán lệnh truy nã tiền thưởng bảy đến tám ngàn bảng, thì dù có đi đến đâu cũng sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới… Danitz đứng ngây ngốc trong mơ, càng nghĩ càng đau đầu.
…
Chập tối, Danitz nhìn Gehrman Sparrow mặc trang phục của một thổ dân, nói:
“Hôm nay, chúng ta sẽ đi thăm thế lực bản địa, chắc sẽ tìm thấy đồ gì tốt tốt một chút ở đó. Hehe, họ có nhu cầu rất lớn đối với vật liệu phi phàm, lương thực và vũ khí.”
Nói đến đây, Danitz đánh giá Gehrman Sparrow vài lần, hiếm khi có được tâm lý ưu thế, gã cười nói:
“Khu vực của họ toàn người bản địa, ngay cả người lai cũng không có mấy, ăn mặc kỳ lạ một chút sẽ bị phát hiện ra ngay.
Anh mặc quần ống rộng phối với áo jacket nâu còn được, nhưng không thể mặc sơ mi bên trong. Một người bản địa thực sự sẽ chỉ mặc áo Talaba cùng loại với áo của thủy thủ, nhưng màu toàn là xanh lam hoặc trắng. Họ không đội mũ lưỡi trai, cũng không quấn khăn trùm đầu hay gì cả.
Vả lại, kiểu người có tướng mạo người Loen rõ ràng như anh chắc chắn sẽ đụng phải sự căm thù và bài xích gay gắt, giống như một con sói trà trộn vào giữa bầy cừu ấy, hoàn toàn không thể che giấu được bản thân…”
Còn chưa kịp dứt lời, gã đã trông thấy Gehrman Sparrow nghiêng đầu nhìn mình. Ngũ quan khắc sâu của hắn nhanh chóng trở nên mềm mại, làn da hơi trắng biến thành màu cổ đồng trong nháy mắt. Chỉ trong tích tắc, cả người hắn đã biến thành một thổ dân không hề nổi bật, không khiến người ta nghi ngờ chút nào.
“…” Danitz nghẹn lời, mất tận mấy giây để cười khan như không có gì, “Tôi cũng thế, phải giả trang thật kỹ mới được.”
Ngươi giả trang cơ? Ha… Klein bỏ mũ lưỡi trai xuống, ngồi lên ghế:
“Thế lực bản địa nào?”
Mà lại thu mua vật liệu phi phàm, lương thực và vũ khí?
“E hèm, đơn giản mà nói thì, e hèm, Quân Phản Kháng.” Danitz chợt không dám chắc Gehrman Sparrow có quan hệ với chính phủ Loen ở một mức nhất định nào không.
Klein giật mình trong lòng:
“Quân Phản Kháng?”
Danitz xấu hổ, cười:
“Là những người kêu gọi độc lập và muốn để người bản xứ quản lý các sự vụ ở địa phương mình ấy. Đại bản doanh của họ nằm trong rừng sâu, trên biển lớn. Họ hợp tác với nhiều hải tặc và nhà thám hiểm, đương nhiên chống lưng cho họ chủ yếu là người Feysac, người Intis. Thường xuyên có giáo sĩ của Thần Chiến Tranh và Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng lén lút chạy qua bên đây.”
Bayam cũng chẳng bình lặng lắm nhỉ… Rời khỏi Vương quốc, ra biển rộng, cuối cùng Klein cũng chính thức hiểu được cái gì gọi là tình hình thế giới. Chẳng thể đi so sánh chuyện này với việc đọc báo rồi chỉ biết Đông Balam đang bùng phát chiến tranh được.
Hắn khẽ gật đầu, không phản đối ý tưởng đến thăm thế lực bản địa kia.
Ra khỏi quán trọ Azure Breeze, dưới sự dẫn dắt của Danitz bấy giờ đã bôi đen mặt mũi, Klein đi xuyên qua một ngõ hẻm, tiến thẳng tới hướng đông nam.
Rời khỏi biên giới của Thành Khảng Khái, họ bước vào một khu vực có phong cách kiến trúc khác lạ. Nhà cửa ở đây chỉ được chống cao bằng cọc, không có tầng trệt, có kiểu nhà ba đến bốn tầng được phát triển từ phong cách nhà có sân thượng kiểu Loen.
Con đường ngăn cách chúng chật hẹp và dơ bẩn, hai bên vỉa hè đầy rẫy quầy hàng buôn bán đủ thứ đồ như trang sức, khuyên tai, vòng đeo tay làm từ đá. Trong đó, màu sặc sỡ nhất và có số lượng nhiều nhất là đỏ.
