Q3 - Chương 56: Xua tan
Chuyện gì thế này?
Nhìn thấy cảnh đó, Danitz không thể tin vào mắt mình.
Điều này không khiến gã chấn động mà là hãi hùng không sao giải thích được. Cứ như cảm giác vừa uống say xong thì nhảy vào một thùng nước đá, cảm thấy hơi lạnh thấu xương chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Sao lại trở nên quỷ dị như thế? Danitz hít một hơi thật sâu, ép bản thân quay đầu lại, đuổi theo bóng lưng của Gehrman Sparrow.
Gã nhận ra nhà thám hiểm điên cuồng này càng lúc càng đi nhanh hơn, đến mức mình phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp.
Xuyên qua những con phố và ngõ hẻm, Danitz bỗng trông thấy một cái bóng màu xanh biếc rơi xuống từ trên cây.
Bịch! Bọc ngoài nó là một lớp vảy vặn vẹo bao kín cơ thể trơn nhẵn cùng một cái đầu tam giác, cái lưỡi đỏ tươi phun phì phì, nhìn là biết một con rắn độc dài!
Cứt chó! Sao thời tiết kiểu này lại có rắn? Danitz cũng không sợ loại sinh vật này, thậm chí trước kia còn từng nướng thịt rắn ăn, nhưng điều khiến gã bị kích động chính là tình huống khác thường này.
Bước vòng qua con rắn độc nằm cuộn tròn, Danitz vô thức liếc trái nhìn phải, phát hiện ra hai bên cống thoát nước, trong góc một căn nhà đổ nát, trong những ống nước rỉ sét, từng đôi mắt lạnh băng, thẳng đứng với đầy đủ màu sắc đang nhìn ra ngoài.
Danitz rùng mình theo bản năng, cảm thấy da đầu như bị đâm mạnh bởi một lớp kim dày đặc.
Gã không dám đứng lại, cũng chẳng dám rời đi, lại tăng tốc lên theo sát bóng lưng Gehrman Sparrow.
Bước vào quán trọ Azure Breeze, lúc bước dọc cầu thang gỗ hướng lên, gã không khỏi ngẩng đầu, muốn hỏi một câu.
Đột nhiên, lồng ngực gã bị ép chặt, gã bắt đầu khó thở.
Giờ khắc này, gã hệt như người bị ném xuống đáy biển, bị áp suất nước từ khắp tứ phía đè ép.
Soạt!
Trong mơ hồ, Danitz nghe thấy âm thanh ào ào của thủy triều, trông thấy một sóng ánh sáng hư ảo trùng điệp khắp tứ phía bao trùm lên Gehrman Sparrow, như thể hóa thành một hải dương xanh thẳm vô tận, sâu không thấy đáy.
Bên trong hải dương kia, có một bóng dáng khổng lồ màu xanh lá cây pha lẫn xanh nước biển cao như một tòa tháp, chống đỡ tất cả.
Đây… Chân phải Danitz dừng lại giữa không trung, mãi không giẫm xuống được.
Gã không hề xa lạ gì cảm giác này. Trong đại hội hải tặc trước kia, ‘Ngũ Hải Vương’ Nast còn uy nghiêm và đáng sợ hơn cả thế. Gần như tất cả hải tặc đều không khỏi cúi đầu xuống, kể cả những cường giả cấp độ tướng quân cũng phải miễn cưỡng lắm mới chống đỡ được.
Danitz biết rất rõ đây cũng không phải là biểu hiện của bản thân Gehrman Sparrow.
Nếu hắn ở cấp độ Bán Thần thì việc gì phải dẫn Kẻ Trừng Phạt tới chuyến đi săn ‘Sắt Thép’ Mavity!
Đại dương… Thủy triều… Hai cụm từ nhanh chóng nảy ra trong đầu Danitz, gã lập tức nghĩ ngay đến chuyện về tín ngưỡng “Hải Thần” của Quân Phản Kháng.
Ch-Chẳng lẽ vừa nãy chạm vào đoản kiếm xương kia, không biết đụng phải yếu tố gì, Gehrman Sparrow đã dính nguyền rủa từ “Hải Thần”? Bộ thi thể đã bị rút cạn độ ẩm kia chính là một trong những điều kiện phát động nguyền rủa? Vừa rồi nài ngựa quỳ lạy nằm rạp xuống hôn mặt đất là vì cảm nhận được khí thế của “Hải Thần” sao?
Shh… Sợ rằng hôm nay Gehrman Sparrow phải chết ở đây rồi… Mình có nên tránh xa một chút để đỡ bị liên lụy không nhỉ. Nh-Nhiều nhất, mình sẽ quay lại nhặt xác hắn…
Có lẽ vẫn còn khả năng cứu được hắn. Mình có thể sử dụng “Nghi thức hàng linh” để thỉnh giáo thuyền trưởng. Cô ấy biết rất nhiều bí thuật kỳ quái dị thường, chắc sẽ giải quyết được vấn đề này… Không, Chúa Tể ơi, “Nghi thức hàng linh” chỉ có tác dụng trong khoảng cách 500 hải lý thôi. Họ phải khởi hành ít nhất một ngày rưỡi nữa mới tiến vào phạm vi này…
Trong suy nghĩ kiệt lực để tìm biện pháp, Danitz không còn hoảng loạn như trước nữa, vững chân bước vào căn phòng xa hoa cùng Gehrman Sparrow.
Klein vẫn lặng im không thốt một lời, nhưng đôi mắt nâu sẫm có vẻ đã nhuốm sắc xanh biển sậm đến gần chuyển màu đen.
Hắn đi thẳng tới phòng ngủ, khóa cửa phòng “tạch” một cái.
Danitz đứng ngoài, giằng co giữa hai suy nghĩ muốn chạy đi hay cảm thấy vẫn có thể cứu giúp đối phương.
Trong phòng ngủ, Klein khép mắt lại, chờ đợi cơ hội.
Đột nhiên, hắn đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, mỗi bước lại tụng niệm một câu.
Từng tiếng lẩm bẩm nóng vội hoặc bén nhọn nhanh chóng vang vọng trong lỗ tai khi linh thể hắn hướng thẳng lên sương xám.
Không một động tĩnh, hắn nghe thấy một tiếng tru thê lương, đau đớn, khó mà diễn tả.
Klein xuất hiện bên trong cung điện cổ xưa, ngồi ở vị trí cao nhất của bàn dài lốm đốm.
Phía dưới sương xám bất động an tĩnh, một con rắn biển khổng lồ màu xanh lục pha lẫn xanh biển mờ ảo xuất hiện.
Nó nằm trong một tàn tích tối tăm cổ xưa, cuộn tròn quanh một cột đá gần sụp đổ. Cái đầu dữ tợn của nó giương lên, cái miệng đỏ rực ngoác ra, để lộ từng chiếc răng nhanh uốn cong dài hơn cả bàn tay nhân loại.
Bên trên những chiếc nanh màu trắng ngà, từng giọt máu và chất nhầy liên tục chảy ra.
Con rắn biển này điên loạn vung vẩy đuôi, hóa ra vô vàn sóng biển đáng sợ, tạo nên những gợn sóng khoa trương, khiến toàn bộ tàn tích lắc la lắc lư như sắp sụp đổ đến nơi.
Cảnh tượng này nhanh chóng vỡ vụn và mờ tối. Dù con rắn biển khổng lồ kia có giãy giụa đến mức khó tưởng tượng thế nào, nó cũng không thể xoay chuyển tình thế. Tất cả những gì nó có thể làm là phát ra một tiếng thét dài đau đớn rồi biến thành những điểm sáng, biến mất trong màn sương xám.
Klein ngồi trên chiếc ghế lưng cao thuộc về ‘Kẻ Khờ’, lẳng lặng nhìn chăm chú hết thảy, hồi lâu sau vẫn không động đậy gì.
Sương xám lặng lẽ lan tràn, cảnh tượng như thể quay trở lại trạng thái bất biến, vĩnh viễn không thay đổi.