“Đúng là một đám có mắt thẩm mỹ kỳ cục, toàn thích mấy loại màu sặc sỡ, hệt như rắn độc trong rừng ấy.” Danitz thì thầm.
Kiểu người đến từ Intis như ngươi cũng có hơn gì. Tôn màu vàng lên, tôn cảm giác xa hoa và tinh xảo lên, cái mùi nhà giàu mới nổi nó rõ rành rành trên mặt kia kìa… Klein oán thầm.
Lướt qua những nhóm thổ dân da đen gầy quắt, đi xuyên qua những con hẻm chằng chịt dây phơi quần áo treo trên đỉnh đầu, trước mắt họ đột nhiên rộng rãi sáng sủa hẳn, lộ ra một quảng trường cỡ nhỡ.
Trên quảng trường, một đám người địa phương đang vây quanh một cái hồ nước ở trung tâm. Có người quỳ lạy, có người nằm rạp, nếu không tự lẩm bẩm thì cũng thì thầm hát, vẻ mặt vừa thành kính vừa trống rỗng.
Nhận ra có người tới gần, cả đám người bỗng đứng bật dậy, bối rối chạy vào mấy con hẻm nhỏ quanh đó.
Tất cả những cánh cửa sổ ở tầng hai, ba và bốn của các ngôi nhà xung quanh đều đóng lại ầm ầm, quảng trường trở nên yên tĩnh. Song, linh cảm Klein mách bảo hắn, thực ra có rất nhiều người đang đứng sau cửa cổ, đứng trong ngõ hẻm, đứng trong góc tối nhìn chằm chằm vào hai kẻ xa lạ đột ngột bước chân vào thế giới của họ.
Danitz cúi đầu xuống, lầm bầm:
“Không phải để ý, đây là cách họ tự bảo vệ mình.”
“Ồ?” Klein bộc lộ vẻ nghi ngờ của mình.
Danitz cười khùng khục:
“Trước khi nơi này bị thuộc địa hóa hoàn toàn, thổ dân của Quần đảo Rorsted chỉ luôn tín ngưỡng “Hải Thần” Kalvetua. Họ tin rằng vị thần linh xuất hiện dưới hình dạng một con rắn biển khổng lồ này sẽ bảo vệ toàn bộ các hòn đảo nơi đây, ngăn chặn chúng bị động đất hay sóng thần nuốt chửng.
Nhìn từ bên ngoài thì hiện giờ tín ngưỡng này đã bị loại bỏ, Giáo hội Bão Táp vẫn luôn tấn công đám tín đồ dị giáo, ngay cả Giáo hội Đêm Tối và Giáo hội Hơi Nước cũng không thể phát triển ở đây, chẳng có mấy giáo đường.
Nhưng trên thực tế, sao loại đức tin đã tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm như vậy có thể dễ dàng bị tiêu trừ được? Vẫn có rất nhiều tín đồ của “Hải Thần” ở Bayam, Đảo Lam Sơn và Quần đảo Rorsted. Kể cả trong một đến hai tháng đã có cả một nhóm người bị bắt, chịu đủ loại cực hình thì cũng chẳng thể nào thay đổi được tình trạng này trong thời gian ngắn. Những trụ cột chính của Quân Phản Kháng chính là tín đồ “Hải Thần”.
Tôi là tôi thấy ấy nhá, ít nhất phải mất thêm một trăm năm nữa, tín ngưỡng “Hải Thần” mới hoàn toàn biến mất được. Đương nhiên, trên cơ sở là không có các yếu tố khác can dự vào.”
“Hải Thần” Kalvetua… Hình tượng là một con rắn biển khổng lồ… Klein trầm ngâm lắng nghe, theo chân Danitz bước qua bên phải một ngôi nhà bốn tầng, xuôi theo cầu thang đi lên tầng cao nhất.
Cốc! Cốc! Cốc! Danitz giơ tay trái lên gõ cửa phòng.
“Ai đấy?” Bên trong có người nhỏ giọng hỏi.
Danitz khẽ cười, đáp lại:
“Một người bạn mang rượu ngon và thịt nướng đến.”
“Từ đâu?” Người bên trong hỏi một câu kỳ lạ.
Danitz lùi lại một bước, đáp:
“Trên biển.”
Két. Cửa phòng từ từ mở ra, Klein nhìn thấy một cánh tay trần.
Trên cánh tay ấy phủ kín hình xăm một con rắn biển hung dữ pha lẫn màu xanh lá cây và xanh da trời.