Gần một phút sau, Klein mới dựa vào thành ghế, thở dài, nói tên đối phương:
“ “Hải Thần” Kalvetua…”
Sau khi chạm vào đoản kiếm xương kia, đương nhiên hắn đã cảm nhận được sự dị thường. Trong lúc đối thoại với ‘Đầu Trọc’ Kalat, hắn nhạy bén phát hiện ra một sức mạnh nhỏ bé yếu ớt nhưng lạnh lẽo và tà dị tột độ đã xâm nhập vào cơ thể mình không biết tự bao giờ, đang từ từ ô nhiễm linh hồn bản thân hắn.
Klein quyết định thật nhanh, quay đầu rời đi ngay. Sau đó hắn lại phát giác ra sức mạnh tà dị kia bắt đầu nảy sinh mối liên hệ với xung quanh, dần dần bành trướng, chậm rãi kết nối với một địa điểm không xác định.
Vì thế, hắn vừa phân tâm chống chọi với loại ăn mòn kia, vừa kiểm soát bản thân không trao đổi với mọi thứ xung quanh.
Klein tin rằng, chỉ cần mình phản ứng với sự dị thường trên đường trở về, ăn mòn sẽ càng ngày càng kịch liệt, thậm chí không cách nào xoay chuyển.
Ban đầu hắn định tìm một nhà vệ sinh gần đó, mượn nhờ sự ngăn cách và che đậy của sương xám để xua tan sức mạnh lạnh lẽo tà dị kia. Nhưng sau khi liên tục cân nhắc, hắn vẫn quyết định rời khỏi khu vực này trước. Vì quanh đây có rất nhiều tín đồ của “Hải Thần” đi lại, sẽ rất dễ xảy ra tai nạn.
Trong quá trình này, Klein lại nắm giữ thêm một điểm nữa, chính là nếu hắn tự “diệt bỏ” trước, sức mạnh “Hải Thần” Kalvetua phát ra sẽ sót lại một chút trong máu thịt hắn, không thể biết chắc hậu quả và ảnh hưởng ra sao.
Hắn không thể không kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, chờ đợi sức mạnh lạnh lẽo tà dị kia hoàn toàn thẩm thấu vào trong linh thể của chính mình, để dùng một phát “Tịnh hóa” là xong luôn.
Nhìn lại mọi chuyện đã xảy ra, Klein gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn, trầm giọng thì thầm:
“Cũng không mạnh lắm nhỉ…”
Cấp độ của “Hải Thần” còn thấp hơn tưởng tượng của hắn nhiều!
Kế hoạch nguyên bản của hắn là sử dụng biện pháp đã chiêu đãi phân thân Amon để đối phó với ý đồ ăn mòn linh hồn và chiếm lấy cơ thể của “Hải Thần” Kalvetua. Song, trước cả khi hắn kịp dung nhập với Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế” hay ném Thiên Sứ người giấy ra, đối phương đã trực tiếp bị sương xám xua tan, còn chả để lại một dấu vết.
Căn cứ vào đây, Klein kết luận rằng cấp độ của “Hải Thần” Kalvetua thấp hơn “Kẻ Nghịch Thần” Amon—dù kẻ sau có khả năng rất giỏi xâm nhập, nhưng lúc đó cũng chỉ là một phân thân.
Là bị Chúa Tể Bão Táp nện cho tụt cấp độ, hay vốn bản thân cũng chẳng đến cấp độ Thiên Sứ mà chỉ mạnh hơn Bán Thần một chút, chỉ có thể đáp lại lời cầu nguyện của tín đồ trong một phạm vi nhất định thôi? Klein hồi tưởng lại trong nghi hoặc, nhận ra trạng thái khác thường của “Hải Thần” Kalvetua:
Cơ sở tồn tại của Tà Linh này khá yếu ớt, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào…
Hơn nữa, có cảm giác nó đã giao hòa bản thân vào Linh giới nơi tàn tích nó đang nằm. Chính vì thế nó mới tránh khỏi đợt vây quét lúc trước của Giáo hội Bão Táp?
Klein tựa vào lưng ghế, loáng thoáng đã có suy đoán.
Chuyện xảy ra hôm nay không phải ngẫu nhiên mà đều bắt nguồn từ việc nhà khảo cổ học Leticia lấy đi một vật phẩm trọng yếu nào đó từ tòa thần miếu bị bỏ quên, dẫn tới tình trạng đang kéo dài hơi tàn của “Hải Thần” Kalvetua chuyển biến xấu, khó mà duy trì sự sống của mình trong thời gian dài…
Nó vừa sai tín đồ tìm kiếm món vật phẩm kia, vừa chuẩn bị nhập vào một cơ thể để tìm đường sống sót. Đoản kiếm xương kia hẳn là thuộc về cơ thể Bán Thần của nó, ẩn giấu một chút sức mạnh mà nó phát ra. Chỉ cần tìm được mục tiêu phù hợp, nó sẽ xâm nhập cơ thể kẻ chạm vào, ô nhiễm linh hồn, thiết lập tọa độ, để linh hồn bản thân chuyển dời tới trước khi bị tiêu tán…
Song, rõ ràng là nó không hiểu sâu chuyện thuộc phương diện này. Ừm, nó không phải là “Con Rắn Thủy Ngân”, không cách nào tạo ra vòng tuần hoàn cho bản thân để đầu thai. Nó cũng không giống “Kẻ Nghịch Thần” Amon, có thể sống nhờ bên trong linh hồn của người khác. Nếu thật sự muốn chiếm giữ cơ thể này, nó sẽ chỉ khiến máu thịt hoàn toàn sụp đổ, tạo ra một con quái vật khủng khiếp.
Dựa trên tiến trình logic này, Kalvetua gần như sắp chết hẳn sẽ còn tạo ra rất nhiều hành động điên cuồng về sau… Klein hơi cau mày, không trì hoãn thêm, rơi khỏi sương xám, trở về thế giới hiện thực.
Hắn mở khóa, kéo cửa phòng ra, bước vào phòng khách, dọa cho Danitz đang đi đi lại lại nhảy dựng lên.
Danitz đánh giá mấy lần, cẩn thận đề phòng hỏi:
“Anh… ổn không đấy?”
Klein duy trì thiết lập nhân vật Gehrman Sparrow, thản nhiên đáp:
“Đã được giải quyết.”
Đã được giải quyết? Danitz nhìn trái liếc phải, lại nhìn vào phòng ngủ đằng xa, nghi ngờ rằng mình vừa thấy ảo giác chứ vốn chẳng có thứ gì là nguyền rủa của “Hải Thần” cả.
Hắn đã làm gì trong phòng ngủ vậy? Mới một hai phút trôi qua mà đã giải trừ được nguyền rủa của “Hải Thần” rồi? Shh, bí mật của tên này khủng thật chứ… Danitz lùi lại hai bước, nhường đường.
…
Bên cạnh chiếc bàn bày kín đồ vật linh tinh, ‘Đầu Trọc’ Kalat ngồi trên xe lăn sắt, nói với Edmonton xăm mình bằng vẻ mặt tiếc nuối:
“Tiếc thật ấy.”
“Suýt nữa thì… Hắn không cầm lên, chỉ chạm nhẹ một cái.” Edmonton cũng thở dài.
Kalat nhìn thanh đoản kiếm bằng xương hơi uốn cong, lầm bầm trong cơn cuồng nhiệt:
“Khi một kẻ ngoại lai cầm thánh kiếm này lên, Thần sẽ tái hiện trên mặt đất…”
Edmonton cũng theo đó mà quỳ xuống, tựa như sám hối với thần linh.
Thời gian trôi qua, cả Kalat và Edmonton đều bất ngờ nghe thấy hai tiếng kêu thảm.
Họ ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy hai người đồng hành đã ngã sụp xuống, làn da giống như nham thạch đã bị phong hóa, mất sạch độ ẩm.
Kalat và Edmonton liếc nhìn nhau, cảm nhận được một bầu không khí dị dạng nào đó.
Cả hai cùng đứng thẳng người dậy, nhìn về phía chiếc bàn.
Thánh kiếm màu trắng ngà nứt một tiếng “rắc”, vỡ thành vô số mảnh nhỏ.